Bến đỗ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 18/8/2010.

  1. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Một ngày đẹp trời. Nó ngồi nghiền ngẫm trong quán net, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn toát lên niềm hi vọng mong manh. Tay nó lướt trên bàn phím, gõ tìm hai từ “tuyển người” trên mạng và đọc ngấu nghiến. Đây rồi. Hợp với nó đấy. Nhưng, lại nhưng, nếu không có từ “nhưng” này thì chắc mọi việc trên thế gian này sẽ đơn giản hơn nhiều. Cần thành thạo tiếng Anh- điểm yếu lớn nhất của nó. Ngày nó học phổ thông nơi miền quê nghèo, được học ngoại ngữ là cả một vinh dự lớn. Ra đường, nhìn thấy ai bập bẹ xì xồ vài tiếng là ánh mắt nó lại sáng lên vì ngưỡng mộ. Trường nó khi đó chọn tiếng Pháp- ngôn ngữ được coi là văn minh nhất nhưng phạm vi sử dụng lại rất hẹp chứ không phổ biến như tiếng Anh. Nó chọn lớp chọn Pháp của trường để phát triển tương lai, nghe có vẻ hoành tráng quá nhỉ! Lực học của nó khi đó không quá tồi, nhưng cũng không phải xuất chúng để trở thành…người Pháp lai! Nó vào đại học, cũng một phần nhờ môn ngoại ngữ đặc biệt này. Hết bốn năm đại học với tiếng Pháp chuyên ngành, môn ngoại ngữ yêu thích của nó trở thành lỗi thời, cũng giống như tiếng Nga, nhường chỗ lại cho tiếng Anh phát triển. Theo đuổi tham vọng, nó cắp sách đến lớp học tiếng Anh ôn luyện, nhưng khổ nỗi tiếng Pháp đã ăn sâu vào trí não nó, nên nó cứ nhầm lẫn hoài. Nó hết hứng với tiếng Anh, gác lại bằng B để lao vào xin việc kiếm tiền. Giờ ngẫm lại, nó thấy mình…dại, mình lựa sai đường. À, lại tuyển nữa rồi, với công ty này thì nó đủ chỉ tiêu vì họ không đòi hỏi ngoại ngữ cao siêu. Nhưng, hộ khẩu Hà Nội. Trời ơi, một con bé sinh ra và lớn lên nơi làng quê thì lấy đâu ra cái hộ khẩu Thủ đô để hợp với điều kiện hiện thời? Mẹ nó muối mặt, lên nhà dì ghẻ để xin cho nó nhập nhờ hộ khẩu, nhưng họ từ chối thẳng thừng vì sợ mẹ con nó…âm mưu chiếm đoạt gia tài. Vậy là, nó lại trượt ngay từ vòng tuyển hồ sơ. Buồn nẫu ruột. Nén tiếng thở dài, nó nghĩ về công ty nó đang làm.

    Sáng, nó uể oải mở mắt, vươn vai ngáp dài rồi lục tục chuẩn bị đi làm. Nghĩ về quãng đường từ nhà nó đến công ty gần chục cây số mà suốt ngày tắc đường với khói bụi mịt mờ thấy ớn. Ngó xuống tầng dưới, em trai nó đã đi học tự bao giờ, chăn chiếu sắp xếp gọn gàng. Từ ngày em trai nó lên đây học Đại học, mẹ nó bán nhà ở quê rồi vay mượn thêm tiền mua căn nhà nhỏ xíu nơi thị thành cho hai chị em nó ở, còn bố mẹ nó thuê nhà ở tạm với lý do “Giá thuê nhà dưới này rẻ, chứ ở Hà nội mà thuê nhà thì …xót ruột gan”. Nghĩ đến cảnh của bố mẹ sống tạm bợ trong căn nhà thuê mướn, nó quyết tâm bám trụ để lo kiếm tiền phụ giúp cho những người sinh thành ra nó. Vậy mà đến giờ, nó vẫn đang…giậm chân tại chỗ.
    Nó cưỡi con ngựa sắt cổ điển lao ra đường. Tiếng xe, tiếng còi, tiếng người như một mớ hổ lốn đập vào tai nó khiến đầu óc nó muốn nổ tung. Giá mà…nếu như…nó được ngồi trên chiếc ôtô tự lái, đảm bảo nó sẽ vênh cái mặt thách thức mớ âm thanh kia, tự thưởng cho mình vài bản nhạc trữ tình có sẵn trong ổ đĩa trước mặt. Công ty hiện dần lên trong mắt nó. Thở phào nhẹ nhõm, nó phóng xe vào sân. Yên- cô bạn đồng nghiệp cùng trang lứa đến trước, đang khua khua cái chổi trên nền gạch hoa bóng loáng, ngước mắt mỉm cười với nó. Nó cười đáp lại, chạy vội quăng cái túi xuống ngăn bàn, vơ chiếc giẻ lau chạy ra toilet vò vò rồi lúi cúi lau mặt bàn vừa phủ lớp bụi mờ. Xong việc, nó bật máy tính, hí hoáy ngồi đánh vật với những con số đang múa may trước mặt.
    - Chào em. Em làm cho anh cái báo giá.
    Nó ngẩng đầu, da mặt cố giãn ra, biểu cảm nhìn người đàn ông lạ đang đứng trước mặt nó:
    - Vâng. Anh sửa những gì ạ?
    - À, cái đầu bị méo do tai nạn, em xem…cả gò và sơn hết bao tiền?
    - Vâng. Anh đợi chút.
    Nó đứng dậy, quầy quả cầm tờ giấy đi ra xưởng. Công việc của nó hằng ngày là thế, ngoài việc kế toán còn kiêm luôn cả văn phòng vì công ty ít việc. Trước đây, công ty nó nhập khẩu ôtô bán lẻ ra thị trường, mới đầu mọi người chạy xô không hết việc, nhưng sau thị trường bão hòa nên để chữa cháy, giám đốc đã mở thêm xưởng sửa chữa ôtô để tạo công ăn việc làm cũng như nguồn thu cho những người ở lại, trong đó có nó và Yên. Yên cũng là cô gái tỉnh lẻ như nó, học Công đoàn nhưng lại làm trái tuyến với mục đích bám trụ lại Thủ đô giống nó. Xong phần việc của mình, nó ngồi tán gẫu với Yên.
    - Này, hôm qua tớ vừa lên mạng, nhưng chẳng tìm được việc gì ra hồn cả. Giọng nó chán nản.
    - Vậy à? Chán nhỉ, bọn mình chẳng biết khi nào mới khá hơn. Yên buông tiếng thở dài.
    - Hay là….lướt net đi. Sếp đi vắng rồi. Nó đề nghị.
    Yên quay sang nhìn nó, nháy mắt tinh nghịch. Vậy là, hai đứa thi nhau tìm tin mới.
    - Trời ơi, xăng tăng giá rồi. Yên hét lên kinh ngạc.
    - Lại khổ nữa… Xăng tăng, mọi thứ sẽ tăng, sống sao với lương ba cọc ba đồng bây giờ. Nó nhăn nhó.
    - Ừ. Yên thở dài, buông thõng.
    Tít tít. Tiếng điện thoại của Yên đổ dồn. Nó hờ hững đưa cặp mắt liếc về phía bạn, hai tay vẫn đặt trên bàn phím. Nghe giọng điệu của Yên, nó đoán là người yêu Yên đang gọi. Cô bạn cứ tíu tít kể chuyện với bạn trai mà không biết rằng có ngọn sóng cuồng đang nổi lên trong lòng nó. Trước đây, nó cũng đã từng có người để chia ngọt sẻ bùi, trước đây nó cũng từng yêu….Trước đây…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hloan
    Đang tải...


