Ngày con chào đời Thứ hai, ngày 15 tháng 03 năm 2010 Buổi sáng 8 giờ ông xã chở mình vào bệnh viện gặp chị Lan để sắp xếp cho cuộc sinh nở. 10 giờ lên khoa dịch vụ làm hồ sơ chuẩn bị vào phòng sinh. Cảm giác của mình lúc đó cũng bình thường thôi vì chưa biết sinh con là thế nào nên cứ ung dung thay đồ của bv, làm theo lời hướng dẫn của các chị nữ hộ sinh xong rồi ngồi chờ gọi tên. 11 giờ mình được gọi tên vào phòng sinh, mình cũng chẳng thấy lo sợ gì, cứ “hiên ngang” mà đi vào. Phòng máy lạnh mát rượi, mấy chị kia nằm chờ sinh mà đau bụng rên la nghe oải quá, mình chưa có cảm giác đau nên chưa biết sợ. Vào đến buồng sinh số 5, chị NHS trẻ trẻ dẫn mình đi bảo lên bàn sinh nằm chờ, mình nhìn sang bên cạnh có 1 chị đang nằm thở oxy, vào phòng sinh ai cũng “hớ hên” như nhau, trông khiếp thật, một lát sau 1 cô tên Hà đến bàn sinh của mình và bấm ối, mình chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, cứ nghĩ là khám trong bình thường, ai ngờ cô bấm ối thật nhanh và gọn, mình chỉ kịp cảm thấy đau nhói và la lên 1 tiếng, chị NHS trẻ đứng bên cạnh bảo cố chịu đựng 1 tí, và bây giờ mới bắt đầu cảm nhận sự đau đớn của việc sinh nở. 11 giờ 20, cơn đau đầu tiên kéo đến, 5 phút 1 cơn, giống như đau bụng khi có kinh nhưng gấp nhiều lần hơn, mình cố chịu đựng, chưa đến nỗi phải rên la như những chị bên cạnh, có người rên hư hử rồi khóc rấm rứt, thà rằng ko nghe thấy, chứ càng nghe mình càng có cảm giác đau đớn hơn gấp bội. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cơn đau cứ tăng dần, mình cũng chỉ dám rên khe khẽ vì khi tham gia lớp tiền sản đã được hướng dẫn phải giữ sức để lúc sinh dễ dàng. Mình cứ nằm mà nhìn đồng hồ, đếm từng giây phút, mong cho trôi qua mau và tử cung mở sớm để bớt đi giây phút đau đớn này. 12 giờ cơn đau bắt đầu dữ dội hơn, 2 phút 1 lần, mình ko thể chịu nổi nữa và cứ rướn người oằn oại trên bàn sinh, cũng không dám la mà chỉ rên to 1 chút, và bắt đầu khóc theo từng cơn đau. Trời ạ, bây giờ mới biết đau đẻ là thế nào, quả thật chỉ nghe nói thì không thể hình dung nổi, có trải qua mới thấy nó đáng sợ. Mình cứ nằm đó chịu đau, trong khi các NHS và các bác sĩ cứ lâu lâu lại đến khám xem tử cung đã mở đến đâu rồi, mình muốn hỏi phải chịu đựng bao lâu nữa nhưng ko dám vì sợ bị la rằng mới đau có mấy tiếng mà đã ko chịu nổi, những người khác còn lâu hơn. Họ cứ khám cho mình mãi, mình đếm có lẽ ko dưới 10 lần, mỗi lần khám là 1 lần đau và khó chịu, nhưng sao vẫn ko mở. Họ cứ nhìn nhau và bảo “ko ngon”. Trời ạ, từ lóng của các BS và NHS trong phòng sinh. Đến 1 giờ, 1 NHS đến bên cạnh và hỏi mình có muốn chích giảm đau ko. Mình mừng như bắt được vàng, bảo chích ngay cho mình chứ ko chịu nổi nữa, vậy mà cũng phải mất 15 phút họ mới cho người đến chích vì còn phải ghi yêu cầu của mình vào hồ sơ bệnh án. Chích thuốc xong 5 phút sau thấy khoẻ hẳn, cơn đau cứ đến đều nhưng mình ko có cảm giác nữa, có thể nằm ngủ được. Chị Lan đến bên và hỏi thăm, chị