Tình hình là nhà em có hai cháu gái nhỏ, một bé lên 4, một bé lên 6(năm nay vào lớp 1). Ở nhà hai chị em rất hay chành chọe nhau. Bé nhỏ tên Cún chuyên bắt nạt chị, thậm chí hay gây sự trước nhưng lại được bố chiều nên không biết sợ ai. Bé lớn tên Bông cũng không chịu nhường em, có đồ gì hay không rủ em chơi cùng hay chia cho em mà chỉ giữ cho riêng mình. Hễ hai cháu chơi cạnh nhau là phải có người lớn ngồi cạnh không là khóc hết hơi vì uýnh nhau. Bé nhỏ mắc phải tật dỗi nặng, động mắng cái là ngồi sụp xuống, động đến là khóc tu tu. Bé lớn thì ăn vạ cực giỏi, ngồi vài ba tiếng khóc ngon lành. Các mẹ cho em lời khuyên dạy các cháu với chứ tình trạng này nhà em ko dám nghĩ tới chuyện cháu thứ 3.
Theo mình thì bạn nên bảo bé chị trước, nhắc nhở và cho cháu xem các video hay nghe kể chuyện về việc làm anh, làm chị. Làm chị nên nhường nhịn em. Nếu cô chị mà nhường em thì tất nhiên là cô em sẽ học theo và quý chị hơn.
Vâng, cảm ơn mẹ ạ Vâng, em cũng có thử vài lần nhưng ko hiệu quả vì cô em hiếu thắng quá, cứ chọc tức bé chị làm cháu nó ko chịu nổi.
Theo quan điểm của mình thì: 1. Bạn không được thỏa hiệp với các bé. Báo chí cũng nói nhiều về vấn đề này. Mình thấy nhiều mẹ quát con rồi để đó. 2. Bạn phải công bằng trong việc đối xử với các bé 3. Bạn nên có hình thức xử phạt và khen thưởng 4. Nên dạy bé biết nhận lỗi, không nói dối 5. Hạn chế quát con. bình tĩnh nghe con nói 6. Xem ti vi điện thoại 2 tiếng 1 ngày Nhà mình là đang làm như thế này đó bạn ạ
Hê hê nhà này giống hệt nhà mình, nhưng mình nghĩ ở tuổi này đứa nào cũng thế thôi nên cũng không cần lo lắng hay can thiệp nhiều. Như 2 đứa nhà mình mỗi lần bụp nhau, gặp lúc tâm trạng mình tốt thì mình ra dỗ, rồi phân xử rành mạch, công bằng, không bênh đứa nào cả. Lúc đang mệt/bận thì chỉ bảo "Mẹ đang mệt/bận, đừng để mẹ phải mệt/bận thêm". Thông thường nói xong câu đấy thì chúng nó biết điều, mỗi đứa tự lùi lại một chút, nhưng cũng có lúc đang hăng chúng nó vẫn không dừng lại, thì mình để cho chúng nó choảng nhau chán chê, rồi khóc lóc lu loa..., khoảng 2p sau thì cầm chổi ra cho mỗi đứa một trận "mẹ không cần biết đúng sai, đã bảo không đánh nhau mà vẫn đánh nhau thì cả 2 cùng sai, cả 2 cùng ăn đòn". Đập cho mỗi đứa vài phát xong bắt ngồi im xám hối, còn mẹ đi làm việc khác. Chỉ khoảng 5p sau quay ra là thấy chúng nó chị chị em em ngọt xớt rồi
Bắt chị nhường e ko công bằng tẹo nào cả. Chị cũng vẫn là trẻ con mà. Hậu quả xấu là khi lớn lên cô chị vẫn còn bị tổn thương, có thể hơi hơi vui khi em thất bại hay đau khổ đấy các mẹ ạ. Thậm chí còn cố tình gây đau khổ cho cô em cơ. Điều này mh thấy ngay ở 2 dì của mình. Buồn lắm. Ở nhà mình những đồ chơi chung, ai chơi trước là của người ấy. Đồ của chị, em phải tự tìm cách thuyết phục chị cho mượn. Thời gian đầu hơi khó, nhưng mh cương quyết nên cũng đỡ. Tất nhiên thi thoảng vẫn chí chóe nhau. Nhưng mh để ý lúc chí chóe thường là 1 trong 2 hoặc cả 2 bé khó chịu: mệt, buồn ngủ, đói, ốm, nóng, thèm ra ngoài trời chơi vì đã ở nhà mãi rồi.