  2. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Tình yêu đầu tiên
    Khi nó học năm thứ ba đại học, nó vẫn còn là một cô bé dại khờ. Bên cạnh nó, bạn bè lần lượt có người yêu, chỉ có nó cứ cô đơn một mình. Không phải là nó xấu xí hay không có ai theo đuổi, chỉ đơn giản là nó không thấy rung động trước một ai. Sinh nhật nó, hoa trải khắp phòng, nhiều đến nỗi nó phải mang cả xô ra đựng. Tối thứ bảy ong bướm qua lại rập rình, nó tảng lơ như không nhận thấy ý đồ của họ, để rồi họ đến chán lại đi. Cho đến một hôm, xóm trọ nó ở đón thêm thành viên mới, là hắn- một tên đồng hương với nó, học cùng khóa nhưng hơn nó một tuổi, nguyên nhân là vì nó háo hức đòi mẹ cho đi học sớm. Ấn tượng đầu tiên về hắn, đó là cặp kính trắng nền nã trên khuôn mặt trắng trẻo thư sinh mà nó ngốc nghếch không nhận ra hắn đeo kính…giả cận để trông cho…trí thức. Thời gian qua đi, những buổi học chung, những câu chuyện không đầu không cuối đã kéo hắn với nó gắn lại với nhau thành một cặp đôi khiến nhiều người ghen tị. Tình yêu sinh viên lãng mạn khiến nó đẹp ra, cởi mở và yêu đời hơn, nhất là khi cả nó và hắn đến với nhau đều là mối tình đầu. Nụ hôn đầu tiên nó dành cho hắn là lúc hai đứa lang thang diễu bộ ở con đường rợp bóng cây vào một đêm trăng sáng. Nó đón nhận đôi môi khát bỏng của hắn mà hai mắt mở tròn khiến cho hắn ấn tượng mãi không nguôi. Và nó cũng chỉ biết điều ấy sau một thời gian dài yêu nhau, khi hắn nói cho nó biết, đôi má nó ửng hồng vì xấu hổ. Sinh nhật ý nghĩa nhất với nó, là ngày hắn ngồi bên, ánh mắt ngập tràn yêu thương hát tặng nó bài hát về tình yêu. Because I… love you, love you….Giai điệu ngọt ngào khiến nó rơi lệ. Nó mơ…
    Tình yêu của nó cứ thế nhân lên, và chẳng mấy chốc thì cả nó và hẳn chuẩn bị ra trường. Bận rộn cho thi cử, cho đợt thực tập và bài luận văn dài, nó gầy rộc đi, nhưng nó vẫn vui vẻ và luôn mỉm cười trước khó khăn đang bày ra trước mắt, vì nó tin, bên nó có hắn đang bước cùng. Một ngày, hắn chở nó trên con cào cào dã chiến đi đánh máy bài luận văn tốt nghiệp nhờ vì…tiếc tiền thuê. Ngồi sau xe, hai tay nó quàng qua ôm ngang lưng hắn, miệng véo von như con chim họa mi hót say sưa. Dòng người vẫn hối hả, ánh đèn điện nhờ nhờ phản chiếu xuống mặt đường soi hai cái bóng liêu xiêu với guồng quay của vòng xe méo mó. Bỗng có tiếng nẹt bô inh ỏi, nó ngoái lại đằng sau và chỉ kịp kêu lên hai từ “Anh ơi” đầy khiếp đảm rồi “rầm” và mộng mị. Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện với ga giường trắng toát. Nước mắt nó chảy dài, mếu máo. Hắn thì thầm vào tai nó “Anh đây, đừng sợ. Anh yêu em”, và hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của nó như truyền cho nó thêm sức mạnh. Tiếng cô y tá cất lên:
    - Sướng nhé. Nằm viện mà có người yêu thế này thì còn gì hạnh phúc bằng. Đau thế chứ đau nữa cũng là chuyện nhỏ.
    Nó gượng cười, quay sang hỏi hắn:
    - Kẻ đâm xe vào mình, đâu rồi anh?
    - Nó bỏ chạy rồi em ạ…
    Sau hai ngày nằm viện, nó được bố mẹ đón về quê với cái đùi đau nhức vì giập cơ cùng mấy mũi khâu chằng chịt. Cả tháng nằm bẹp trên giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều do bố mẹ đảm nhiệm khiên nó thấy mình thật vô dụng. Nước mắt nó chảy dài hằng đêm, khuôn mặt nó hốc hác và làn da vàng ệch như tàu lá chuối. Mẹ nó cứ thở vắn than dài, chỉ sợ con mình sau này bị thọt thì khó lấy chồng, trong khi tuổi xuân của nó đang phơi phới...
    Hắn về chăm nó cả tuần. Từ đổ bô, ăn uống hay vệ sinh buổi sáng…hắn đều kiêm tất. Rảnh rỗi, hắn ngồi tập luyện và xoa bóp cho cái chân của nó, trò chuyện với nó về trường lớp, về bạn bè xung quanh. Khi hắn đi rồi, nó thấy lòng buồn hiu hắt. Khổ cho cái thân nó, chưa kịp hoàn hồn về vụ tai nạn, thì ở phòng trọ bị trộm vào khoắng sạch sẽ, không trừ cái bát ăn cơm. Nó khóc như mưa, vậy là sợi dây chuyền hắn mua tặng nó trong lần đầu tiên hắn nhận học bổng cũng bay theo gió, không sủi tăm. Hắn biết nó buồn, gọi điện cho nó hằng ngày, dỗ dành nó đê nó yên tâm điều trị. Và trong sâu thẳm trái tim nó, có một từ hiện hữu mang tên “cám ơn” mà nó chưa có cơ hội nói với hắn, kể cả khi hai đứa đã chia tay.
    Ngày nó tốt nghiệp đại học, mẹ mượn cho nó đôi nạng gỗ rồi sai em trai nó đi cùng đỡ đần cho chị. Bạn bè nhìn thấy nó ngồi trên xích lô thì xúm lại hỏi han khiến cho nó vui lên đôi phần. Kết quả thi không tốt, dù biết trước nhưng nó vẫn buồn buồn. Hắn cũng vậy, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là hắn có tấm bằng loại giỏi, một tấm bằng mà ai học đại học cũng phải ước ao. Hắn và nó rời xa mái trường đại học man mác buồn như thế.
     