bảo cứ nằm chờ đến khi tử cung mở hẳn 10cm thì mới sinh được, mình cứ lo ko biết lâu quá thuốc hết tác dụng thì sao, chị bảo đến khi sinh luôn vẫn cứ như vậy. Nhưng theo tình hình BS khám thì có khả năng thứ 2 là nếu không mở được thì mình phải sinh mổ. Mình hỏi thăm xem chị Lan có thấy ox đâu ko, chị bảo anh ngồi chờ lâu quá, đi ăn xong vào lại và giờ thì ngủ khò ngoài ghế kia. Nghĩ vừa tội vừa giận, tội vì phải lăn lóc ở ngoài kia mong tin vợ, giận vì mình ở trong này phải chịu đau đớn như vậy mà ko biết ở ngoài đó có biết cho ko? Sinh con mà khổ sở thế!!! 2 giờ, BS khám lại nữa, cổ tử cung vẫn chỉ có 4cm, mà nước ối đã đục và lẫn máu (vì những lần khám làm máu ra nhiều quá, mình cảm nhận máu chảy rất nhiều), thế là BS bảo 1 tiếng gọn lỏn “mổ”. Và rồi công việc của người nào người ấy làm. Người thì vệ sinh cho mình, người thì đẩy băng ca, người thì tiêm thuốc, người thì chuẩn bị dọn dẹp bàn sinh để cho người khác vào, cứ như công việc hằng ngày nên họ làm rất gọn và nhanh. 1 bà hộ lý đẩy mình ra ngoài và kêu ox ký giấy đồng ý mổ và đưa mình lên phòng mổ. Mọi việc diễn ra thật nhanh chóng. Vào phòng mổ, họ tiêm thuốc gây mê cho mình, mình chỉ kịp trả lời 2 câu hỏi của 1 NHS và rồi ko biết gì nữa. 3 giờ, ca mổ vừa kết thúc cũng là lúc mình vừa tỉnh. Mình được đưa vào phòng hồi sức. Tuy tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng, mình cũng chẳng để ý đến cái bụng mình đã xẹp xuống. Lúc đó vẫn chưa thấy mong gặp con. Mình nằm ở đó mãi đến gần 10 giờ thì được đẩy ra ngoài chờ. 30 phút sau em bé được đưa đến. Lần đầu nhìn mặt con mình chỉ nghĩ được “ Con mình đây sao?”. Con nằm dưới chân mình 1 lúc thì nó khóc oa oa, lần đầu mình nghe tiếng khóc của con. Cô NHS bế bé để cạnh mình và bảo cho bé bú, nó chưa biết bú mẹ, nhưng đã hết khóc, có lẽ nghe hơi người nó có cảm giác ấm áp hơn nên lại ngủ tiếp. 11 giờ, mình được đẩy ra ngoài để đưa lên phòng. Vừa ra đến cửa đã thấy mẹ và ox đón, thấy nụ cười của mẹ làm mình xúc động. Giờ đây mình cũng được làm mẹ rồi! Những ngày đầu bé chưa bú mẹ được vì mình còn đau chưa thể ngồi dậy, vậy là phải cho con bú sữa ngoài. Ngày thứ 2, mình bắt đầu bị căng sữa, đau đến phát khóc, lòng cứ lại thầm trách ox, có con làm chi để phải chịu nhiều đau đớn thế! Nhưng nhìn mặt con lại thấy yêu con vô cùng. Có lẽ bản năng làm mẹ đã giúp mình vượt qua những cơn đau, những lần thức giấc cho con bú, dù mắt mở không lên… Tất cả mình có thể vượt qua được vì con yêu! Mỗi ngày nhìn con mình lại thấy yêu con hơn. Mỗi ngày bé Bảo Ngọc dường như thay đổi sắc mặt. Mình mong con lớn nhanh và ngoan hiền. Và những hình ảnh đầu đời của con gái
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ Chúc mừng anh chị đã có thiên thần bé nhỏ! Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời! Chúc anh chị hạnh phúc
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ Đúng là làm mẹ thật tuyệt vời phải không mẹ nó! Chúc mừng thien thần nhỏ của mẹ nhé!
