Cách đây chưa đến một tháng, tôi đang ăn tối trong nhà thì nghe bên nhà hàng xóm có tiếng hét của người mẹ, kế đó là cả khu phố xúm lại xem có chuyện gì sẩy ra . Tôi cũng chạy sang, trước mắt tôi là một cháu bé hơn hai tuổi nằm bất động trên sàn tầng một và người mẹ dường như ngất xỉu, ngay lập tức mấy bác hàng xóm gọi xe ôm, lấy áo quấn lấy người cháu và đưa đi bệnh viện ngay . Hỏi ra mới biết , nhà có tầng lửng, bố mẹ mải xem phim Hàn Quốc để cho cháu bò trên sàn mà không để ý, cháu đã chui qua lan can và rơi xuống . theo tôi được biết : Ở hải Phòng cách đây không lâu cũng có một trường hợp tương tự, nhưng trường hợp này là do cháu xem phim chưởng bộ cùng bố , lâu dần những cảnh bay như chim hằn sâu vào não trẻ , cháu cùng đã tự bay từ tầng 2 xuống .... Theo tôi, các vị phụ huynh cần để tâm hơn nữa đến từng cử chỉ của con cái theo chủ đề của 4R này ( con cái là ưu tiên số một) , nếu nhà bạn cso lan can như vậy, cần phải mua lưới bọc toàn bộ thành lan can để tránh hiện trạng như trên :roll:
Có lẽ sự nhắc nhở của bạn TTL là không thừa, vì quả thật những tai nạn cho trẻ nhỏ lại hay xảy ra ở nơi mà mọi người nghĩ là an toàn nhất : Gia đình. Từ những chuyện lặt vặt như trẻ cầm ly, chén rồi làm vỡ, đạp lên đứt chân hay cầm cái kéo cắt giấy chơi tiện tay cho luôn vào mắt. Thậm chí trẻ nuốt tiền xu, nhét hột đậu phộng ( lạc) vào mũi vào tai ... Cho đến những chuyện lớn hơn như té cầu thang, nhảy từ trên giường, ghế xuống vì tưởng mình là siêu nhân .. hay vào phòng tắm truợt chân . Ngay cả trên giường với chăn nệm cũng có thể làm trẻ ngộp thở ... Vì vậy, ngoài biện pháp luôn luôn để ý đến trẻ, các bậc cha mẹ còn cần phải " an toàn hóa " tổ ấm của mình. TD : Che đậy các lỗ cắm điện nếu nó ở dưới thấp, trải tấm nhựa gai 30X30 ở phòng tắm. các góc bàn nên bịt bằng các miệng nhựa mềm. Chịu khó sử dụng ca nhựa, ly, chén nhựa lamina thay cho đồ thuỷ tinh ( các loại này nếu sử dụng nên cất lên cao ) và phải cho trẻ biết : Chỗ có thể chơi thoải mái ( góc chơi của trẻ ) chỗ chơi hạn chế ( các phòng trong nhà ) chỗ chơi phải có người lớn giám sát (bếp, lan can, phòng tắm ... ) Hãy cố gắng cảnh giác, và nếu chẳng may xảy ra tai nạn thì cần hết sức tỉnh táo, tìm những biện pháp nhanh chóng, dứt khoát. Đừng cuống lên. Chính thái độ la hét, kêu khóc quýnh quáng của bố mẹ, sẽ làm cho trẻ sợ hãi thêm và có những phản ứng bất lợi cho sức khoẻ và tâm lý của trẻ.
Tôi định cho các cháu nhà tôi ngủ riêng phòng (lớn 8 tuổi, nhỏ 3 tuổi) nhưng lại không an tâm liệu có an toàn cho các cháu không? Không biết đã nên cho các cháu ngủ riêng chưa mà vẫn an toàn cho các bé. Hồi cháu lớn nhà tôi 6 tuổi, tôi đã cho cháu ngủ riêng, xong đêm thúc dậy đến 5 lần để kiểm tra, mệt quá, sau vài ngày lại cho cháu ngủ chung vậy. Có bác nào biết chỉ dùm với.
Con gái mình 8 tuổi mình cũng thực hiện ngủ riêng.... nhưng mà là hai mẹ con ngủ riêng , lúc đầu thực hiện cho cháu ngủ một mình thì nó trằn trọc cả đêm không ngủ, mình cứ mở cửa sang kiểm tra thì lại thấy mắt nó thao láo thế là phải " hy sinh đời bố củng cố đời con" thôi
Việc cho con ngủ riêng, thì vấn đề nằm ở chỗ " an toàn tâm lý" chứ không có nhiều nguy cơ " thể chất" cho trẻ trong phòng ngủ, trừ 2 điều : Gối quá mềm, trẻ có thể nằm nghiêng hay úp mặt vào gối và bị lún sâu, có thể nghẹt thở ( nhưng chỉ đối với trẻ nhỏ thôi) Giường cao : trẻ có thể lăn đùng xuống đất ( thường thì không sao, chỉ mất công dỗ thôi ) . Còn cho ngủ riêng mà tối phải chạy vào xem chừng 5 lần thì còn gì là đêm ! Trẻ ngủ riêng , nếu ổn định tâm lý thì thôi, còn nếu có nhu cầu bám mẹ và < 3 tuổi, mà cho ngủ riêng sớm thì có thể : Trẻ có nhiều nỗi lo hãi, dẫn đến việc mút tay, mút lưỡi, khó ngủ, trầm nhược, thụ động...hoặc ngược lại, trở nên hiếu động vào ban ngày. Noí chung là trẻ > 3 hay 4 tuổi mới nên nghĩ đến việc cho ngủ riêng.