  3. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Đổi thay
    Cầm được cần câu rồi, là lúc phải dùng nó để câu cá mà ăn. Mẹ đã nói với nó như thế. Điều đó có nghĩa là nó đã lớn, đã tự lập được rồi. Vốn liếng ban đầu mẹ cho nó là kiến thức sau mười sáu năm đèn sách, bây giờ nó phải tự quyết định tương lai cho mình. Mẹ dạm ý:
    - Hay, con về quê làm nhé. Ở đây mẹ mới có thể xin được việc tương đối cho con, chứ ở Hà Nội thì mẹ chịu.
    Nó ngắc ngứ:
    - Con…không về đâu mẹ ạ.
    Giọng mẹ nó buồn buồn:
    - Thì, tùy con vậy. Giờ con lớn rồi, cần tự quyết định hướng đi cho cuộc đời mình.
    Nó vâng dạ mà lòng ngổn ngang. Nó biết, mẹ rất lo cho nó. Là người đi trước nó phân nửa đoạn đường, mẹ nó hiểu được những truân truyên mà người phụ nữ phải trải qua khi sống xa gia đình. Nó lại như con chim non mới xa tổ, ra đời, biết bao cạm bẫy chốn thương trường, không biết nó có vững vàng vượt qua hay không?. Ở quê, mẹ đã chọn cho nó một chỗ làm mà bao người mơ ước- ấy là Sở tài chính tỉnh nhà., thật tâm mẹ mong nó về lắm. Nhưng, lần đầu tiên nó đã làm trái ý mẹ. Nó quyết định ở lại. Điều đó cũng có nghĩa những ngày khó khăn giăng đầy trước mặt nó. Nó biết, nhưng nó yên tâm vì có hắn bên cạnh nó.
    - Em à, anh xin được việc rồi. Một công ty máy tính nhé. Hắn luyến thoắng.
    - Thật sao? Nó mỉm cười, ôm chầm lấy hắn.
    - Ừ, mai anh đi làm luôn.
    Mấy tháng sau, khi nó bắt đầu túc tắc đi làm cho đỡ buồn thì hắn đã quen thông với công việc nơi công ty máy tính. Vì theo dự án, nên hắn hay phải đi công tác, bỏ lại nó cứ thắc thỏm đợi chờ. Một lần, thấy chiếc cặp của hắn do dùng lâu ngày bụi bặm, nó định bụng sẽ đem đi giặt. Vừa lôi tập giấy tờ trong cặp hắn ra, bất chợt mấy tấm ảnh rớt xuống. Mắt nó hoa lên, chân tay run lẩy bẩy, da tái dại. Hình trong ảnh là hai người đang tình tứ với nhau, một là hắn và một là cô gái lạ hoắc mà nó chưa hề gặp mặt. Vừa thấy bóng hắn, nó gào lên:
    - Anh…Anh làm gì thế này hả?
    Sau giây phút định hình lại, hắn đáp lời:
    - Em đừng hiểu lầm, đấy là bạn thôi.
    - Bạn? Bạn mà ôm ấp thế này sao? Bạn mà sao em lại không biết? Bạn mà sao phải giấu em?
    Hai mắt nó long lên, môi mím chặt, tai nó ù đi. Mặc cho hắn giải thích, mặc cho hắn nài nỉ, nó bỏ ngoài tai, bước ra ngoài. Niềm tin của nó trong bỗng chốc đã bị rơi xuống, vỡ vụn như ngàn vạn mảnh thủy tinh đang cứa nát trái tim nó. Nó đau, đau lắm. Sau khi tìm hiểu, nó biết rằng cô bé đó là nhân viên khách sạn nơi hắn ở. Hôm hắn về, chẳng may bị lỡ chuyến tàu, vậy là cô bé rủ hắn đi thăm thú cảnh địa phương. Trước lúc chia tay, cô bé ấy còn tặng cho hắn chiếc đồng hồ mặt đá saphia mới cứng. Mà, cũng chẳng ai ngốc như nó, khi đón hắn sau chuyến công tác dài, cứ ngắm nghía cái đồng hồ hắn bảo mới mua mà tấm tắc khen mãi. Mẹ nó xót xa:
    - Con ạ, đàn ông nó thế. Trước sự cám dỗ, ai đủ bản lĩnh thì qua, nếu không thì sa lầy vào đó. Con suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu nó có tính ấy rồi, sau này khó bỏ.
    - Vâng. Con biết rồi mẹ ạ.
    Cả tuần sau đó, ban ngày nó vùi đầu vào công việc, còn đêm về nước mắt tràn mi. Hắn tìm gặp, nó tránh mặt. Hắn ra sức thanh minh, nó chối bỏ không thương tiếc. Bao kỷ niệm êm đềm, bao hạnh phúc ngọt ngào ùa về trong nó, đớn đau. Và rồi, nó quyết định. Nó không thể tha thứ cho lỗi lầm của hắn được, nó thấy bàn tay hắn thật nhuốc nhơ. Tình đầu đòi hỏi sự vẹn nguyên, trong sáng, mà vết nhơ này mãi mãi không thể xóa nhòa
     
  4. Cúnmt

    Cúnmt Long nhãn, hạt sen H.Yên

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bến đỗ

    Cuộc đời ko ai nói rằng: tôi chưa từng mắc sai lầm! chúa trời còn có lúc nhầm huống chi là con người. Nếu tình cảm mặn nồng, bạn cần cho hắn lời giải thích , bạn cần lắng nghe. tuy rằng để bình tĩnh nghe đc là rất khó vì bạn đang trong thế thắng, hắn thế thua. Mà tình cảm thì ko có thắng thua, quan trọng là hiểu và thương nhau, bỏ qua cho nhau những gì có thể bỏ qua đc, kẻo mai này lại ân hận.

