Thông tin: Bỏ ảo về với thật

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi ngaoopxinh, 11/1/2012.

  1. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Vừa rồi xem một clip quảng cáo điện thoại di động loại smart phone, quay cảnh một cặp nam nữ ngồi với nhau trong một quán ăn, mỗi người cầm một điện thoại di động và liên tục bận rộn với điện thoại của mình, họ kiểm tra thông tin trên facebook, tweeter...Cô gái từng bước một ghi những câu cập nhật qua mạng, có nôi dung không vui về tình hình của hai người. Cô gái chuyển tình trạng facebbok của mình từ "đang có quan hệ [ in a relationship] " qua thành " độc thân [single] " ngay trước mặt anh chàng. Sau đấy, cô gái nhắn một tin cho anh chàng. Người xem sẽ thấy anh ấy tròn mắt, sững sốt. Cuối cùng, cô gái gọi điện cho anh chàng, người xem sẽ nghe anh ấy thốt lên qua điện thoại "em chia tay anh qua điện thoại à !!!", mắt vẫn đang nhìn thẳng vào mắt cô gái.

    •hai mặt của một mạng lưới:

    Không thể chối cãi được việc internet và mạng xã hội cũng như những phương tiện chuyển tải thông tin hiện đại đã mang đến cho người ta vô vàn hữu ích, tiết kiệm được rất nhiều thì giờ và công sức. Tôi nhớ có xem chương trình talk show của Oprah Winfrey, phỏng vấn một bà mẹ trẻ cứu được chính mạng sống mình và đứa con vài tháng tuổi, nhờ vào chiếc điện thoại di động. Hai mẹ con vừa vào xe thì bị cướp xe, bọn cướp xe uy hiếp bắt hai mẹ con ngồi ghế sau trong xe và lái xe vọt đi. Biết mình khó thoát được, Bà mẹ van xin để bọn cướp thả đứa bé xuống ở một vĩa hè trong một khu mua sắm ở gần đấy. Bà mẹ lén bấm điện thoại đi động gọi cho cảnh sát , thả điện thoại xuống gầm ghế, xuyên suốt, những lời van xin cố tình nói rõ lên địa điểm và những chi tiết quan trọng trong việc bắt cóc này đều được cô ta nói lớn, và đương nhiên cảnh sát đều nghe rõ toàn bộ nội dung. Nhờ thế, hai mẹ con được giải cứu kịp thời.

    Cũng tương tự như thế, một cô bạn khác của tôi đã nắm rõ bằng chứng chồng mình ngoại tình. Hôm đấy, cô bạn nhân được một cú điện thoại gọi từ máy của chồng. Cô bắt lên alo, thì không nghe thấy ai trả lời, nhưng những cuộc đối thoại của chồng cô và người tình thì cô nghe rõ mồn một. Biết ra là chồng cô cài số ở chế độ speed dialing, vô tình ngồi đè lên phím bấm gọi cho cô trong lúc đang ở với người tình.

    Email cũng giúp người ta xử lý công việc một cách thông minh và nhanh chóng. Những thông tin có thể được chuyển đi cho hằng trăm người cùng một lúc. Bộ nhớ máy vị tính tinh vi lưu trữ hàng vạn dữ liệu, chỉ cần gõ vài từ đầu trong cái tên của địa chỉ email nào đấy, toàn bộ địa chỉ hiện lên màn hình, cứ thế người ta nhấn vào, bớt được biết bao nhiêu là thì giờ. Nhưng cũng vì thế, khi người ta gõ quá nhanh, nhầm với một từ khác, các thông tin có khi cần được bảo mật này, chỉ sau một cú nhấp chuột đã bị chuyển đi mà không cách gì níu kéo tháo gỡ được. Cái thì giờ không tốn kém nhiều đấy lại bị sử dụng vào cho công việc làm thế nào để xử lý sự sai lầm dẫn đến thiệt hai khó lường như thế này.

    Như thế, những phương tiện văn minh nhất chế tạo ra để phục vụ nhu cầu làm cho cuộc sống tốt hơn của con người, cũng làm cho đời sống người ta trở nên tồi tệ và căng thẳng hơn, làm chính bản thân con người bị biến thành công cụ của phương tiện.