mình thấy mẹ này nói có lý này, nên đối xử công bằng với các bé, phải dạy trẻ tự biết nhường nhịn nhau
Chuyện trẻ không biết nhường nhin, không biết chơi chung là điều rất thường tình, ngoài việc phân tích phải trái thì mình có phương pháp khá cực đoan nhưng hiệu quả là nếu hai anh em không tự xử lý giảng hòa thì dừng chơi, thậm chí mình vứt đồ chơi luôn với lý do đây là nguyên nhân làm hai anh em cãi nhau.3 Vài lần hai bạn nhà mình cũng sợ lắm, tự giảng hòa hoặc cãi nhau nho nhỏ để mẹ không bít.
Quan trọng là bé lớn cần có ý thức làm chị, bạn cho bé xem phim hay đọc sách về 1 nhân vật làm anh chị và khuyến khích bé bắt chước theo nhân vật đó
Chị em hơn nhau 2 tuổi thực sự là rất khó. Ngày trước mình với chị mình cũng cách nhau 2 tuổi cãi nhau suốt thôi à. Vấn đề là tâm lý em gái thì luôn được thích chị nhường nhịn. Nhưng chị thì chưa đủ lớn để nhận ra điều này. Nên khuyên chị cố gắng nhường nhịn và yêu thương em. Nhưng cũng ko nên bênh em quá sẽ khiến chị cảm thấy khó chịu lắm
Hai bé cách nhau ít quá. Bạn cần phải đối xử công bằng giữa hai bé. Nhỏ nhẹ nhắc nhở lớn phải nhường còn bé phải nghe lời lớn
Chắc do các con còn quá nhỏ chưa hiểu hết vđ. Con lớn hơn 1 chút nữa sẽ biết nhường nhịn nhau thôi mn ạ.
Hai cô cháu gái em chênh nhau 1 tuổi. Chị lớn học lớp 2, em nhỏ học lớp 1. Em gái hay chành chọe, bắt nạt chị nhưng cô chị lại cư xử rất người lớn, luôn nhường nhịn và lo lắng cho em. Nếu em gái bắt nạt quá chỉ ra nói với người lớn để nhờ người lớn can thiệp chứ không bao giờ nặng lời hay trách móc em gái. Nhưng cũng không phải là cô chị hiền đâu ạ. Nếu có ai trêu chọc, bắt nạt em là cô chị chạy ra bảo vệ và che chở cho em ngay. Mà anh chị em thì không bao giờ yêu cầu con gái lớn phải làm như vậy. Chỉ là anh chị em sẽ định hình thói quen cho các cháu từ bé. Trong những giờ xem tivi, anh chị luôn ưu tiên bật các bộ phim hoạt hình về tình cảm gia đình và sau đó sẽ hỏi lại các cháu về cách cư xử của các thành viên trong phim rồi cùng phân tích cho các cháu thấy điều nào nên hay không nên. Và khi các cháu xảy ra tranh cãi thì anh trai và chị dâu em không bao giờ can thiệp, mà luôn để các cháu tự giải quyết vấn đề của mình. Trước giờ đi ngủ, thì cả nhà sẽ ngồi lại và cùng thảo luận về các vấn đề gặp phải trong ngày. Anh chị em để cho các cháu tự do bày tỏ quan điểm và cách sống, tất cả đều do các bé tự nhận thức. Tuy nhiên không phải là cô cậu bé nào cũng có cách hành xử như nhau nên mỗi gia đình sẽ có cách giải quyết khác nhau. Chúc chị sớm tìm được những giải pháp phù hợp với các bé nhà mình!!!
Bạn nên nghiêm khắc hơn. Không phải là đánh mắng mà là nói thế nào để chúng phục. Cũng nên dạy con đầu thôi. Để con đầu làm gương và dạy con thứ 2