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ Cám ơn bạn nhé! Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc!!!
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ minh cung khong nghi canh dau de va cho vuot can lai vat va den the.minh cung sinh con trong nam nay va be nha minh cung la bao ngoc,the be nha ban ho ten day du la gi? be nha minh la le nguyen bao ngoc day.thoi gian mot thang dau vat va,met moi den phat khoc,roi moi thu cung qua di.h minh da di lam lai va be ngoc nha minh cung duoc hon 6 thang tuoi roi.h ngay ngay nhin con that tuyet voi bit bao. minh gui cho ban xem hinh anh be nha minh nhe day la hinh anh be nha minh do.minh cho chau di chup anh nghe thuat!
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ Bảo Ngọc nhà bạn yêu quá! Có con vất vả thật đấy, nhưng hạnh phúc phải ko? Bé Ngọc nhà mình tên đầy đủ là Trình Nguyễn Bảo Ngọc, ghép họ ba và mẹ. Bé giờ có người phụ trông hả bạn? Ngọc nhà mình (ở nhà tên Su) phải gửi trẻ lúc 11 tháng tuổi, vì mình phải đi làm ko ai trông cả, tội lắm, bệnh 2 tháng liền luôn, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ vậy u?bé nhà mình có bà ngoai trong cho để đi làm đấy.con nhỏ nhưng kinh tế vợ chồng trẻ khó khăn lại thuê nhà ở hà nội nên phải để con ở nhà đi làm tội nghiệp nó lắm.mình đi làm xa lại ko về trưa được nên h ít sữa dần,cháu được cái trộm vía sữa mẹ tốt nên mình lo cháu mà phải cai sữa sơm thì khổ thân nó lắm.con gái mình giống bố lắm!
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ Con gái giống cha thì giàu 3 họ mà, hihi... Có bà ngoại trông thì tốt lắm rùi đó bạn. Nếu đi làm xa ko về đc thì vắt sữa ra bình để bà ở nhà cho uống, chứ dứt sữa sớm thì tội. Bé Su nhà mình thôi sữa mẹ sớm lắm, mới 4 tháng thôi, vì mình ít sữa dần. Thời gian đó cuộc sống vợ chồng cũng khó khăn, kinh tế eo hẹp, mình stress nên mất sữa luôn,tội nghiệp con bé, uống sữa ngoài mà mình chọn sữa nội thôi, vừa túi tiền. Giờ thì kinh tế đỡ hơn vì mình cũng đi làm phụ lo với anh xã, vừa đi làm vừa buôn bán thêm, học hỏi được những cái hay ngoài xã hội và có thêm kinh tế lo cho con. Cố gắng lên nhé, chúng ta sẽ trở thành những người mẹ đảm đang, hihi, tự cổ vũ bản thân!!!
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ [flash]http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf?ql=2&src1=http://pic90.picturetrail.com:80/VOL2328/13107812/flicks/1/8603279[/flash]
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ Đẹp quá bác ơi! Mẹ bé Ngọc thấy vui ơi là vui ý! thanks bác nhìu nhé
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ bé quả thật rất đáng yêu, ngắm mãi ko chán luôn! sao mẹ nó ko chọn mấy tấm hình bé tắm gửi dự thi luôn??
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ Bảo Ngọc tắm suối nước nóng Bình Châu đây ạ! Mọi người vote cho bé nha!!!!!!!!!!!
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ uh.mình cũng còn eo hep lắm.chẳng biết có đỡ hơn chút nào ko?chứ cứ như bây giờ thì cũng thiếu thốn qua.mẹ nó có đồ chơi xúc xắc hay gì ko chơi nữa cho bé nhà mình xin được ko?
Ðề: Bảo Ngọc - Niềm hạnh phúc của ba mẹ bé nhà bạn đáng yêu quá.bạn có quần áo nào cũ hoặc chật cho mình xin một ít với nhé.cảm ơn mẹ nó nhiu nhé