    Là phụ nữ thì nên có lòng bao dung với những điều có thể bạn nhé! 1 chi tiết trong bức ảnh đó chưa phải là tất cả, nếu bạn thấy anh ấy còn giá trị, thực sự cần trong cuộc sống của bạn, anh ấy là người chồng cưu mang đời mình thì bạn nên cho anh ấy cơ hội.

    Đọc mẩu truyện này, là hình ảnh của tôi ngày xưa: trong sáng, đam mê, quyết liệt nhưng hiếu thắng - hiếu chiến và nhung nhớ da diết , nhớ quay quắt và lo lắng cho anh ấy mỗi lần anh đi xa, nằm vùng vì Người yêu tôi thì làm trong ngành tình báo, những bức ảnh như bạn nhìn thấy của người yêu bạn chưa thấm vào đâu trong cuộc đời nhiều sóng gió này.

    Bạn chỉ cần nói: Anh à, dạo này từ ngày anh đi làm, công tác triền miên, khiến nỗi nhớ mong của em ngày một dày đặc để mỗi khi anh trở về em cảm thấy vui mừng khôn xiết nhưng cảm giác anh mang lại cho em gần đây em thấy mối quan hệ của chúng mình đang có biến động. Em hoang mang ko biết là do đâu! Anh có nghĩ cần có sự thay đổi nào đó ko? Anh cho em 1 giải pháp nào đó ko
     
  5. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Tks bạn nhé, nhưng đây là câu chuyện dài. Hi vọng bạn sẽ đọc những trang tiếp theo để hiểu rõ hơn. Hì.
     
  6. huephuong

    huephuong Biển Thiên Cầm quêmìnhđó

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    2,329
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bến đỗ

    CHị ơi sau vụ tai nạn đó chân nó có bị sao ko?hồi hộp câu chuyện của chị quá.
     
  7. bong_nhi_nho

    bong_nhi_nho Banned

    Tham gia:
    1/7/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bến đỗ

    bác này có rất nhiều topic kể chuyện hay, em lại chờ tiếp truyện của bác đây
     
  8. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Tha thứ
    - Em, em hãy tin anh. Anh khẳng định anh với cô ấy là bạn. Đừng nghi ngờ anh như thế. Hắn thanh minh, giọng đau khổ.
    Nó lạnh lùng:
    - Giờ anh muốn gì?
    - Anh không muốn gì cao siêu cả. Anh muốn em tin anh và cho anh cơ hội.
    - Cơ hội? Chính anh làm mất đi rồi, giờ anh lại đòi hỏi sự tha thứ ở em là sao? Nó đanh giọng, mắt nhìn thẳng vào hắn. Anh biết rõ tình cảm của em với anh thế nào mà. Tại sao anh đang tâm phá vỡ?
    - Anh không phá vỡ. Chỉ vì anh…
    Nó khóc. Nước mắt nghẹn ngào chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt nhăn nhúm vì thiếu ngủ. Hắn bối rối, quàng tay ôm lấy người nó, lời xin lỗi cất lên lí nhí trong cổ họng. Gục đầu vào vai hắn, nó nghe rõ nhịp đập của con tim mình. Dường như, nó đang học cách tha thứ, dường như nó đang cố tình đặt niềm tin vào hắn. Nó cho hắn cơ hội.
    Vết thương đang cựa mình lên da non, và nó ru mình vào mối tình đầu tưởng chừng vĩnh cửu. Hắn đã chuyển sang làm cho một tập đoàn viễn thông lớn, còn nó cũng tìm kiếm cơ hội cho mình ở một công ty khác lương cao hơn. Hắn và nó vẫn gặp nhau vào mỗi tối, vẫn ngọt ngào hương vị tình yêu. Nó ngụp lặn, bơi trong men tình mà không biết sóng gió đang lùa theo bước chân son.
    Người bạn học khá thân của nó, tình cờ cùng làm chung với hắn ở tập đoàn viễn thông, nên đôi khi những thông tin về hắn vẫn được biết qua người bạn ấy. Một lần, trong cuộc nói chuyện vu vơ, người bạn ấy đã mập mờ về hắn và con gái của Trưởng phòng hắn, dường như giữa họ có gì đó…không bình thường. Nó cau mày, cố bảo vệ hắn:
    - Không, chắc là bạn bè chơi thân với nhau thôi.
    Người bạn tiếp lời
    - Theo cách nhìn của mọi người trong cơ quan, thì không phải vậy đâu. Tất cả đều có mục đích đấy. Mi hãy hỏi trực tiếp đi, kẻo sau này lại trách tao không nói.
    Chiều thứ sáu, hắn gọi điện bảo nó “Mai anh bận rồi, không qua em được. Đừng buồn nhé”.Hôm sau, tiện có việc nên được về sớm, nó quẹo xe rẽ qua cơ quan hắn, dù sao cũng cùng trục đường nó về nhà. Chọn quán chè gần đó, nó bước vào cao giọng gọi cốc chè thập cẩm rồi tìm cho mình chỗ ngồi thuận tiện để có thể nhìn ra cổng cơ quan hắn. Tan tầm. Người trong công ty hắn nườm nượp ra về, chỉ có hắn sao vẫn chưa thấy bóng? Mười lăm phút trôi qua, rồi hai mươi phút nữa, chỉ còn nó với cốc chè lạnh ngắt trên bàn. Ánh nắng cuối chiều nhàn nhạt la liếm con đường trải nhựa như tiếc nuối một ngày xa vắng. Cô bán hàng thấy nó không đụng vào cốc chè mà cũng chẳng đứng dậy, ý chừng khó chịu. Kệ. Nó thở dài, cố ngồi thêm chút nữa. Ông Trời còn thương nó. Bên kia đường, hắn đang dắt xe ra, nhưng không phải là chiếc xe Dream quen thuộc của hắn mà là chiếc xe ga mới cứng, đằng sau một cô gái mặc váy dài tha thướt đứng bên hắn tủm tỉm cười. Phút chốc, cô gái ngồi sau xe hắn, ôm eo tình tứ và lả lướt như đôi uyên ương rồi phóng vụt đi, bỏ lại nó với khuôn mặt thẫn thờ. Trái tim nó đã bị hắn bóp nghẹt. Sự thật phũ phàng giống như gáo nước lạnh cuốn tan đi niềm tin vốn đã bị sứt mẻ của nó. Nhấc điện thoại, nó cố lấy giọng bình tĩnh hẹn hắn hôm sau đến nhà và lảo đảo bước ra xe như say rượu. Cô bán hàng chặc lưỡi:
    - Chắc lại thất tình…
    Nó vờ như không nghe thấy gì, rồ ga phóng đi thật nhanh để khỏi quỵ xuống.
    Chờ đợi. Cảm giác thật khó chịu, nhất là khi trong lòng nó đang bão tố. Em nó thấy nó bồn chồn hết ra lại vào, ngứa miệng hỏi:
    - Chị sao thế? Kiến đốt à?
    Nó át lời:
    - Cậu đừng vớ vẩn. Chú tâm vào học đi.
    Nghe tiếng xe của hắn xình xịch ở đầu ngõ, nó lững thững bước xuống, ánh mắt như dấu hỏi to đùng treo lơ lửng trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Hắn hứng khởi:
    - Khiếp quá. Nay được em hẹn làm anh chạy hụt hơi.
    Đón trên tay cốc nước lọc nó đưa, bắt gặp ánh mắt buồn buồn của nó, nụ cười đang hiện trên môi hắn tắt ngấm. Nó rào đón:
    - Anh…dạo này công việc có thuận không?
    - Thì…vẫn bình thường thôi em, có gì đâu.
    - Em nghe nói…anh…
    Hắn thấy nó cứ ngập ngừng, vội tiếp lời:
    - Em định nói gì thì nói luôn đi, sao cứ chần chừ mãi thế?
    - Nhưng…anh hứa…phải trả lời thật.
    - Được. Em hỏi đi. Hắn khẽ nhíu mày.
    - Hôm qua anh bảo bận không đến được, anh...có đi đâu không?
    - Thì anh bận chết đi được, làm việc đến tối mới được về chứ có thời gian đâu mà đi chơi. Hắn ra vẻ bực bội.
    - Hôm qua…Em thấy….anh và cô ấy…
    - Hả? Em…Em…Hắn bối rối.
    - Vâng. Em thấy rồi. Trông hai người thật hạnh phúc. Chúc mừng anh. Giọng nó đanh lại, ráo hoảnh.
    - Em đừng nghĩ vây, chỉ là…
    Nó cắt lời:
    - Là bạn, phải không? Cũng giống như lần trước, cũng là bạn thân anh.
    - Anh…
    - Em hỏi, anh và cô ấy có tình cảm với nhau không? Nhớ là anh vừa hứa trả lời thật rồi đó. Ánh mắt nó xoáy sâu vào đôi mắt đa tình của hắn, gầm ghè như con thú bị thương.
    - Anh…Hắn ngập ngừng.
    Nó đứng dậy:
    - Thôi, anh về đi. Mấy hôm nữa em sẽ nói chuyện với anh sau. Giờ em muốn một mình.
    Hắn đang định mở miệng bao biện thì em nó đi xuống, ánh mắt đầy căm giận:
    - Chị tôi không muốn nói chuyện với anh thì tốt hơn hết anh nên về đi!
    Biết không thay đổi được gì, hắn quay lưng, còn nó chạy vội lên phòng, đổ gục xuống giường, nước mắt lã chã.
     
