Buổi Trưa Cùng Ngày Hôm Ấy

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi thachhoangtuan, 2/3/2017.

  1. thachhoangtuan

    thachhoangtuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Buổi trưa cùng ngày hôm ấy, tôi lén đi Naini Tai, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Anh Ananta đuổi theo kịp và bắt tôi phải trở lại Bareilly.

    Từ đó, tôi chỉ được phép đi xa nhất là đến tán cây sheoli có hoa trắng ở trước nhà. Và trong những lúc buồn nản vì không thực hiện được ý định, tôi lại càng thấy nhớ mẹ tôi da diết.

    Cha tôi không nghĩ đến việc cưới vợ khác sau khi mẹ tôi mất.

    Ông chấp nhận cảnh gà trống nuôi con trong gần 40 năm trời không một lời than vãn. Ông hiểu được nỗi mất mát lớn lao của gia đình chúng tôi sau khi mẹ mất, và ông muốn bù đắp lại cho anh em chúng tôi. Ông trở nên mềm mỏng, dịu dàng hơn nhiều so với trước kia, và quan tâm lo lắng đến hầu như tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình.

    Ông lo xa cho chúng tôi có đủ mọi thứ cần thiết trong cuộc sống.

    Xem thêm: Sách hay nên đọc về cuộc sống

    Ông cũng chăm chút cho đến những bữa ăn hằng ngày của chúng tôi. Về phần ông, ngoài giờ làm việc ông dành trọn thời gian cho việc thực hành công phu thiền định và không bao giờ nghĩ đến bất cứ thú vui chơi nào cả. Mãi về sau này, tôi có ý định muốn thuê một cô giúp việc người Anh để coi sóc việc nhà và giúp ông được thoải mái đôi chút.

    Cha tôi lắc đầu rất cương quyết về việc này.

    Ông nói:

    – Từ khi mẹ con mất, cha xem như chỉ còn có các con mà thôi. Cha không thể nhận sự săn sóc của bất cứ người đàn bà nào khác ngoài mẹ con trước đây.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thachhoangtuan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này