Bạn....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi louis13, 9/11/2014.

  1. louis13

    louis13 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    1.Chả phải nói, tôi biết nhiều người sẽ có cùng suy nghĩ như tôi: "bạn" rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người.
    Tôi có nhiều bạn, có "rất thân", "thân", "hơi thân", "xã giao"...
    Và có 1 thằng bạn, chả biết định nghĩa nó ở tầm nào. Bới không tài nào định nổi
    Học với nhau từ 1991. Nó theo nghề, tôi thì rẽ ngang. Nó nghèo đến mạt rệp, nhưng phải nói là nó rất giỏi nghề. Khi đã trở nên nổi tiếng nó vẫn nghèo, không phải nói quá, nghèo đến nỗi không có tiền mua cái quần sịp, mà quần đùi thì rách, nó thuê cái nhà hình như có mấy chục nghìn, 2 anh em nó ở chung và đi học, đi làm thuê. Thấy nó khó khăn, bạn bè bảo nhau thỉnh thoảng qua lại giúp đỡ, khi nó cần tiền "làm bài" có thằng cắm cả xe cho nó vay tiền.
    Thấy nó ngô nghê về việc làm ăn, bạn bè xúm vào giúp bằng mọi cách.
    Sự TIẾN BỘ về tư duy đã làm thay đổi cuộc đời nó.
    À quên, hãy trở ngược thời gian - khi nó và tôi cùng đi học. Nó đỗ thủ khoa vào 1 trường danh giá nhất Hà Nội, nhưng nó không được học bởi chưa có bằng cấp 3 - nói vậy để các quý ngài hiểu rằng nó giỏi đến thế nào: Thủ Khoa!
    Nó bị nhà trường cho nghỉ học vì phát hiện bằng c3 là giả (1 thằng bạn thân của 2 chúng tôi tố cáo với nhà trường - nó cay đắng và hận bạn lắm), nó lại đi làm thuê qua ngày, nhất quyết phải học và làm ở HN.
    2 năm sau, sau khi có bằng c3, và nhà trường thay hiệu trưởng, nó tiếp tục thi và lại đỗ - đỗ Thủ Khoa!
    Bạn bè mừng cho nó. Ngay khi là sinh viên, nó đã tổ chức triển lãm riêng, đương nhiên là bằng tiền tài trợ. Nó được Phú Lang Sa MỜI sang tận bển để học, hôm nó đi cũng không có nổi cái áo rét lành lặn, tôi phải mua cho nó cái áo và mang đến hôm tiễn chân nó.. nó rưng rưng..
    Nó đi, nó về, nó càng ngày càng nổi tiếng. Song song với nổi tiếng là sự lập dị, nó lập dị đến quái đản, và nó dần xa bạn bè.
    Nó đổi tên, từ cái tên cha mẹ đặt cho, nó đổi thành 1 thứ quái quỷ nào đó. Hình như nó "giác ngộ" sự lập dị trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ thúc đẩy sự nổi tiếng? Chẳng ai ngăn được nó, bởi nó k chỉ đổi nghệ danh, mà nó đổi luôn cả chứng minh thư sang cái tên quái quỷ đó (là tôi nghe bạn bè nói vậy, và cũng chẳng hỏi lại nó làm gì).
    Bẵng một thời gian, rất rất lâu không gặp nhau.
    Một ngày đẹp trời nó gọi cho tôi, tôi mừng, rất mừng và hào hứng, bởi những tưởng nó chẳng còn nhớ đến tôi nữa. Giọng nó như xưa "Q à? mày đâu đấy? khỏe không? nhớ mày quá...." sau một hồi hỏi thăm, nó vào chuyện, thì ra nó đang là nhân vật chính trong "nghi án" đạo tác phẩm. Một diễn đàn lớn chuyên săm soi, phê bình về lĩnh vực nghệ thuật đang chém nó tơi tả. Nó muốn tôi lên tiếng bệnh vực. Quả thật khó có thể không nghi ngờ, vì tác phẩm của nó rất giống (về ý tưởng) với một ông nào đó ở tận bên Áo. Tôi, với vai trò thằng bạn đành lên tiếng bằng cách gợi cho mọi người thấy cái "giỏi" của nó, để nguôi ngoai bớt đi...