    •cô đơn trên mạng:

    Thoạt đầu khi xem qua clip quảng cáo điện thoại đấy thì thấy khó tin, nhưng những hình thái tương tự như thế đã xảy ra khá thường xuyên, ngay cả với tôi...đã không ít lần bước vào một quán cafe, gặp bạn bè, chào hỏi nhau xong, ai ngồi bàn nấy, mỗi người ôm một máy laptop, và comment hỏi thăm tình hình nhau trên facebook, cười khúc khích bằng những icon mặt hề trên facebook, dù rằng thực tế chúng tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là mặt đã có thể đối mặt, đã có thể nói đùa và cười với nhau ầm ỉ thật sự.

    Tôi có một cô bạn, cứ mỗi lần chia tay với người yêu, việc đầu tiên cô ấy làm là sẽ tuyên bố một status xa gần gì đấy trên facebook, kế đến là nhắn một tin cho anh ta, nội dung rằng " anh check mail nhé", và rồi cô bạn tôi sẽ gửi một mail với những lý do abcd giải thích vì sao hai người không thể tiếp tục quan hệ được nữa. Cứ như thế vài lần, mỗi khi thấy cô bạn trống rỗng buồn buồn là tôi hỏi " đang ở giai đoạn status, tin nhắn, hay đã email ?"

    Ngay cả con trai tôi, những chuyện có vẻ quan trọng hay các yêu cầu có vẻ ngoài kế hoạch ngoài mục đích thì cậu ta sẽ email chứ không gọi điện thoại hay nói chuyện trực tiếp bao giờ. Vì thế, cứ mở hộp mail mà thấy mail của cậu ấy gửi, là tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn vài nhịp. Và rồi chuyện đấy cũng lây lan, cứ khi nào có chuyện không đồng ý với cách học hành hay cư xử của con, là tôi lại viết một email trước, kiểu như ...gõ chuông báo động, và sau đấy mới là một buổi tâm sự gần gũi giữa hai mẹ con.

    Mạng xã hội trở nên thông dụng ở Việt Nam từ lúc Yahoo 360 được phổ biến. Facebook lan tràn đến và bùng nổ ở Việt Nam sau khi mạng Yahoo 360 kết thúc. Thật ra, các mạng xã hội đều được thành lập theo hướng tích cực để cá nhân kết nối với gia đình, bạn bè và bước vào thế giới rộng lớn. Nhưng khi việc này chen chân vào làm cuộc sống con người bị trì trệ hay rối loạn, đấy không phải là một điều tốt.

    Những “hot boys,hot girls, hot bloggers “ lần lượt xuất hiện. Những người có số lượng bạn bè trong danh sách lên đến con số hằng ngàn, có người lên đến con số tối đa là 5,000 bạn. Người ta cắm mặt vào facebook, cắm cả cuộc sống hằng ngày vào đấy. Đủ loại cảm xúc nẩy nở từ những gì họ cắm vào. Đủ loại tư duy ngấm vào và thoát ra từ những gì người khác cắm vào.. Người đọc có thể biết được tâm trạng của họ theo biến chuyển của những câu họ viết hay những câu chuyện họ miêu tả, có thể biết gia đình người này có người mất, nhà kia có đám cưới, người nọ vừa bị chồng bỏ, người này vừa được lên lương. Người đọc chứng kiến những cuộc tranh cãi kịch liệt từ vấn đề nóng bỏng của thời sự đến những chuyện vặt vãnh như ai đã nói xấu ai và nói những gì.
    Tha hồ chia sẻ, người ta có thể học được rất nhiều điều hay và bổ ích từ chuyện nuôi con nhỏ, đến làm sao để giữ được thân hình đẹp, đến chuyện làm cách nào để tạo dựng một công ty từ bước đầu tiên.
    Tha hồ mà thể hiện mình. Hình ảnh có xấu có đẹp đều đặn tung lên mạng như một hình thức khoe bản thân. Người ta dễ dàng chấp nhận nhau từ những điều ngớ ngẫn trẻ con nhất đến những việc thông minh tinh tế triết lý vũ trụ.
    Tha hồ mà ảo tưởng bản thân, người ta có thể dựng lên một nhân vật họ đang ao ước trở thành nhưng vì một vài lý do gì đấy không thực hiện được ở ngoài đời, họ dễ dàng múa may trên mạng.
    Bạn bè tôi khi nhắc đến mạng xã hội facebook, họ luôn nói rằng “ sân khấu nào có khán giả đấy”.