  9. huephuong

    huephuong Biển Thiên Cầm quêmìnhđó

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    2,329
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bến đỗ

    híc.............................................................
     
  10. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Chia tay
    - Alô. Em muốn nói chuyện với anh. Tối nay qua nhà em nhé.
    - Ừ, nhất định anh qua. Giọng hắn đầy tâm trạng.
    - Vậy nhé, em gác máy đây.
    Nó quăng điện thoại, úp mặt vào gối, nức nở. Em trai nó hậm hực:
    - Sao chị phải thế chứ? Ông ấy thế rồi thì còn gì mà tiếc? Khóc chỉ khổ mình chứ ông ấy có khổ đâu. Chị đúng là…con gái.
    Thì phải rồi, nó là con gái mà, thường con gái chỉ biết lấy nước mắt làm đầu, chứ có như nam giới ngồi lặng thinh nhìn vào hư không được đâu. Nó nhếch môi:
    - Chị quyết định rồi, cậu đừng lo.
    Tối. Hắn và nó ngồi cạnh nhau, bên chiếc ghế quen thuộc mà giờ đây nó thấy như xa lạ. Nó mở lời:
    - Em…suy nghĩ kỹ rồi…Em…không tha thứ được.
    Hắn nhăn nhó:
    - Em đừng như thế nữa. Anh phải thanh minh thế nào để em hiểu được anh. Chỉ là hiểu lầm. Bọn anh chỉ là bạn.
    - Em chán những câu thanh minh kiểu thế này rồi. Nếu là bạn, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương người khác. Nếu là bạn, anh sẽ không phải nói dối và có những cử chỉ âu yếm như thế.
    - Em hiểu cho anh…
    Nó cắt ngang lời:
    - Em không hiểu được nữa. Em quyết định rồi. Mình chia tay đi.
    Nó cúi mặt xuống, cố giấu giọt nước mắt đang đọng khóe mi. Hắn sững sờ:
    - Em nói sao? Chia tay?
    - Phải, mình chia tay. Từ nay ai đi đường nấy. Hi vọng sau này anh sẽ gặp được người nào đó tốt hơn em. Dứt lời, nó lạnh lùng đứng dậy bước đi, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của hắn. Dường như, hắn không tin nó có thể làm vậy. Nhưng, muộn rồi, lòng nó đã quyết.
    Lê bước lên phòng, nó nghe rõ tiếng con tim mình đang khóc. Trên bàn nó, ảnh hắn đang toe toét cười, nụ cười bình thường nó thấy rất đẹp mà hôm nay bỗng hóa sở khanh. Cạnh đó, lọ hoa hắn tặng khi mới yêu cũng như trêu ngươi nó. Vơ vội cái túi, nó tống tất cả những món quà hắn tặng nó từ khi mới yêu cùng tấm ảnh của hắn nhét vào túi rồi buộc vào sau xe phóng đi. Bước vào nhà hắn thuê trọ, nó thấy em trai hắn đang ngồi cắm cúi bên bàn học, nó cất lời:
    - Văn, em ở nhà một mình sao?
    Thằng bé giật mình, ngẩng đầu nhìn nó mừng rỡ:
    - Chị! Chị vào chơi đợi một lát. Anh ấy chưa về.
    - Ừ thôi, chị về luôn đây. Em cho chị gửi cái này cho anh ấy.
    Để cái túi vào góc nhà, nó bước đi như chạy để khỏi phải nhìn lại khung cảnh cũ quen thuộc ngày nào. Sau hồi suy nghĩ, nó lôi điện thoại, tay bấm tin nhắn gửi cho hắn: “Em trả lại anh tất cả, hãy quên em đi” rồi send. Phông chữ nhạt nhòa. Hơn ba năm trời bên nhau, biết bao vui buồn và hi vọng tràn đầy, để rồi hôm nay nó phải quyết định bước đi cô độc một mình, hỏi không đau lòng sao được.
    Cả quãng thời gian dài sau đó, nó sống trong sự chán chường và tuyệt vọng. Nó từ chối tất cả những lời ong bướm vây quanh, cứ co mình vào cái vỏ ốc do nó cố tình tạo ra. Trong tâm nó sợ, sợ mình gặp phải người đàn ông đào hoa lần nữa. Tim nó còn đau lắm.
    - Này.
    Tiếng Yên làm nó giật nẩy mình, đưa nó về hiện tại. Nó tếu táo:
    - Lại chăm chút nhau qua điện thoại đấy hả?
    - Hừ. Cậu này…
    Yên cười xòa, nụ cười hạnh phúc. Nó ngoảnh mặt đi, giấu nỗi buồn đang thường trực trên đôi mắt đen huyền vì sợ Yên bắt gặp.
     
