Trải qua 1 mối tình đầu sụp đổ hoàn toàn, từ con người vui vẻ nhanh nhẹn hoạt bát yêu đời thành con người mất niềm tin, yếu đuối. Mất 3 4 năm trời, đến khi coa người mới đã vui vẻ trở lại, thì đáng buồn thay, bị gia đình ngăn cản vì hoàn cảnh trai quá phức tạp, lại ly hôn và có con riêng. Cứ quyết tâm thì gd lại nặng nhẹ khuyên răn con. Cứ bên hiếu bên tình, mình mệt lắm. Tâm không thể vui nổi. Hiểu biết mong muốn bố mẹ mong tốt cho con, nhưng, cuộc đời của mình hãy để cho mình qd có được không? Mình sẽ tự chịu. Nhưng k, nói con k đc lại chửi con. Đau lòng lắm... thật sự rất đau lòng... vạn sự trách mình! Sắp đến tết rồi, có gì vui đây....
yêu 1 người có con riêng nếu xác định ở với nhau trọn đời thì cũng khó khăn cho bạn vì con mình đẻ ra nhiều lúc còn mệt huống chi là con riêng của chồng ,
Cô họ mình, cũng lấy 1 ông ck đã có con riêng. Gia đình ban đầu cũng ngăn cản nhưng ko thành. Cô lấy chú đấy xong, sinh thêm 1 đứa con gái, giờ con dc 3 tuổi, cô chú li dị. Vì ko chịu nổi tính chú hay toan tính thiệt hơn vs gđ nhà vợ. Túm lại mình kể thế để b biết ... Cái j cũng có nguyên nhân của nó
Haiza. Đúng là làm sao biết trc đc. Nghe như vậy, ai cũng sẽ nghĩ đến tiêu cực thôi. Nhưng bản thân người trong cuộc lại cứ mù quáng.
Lấy ng 1 có con riêng thì thì bạn phải xác định sẽ đối mặt với nhiều sóng gió, bạn đủ bao dung yêu thương mãi sau này nữa thì hãy cố kiên trì bạn nhé.
Thực ra mình hiểu vấn đề đó. Nhưng, chưa trả qua thì sẽ k biết như thế nào luôn, khó tưởng tượng lắm. Chứ giờ iu nhau lâu rồi, tâm mình k muốn tìm hiểu thêm ai cả. Thấm mệt rồi, tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa. Sang năm đầu 3 rồi! Thử làm liều k biết có kquan k!
Thật khó khi đã trót trao tình cảm cho ai đó rồi bị ngăn cản. Cũng trách mình vì thiếu tình cảm hoặc không đủ hiểu biết để mà lựa chọn người giành tình cảm, điều quan trọng là người mình sẽ chung sống liệu có thực sự tốt với mình hay không. Có khi lúc yêu, lúc cần mình thì người ta thể hiện tốt, nhưng khi có mình rồi người ta sống thật với con người của họ và không cần quan tâm việc thể hiện tốt với ta nữa. Có một điều bạn nên nhớ rằng, chúng ta không bao giờ thay đổi được một con người, chỉ có bản thân họ muốn thay đổi hay không mà thôi nhưng họ chỉ thay đổi thói hư tật xấu của mình khi bị một điều gì đó thực sự đặc biệt cảnh tỉnh chẳng hạn như sự sống và cái chết hoặc sự tự do và giam cầm... Vấn đề là chúng ta luôn nghĩ mình đúng, dù là ai cũng chẳng tự bảo mình là sai, chỉ có càng nhiều thông tin, càng nhiều hiểu biết và trải nghiệm thì mới nhận thấy điều gì là sai điều gì đúng, không có con người sai, chỉ có hành động và sự việc là sai thôi. Mọi thứ đều có thể làm đúng nếu hiểu điều đó đủ nhiều.
Nếu k có bắt đầu sẽ k có kết thúc. Nhưng, duyên đã khởi, mình đã chọn con đường đó để đi rồi! Biết con đường sẽ gian nan, mình cần pải cố gắng rất nhiều. Nhưng bản thân mình cố chấp rất nhiều. Tuy mình cũng k dám khẳng định tương lai như thế nào. Hiện tại vẫn thấy ổn! Chỉ là mệt khi chưa cưới! Đôi khi, thấy cậu đó thật đáng thương. Ai cũng có lầm lỗi vậy k có quyền đc làm lại!!! Về ông bà k tiếp, gửi đồ cúng k đc bầy cúng, nhà có cỗ cũng k đc về! Và bản thân cũng mệt, không vui! Có những nỗi niềm, cố hữu rồi cũng chẳng biết san sẻ cùng ai! Chỉ có cậu bạn ấy ở bên, tuy k trải hết lòng nhưng vẫn thấy cs có ý nghĩa!
