Chào các mẹ ! Hình như đây là lần đầu e viết tâm sự lên đây. Thật sự buồn quá mà chả biết nói với ai, mang tiếng có chồng nhưng nói ông k hiểu lại còn bảo vợ chồng k hợp nhau về căn bản, lần sau giữ trong lòng chứ đừng bao giờ nói ra với ông. Nghe xong e chỉ biết vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc. Chuyện là như này. E có 1 nhóc được gần 2 tuổi rồi. Lúc mang bầu e chịu nhiều cái nhục từ bên nhà chồng lắm. Chồng làm ăn thua ông bà đổ cho e là chơi cờ bạc bòn rút tiền của ông bà. Mang thai đứa cháu đích tôn mà e bị mắng là con chả ra gì thì cháu cũng chả ra gì. Nhiều khi ôm cái bụng bầu khóc nói chuyện với con. Đẻ con ra thì k có bố bên cạnh 1 thời gian, tiền chả có, ông bà k nhìn mặt. 5 tháng hết sạch tiền mua bỉm cho con, trời mua bế con đi sang nhà ngoại xin tiền mua bỉm, nước mắt trong mưa mà tự nhủ cố gắng vì con. Ngày chồng về cuộc sống 2 mẹ con dần khá lên và đi vào ổn định. 1 tuổi ông bà mới thèm nhận cháu và thôi k chửi mắng . Giờ cuộc sống khá ổn định, vì chồng con e nhịn và cho con về quê chồng chơi nhiều lần. Hiện tại e đang mang bầu đứa thứ 2 được 4 tháng. Cho con về chơi với ông bà và nghỉ ngơi. Ông bà nói chuyện bảo để thằng lớn ở nhà ông bà nuôi, đẻ xong thì về quê hết. E nghĩ ngày xưa bà gọi điện chửi mẹ e là e bòn rút tiền của ông bà, lừa con ông bà nên bị mẹ e chửi lại, giờ ngại e đẻ k dám lên, xấu hổ k dám đối mặt. Nhiều lúc e nghĩ biết thế e k chửa nữa, đẻ 1 đứa thôi, nghĩ xong lại thấy mình ác và có lỗi với đứa thứ 2. Nghĩ thêm e lại nghĩ đẻ xong đứa thứ 2 e trao nó cho ông bà nuôi luôn, xong rồi vợ chồng chia tay, e nuôi đứa lớn, chồng nuôi đứa thứ 2. Ai muốn ở đâu thì ở. Nghĩ xong e thấy thương nó lắm, đẻ nó ra mà k chăm nó, k cho nó bú sữa mẹ, e thấy mình vô tâm. Đứa lớn thì e k bao giờ đưa ai đâu vì từ lúc nó còn là giọt máu đến khi chạm chân vào cuộc đời này đã chịu nhiều chửi mắng cùng e, bao thăng trầm cùng e vượt qua. E đã thề sẽ k bao giờ rời xa nó, sẽ bù đắp cho nó tất cả. Đứa thứ 2 nó đầy đủ và e chịu đau khi nó còn bé mà xa nó thì e thấy vượt qua dễ hơn. Nhưng các mẹ là người mẹ các mẹ hiểu phải xa con là 1 cực hình như thế nào. Lúc nào e cũng nghĩ phải xa con là e lại khóc k chịu được. Có khi nào phải xa con mà e bị điên k các mẹ
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu Híc, k biết nói gì, chỉ biết chia sẻ với mn thui. M nghĩ dù xác định mỗi người nuôi một đứa thì cũng phải để bé lớn một chút, chứ sinh ra mà không đc bú sữa mẹ, k đc mẹ chăm sóc thì thiệt thòi bé quá, mà lớn lên nó cũng k có nhiều tình cảm. Và quan trọng là bạn sẽ day dứt lương tâm đến suốt đời.
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu xa đứa nào ruột cũng đau như cắt, đẻ đưa thứ 2 kovề mà cứ ở tren này ko về quê nữa. Hoặc khó khăn quá thì về quê ngoại 1 thời gian .
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu con mình đẻ ra, tình mẫu tử thiêng liêng lắm bạn à. Mong bạn cố gắng vì hai cháu, hix
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu mn hình như đang bị rối nên tính lẩm cẩm thì phải, đẻ ra thì nuôi chứ sao cuộc sống ổn định rồi lại nghĩ chia tay
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu Cứ bình tĩnh chị ạ!!!! mọi thứ đều có cách giải quyết đâu nhất thiết phải xa 1 trong 2 đứa con !
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu mẹ nó nghĩ gì thế, chồng vô tâm thì cũng đành chịu vậy, nhưng giờ cuộc sống của vc mẹ nó cũng ổn định rồi, ông bà bảo về quê, mẹ nó không về thì thôi, kinh tế vc mn có phụ thuộc quá vào ông bà không, nếu tự lo được thì không việc gì phải nghĩ đến chuyện xa con cả mn ạ. hãy bình tâm lại để 2 mẹ con cùng khỏe nhé.
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu mình cũng nghĩ nếu ko về quê cũng ko sao mà. Mà tốt nhất ko về mẹ nó ạ, cơ bản là thuyết phục chồng mình rồi ông bà cũng theo mình thôi, ko làm được gì mình cả. Đang bầu bí đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ xa con như thế, phải cố gắng tìm niềm vui cho con được khỏe mạnh bạn ạ.
