Hôm nay ngày 8/1/2018 Trong người cũng cảm thấy mệt vì đang bệnh Không gian êm diu , cũng vươn vấn một chút tâm sự , một chút hoài niệm , một chút tiếc nuối ? Nên lên đây tâm sự cùng các mẹ .... Cách đây 2 năm trước (2016) mình bước vào giai đoạn thi đại học , lúc đó trong đầu mình chỉ suy nghĩ là ráng đậu , bằng mọi giá phải đậu để sau này THÀNH TÀI Mình củng chả biết cái gọi là THÀNH TÀI ấy là cái gì nữa ( , lúc đó mình rất mơ hồ , chỉ mơ ước theo phong trào Rồi từ khi .... điểm được tung ra Mình hồi hộp lên mạng xem , và kết quả thật bất ngờ . Tổng ba môn khối A1 của mình chỉ có vỏn vẹn 14 điểm .... à hóa ra là rớt đại học rồi Hoang mang rồi cũng chợt nhớ là còn phương án xét học bạ , lúc đó mình có khả năng vào đại học như bao người nhờ học bạ . A.... quyết định thế nào nhỉ ..... Thật sự là mình rất đam mê theo học nữa , nhưng vì ngẫm nghĩ 12 năm ăn học chả đem lại lợi ích gì , còn hành xác người thân phải đóng tiền học . Câu hỏi đặt ra ? Nếu mình tiếp tục bước chân vào ĐẠI HỌC thì liệu có thăng hoa nở bướm không ? Hay lại phải bào mòn tiền của cha mẹ , hành khổ họ thêm suốt 4 năm . .... Và chợt ý nghĩ trong đầu mình hiện lên : BỎ HỌC ... ..... Cảm giác lúc đó rất bất lực cái cảm giác bị rớt đại học , và tự ti với bạn bè , với gia đình . Ai ai cũng vào đại học , nhà nhà vào đại học . Nhìn lại bản thân chỉ thấy cái gì đó hiện lên gọi là vô dụng .... Rồi thời gian trôi qua , cảm giác ấy may thay cũng mờ dần . Mình bắt đầu dấn thân vào đi làm công , mình bắt đầu đi làm phụ hồ ... Ôi! thật kinh khủng , xúc xẻng cát , ôm bao xi măng , trộn hồ , trộn bê tông .... cái cảm giác như địa ngục của 1 thằng học sinh thất bại ra đi làm .... Rồi mình làm được 6 tháng thì có duyên với công ty dán giấy Nhật , mình lại vào làm khoảng 4 tháng , cũng không hẵn là nhàn * nhiều chuyện xảy ra nên mình quyết định nghỉ* .... Tiếp tục mình đi làm phục vụ quán nhậu, bảo vệ thời vụ , shipper... Hầu như là mình làm mỗi thứ một ít , thứ nhất là mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác , thứ hai là mình cũng muốn trau dồi kinh nghiệm ở đời sống thực tiễn Nhớ lại lúc làm bảo vệ..... ...... Thật sự làm , thật sự dấn thân vào mới hiểu được cảm giác làm công nó khó khăn thế nào , cảm giác mà ngày tết mọi người xum họp , mình thì ngồi gác cổng , đến nỗi mà ngủ quên đi lúc nào không hay ... * Lúc đó bị phát hiện và rất sợ bị đuổi việc * ..... dần dần .... mình làm công dần dần .... Thoáng nghĩ mình không thể nào chấp nhận phải làm công suốt đời như thế này được . Và với một thằng chỉ học xong lớp 12 như mình , không có nền tảng kiến thức nào , nhưng mình đang có một khát khao với nhiều dự án lớn . Mình sẽ bắt đầu học từ những kiến thức nhỏ nhất để làm nên cái lớn nhất ... Và rồi cái khát vọng ấy đả khiến mình tự hào , mình quyết định bỏ học đại học là đúng đắn , mặc dầu vẫn muốn trải nghiệm cảm giác sinh viên , cảm giác có thêm bạn bè nó như thế nào .... Nhưng cảm giác làm giàu , dấn thân vào kinh doanh nó còn lớn hơn thế Bây giờ mình cũng chỉ là đứa làm công , nhưng mình có kế hoạch . Và mình nghĩ trong tương lai mình sẽ có ích cho XH ......... Có ai có chúng cảm giác rớt đại học giống mình không ((((((( Mình là osichi , tuy ít học nhưng ham tìm hiểu , mong được tương tác với các bạn đam m