Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: bạn có phải là người bạn đời thật sự? Bạn đời - không chỉ đơn giản là kết hôn và sống đời sống vợ chồng với nhau. Hàng tỉ người trên thế gian này đã kết hôn, đã sống đời sống vợ chồng, nhưng có mấy người là bạn đời thật sự của nhau. Bạn sẽ là một người bạn đời thật sự khi bạn hiểu rõ giá trị của tặng phẩm quí giá nhất đời mà bạn nhận được - đó là người hôn ước cùng bạn, và nâng niu tặng phẩm ấy từng ngày. Bạn sẽ là một người bạn đời thật sự khi bạn luôn nhớ rằng người hôn ước với bạn không thuộc về bạn, mà là một báu vật mà bạn có được từ vũ trụ bao la. Bạn sẽ là một người bạn đời thật sự khi bạn nhận ra rằng không việc gì xảy ra giữa bạn và người ấy là không có ý nghĩa. Bất kỳ điều gì bạn nói đều là sự khởi đầu của niềm vui hoặc nỗi buồn cho người ấy. Không việc gì bạn hành xử hôm nay lại không làm cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng bền lâu hoặc mau ng tàn lụi. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy bắt đầu ngày mới của mình với lòng biết ơn chân thành bởi bạn đang được yêu thương và tận hưởng cuộc sống với người mình yêu dấu.
Giá mà ai cũng hiểu được chứ ạ? Khổ nỗi cái người viết những điều này em nghe nói là một Bác nhà văn lãng mạn lắm, qua 3,4 đời vợ Bác ấy mới ngộ ra những điều nạy Chẹp!chẹp! mình vẫn chưa ngộ ra:">
Hãy đánh thức người bạn đời của bạn mỗi ngày ... ... with a kiss. :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:
Ôi, bài này chưa chắc đã là do 1 bác nhà văn nghiệm ra từ 3-4 cuộc hôn nhân của bác ấy đâu, bởi kết hôn được đến lần thứ 2 thì chắc rơi bịch từ trên 9 tầng mây xuống đất từ lâu rôi. Bài viết trên chỉ là sách vở thôi. Thực tế thì hôn nhân là sự hợp tác giữa 2 bên giống như bao mối quan hệ khác: muốn giữ bền lâu 1 mối quan hệ thì tinh thần là phải thiện chí, có ý thức xây dựng, đôi bên cùng có lợi thôi. Trên đời này không có cái gì là cho không cả, mà phải có đi có lại, vợ chồng với nhau cũng vậy . Nếu có một sự hi sinh không đòi hỏi sự đèn đáp thì chắc là chỉ có quan hệ cha mẹ đối với con và ngược lại thôi. Các bác có nghĩ như vậy không ?
Đọc bài đầu tiên xong tớ giật cả mình Ngọc ạ, đúng là chính bản thân mình còn chả biết hết những giá trị của hôn nhân, nói gì đến các ox... may mà còn có LCM cho mình biết mở mắt ra, chứ đào tạo các ông béo ở nhà thì ... chả biết cách nào đây....
Khi yêu, người ta chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của nhau thôi, dù cha mẹ có liệt kê hàng tá những khuyết điểm cũng vờ như không biết. Chính vì thế, cuộc sống vợ chồng mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Điều quan trọng là xem hai bên có thành ý muốn gỡ bỏ những khúc mắt sau giai đoạn hậu hôn nhân ko. Mới lập gia đình có mấy tháng, hai vợ chồng đồng nghiệp của tôi đã giống như những người xa lạ. Ngoài giờ cơm, họ ko nói với nhau tiếng nào . Chồng cô là một kỹ sư công nghệ thông tin, nên suốt ngày chỉ ôm khư khư cái máy tính . Lễ tình nhân vừa rồi, anh ta ở miết trong công ty chơi game để mình vợ cô đơn ở nhà với buổi tiệc lãng mạn đã chuẩn bị từ khi nào . Vợ chồng son mà cón kém tính lãng mạn, sự sẻ chia, thông cảm thì nói gì đến việc sống với nhau đầu bạc răng long.
Hì hì, tôi cũng thế, thôi ko còn ảo tưởng vào sách vở như xưa nữa, bi giờ chỉ còn mong mỗi ngày về tới nhà, thấy có cảm giác yên ổn, đúng nghĩa là tìm về "tổ" của mình, như thế đã là may mắn lắm rồi. Có lẽ phải tới lúc mình ngoài 60, về hưu, có thời gian ngẫm nghĩ, lúc ý mới thấy hết hoặc gần hết các giá trị của cuộc sống và hôn nhân.
em k còn tin vào sự gắn kết của hôn nhân, mọi vẻ đẹp của tình yêu- hôn nhân hình như chỉ là huyễn hoặc của các văn sĩ- dựa trên mơ ước vĩnh hằng của con người. Lãng mạn quá, văn thơ nhiều quá hình như cũng làm em mất tinh thần nhiều hơn khi đối diện với thực tế. Dẫu sao, những điều mà Tigerfather viết ra, nếu ta k có diễm phúc tìm dc 1 người bạn đời đúng nghĩa, thì hãy cố trở thành 1 người bạn đời mà ta mong muốn