Bố chồng nó hay uống rượu, ông thường xuyên say rượu, mỗi ngày của ông bắt đầu bằng rượu và kết thúc cũng bằng rượu ... Nhưng ngoài tật xấu đó, ông là người cha yêu thương con cái hết mực, chăm chút cho con cháu từng li từng tí, đứa cháu nào qua tay ông cũng chắc nịch , khỏe mạnh, chỉ mỗi tội hay nhõng nhẽo vì chúng được ông cưng chiều quá !! Nó về làm dâu ! Những ngày đầu về làm dâu, nó cũng luôn khó chịu vì bố chồng cứ say suốt, ông chỉ tỉnh lúc sáng sớm khi chưa uống rượu còn thì ông cứ sắp say hoặc say hẳn . Ông vốn là người ăn to nói lớn, khi say ông còn nói lớn hơn . Vợ chồng nó đi làm xa nhà, lâu lâu mới ghé nhà vội một , hai ngày trong năm, mỗi lần về bố cứ say, cứ nói to dù đêm khuya hay sáng sớm khiến nó thức giấc, rồi con nhỏ của nó khóc thét vì giật mình...nên nó cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nó không phải người phản ứng mạnh nhất , con trai và con gái của bố mới là những người phản ứng mạnh nhất ! - Ông im đi, ông để cho người khác ngủ nữa chứ . - Tại ông cứ say xỉn nên con cái đứa nào cũng tự ti, ra đường chẳng dám nhìn ai cả, đã nghèo còn có bố như thế, xấu hổ nên không phát triển được .... - Ông chả làm được gì, cứ suốt ngày rượu , cứ nghèo, không có vốn liếng cho con cái làm ăn ... ........................................................................................... Mấy năm làm dâu nó dần dần hiểu chuyện, nó dần quen với những lời trì trích của em chồng và của chồng dành cho bố chồng, nó không còn thấy khó chịu khi bố chồng say sưa hay bố nói to nữa, nó thấy yêu thương bố chồng nhiều hơn, nó muốn gọi là BỐ chứ không muốn gọi là BỐ CHỒNG nữa !!! Mỗi khi có dịp về, nó dúi biếu bố chồng tiền uống rượu . Nó cũng nói với các em và chồng nó " bố chẳng có gì xấu cả, ai cũng có khuyết điểm, bố chỉ là uống rượu và nói hơi to, chả làm gì ảnh hưởng đến ai ".... Và mỗi đêm , nó cũng tỉ tê bên gối của chồng " Anh phải biết yêu thương và tôn trọng bố thì em gái, em rể mới không dám hỗn láo, bố mình mà mình không thương thì ai thương ??? " " Mưa dần thấm đất " hình như chồng nó cũng đã bớt hành xử vô lễ hơn với bố, biết yêu thương bố nhiều hơn, nó mừng lắm lắm !! Qua câu chuyện kể của Mẹ, nó biết Bố là người thông minh, hồi trẻ bố học giỏi và là một thanh niên rất suất sắc nhưng những may mắn đã từ chối bố, chế độ không chọn lựa bố và bố không đúng vì đã ức chế thời cuộc mà phá hủy bản thân bởi ma men . Nhưng bố chẳng sai gì với con cái, bố nuôi con cái lớn khôn, giờ bố còn chăm lo cho các cháu để con cái yên tâm làm ăn, kiếm sống ..Tuy không giàu có , không nhiều tiền của hồi môn nhưng bố vẫn đang cố giữ gìn mảnh đất cho con cháu , chả phải là bố đã hết lòng vì con cháu ? Thà sống khó khăn , thiếu thốn chứ nhất định không bán đất để an nhàn, chỉ bởi vì bố muốn giữ lại cho những đứa con cứ hàng ngày trì trích và phán xét bố ... Cuộc sống ngắn lắm ! Tại sao chúng ta không cư xử tốt nhất với nhau khi còn có thể ? Sao không tôn trọng và thấu hiểu nhau hơn ??? Đừng đánh giá con người chỉ qua điểm yếu của họ . Mỗi người đều có những ưu điểm và nhược điểm cả, nếu bạn muốn đào tạo CON KHỈ thành vận động viên bơi bơi lội , CON CÁ trèo cây giỏi thì cả hai con vật đó đều đáng ném đi rồi ...
thấy mình trong đó, ngày xưa bồng bột quá, cũng hay mắng bố mỗi lần bố say, giờ bố mất rồi, biết đi đâu tìm bố đây!!!
say mà vẫn biết nghĩ cho con cho cháu thì ko có gì đáng trách cả, chỉ có kẻ say mà vợ con phải khổ, phải hầu hạ và dằn vặt thì mới đáng để oán trách.