Blog của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi beyeu09, 2/6/2010.

  1. beyeu09

    beyeu09 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì chưa có con nhớn đến mức viết được blog nhưng mình cảm thấy blog chính là nơi mà các mẹ, bố có con lớn lên ghé thăm hàng ngày. Nhất là các em đang ở lứa tuổi vị thành niên - các em học sinh cấp III. Mình có đọc trên một số trang Web và báo chí có nói rằng đây là lứa tuổi rất dễ gặp những khủng hoảng tâm lý.... Mà đa số các em lại rất ít tâm sự với bố mẹ nhưng vấn đề các em đang gặp phải về tâm sinh lý cũng như những chuyện xung quanh đời sống... Tất cả những tâm sự ấy đều được các em kể cho một người bạn là blog.Vì thế, ghé thăm blog của con mỗi ngày là cách rất tốt để cha mẹ có thể hiểu được con mình đang nghĩ gì, suy nghĩ của con mình ra sao...từ đó có thể vừa hiểu con lại vừa có thể tìm ra đựơc các giải pháp cần thiết khi con mình gặp vấn đề
    Ngay cạnh nhà mình có một cô bé rất ngoan. Từ nhỏ con bé đã học rất giỏi, nhanh nhẹn và rất hay nói cười. Nhưng dạo này thấy con nhỏ có cái gì đó rất lạ. Tôi có hỏi mẹ cô bé thì bà bảo rằng nó đang yêu đương cái gì đó. Và bác ấy đã cấm tiệt với thái độ quá khắt khe... và hình như cô bé cũng nghe theo nhưng tính tình trầm đi hẳn. Trông con bé cứ lầm lũi mà mình cũng thấy thương. Vì vậy mình đã ghé qua blog để xem và đây là bài viết mà cô bé gởi cho mẹ khi bị "cấm yêu"

    CON YÊU MẸ VÀ CON YÊU ANH ẤY​

    "Trong cuộc sống có những điều không được như ta mong đợi"! Tôi biết điều đó và ai cũng biết nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bất ngờ và bàng hoàng. Mẹ và anh tôi phải chọn một? Tôi không thể chọn được. Thật bất công! Tại sao không phải là cả hai? Tại sao không cho tôi có được những giây phút hạnh phúc thực sự bên cạnh hai người mà tôi yêu quý? Sự bướng bỉnh, ngoan cố, hiếu thắng,...n cái tính xấu xa trong con người đã khiến tôi phải hối hận về những gì mình đã làm! Tôi đã để người mẹ mà tôi vô cùng yêu quý ngấn buồn trên mắt và để “người ấy” chịu bao thiệt thòi!

    CON YÊU MẸ

    Mẹ là tất cả sự kính yêu và trân trọng của con. Con yêu mẹ rất nhiều mặc dù lúc này mẹ không thể hiểu thấu lòng con. Có lẽ mẹ đang giận con lắm, mẹ thất vọng về con lắm, và cũng có thể mẹ đang rất nhớ con...Con xin lỗi mẹ!! Thật lòng con muốn nói lời này với mẹ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mẹ cũng biết, con gái yêu của mẹ là đứa cực kì khó bảo, ương ngạnh và quen được chiều chuộng... nói một lời xin lỗi với cô ấy thật khó khăn và là cả một vấn đề. Con cũng không biết tại sao con không nói lời đó với mẹ mặc dù trong thâm tâm con rất muốn. "Xin lỗi mẹ, hãy tha thứ cho con và hãy hiểu cho con mẹ nhé!". Viết những dòng này có lẽ mẹ chẳng bao giờ có thể đọc được nhưng con vẫn hy vọng tình cảm của con sẽ làm được một điều kì diệu, giúp con làm lành lại vết thương đã gây ra cho mẹ.

    Mẹ còn nhớ không? Ngày con còn nhỏ, mỗi khi đi đâu mẹ đều cõng đứa con út ngoan theo đó. Có thứ gì lạ, cái gì ngon mẹ cũng đều giành riêng cho con, mẹ luôn lo lắng cho con mỗi khi con đi xa không có mẹ. Rồi khi con ốm mẹ luôn ở bên chăm sóc con.....Con nhớ mẹ lắm nhưng con cũng sợ mẹ nữa. Con sợ phải làm mẹ buồn, sợ sự chăm sóc, yêu thương quá nhiều mà mẹ giành cho con vì con không đền đáp được một chút nào cho tình yêu ấy. Con thấy điều đó thật tồi tệ. Tồi tệ nhất là con đã không nghe lời mẹ...cho đến cả lúc này.

