Bé 3y bị UT máu

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi thuytran09, 17/11/2011.

  1. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ ơi cùng chung tay góp sức giúp đỡ bé vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

    Dân trí) - Nghe tiếng thằng lớn cứ gặng hỏi qua điện thoại “Mẹ nói thật đi, có phải em bị ung thư máu không?” trái tim chị lại như đang có trăm nghìn mũi dao cứu vào. Biết nói sao đây khi án tử hình của đứa con gái nhỏ đang đến gần Ở sảnh của bệnh viện Huyết học và Truyền máu TW chị Trương Thị Lượng cứ đứng mãi nép mình vào một góc để nghe điện thoại mà tiếng nấc nghẹn cứ bật lên run rẩy. Đầu giây bên kia vẫn văng vẳng tiếng van nài của đứa con trai lớn hỏi về bệnh tình của em gái nhỏ 3 tuổi. Đã mấy tháng nay mẹ bế em lên bệnh viện Hà Nội mãi chưa về nên thằng bé ở nhà gần như hôm nào cũng gọi điện. Xót đứa nhỏ, thương đứa lớn, nỗi lòng của người mẹ ngổn ngang trăm mối.

    Chị Lượng vừa bế vừa dỗ con tại sảnh bệnh viện bởi sức khỏe của Diệu quá yếu

    Sinh ra tại vùng quê nghèo Hà Nam, chị Lượng cũng như bao người phụ nữ khác quanh năm chỉ biết bám lấy ruộng đồng để mong có bát gạo ăn. Đói kém, không có tiền nhưng vợ chồng thương nhau nên chị cũng thấy một phần nào được an ủi. Và sự ra đời của hai con là Đỗ Minh Tuấn và Đỗ Minh Tiến vào năm 1997 là lần đầu tiên hiếm hoi đôi vợ chồng nghèo ấy mới biết đến nụ cười.

    Nhưng niềm hạnh phúc quá đỗi đơn sơ ấy cũng bị méo mó khi một trong hai đứa là bé Tuấn bị liệt bẩm sinh. Một đứa thì nói cười và chập chững những bước đi đầu tiên còn đứa kia thì chỉ biết nằm yên một chỗ. Nghĩ đến con chị không dấu khỏi nỗi xót xa: “Số phận đã cho chúng nó được là anh em sinh đôi, vậy mà lại không thể ăn, chơi và đùa nghịch với nhau. Thằng anh không đi được thấy thằng em chạy lăng xăng thì lại đòi khóc. Thấy thế, thằng em không biết gì nên mắng anh : Không dậy mà đi chơi, nằm đấy mãi không chán à?. Hai đứa nó như thế tôi đau như cắt từng khúc ruột nhưng không biết làm sao”
    Nuôi con đã vất vả, vợ chồng chị Lượng còn phải thường xuyên chăm nom ông nội đã từ lâu không còn minh mẫn. Nhìn bố suốt ngày cứ lang thang ngoài đường nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ đi để ăn, phận làm con như anh chị xót như có ai xát muối. Bận chăm con và lo toan mọi việc trong gia đình nhưng không ít lần anh chị phải đi bộ suốt đêm đến 10 cây số mới tìm được bố khi đó đang ngủ ở vệ đường. Ông cụ lẫn rồi không còn phân biệt được gì cả, thấy có người đến lại tưởng là ai đánh đuổi nên cứ ra sức chạy khiến con chỉ biết với theo gọi bố mà nước mắt chảy vào trong.
    Nhưng dường như từng đấy những vất vả vẫn là chưa đủ cho cuộc đời lắm truân chuyên của người phụ nữ này nên thêm một lần nữa tai họa lại giáng xuống đứa con gái út 3 tuổi. Đứa bé xinh xắn trông càng đáng yêu hơn với nước da trắng ngần và đôi môi đỏ nhưng lại chẳng bao giờ em có thể cười được bởi những đau đớn của bệnh tật. Một đứa con bị liệt phải nằm một chỗ 14 năm qua, đến khi sinh bé Đỗ Thị Hồng Diệu thì em cũng bắt đầu có dấu hiệu không đi được như anh.

    Không chấp nhận được sự thật này, chị vay nóng số tiền được mấy triệu đồng để ẵm con lên Hà Nội khám. Ba tháng đi hết viện này đến viện khác, dù phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu chờ đợi kết luận của bác sĩ nhưng trong trái tim người mẹ vẫn le lói một hi vọng mong manh rằng con gái sẽ không sao. Nhưng cuộc đời không lường trước được chữ ngờ khi bản án tử hình chính thức được thông báo: bé Diệu đã bị căn bệnh ung thư máu. Suy sụp hoàn toàn chị đã quỵ ngay tại bệnh viện khiến các bác sĩ lại phải làm cấp cứu cho cả mẹ lẫn con.

    [​IMG]

    Chị Lượng đau đớn khi con vật vã chống trọi với căn bệnh ung thư máu nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo cho đứa con trai bị liệt ở nhà
    Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi người mẹ nghèo cùng một lúc phải chăm đứa nhỏ trên viện nhưng lại lo đứa lớn ở nhà. Từ khi biết chính xác căn bệnh của em, bé Tuấn cứ khóc vật vã đòi lên bằng được Hà Nội đón em về. Nhưng đôi chân ấy nào có đi được đâu nên em đã gắng hết sức lật mình ngã xuống đất rồi cứ thế bò lết ra đến ngõ và gọi điện cho mẹ: “Không ai cho con đi thì con sẽ tự bò lên đón em về”. Nghe con nói mà chị đau đến tê dại cả người, nước mắt không đủ làm chị nguôi ngoai nên chỉ biết ngồi ngây ra như người mất hồn.

    Đến giờ truyền hóa chất tiếng khóc xé ruột của con lại như những mũi dao cứu sâu vào trái tim người mẹ. Vừa ôm con vào lòng, tiếng chuông điện thoại lại cất lên khiến chị vội vàng nghe. Tiếng thằng lớn hốt hoảng “Mẹ ơi, con lết được ra đến đầu ngõ thật rồi. Con sẽ lên đón mẹ và em về. Ở nhà ông lại bỏ đi nên bố đi tìm mấy ngày hôm nay chưa thấy về mẹ ạ”.



    MÌNH MUỐN GỬI 1 CHÚT TỚI CHÁU BÉ, MẸ NÀO CÙNG CHUNG TAY VỚI M KO Ạ... NHÌN BÉ TỘI QUÁ..
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuytran09
    Đang tải...


Chia sẻ trang này