  11. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Lãng quên
    Buổi chiều, sau giờ tan sở, nó phóng xe hối hả đi về để còn kịp cơm nước “chiêu đãi” bố mẹ vừa ở quê lên. Rẽ qua chợ mua con cá, nó định hình trong đầu nay phải làm món gì đó thật ngon để cả gia đình vui vầy trong ngày hội ngộ. Mẹ đón nó từ ngoài cổng, trên khuôn mặt của bà vẫn ẩn giấu nhiều nét đẹp của nhan sắc một thời. Thấy mẹ, nó bỏ xe đó, chạy lại ôm chầm lấy bà. Cảm giác hạnh phúc và thảnh thơi ùa vào trong nó, cảm giác như vẫn còn là đứa trẻ ngày nào. Mẹ nó mắng yêu:
    - Cha bố chị, lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ lên hai.
    Bố đứng bên bậc thềm, nhìn hai mẹ con nó, thoáng trên môi ông nụ cười viên mãn. Với nó bây giờ, niềm hạnh phúc là được sống bên gia đình và trong vòng tay bè bạn.
    - Nhóc con. Mày nhận được thiếp mời chưa? Con bé Mai lảnh lót.
    - Tao chưa, ai cưới vậy? Nó ngơ ngác.
    - Thì Hoài đó. Tuần sau nó cưới rồi.
    - Vậy hả? Tuyệt quá rồi, chú rể có ngon lành không? Nó tò mò
    - Cũng ổn. Mà tao mới gặp vài lần thôi. Nó cứ giấu giếm mãi.
    Nó trêu bạn:
    - Thì cũng phải thôi, nó công khai ra để mày tán người yêu nó à?
    - Cái con nhỏ này. Ế là phải.
    Hai đứa cười khúc khích. Bỗng dưng, nó trùng giọng, dường như vấn đề nghiêm trọng:
    - Nhưng, tao…
    - Sao vậy?
    - Từ lâu rồi tao chẳng may quần áo mới. Đến dự đám cưới nó mà úi xùi, thấy kì kì.
    Mai tròn mắt nhìn bạn:
    - Mày nói thật hả? Trời ạ, sao phải khổ thế chứ. Đi theo tao.
    Mai lôi nó xềnh xệch ra xe và dừng lại ở shop quần áo, dắt tay nó vào tận cửa:
    - Nhanh lên. Đồ luộm thuộm.
    - Mày…
    Ừ, kể ra Mai nói cũng phải. Từ ngày chia tay đến giờ, nó dửng dưng với thói quen làm đẹp và shopping, suốt ngày chúi mũi vào công việc và ôm máy tính. Giờ ngẫm lại, nó thấy hình như mình già trước tuổi.
    - Này, thử bộ này đi, hợp với mày đó.
    Mai chìa bộ quần áo ra trước mặt nó, chỉ tay về phòng thử đồ. Nó líu ríu làm theo lời bạn như cái máy. Nhìn thấy bạn, Mai gật gù:
    - Mày soi gương thử xem có khác không. Từ nay, thay đổi tư duy đi nhóc con ạ.
    Đợi nó chọn tiếp đồ, Mai nhấc máy gọi lũ bạn. Chẳng mấy chốc, tiếng cười nói xôn xao góc phố. Dường như nỗi buồn của nó ở lại, nhường vào đó là nụ cười tươi tắn hơn hẳn mọi ngày. Hải- cây hài trong nhóm của nó- khiêu khích:
    - Chúng mày ơi, hôm nay có bà già đi cùng mình đây này!
    Cả lũ nhao nhao:
    - Bà già nào? Bà già nào?
    Hải chỉ tay về phía nó, không quên nháy mắt tinh nghịch. Nó làm ra vẻ giận dỗi, giả đò quay gót bước đi. Tuấn chạy theo, kéo tay nó níu lại:
    - Giận à? Sao dạo này bà ít tiếng thế? Mà...nhìn già thật cơ. Tuấn bả lả.
    Nhỏ Mai lườm Tuấn:
    - Đừng đùa nó nữa, nó đang buồn đấy.
    Lũ bạn được thể, tha hồ châm chọc:
    - Có gì mà buồn chứ. Cuộc sống phải lạc quan lên. Đàn ông cũng có trăm kiểu, nhưng không phải ai cũng đểu cả đâu. Cậu mà bi quan thế, bọn tớ ế hết mất thôi.
    Nhỏ Trang chép miệng:
    - Mi đừng tự hành hạ mình nữa. Mình phải cứng rắn lên, thể hiện cho hắn thấy rằng không có hắn thì mình vẫn sống tốt, và đấy cũng là cách trả thù tốt nhất đấy nhóc ạ.
    ……
    Về đến nhà sau một ngày long nhong với đám bạn, nó thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Cuộc sống còn dài lắm, còn tương lai trước mắt, sao nó lại mất một thời gian dài sống trong đau khổ thế nhỉ. Nó quyết tâm bước ra ánh sáng. Tới dự đám cưới Hoài, nó giống như nàng công chúa dịu dàng đứng bên nhỏ Mai lí lắc khiến bao chàng phải ngẩn ngơ. Kệ thôi. Nó cần có thời gian, trái tim nó cần hàn gắn lại. Từ hôm đó, sau mỗi buổi tối nó không lang thang vô định nữa mà ôm sách đi học tiếng Anh để nâng cao khả năng ngoại ngữ, và thời gian rảnh rỗi nó rủ rê đám bạn đi chơi bù khú tạo niềm vui. Tất nhiên, shopping đã trở thành bạn của nó. Hằng tháng, nó dành ra một khoảng thời gian nhất định với một khoản tiền nho nhỏ để rinh về cho mình những món quà và bộ đồ mình thích. Nó cũng không quên tự tay mua sắm đồ cho bố mẹ và cậu em trai bé nhỏ của mình. Tự nó cảm nhận, nó đã và đang trở về với quỹ đạo bình thường của chính mình. Trước đây, cứ ai nhắc đến tên hắn là nó lại thấy nhói đau nơi lồng ngực, nhưng giờ đây hình ảnh của hắn cũng chỉ còn là hoài niệm. Đứng trước hắn, nó đã có thể mỉm cười.
     