    "Chúng con không có tình thương của bố"- điều đó thật tệ phải không mẹ? Mẹ biết điều đó nên dường như mẹ đã cố làm tất cả: công việc và tình yêu của một người mẹ đồng thời của một người cha! Anh chị em con biết vậy và thương mẹ rất nhiều. Con không biết mẹ có hiểu được lòng con không? Mẹ biết không khi nghe mẹ nói "Chị ấy đã chọn....", con thấy đau đớn vô cùng, con đã khóc bởi vì rất đau. Mẹ ơi! Con không bao giờ làm vậy. Con cũng không phải là đứa như vậy đâu mẹ. Đêm đó con đã ngủ trong tình trạng rất xấu, nước mắt nhòe nhoẹt, tâm hồn trĩu nặng giận hờn và căm phẫn, con đã suy nghĩ và diễn giải mọi việc rất trẻ con để rồi sau đó gây ra một hậu quả thật tồi tệ làm mẹ và mọi người phải buồn phiền. Con biết con có lỗi, nhưng xin mẹ đừng cư xử như vậy với con nữa nhé!

    Con biết! Đối với mẹ, lúc nào con cũng chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh, ham chơi và luôn đòi quà mỗi khi mẹ đi đâu về. Mẹ rất yêu con và cũng đặt rất nhiều hi vọng vào con. Mẹ luôn mong cho con những điều tốt đẹp, mong con học hành chăm chỉ, mong con sống tốt như mẹ. Vâng! Con biết mẹ ạ. Con cũng đang sống rất tốt theo lời mẹ dạy, con vẫn là một người con ngoan của mẹ. Mẹ quan niệm rằng "yêu là con sẽ hư hỏng "? Không phải thế đâu mẹ, con là con của mẹ và con biết đối với mẹ điều đó sẽ kinh khủng thế nào nên con không bao giờ làm thế! Mẹ hãy yên tâm!

    Con buồn lắm mẹ ạ, con thấy rằng tình cảm của mẹ con mình ngày càng xa cách. Một năm qua con cảm thấy vô cùng lạc lõng. Lâu lắm rồi con không được nhìn thấy một nụ cười âu yếm nào của mẹ giành riêng cho con, cũng không được vòng tay ấm áp thân quen của mẹ sắp đồ mỗi khi con lên trường... Mẹ vẫn ở đó nhưng xa lạ và quá nhẫn tâm với con! Con phải làm sao đây hả mẹ? Con không muốn thế, con không can tâm như vậy đâu. Con muốn trở lại như lúc xưa, con muốn mẹ đừng xa cách con như thế. Thời gian qua đã là một sự nhẫn tâm vô cùng đối với con rồi. Hãy tha thứ và chấp nhận... được không mẹ!

    …..VÀ CON CŨNG YÊU ANH ẤY

    Con chưa bao giờ nói với mẹ rằng vì sao con yêu anh ấy đúng không mẹ? Con yêu anh bởi vì anh giống mẹ rất nhiều! Con tìm thấy hình ảnh mẹ ở trong anh. Con thấy sự ân cần, vẻ lo âu… của mẹ trong anh khi anh chăm con ốm. Con thấy ánh mắt trìu mến đầy tình thương của mẹ khi anh nhìn con. Con thấy cảm giác ấm áp từ bàn tay mẹ ùa về khi mùa đông nép trong vòng tay rộng lớn của anh. Và… Con thấy nhiều nhiều nữa mẹ à!

    Nhưng có lẽ cuộc sống quá hẹp hòi mẹ nhỉ? Mỗi người chỉ có thể có một mẹ duy nhất mà thôi. Và với con mẹ là duy nhất! Con không thể để mất mẹ vì bất cứ giá nào! Con yêu mẹ, con sẵn sàng chấp nhận từ bỏ tất cả và con đã làm được rồi. Con sẽ trở về làm con ngoan của mẹ mãi mãi!

    Yêu mẹ nhiều lắm, mẹ của con!!!!


    Đây là nguyên văn một bài trên blog của con bé gần nhà mình (http://vn.360plus.yahoo.com/anhmai_882002/article?mid=60). Con bé học chuyên văn nên viết khá hay. Mình thật nguỡng mộ bác hàng xóm vì có một cô bé dễ thương, ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến vậy., Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng được như nhóc ấy nên bố mẹ cũng cần khéo léo hơn. Như nhìn con bé hàng xóm, mình thấy nó đã bị mất đi cái vẻ vui tươi hồn nhiên hồi nào cũng thấy tội lắm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi beyeu09
    Đang tải...


  2. maiedu

    maiedu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/6/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ngày trước mình có xem nhật kí của con một lần, con bé biết và giân mình rất lâu. Bây giờ có blog, mình tự do vào đọc tất cả những tâm sự của con bé. Tuy không viết nhiều chuyện riêng tư như trong nhật kí nhưng mình cũng biết được cảm xúc của con gái mình
    Mình thấy đọc blog của con sẽ giúp cha mẹ hiểu chúng hơn rất nhiều đấy
     
  3. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Cu con nhà e thì bé tí.. E h toàn viết blog để sau này con hiểu được nó đã lớn lên và phát triển như thế nào. Hiii
     

Chia sẻ trang này