    Các nhà báo, phóng viên hằng ngày cũng vào facebook để kiếm thông tin, nhà văn nhà thơ lượn lờ facebook để kiếm đề tài khai thác. Các nhà tuyển dụng đọc facebook để kiếm nhân tài. Các giám đốc vào facebook để kiểm tra xem nhân viên của mình đang phí thì giờ công ty vào việc cá nhân như thế nào. Cha mẹ vào facebook để xem con cái mình hiện giờ tâm trạng thế nào, học hành ra sao, kết nhóm bạn gì. Có những việc rất khó nói với người thân hay bạn bè, nhưng vô cùng dễ dàng để tung hê trên mạng.
    Lại có những người bị cuốn vào nhịp sống của những người khác. Họ nhìn thấy từng mãng đời của họ trong nhiều mảnh màu của các bloggers. Ai nói thế nào họ cũng thấy có lý. Ai nói ra sao họ cũng có cảm giác nghi ngờ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra và không thể xảy ra. Quá nhiều thông tin luân chuyển qua cùng một lúc rồi lập đi lập lại dần dần làm con người trở nên hời hợt và vô cảm đi. Tương tự như thay vì đến Tết mới có món bánh chưng bánh tét để ăn, người ta còn chậm rãi thưởng thức để có thể nhớ và thèm thuồng suốt những tháng ngày sau Tết, thì bây giờ họ có thể ăn món ăn này quanh năm. Sự trân trọng và yêu quý dần mất đi, thay thế vào là sự quen thuộc sẵn sàng phục vụ. Điều này làm người ta không thật sự phải cố gắng tìm tòi, và vì thế, mất đi sự nhạy bén khi cần phải phân tích hay nhận định một vấn đề. Mỗi ngày qua đi, người ta càng nhìn bạn bè trên mang và / hoặc các mạng xã hội của họ như là một nguồn đáng tin cậy cho thông tin, những thông tin tràn trề gửi đến tận mắt tận tai thay vì phải đi tìm kiếm.
    Điều mỉa mai là cũng chính những con người này, họ có thể thuộc lòng thời khóa biểu ăn-mặc-làm-chơi của một số người trên mạng, nhưng nếu hỏi những người thân trong gia đình họ đang ở đâu, đang làm gì, có khi họ sẽ ngẫn người ra và trả lời là “không biết”. Họ có thể phân tích tâm lý của những người bạn trên mạng một cách vô cùng rành rẽ, nhưng khi phải giải quyết chuyện của chính họ, họ lại đâm ra bối rối và không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi có những người bạn “ảo” như thế trên mạng. Bất kỳ một câu tâm trạng, một status, một bài viết gì của tôi, họ đều tham gia comment, phê bình, cho ý kiến, thậm chí khuyên bảo đủ điều. Nhưng đến khi bản thân gặp một trục trặc gì đấy thì họ lại than thở và nặng nề hình dung ra như họ đang đứng đập đầu vào bức tường. Điều này chứng tỏ rằng họ không hề học hỏi hay thấm nhuần được những tư duy mà họ đã bắt gặp được trên mạng. Họ đọc, tham gia, miệt mài phân tích chỉ cho một mục đích duy nhất là duy trì sự có mặt của họ trong cộng đồng mạng mà thôi. Tuyệt vọng nhất, là họ nghĩ rằng nếu không còn hiện hữu được trên mạng thì đời sống họ sẽ trở nên vô nghĩa. Giá trị của họ được xác định, thống kê, và đánh giá bằng bao nhiêu view, bao nhiêu comment, bao nhiêu bạn ảo trên facebook.
    Có người đã nói với tôi rằng, chơi facebook còn hấp dẫn họ hơn là đi chơi với người yêu. Kiểm tra thấy có nhiều comment cho bài viết của họ làm họ thích thú hơn là cảm giác hài lòng khi hoàn tất một báo cáo phức tạp gửi cho sếp. Họ thích ngồi online suốt cả ngày hơn là đi tụ tập với nhóm bạn trước đây của mình. Những phản biện qua lại đầy kịch tính trên mạng làm họ cảm thấy hưng phấn hơn. Đến khi cộng đồng mạng này tạm nghĩ ngơi lấy sức, thì họ cảm thấy trống rỗng và chán chường, không biết phải làm gì cho qua thời gian trong khi những công việc thực tế đòi hỏi vẫn còn tồn đọng. Vắng đi những người bạn ảo này, họ trở thành những con người cô đơn trong xã hội đời thường.
    Bản thân cũng là một blogger có số lượng friend tối đa, chăm chỉ trên mạng, tôi cũng khó tránh được những cuốn hút của những giá trị ảo thời gian đầu, sự quan tâm đến những gì mình thể hiện từ những người không quen biết mang đến cho tôi một sự thú vị khó hiểu được. Tôi khám phá ra rằng có thật nhiều con người vô cùng thông minh đâu đấy trên cõi đời này, sự khám phá như một cái màng nhện chằng chịt kéo người ta vào và dính vương vấn trong đấy. Vì khám phá không bao giờ ngưng. Tôi cũng nhận ra rằng có những con người vô cùng nông cạn và thiếu nhận thức đến độ họ có thể khoe khoang hãnh diện về những gì họ thiếu kém, họ mắng mỏ bỉ bai về những gì họ không thật sự biết, và họ ùa vào nhận xét về những gì họ hoàn toàn không hiểu.
    Nhưng không như những bloggers khác, những bloggers có thể ngồi bên cạnh chồng hay con mà vẫn ôm lấy yêu thương cảm giác tung hứng qua mạng với những người bạn ảo, họ không hề nhận ra rằng quảng thời gian họ vui đùa với những người bạn trên mạng cũng chính là số lượng thời gian họ mất đi với chính gia đình mình.
    Tôi biết, nếu tôi được ở gần gũi gia đình của mình, có cơ hội chăm sóc và hưởng thụ tình yêu và hơi ấm của gia đình một cách đúng nghĩa, có thể gặp mặt và chạm đến người thân của mình, tôi sẽ chẳng thể nào có thời gian để cô đơn trên mạng nữa cả.
    Với tôi, khi người ta đã phải bỏ thì giờ quá nhiều trên những trang mạng xã hội, có nghĩa là họ đang thiếu một thứ tình cảm nào đấy, và đang dần mất đi khả năng sống trong một xã hội thật đi rồi. Họ trốn tránh những thực tế của cái xã hội bên ngoài để giao lưu trên mạng. Họ dùng những trang mạng xã hội như một lối thoát cho việc phải đấu tranh với những áp lực hằng ngàycủa cuộc sống như vấn đề gia đình, công việc, tình cảm, nhưng chính những lối thoát ấy cũng dần đan chồng chéo lên nhau và trở thành một tấm mạng che kín đi khả năng biểu lộ tình cảm cần thiết và quan trọng trong cuộc sống thật của con người, mà cho đến khi có lúc đã quá muộn, họ mới nhìn lại và nhận ra điều đấy.