  12. cho con cua me

    cho con cua me Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2010
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bến đỗ

    Hay thật, chắc fải mai thì chị chủ Top mới kể tiếp, thôi về đã, chờ đến mai rồi xem tập tiếp theo,......:D mà chuyện có dài lắm ko chị, chưa gì e đã sốt ruột muốn biết đoạn kết luôn rồi.
     
  13. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Cũng tàm tạm, bạn cố đợi nhé. Hihi.
     
  14. cho con cua me

    cho con cua me Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2010
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bến đỗ

    Hôm nay ko thấy kể tiếp chuyện nữa nhỉ chị gái ơi, .................
     
  15. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Tình cờ
    Sáng thứ hai đầu tuần. Mưa nặng hạt rơi rớt bên thềm nhà, ùa vào căn phòng nhỏ bé như muốn mơn trớn đôi chân trần của nó. Bầu trời đen kịt, tối sầm, chỉ có cây cối được khoác lên mình tấm áo mới xanh mượt mà hơn. Nó khoác chiếc áo mưa giấy lên người, xắn quần cao quá gối rồi dắt xe đi. Nước mưa tràn xuống, táp ướt khuôn mặt của nó, phả ra luồng hơi lạnh bao phủ không gian quanh nó thêm đặc quánh. Ngập rồi. Tiếng người nào đó thốt lên đầy chán nản. Con ngựa sắt của nó gồng lên, kêu phành phạch như cố kéo nó ra khỏi dòng nước đục ngầu đang cuốn lấy bánh xe chạy chầm chậm. Xịch…xịch…xì. Xe dừng hẳn. Chân nó phi xuống, lội bì bõm cuốn theo cả rác thải nổi lềnh bềnh. Khẽ rùng mình, nó cố đẩy nhanh chiếc xe qua con đường ngập úng. Hàng sửa xe đông nghịt. Nó nhấc máy gọi đến công ty rồi ung dung ngồi đợi. Tám giờ mười lăm. Anh thợ sửa xe không thèm liếc mắt qua nó, tay cẩm dụng cụ ngồi thụp xuống tháo bugi.
    - Được rồi. Nhưng đi tạm thôi. Nhớ thay dầu ngay kẻo hỏng hết máy.
    - Dạ. Em gửi tiền.
    - Mười lăm nghìn.
    Nó trợn mắt, tưởng mình nghe nhầm:
    - Dạ, bao…nhiêu…ạ.
    - Mười lăm nghìn. Anh thợ cáu kỉnh.
    - Thường ngày, chỉ năm ngàn là cùng. Nó làu bàu.
    - Nay khác. Trả nhanh lên để tôi còn sửa xe khác.
    Nó cau có móc túi trả tiền cho anh thợ sửa xe mà trong lòng ấm ức. Nhưng thôi, cả năm dễ có…mấy lần. Nó leo lên xe, đề ga nổ máy. Chiếc xe rú lên rồi cũng chiều theo ý nó, lao về phía trước. Đem chuyện kể với Yên, Yên cũng bức bối không kém:
    - Nếu là tôi thì tôi cũng tức. Làm ăn kiểu ấy thì chỉ có mất khách thôi.
    - Ừ. Tôi thấy đông người, nếu không phải cãi nhau cho hả dạ. Nó đáp lời bạn.
    Ở xưởng nay ế dạc dài vì trời mưa, nó và Yên cứ ngồi ngáp ruồi suốt cả sáng. Khổ thân anh giám đốc cứ đi đi lại lại ra chừng sốt ruột lắm. Trưa, hai đứa rủ nhau đi ăn cơm, không quên mang theo chiếc ô làm bạn. Kể cũng ngại, giờ này có ai ga lăng mang cơm cho nó có phải tốt không. Quán cơm lèo tèo vài khách, cô bán hàng đon đả:
    - Nay hai em đi ăn sớm thế?
    Nó cười cười:
    - Dạ, tại trời mưa chị ạ.
    Trệu trạo xong suất cơm văn phòng, nó và Yên dung dăng dung dẻ dắt tay nhau về. Bỗng “rầm”. Nó thấy mình ngã chỏng chơ, còn Yên đứng chết trân tại chỗ, chiếc ô bị văng ra xa, rách xoạc. Yên đỡ nó đứng lên rồi hai đứa nhìn trân trân sang tên thủ phạm đang lồm cồm bò dậy, áo mưa dính đầy bùn đất.
    - Ôi, tôi xin lỗi. Tại nước mưa hắt vào mặt làm tôi nhìn không rõ. Tôi…tôi xin lỗi.
    - Xin lỗi gì chứ? Ai có lỗi cho anh xin? Anh giặt trả quần áo cho tôi đi, bẩn hết cả rồi. Nó đanh đá.
    - Tôi…Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền. Giọng người đàn ông méo mó.
    Yên từ nãy đến giờ mới mở được miệng vì sợ:
    - Cậu…sao không?
    Nó trấn an bạn:
    - Tớ chưa chết đâu.
    Tên kia thấy nó nói vậy, vội cướp lời:
    - Ấy, xin cô đừng nói thế. Tôi không cố ý mà. Tôi sẽ đền.
    Nó phì cười, nhìn tròng trọc từ đầu đến chân kẻ đã gây ra tai nạn cho nó. Một tên bảnh bao với khuôn mặt ướt sũng nước như chú chuột kẹp, tay trầy rỉ máu. Nó đổi giọng:
    - Tôi không cần anh đền. Tôi cần quần áo sạch…
    Tên kia lúng túng như gà mắc tóc, không biết xử lý ra sao. Yên quay sang nó:
    - Thôi, tha cho anh ấy đi. Về đến công ty tôi và bà nói với sếp để bà nghỉ buổi chiều.
    Nó ngúng nguẩy:
    - Ai trả lương cho tôi chứ?
    Tên thủ phạm luống cuống:
    - Hết bao nhiêu, tôi sẽ trả.
    Nó gật đầu:
    - Được. Vậy anh để lại tên, địa chỉ và số điện thoại đi. Sếp trừ bao nhiêu lương tôi sẽ báo.
    Tên thủ phạm lôi từ trong ví ra một tấm card, ngập ngừng đưa cho nó. Liếc qua, nó lẩm bẩm: Nguyên, sở giao dịch chứng khoán.
    Thả tự do cho thủ phạm đi rồi, nó và Yên cười như nắc nẻ. Nó không ngờ nay nó lại ghê gớm đến thế. Yên nhìn nó đùa đùa:
    - Này, tớ thấy anh chàng khá đẹp trai đấy. Hay là…nhân cơ hội làm quen đi.
    - Tôi không thèm. Nó tỉnh queo.
    Về đến công ty, thấy bộ dạng lấm lem của nó, mọi người xúm lại hỏi han. Nó đáp lại bằng nụ cười gượng gạo. Giám đốc lắc đầu, bảo nó về sớm nghỉ ngơi vì đằng nào xưởng cũng vắng khách. Gật đầu cảm ơn, nó dắt xe đi mà vẫn thấy tội tội cho kẻ đã trót “đụng” vào tổ kiến lửa là nó. Và rồi, nó cũng lãng quên câu chuyện ấy, nếu không có một ngày…
     
