E lai ko so bao hanh. e lo con mih hu,ko nghe loi co.khi troi mua,e lo cho con so sam set.so con chah choe voi cac ban...nhug tsu h e thay bthuog.con thich nghi voi ban be,co giao.nhug hoi that vog vi moi lan di hoc ve,matmui con luc nao cug nhem nhuoc.nhat la luc nao bi so mui.co le do trg cog ko nhu trg tu? va cug do cai tam va tinh cach of co giao.co luoi hay cham.co o sach hay o ban...do la con e di mau giao. con di hoc lop lon hon,e chi lo con mih ko tap trug hoc,so ko theo kip cac ban a!
mn sợ nhiều thế nhỉ. nhưng mình thấy những cái mn sợ thì có thể rèn con được mà. Sợ con k nghe lời thì phải tâm sự nói cho con hiểu đúng sai, sợ sấm sét thì hướng dẫn con cách tránh xa đỡ nghe tiếng sấm, mặt mũi nhem nhuốc thì dặn cô. Ở sạch hay bẩn thì phải bảo con mới biết chứ mẹ sợ giải quyết đc gì. Nói chung mn sợ những cái mình có thể thay đổi đc thì nó là chuyện bình thường thôi. Sợ cô giáo ghét bỏ con mình, đánh con mình thì ms khó thay đổi trừ việc chuyển trường thôi
E o que,nen chuyen di qua voi gv cug it me no a.ko nhu ngoai tp.be mha e o nha noi moi mom.tiep thu cham nen lo lam a!be 5tuoi roi.e day vai thag troi h moi nho dc het mat so.con bag chu cai thi chua hoc toi.dem thi dem dc.to chu thay cug dc.hichic
ý tớ nói đâu phải là mn cần quà cáp đâu, còn học thì nó k tập trung nên k nhớ đc thôi. k có gì mà phải lo hết. Đi học tiểu học rồi sẽ biết hết thôi. Mình nói thật: mẹ luôn sợ sệt thì cũng ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của con. Mình lúc nào cũng phải trên cơ nó. lớn dần mình hạ mình xuống cho bằng nó để dễ hiểu nó hơn