    •Seeing is believing, but touching is god’s truth.

    Người ta có thể gửi đi qua mạng tấm ảnh một bó hoa tuyệt đẹp long lanh màu sắc. Người ta có thể viết một trăm lần câu " I love you", người ta có thể nhấn nút < cùng với số 3 cả n lần để tạo ra một rừng trái tim nho nhỏ dễ thương trên mạng, nhưng người ta làm sao có được cảm giác nghe được nhịp tim người kia đập nhanh hơn bình thường, ánh mắt họ chân thật, bàn tay họ nóng ấm, bờ vai họ rộng mở, và giọng nói họ thật gần khi câu "I love you" đấy được mặc định trong cuộc sống thực ? Tôi thật sự chỉ cần ôm lấy người thân của mình và nói nhỏ với họ rằng tôi yêu họ nhiều lắm, hơn là viết một status trên trang facebook của họ và thể hiện điều đấy cho hằng ngàn người trông thấy.
    Đôi khi, nhìn được, cũng không có nghĩa là người ta sẽ thấy.
    Nhưng khi có thể chạm vào, đấy, là sự thật.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngaoopxinh
    Đang tải...


  2. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bỏ ảo về với thật

    Em thấy bài này rất hay nên post lên đây để mọi người cùng đọc.
     
  3. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bỏ ảo về với thật

    Cám ơn bạn, bài cũng lý thú đấy......
     

Chia sẻ trang này