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu E cảm ơn các mẹ, nghĩ nhiều 4 đêm nay e chả ngủ được, e cũng nghĩ mình bị trầm cảm, bị vấn đề gì đó cần đi bác sĩ tâm lý để ổn định lại tinh thần k ảnh hưởng đến con. Nhiều hôm e nghĩ hay ôm con bỏ đi vào sg làm ăn rồi được ở gần cả 2 đứa. Chỉ nghĩ đén xa con e thấy mình bị lẩm cẩm rất dễ. Nhiều người cho con về quê nhờ ông bà nuôi vì bận đi làm, thuê nhà, kinh tế khó khăn. Nhưng e nhà ở HN, chăm con e thì nhiều người vô kể, ông bà ngoại, bác ...nên e k nghĩ e k lo được cho con. Có điều bố mẹ e ly hôn, e ở với bố nên nhà cửa chật, giống nhà trọ chú k khang trang như nhà tầng. Ở quê thì bố mẹ nhà 4 tầng, nhà cao cửa rộng nên chê nhà e nghèo k chăm được cháu. Nhà e chật phòng ở thôi chứ có sân rộng, bao người thuê nhà còn mơ có nhà như e để ở. Nếu biết trước e sẽ lấy chồng nghèo 1 tí cho hòa hợp. Còn chồng e thì vợ chồng cũng chả biết hợp k nhưng chồng e nghe lời ông bà lắm, cả 9 tháng mang bầu chắc gì chồng e đã tình cảm với e được 1 câu, 1 lần. Ly hôn xa chồng để được nuôi con sướng hơn, dưới 18 tuổi con phải ở với mẹ mà phải k ạ
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu Mẹ nó cứ bình tĩnh nhé, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu Thương mẹ nó quá Đừng nghĩ quẩn nhé Cũng đừng để ông bà làm ảnh hưởng tới mình và con Đừng bỏ con cho ông bà mẹ nó ạ
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu nghi bi quan thế em, con mình đẻ ra mình nuôi chăm bẵm nó vứt cho ôb nuôi ko nỡ đành xa con, còn li dị chồng đâu phải nguyên nhân cụ thể mà chỉ là em đang mang thai thay đổi cảm xúc nhiều nên tính khí thay đổi, suy nghĩ tích cực lên, đừng vì 1 cái gì mà nản lòng em ạ, vì con mà sống mà chiến đấu
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu Chuyện của chị phức tạp quá, thui cố gắng vì con vì cái chứ sinh con ra rùi bé không được mẹ chăm sóc, nuôi nấng tội lắm, chưa kể ông bà nội không có cảm tình với chị, kiểu gì chẳng nói xấu chị với con, sau này lớn lên, bé sẽ có cái nhìn không tốt về mẹ nó.
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu Hix, mẹ nó bình tâm để suy nghĩ lại cho chín chắn nhé Mn đã từng phải sống cạnh bố mẹ ly hôn rồi nên chắc hiểu. Nghĩ cho bé trước đã mn ạ
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu mỗi cây mõi hoa, mỗi nhà 1 cảnh. chị ơi tình mẫu tử thiêng liêng và sâu nặng sao lại để con thiếu thốn tình cảm thế được ạ. nếu cố gắng được thì đừng bỏ đứa nhỏ nào chị nhé ! e mong chị bình tĩnh, sống nghĩ con, vì mình nhiều hơn và vui vẻ hơn
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu E cứ nghe các chị nói đến tình mẫu tử thiêng liêng là e lại càng suy nghĩ, hoang mang, nghĩ quẩn cũng có. E biết giờ e đang bị tâm lý nên e cũng đang cố gắng được giãi bày với ai đó để e bớt đi những suy nghĩ vớ vẩn. E chả biết nói với ai, giờ đang ở quê chồng cho con về chơi càng k có ai để e bớt buồn đi. Chồng thì chả dám nói. 1 ngày chắc e nói chuyện được có 10câu. K có các chị trên này chia sẻ cho đỡ tủi thì e k biết mình như nào. E chả còn vui vẻ nói chuyện được như mấy ngày đầu nữa, mong sao được lên nhà mình sớm quá. Đi ra ngoài cho không khí thay đổi mà ông bà k cho, đi mua dưa về ăn cơm e cũng k cần đi, ông bà sợ e ra ngoài người ta nhìn lại bảo gì mất mặt, hay sợ e nói linh tinh gì về ông bà, có chồng e mới được đi. Ôi, đau đầu quá, cả tuần ở trong nhà với tâm trạng này...
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu Đầu tiên mn vẫn phải nghĩ cho con đã. Để con lớn hơn rồi xem chồg mình có thay đổi gì k rồi hãy quyết định. Nếu thực sự mún lh thì mn đừng tách 2đứa bé ra mà hãy cố gắng nuôi cả 2.
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu MN bình tâm lại đã, khi nào bình tâm lại thì hãy si nghĩ thật kỹ, rồi sẽ giải quyết được mà. Con cái rất cần bố mẹ chúng ở bên cạnh nhau nà
Ðề: buồn chả biết nói với ai, tay phải ôm con, tay trái ôm bụng bầu chồng mà k hiểu thì khổ cho mẹ con chị quá, em mà rơi vào hoàn cảnh của chị chắc em điên mất. Nếu thật sự không thể giải quyết thì chia tay đi chị ạ. Sống thế thì khổ sở lắm