TT - Hôm qua đi họp sơ kết học kỳ một cho cô con gái học lớp 3, tôi cảm thấy hơi... hẫng khi nghe cô giáo phụ trách lớp báo cáo: “100% học sinh trong lớp được xếp loại giỏi. Tất cả đều được điểm 10 môn toán, còn về môn văn chỉ có một số em đạt điểm 9!”. Tôi liên tưởng đến một số bài nói về chuyện thành tích xuất hiện trên các số báo Tuổi Trẻ mấy hôm nay mà lấy làm buồn, khi nghĩ rằng căn bệnh thành tích đã ăn khá sâu vào một bộ phận lớn ở đất nước ta. Chồng tôi nói: “Nói gì xa, anh đã từng thấy nhiều người có bằng thạc sĩ (của VN) viết tiếng Việt còn chưa rành, sai chính tả, sai ngữ pháp mà có khi toàn là những lỗi sơ đẳng...”. Tôi nhớ đến hơn mười năm trước cái vẻ hí hửng của một ông hiệu trưởng trường cấp II nơi tôi là giáo viên khi hào hứng khoe: “Năm nay trường mình thi tốt nghiệp PTCS đậu 99%” (thi tại trường). Tôi không biết vị hiệu trưởng này có quan tâm đến việc chỉ một tháng sau đó, cũng số học sinh tốt nghiệp nói trên khi thi vào lớp 10 (trường khác) chỉ đậu có... mười mấy phần trăm! Chả trách có một số người nước ngoài nói rằng họ không tin tưởng bằng cấp của VN. Ở công ty tôi làm việc, một kỹ sư bình thường của nước ngoài thường được bố trí làm sếp và trong số nhân viên có cả những người có bằng thạc sĩ. Đôi khi họ ngạc nhiên khi nhận ra thực chất khả năng làm việc của những người dưới quyền mình, dù cho những người này có văn bằng về học vấn cao hơn. Biết bao giờ chúng ta mới có được một hệ thống giáo dục và văn bằng phản ánh đúng chất lượng học tập của người được cấp và làm cho người nước ngoài tin tưởng hoàn toàn? NGUYỄN MẠNH BÍCH NGỌC Tuổi trẻ