Các mẹ ạ,e nghỉ việc khi mà nhà nhà người người đang bận rộn chuẩn bị đón tết. E nghỉ từ tháng 11. Một công việc mà em rất yêu thích, từ môi trường làm việc đến mức lương. Nó đem lại cho e nhiều cảm xúc, lúc buồn tột độ,lúc vui vô.cùng. E cùng mọi người đón những sinh nhật cực kì ý nghĩa. Em biết ơn lắm lắm. Công ty cho em nhiều điều,học được nhiều thứ. Từ những tháng ngày xuống nhà máy xa xôi, về muộn vất vả, con ốm,mẹ chồng bệnh, ngày nào trên xe về, cũng ngồi trên xe khóc,k ai biết, về đến nhà là lại cố gồng lên. Đến những ngày rong ruổi đi thị trường dưới cái nắng 40 độ. Đến ngày tháng cắm đầu viết hóa đơn...cả ngày k ngẩng mặt lên nổi. E nhớ hết, biết ơn. Rồi e nghỉ việc,k phải tự nghỉ mà do lý do khách quan. Đau lắm nhưng vẫn phải thốt ra câu xin nghỉ việc. Ngày đầu tiên nghỉ.e vui lắm,vì có thời gian bên con,k fải dậy sớm cuống quýt đưa con đi học rồi đi làm. Rội lại cuống quýt đi làm về, phóng xe như điên, sợ nhất là lúc nào tắc đường,mưa bão. Về đón con khi trời đã tối, còn mỗi con ở trường. Bố mẹ chồng sẽ không xót xa bảo bọn mày đón nó muộn quá... Từ giờ được đón con về sớm, trước đây muộn nhất trường giờ thì sớm nhất trường. Trước thì tối nào cũng giục vội vội vàng vàng đi ngủ sớm, giờ thì thong thả đọc truyện cho con trước khi ngủ,nô nghịch chán chê. Cảm.giác trong mắt con vui hơn thân thiết với mẹ hơn. Bao nhiêu ngày con đi học mình chẳng biết con học những gì,con nghĩ sao. Thế mà hôm nọ ngồi với con,con kể 1 ngày con làm gì,ăn xong cô bảo ngồi sát tường, bạn mun đánh con.. cảm giác thương con quá. Có thể mình là 1 người mẹ kém k biết cân bằng cs gia đình và sự nghiệp. Nhưng mình thấy đuối quá, đi làm về có mỗi 2 mẹ con xoay sở, đã lâu lắm rồi 2 vchồng k ăn cơm vs nhau. E k trách anh điều gì, em hiểu a vất vả. Nhiều lúc mấy ngày k gặp nhau, anh về khi cả nhà đã.đi ngủ. Nhiều lúc công việc khó khăn e muốn tâm sự nhưng e lo anh buồn lo, anh về muộn nên e lại thôi. Dần dần nó tích tụ lại nên giờ chai sạn rồi, có hôm ăn cơm mà k nói vs nhau lời nào. Vì đâu... Một ngày,hai ngày, và giờ là 2 tháng sau khi nghỉ việc. Nhiều lúc thấy các mẹ váy áo xúng xính đi làm, tiệc cuối năm, mình thì trong bộ quần áo ở nhà đưa con đi học, bao nhiêu quần áo,váy vóc treo lặng ngắt trong tủ.. Sợ nhất là hàng xóm hỏi hôm nay đi làm về sớm à,hôm nay được nghỉ à, cô giáo lớp con hỏi dạo này chị được về sớm à,trước toàn về muộn nhất trường, cô bảo bạn ngoan nên được mẹ đón về sớm, bạn ngoan còn mẹ thì ngoan hay hư? Thôi nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, sao có thể sống mãi trong quá khứ được. Dù gì mình còn có chồng con,gia đình,bố mẹ, anh chị mà. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ có điều chưa thấy ánh sáng phía cuối con đường. Xin phép được trích một đoạn tâm sự của một người đã khuất: "Vì có duyên, nên chúng đã đến với ta. Khi chúng ở bên ta, hãy biết quý trọng và nâng niu. Khi chúng mất đi, ta cũng đừng quá nuối tiếc. Hãy chấp nhận sự ra đi đó như một điều hiển nhiên phải có. Không có gì ở lại với ta mãi mãi. Có khi là một ngày, một tháng, một năm, 10 năm, hay nhiều hơn nữa. Nhưng tất cả khi đã đến đều phải ra đi như một quy luật... Ta phải chuyển động theo vòng luân hồi đó, đừng dừng lại quá vui về điều gì đó để tự bằng lòng, và cũng đừng dừng lại quá buồn để mang sầu muộn. Hạnh phúc không phải là những gì cuộc sống mang lại cho ta, mà do chính ta tự cảm nhận mà có. Hoàn cảnh xung quanh không mang lại cho ta hạnh phúc, mà chính ta phải tự rèn luyện từng ngày... Hãy sống trọn vẹn từng ngày, từng ngày, chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc trọn vẹn. Khi ta buồn hay đau khổ, hãy ôm con thật chặt vào lòng mà khóc, khi ấy ta sẽ cảm nhận như được tiếp thêm sức mạnh. Con chúng ta chính là điểm tựa vững chắc nhất cho chúng ta sống và đi tiếp trong cuộc đời. Không có một tình cảm nào cao quý và thiêng liêng như tình mẫu tử. Hãy dành cho con những điều tốt đẹp nhất hơn bất cứ ai khác trong cuộc đời của chúng ta."