Biết khuyên bạn sao nhỉ ? Khi yêu cảm xúc thường thắng lý trí. Thêm nữa người trong cuộc của bạn là người đã trải qua một lần đổ vỡ, có con riêng, điều ấy làm cha mẹ bạn ko khỏi lo lắng và ái ngại cho tương lai của con cái mình ( thực tế cha mẹ nào cũng rơi vào tâm trạng đó bởi họ đã từng trải cuộc sống và mong mỏi con cái mình tránh đc những trắc trở trong cuộc đời và luôn mong con được hạnh phúc viên mãn ) Còn bạn, đang trong giai đoạn " say nắng" hào hứng và muốn dâng hiến cho tình yêu, ko toan tính, lại ko hình dung được mọi điều khó khăn sẽ đến khi hai người sống chung, rồi cảnh con chung, con riêng, rồi thì các nảy sinh trong cuộc sống, những biến cố bất thường xảy ra, liệu bạn có vượt qua đc để coi con riêng của chồng như con mình, vv ...và rồi lúc này khi bạn đang quyết tâm vượt qua rào cản của gđ, thì người bạn đời tương lai của bạn đang bị gđ bạn " phong toả " về mọi mặt. Điều ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến bản năng bảo vệ và yêu thưong anh ấy trỗi dậy, ban cangf quyết tâm gắn bó với anh ý nhiều hơn. Mọi lời khuyên và hành động của cha mẹ bạn bg chỉ làm bạn thêm khó chịu, mệt mỏi ( bên tình, bên hiếu ?) cũng dễ hiểu và thông cảm thôi. Ai cũng có quyền mưu cầu tự do và hạnh phúc cho mình, nếu bạn đã quyết tâm làm điều mình muốn thì hãy cùng anh ấy, một lần " giãi bày" cho cha mẹ bạn đc an tâm về quyết định của hai bạn, cho dù sau này cuộc đời có ra sao, khi ấy là do hai bạn tự điều chỉnh và "thưởng thức" thôi mà ( hì hì, nhớ bấm bụng chịu, đừng kêu than nha, đừng mang những phiền muộn về chia sẻ với cha mẹ nha, bởi khi ấy họ sẽ đau lòng hơn nhiều đấy). Chúc bạn thuận lợi với gđ nhỏ tương lai. Thân mến !
Bạn nói rất đúng! Bố mẹ nào cũng mong con tốt con đẹp. Với bố mẹ thì con mình luôn nhất, ăn học tử tế, mấy mối tử tế hỏi mà nói k nghe. Mắng có, chửi có, nhẹ nhàng có! Cứ mỗi lần nói là tâm sân hận mình lại nổi lên. Bố mẹ buồn, mình mệt mỏi. Mới đầu năm đã nức nở! Chưa năm nào buồn như vậy. Trc chị gái lấy ck, bị gd phản đối, mình đã bảo lấy mg k bị phản đối. Nhưng, sự thật lại bị gd phản đối gắt gao hơn ( vì còn tệ hơn anh rể ) . Nhưng đúng như bạn nói, khi bố mẹ phản đối mình càng quyết tâm! Mình và bạn ấy có quyết tâm thì bố mẹ nhất quyết không. Mình đã dãi bày là cs con tự quyết định, tự chịu. Nhưng mình cũng k bỏ cũng như k muốn bỏ ny mình! Chắc giờ phải sử dụng nhữg phương án cuối cùng. Vì cứ kéo dài, đôi bên cùng mệt mỏi! Cũng trải qua 3 năm thì giờ cũng k còn gọi là say nắng nữa rùi. Hi hi, xấu có tốt coa nhưng đơn giản là duyên chưa đứt! Mình cũng sợ, cũng k dám chắc và cũng sẽ k biết đc tương lại như thế nào. Nhưng giờ chỉ biết tiến thôi!
Nếu bạn thực sự đủ bao dung, yêu thương và mạnh mẽ thì mới nên kết hôn, chứ còn chỉ vì đã tuổi băm, chim sợ cành cong sau những mối tình ko thành mà "làm liều" thì bạn đang đánh cược chính cuộc đời mình. Tất nhiên, vợ chồng là duyên số, ko ai biết trước hay dở mà tránh nhưng nó ko phải là chuyện của cá nhân mình mà còn ảnh hưởng cả bố mẹ mình nữa. Cân nhắc kỹ bạn nhé!
Anh trai em có con riêng. Chị dâu mới rất thương cháu em. Nhưng lấy nhau, sinh được cu em bây giờ được 7 tháng. Càng ngày càng lạnh nhạt với nó. Tết vừa rồi gần như không để ý gì đến nó vì cu em đến lúc ăn dặm đến lúc phải bận rộn nhiều hơn. Em hay nhà em đều lấy lí do như thế cho đỡ buồn, nhưng sự thật là điều đáng buồn mà. nên nếu bạn muốn sống cùng một người có con thì bạn hãy cân nhắc kỹ nhé. Vì mai kia bạn sinh con ra sẽ khác lắm ban à
Thực ra mqh giữa mẹ 2 và con riêng đúng thật rất khó. Không thể lường trc diễn biến. Con riêng bạn ý cũng lớp 3 4 rồi. Có tiếp xúc cũng qua qua. Chủ yếu cháu cũng được ông bà chiều nên cũng đỡ và cháu cũng tự lập. Nhà bạn zai cũng thoải mái và thoáng tính !
Đúng thế. Dù là rất yêu thương nó nhưng có bé rồi khác lắm. Các bé lớn hơn, nhận thức được hơn càng dễ tủi thân, tổn thương. Dù gì cũng mong bạn có quyết định đúng và chúc bạn hạnh phúc với quyết định và cuộc sống của mình nhé
lấy một người có con riêng sẽ nhiều rắc rối lắm, nếu chị mà yêu chiều nó quá , mọi ng nói k phải con đẻ nên k dạy dỗ, nếu cứng rắn thì cũng bị nói, rất khó mà ứng xử , nhất là sẽ nhiều ng nhìn vào nữa , nên chị cứ suy nghĩ cho thật kĩ
Mình biết rất khó. Nên nhiều khi việc dạy dỗ mình k nên can thiệp. Để bô và ông bà bé quản lý dù nhiều khi mong tốt cho bé. Nói chung phải học dần thôi