    Lại bẵng đi, rất rất lâu...
    Tôi nhớ nó lắm nhưng không thể liên lạc được, vì nó đổi số đt và lũ bạn bè chả ai được biết.
    Rồi nó tiếp tục nổi tiếng, tiếp tục lập dị, tiếp tục gây tranh cãi và xì căng đan... tôi vẫn lặng lẽ theo dõi nó qua báo chí. Phải nói nó rất có chí, làm cái gì đều hoành tráng cả! Nhưng dường như nó bận quá và quên cả bạn bè. Cũng không dám trách gì nó, và cũng không nên trách, bởi nó quá vất vả và thành công trước mắt cùng với công việc người ta đều có lúc quên gì đó.
    Bẵng đi...
    Nó khẩu chiến với một thằng bạn của chúng tôi trên FB. Nó đt cho tôi, trong khi ông bạn kia phản ứng dữ dội với cách cư xử của nó, và chả đợi nó trình bầy, tôi lại làm sứ giả...
    Rồi lại bẵng đi...
    Một ngày kia, bỗng nhiên nó gọi, khỏi phải nói tôi vui thế nào khi nhận được cuộc gọi của nó, lại "như xưa" nó vồn vã hỏi thăm, kể lể... lần này nó được Phú Lang Sa tài trợ để làm triển lãm, nhưng chưa nhận được tiền, nó muốn tôi giúp để có thể triển khai sớm công việc, số tiền không lớn nhưng cũng không nhỏ.
    Thật không may, tôi cũng đang khó khăn.
    Tôi không dám hứa với nó, nhưng thâm tâm rất muốn giúp, tôi biết nó chỉ hỏi tôi, bởi hình như nó chỉ có tôi là (tạm gọi) "bạn thân". Chỉ dám nói "tao sẽ cố gắng", và nói với nó về công việc của tôi, nó nghe, nó "à, ờ, thế hả???..." nó cũng không chúc mừng hay chia sẻ.. nó vốn mộc mạc mà..
    2 ngày, tôi cố gắng tìm mọi nguồn để giúp nó.
    Ngày thứ 2, tôi không thể nghe điện thoại, vì tôi đang thực hiện một công việc (với tôi) trọng đại.
    Nó gọi rất nhiều... rồi nó nhắn tin, năn nỉ tôi nghe đt, nhưng tôi đâu biết. Buổi chiều, tìm đt không thấy. Đành nhắn qua FB "mày gọi cho tao theo số xxxx nhé, số kia tao mất rồi nên k có số của mày"... và chờ đợi.
    May quá hôm sau rửa xe tìm ra đt rơi dưới thảm lót. Tin nó nhắn rất nhiều, năn nỉ, trình bầy, cuối cùng là trách móc... Và cuối cùng là 1 tin nhắn trên FB, nó cho rằng nó già mà còn ngây thơ vì đã nhờ tôi.
    Tôi chả dám trách nó, vì nó vốn mộc mạc mà...
    tôi nhắn lại cho nó, nhưng không thể nhắn được...
    Trong tin nhắn, FB của nó hiện tên "Facebook use".. Nó đã chặn tôi rồi.
    Thế đấy. Có thể đây là lần cuối cùng nó liên lạc với tôi?
    Và đây là lần đầu tôi hy vọng điều đó là thật!
    Chào bạn! Chúc thành công và tiếp tục nổi tiếng!
    Cũng rất mong "bạn" đọc được bài viết này của tôi "bạn" ạ!
    Tôi dừng bút đây!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi louis13
    Đang tải...


Chia sẻ trang này