Đọc những dòng trên, e biết, mn đang đau lắm, dù ko biết vì lý do gì, nhưng mình xin chia sẻ với mn nhé! Mn à, cuộc sống đôi khi ko giống như mong muốn của mình, đôi khi vì 1 điều gì đó, mình phải hi sinh rất nhiều thứ liên quan khác. Mn hãy vì con mà tự bằng lòng với những gì mn quyết định. Mình tin, 1 ngày nào đó ko xa, mn sẽ lại kiếm dc việc làm, dc cháy hết mình trên con đường mn chọn.
Em hiểu cảm giác của mn, tết năm trước em cũng hai bàn tay trắng về quê. Buồn không để đâu cho hết, khó khăn chồng chất trong khi nhà người ta đua nhau sắm tết đồ nọ đồ kia. Giờ sát tết rồi mn tìm mặt hàng gì bán onl xem sao chứ cận tết thế này khó xin việc lắm. Qua cái tết rồi tính đi làm được mn ah, chúc mn mau qua cơn bĩ cực này.
Hôm qua đọc topic của mn xong tối về nhà có em hàng xóm sang khoe "Chị ơi, gần tết mà em thất nghiệp rồi" giật mình các mẹ ạ. Gần tết nhiều cty cho nghỉ để không phải thưởng tết vậy sao ? Em đang lo rồi đấy
Mn phải cố lên, nghỉ việc ở nhà với con thì cũng tốt nhưng mn sẽ ít mối quan hệ hơn, sẽ dễ bực bội hơn. Phải nói chuyện với chồng thôi cùng nhau chia sẻ vui buồn chứ cứ gữi trong lòng sao mà chịu được. Con mình thì bé có tâm sự thì bé cũng chưa thể hiểu. Đấy là về phần mn nhé. Còn về bé, mn cũng nên dành thời gian hơn, hỏi 1 ngày ở trường của con thế nào. Nhiều khi đi học con bị bắt nạt đấy. Cố lên mn nhé
Khi ta buồn hay đau khổ, hãy ôm con thật chặt vào lòng mà khóc, khi ấy ta sẽ cảm nhận như được tiếp thêm sức mạnh
Cảm ơn các mẹ đã động viên, em cảm thấy khá hơn rồi, mỗi lần trút bầu tâm sự trên đây em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.Trong cuộc sống làm sao để cân bằng cuộc sống gia đình và công việc thật khó, vừa phải làm tròn nhiệm vụ làm mẹ,làm vợ,làm một nhân viên tốt.
Cố lên mn, cố gắng làm buôn bán j đó dịp tết này cũng được đó mn ạ, còn thì ra tết sẽ dễ kiếm việc hơn. Chúc mn sớm tìm được công việc mới
Mong mẹ nó sớm trở lại với váy áo xúng xinh, ở nhà có nhiều thời gian với con, chăm con tốt hơn nhưng đổi lại không được ra ngoài, k được giao lưu và không được nhận lương hàng tháng cũng bí bách lắm ạ
M cũng đã từng trong hoàn cảnh giống mn, thất nghiệp tới tận 8 tháng, bí bách cả về kinh tế lẫn tinh thần luôn, nhưng cũng may là sau cơn mưa trời lại sáng, mn cố gắng lên nhé
Câu chuyện của mn giống e cách đây 9 năm, ngày đó phải rời xa cv mà mình yêu thích và đã dồn tâm huyết vào nó, ôi ko thể hiểu nổi cảm giác lúc đó, em đã bật khóc