  16. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Chạm mặt
    Nó đang lúi húi dọn dẹp lại đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt để về thì bỗng nghe thấy tiếng nói cất lên:
    - Cô ơi, cô cho tôi hỏi…
    Nó ngẩng lên, mồm há hốc kinh ngạc. Người đứng trước mặt nó là Nguyên, kẻ đã gây ra tai nạn cho nó hôm nào. Nguyên cũng ngạc nhiên không kém, đứng như trời trồng.
    - Anh…anh cần gì?
    - À, tôi…, tôi muốn bảo dưỡng cái xe.
    Nó cao giọng:
    - Anh ngồi đợi một lát.
    Nó cầm cái báo giá đi vào xưởng, không quên tặng cho Nguyên cái liếc xéo đầy tức tối. Lát sau, nó đi ra cùng với Huy- một thợ sửa xe trong xưởng.
    - Anh xem hộ báo giá. Nếu anh đồng ý thì cho xe vào xưởng, bằng không…
    Nguyên gật đầu:
    - Tôi làm mà…
    Nó quay sang trao đổi với Huy rồi để hướng dẫn Nguyên đánh xe vào xưởng, còn nó quay dắt xe về, không quên ném vào Nguyên cái nhìn khó hiểu.
    Ngày hôm sau, nó vừa đến công ty thì thấy Nguyên đã ngồi ở xưởng. Nó vờ không để ý, dắt xe đi thẳng vào bãi rồi quay về nơi làm việc. Yên thấy bạn, hồ hởi báo tin:
    - Cậu có biết có ai đến xưởng mình không?
    - Nguyên chứ gì? Nó tỉnh queo đáp làm cụt hứng của bạn. Hôm qua lão ấy mang xe vào để bảo dưỡng đúng lúc tớ chuẩn bị về.
    - Ờ. Lạ nhỉ. Sao lão lại vào đây? Yên chu mỏ, thắc mắc.
    - Thôi kệ lão. Có thể lão ở gần nên tình cờ vào thôi. Nó vu vơ
    - Chào hai cô. Nguyên từ xưởng bước vào, trịnh trọng. Nó bĩu môi:
    - Không dám.
    Nguyên mỉm cười:
    - Xin hai cô đừng nghi nghi hoặc hoặc nữa. Là tôi vô tình thôi, chứ không biết hai cô làm ở đây đâu.
    - Ai khảo mà anh đã xưng? Anh không thấy mình…giống người ngoài hành tinh à? Nó đáp trả.
    - Hóa ra là có người ngoài hành tinh sao? Nếu cô khám phá ra được, tôi cá cô sẽ được nêu tên trong kỷ lục Guiness đấy. Nguyên cũng không vừa, và anh cảm thấy có chút hiếu kỳ với cô bé này.
    - Anh…
    Yên đấu dịu:
    - Thôi, xin hai người. Mà anh…có việc gì không ạ?
    - À, tôi muốn gặp giám đốc công ty cô một chút.
    - Hả? Gặp giám đốc? Nó nhíu mày, lo sợ mơ hồ. Có….vấn đề gì mà anh lại phải gặp giám đốc công ty tôi? Nó xuống giọng.
    Nguyên bình thản:
    - Thì tôi có chút công chuyện nên mới gặp. Chứ không lẽ vô công dồi nghề để nói chuyện suông sao? Nguyên khiêu khích nó. Còn nó cứ ngắc ngứ như gà mắc tóc, ý chừng không muốn bước. Nhưng Trời không thương nó, tiếng giám đốc cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
    - Ôi chao Nguyên. Đã lâu lắm rồi không gặp. Cậu đến từ khi nào vậy? Sao không gọi điện cho tôi trước.
    Không giấu được vẻ mừng rỡ, giám đôc quay sang hai đứa giới thiệu:
    - Đây là Nguyên, bạn học cùng đại học với anh.
    Và chỉ sang nó đang đứng nhăn nhó:
    - Đây là Liên, kế toán công ty mình. Và đây là Yên, làm văn phòng.
    - Dạ. Nó lí nhí đáp lời, mặt cúi gằm không ngẩng lên.
    Dường như muốn trêu tức nó, Nguyên nói với bạn:
    - Tôi biết họ rồi.
    Giám đốc ngạc nhiên:
    - Cậu nhanh thật đấy, vừa đến đây đã kịp làm quen với hai cô nhân viên của tôi rồi. Uổng công tôi giới thiệu. Lên phòng tôi nói chuyện đi.
    Nguyên cười, nụ cười chứa đầy bí hiểm rồi rảo bước theo chân giám đốc. Nó nhìn theo bóng Nguyên, lẩm bẩm: Đại họa rồi. Hi vọng lão ấy không cố chấp. Nếu lão mách với giám đốc là mình cau có với khách là chết chắc rồi. Nó chặc lưỡi, quay sang cô bạn đồng nghiệp đang ghi ghi chép chép thông tin gì đó của khách hàng.
     
  17. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Hihi, đây k phải là chuyện của tớ đâu nhé. Mọi người đừng tưởng nhầm mà chết tớ mất :p:p:p
     
  18. ketoan.ngoc

    ketoan.ngoc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/4/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bến đỗ

    kết thúc em đoán nguyên là bến đỗ của nó phải không chị
     
  19. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    851
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bến đỗ

    Đánh dấu để còn đọc tiếp, thank bác chủ top
     
    thoax thích bài này.
  20. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Bến đỗ

    Có nhiều lúc gặp phải cái kết k giống với đoán đâu bạn nhé. Bạn đợi chút đi vì như thế sẽ hay hơn.
     

Chia sẻ trang này