Nói năng hỗn xược với bố mẹ là hành vi rất hay gặp ở thiếu niên (dưới 13 tuổi) nhưng bạn đừng bỏ qua hay cố chịu đựng điều ấy. Dưới đây là những cách đáp lại sao cho con vừa phục vừa nhận ra cái sai để thay đổi: - "Con vừa nói gì với mẹ phải không? Mẹ nghĩ là mẹ đã nghe thấy con nói điều gì đó không lịch sự lắm". Với cách nói này, bạn sẽ giúp con có thêm cơ hội để sửa lại lời nói của mình. - "Đó là cách nói không chấp nhận được. Con hãy nói với mẹ khi nào con sẵn sàng nói chuyện một cách lịch sự". Thay vì nói một cách chung chung, mơ hồ kiểu như: "Hãy xem miệng con vừa phát ra câu gì kìa" bạn hãy chỉ ra rõ cái sai của con và sau đó khẳng định rõ ràng rằng bạn sẽ không đáp lại những câu nói vô lễ. - "Con muốn nói là mẹ không đúng phải không? Mẹ con mình có thể bình tĩnh thảo luận với nhau chuyện này chứ?". Đôi khi, trẻ nói năng vô lễ bởi vì chúng không biết bộc lộ một cách hợp lý, chính xác điều mình cần nói. Vì vậy, bạn có thể giúp con học trình bày ý kiến bằng một thái độ bình tĩnh.
Bài của mẹ seichan đúng lúc quá. Cu MỘc nhà mình đang trong giai đoạn phải chấn chỉnh ngôn từ đấy. Cứ cái gì không đồng ý với mẹ là "mẹ xịch ra, mẹ xịch ra" tay thì khua khua đánh cả mẹ. Mặc dù mới 2 tuổi nhưng mình nghĩ phải uốn nắn từ bây giờ. Cứ mỗi lần như thế mình lại bảo "con phải nói là mẹ ơi mẹ cho con đi nhờ một tí" hoặc "mẹ ơi, mẹ đừng trêu con nữa".... đại loại là nhắc bé phải nói cả câu có chủ ngữ đàng hoàng không được nói trống không với người lớn. Tuy nhiên là cũng chưa uống nắn được nhiều lắm. Vì thực ra lúc tử tế thì vẫn ngon lành lắm chứ lúc mà con cáu lên hoặc không vừa lòng điều gì là vẫn không cải thiện được lắm, con chỉ nói cốt sao cho nhanh nhất mà thôi.
Với bé nhà mình, giờ 3 tuổi rồi, hiểu biết hơn nên đầu tiên là mình sẽ tỏ thái độ ngạc nhiên: "Sao con lại nói với mẹ thế nhi?" Cu cậu sẽ hơi khựng lại 1 chút, lúc đó mình nói tiếp "Con có hiểu điều con nói ko? "Dở hơi" là một từ xấu, mẹ không thích bị nói như vậy. Cũng giống như khi con không thích bị gọi là Long thối í"... Vậy là cu cậu sẽ cười cười.... "Vậy không được nói mọi người như vậy con nhé!"... Mình thấy cách này rất hiệu quả với bé nhà mình.
Nhà cánh cụt ơi, thế trong trường hợp bé nói trống không với người lớn và nói như ra lệnh với người lớn thì em có cách xử lý như thế nào? . Cách của nhà cánh cụt rất hay đấy
Khi cháu nói trống không, thường là đang đòi 1 nhu cầu nào đó (muốn xem tivi, đọc truyện...), em thường lờ đi, cu cậu sẽ nói như vậy khoảng 2, 3 lần... Khi đó em sẽ nói cả câu đầy đủ chủ vị và yêu cầu cháu nhắc lại rồi mới thực hiện. Nhưng em chỉ thực hiện đúng 3 lần. Ở các lần tiếp theo, cháu sẽ có thể nói 1-2 câu trống không, nhưng thấy phản ứng lờ đi của mẹ là tự sửa lại. Cũng có lúc cu cậu quên, gây chú ý bằng sự nhắc đi nhắc lại không được, cu cậu sẽ túm lấy áo mẹ, khi đó em mới nhẹ nhàng nói: "Con phải nói rõ là con cần ai bật băng cho con chứ? Mẹ không thấy con nói là con nhờ nên mẹ không thể giúp được, đúng không nào?". Về tình huống ra lệnh thì em chưa gặp bao giờ nhưng em nghĩ thế này, trẻ con nó rất nhạy với phản ứng của người lớn. Vậy nên bác thử xem ở nhà bác có ai thường có cách nói như vậy với cu Mộc không rồi thống nhất với nhau không lặp lại bởi trẻ tuổi này đang bắt chước rất giỏi mà. Ví như ở nhà em có một nguyên tắc là nói chuyện với cháu như mong muốn cháu nói chuyện với mình... Tức là cũng thưa gửi, dạ vâng, nói năng nhẹ nhàng... Kết quả là đôi khi cháu sẽ chỉnh người lớn kiểu: "Tại sao bà/mẹ.... nói to thế? Cháu/con giật cả mình"; "Tại sao mẹ lại ừh, phải vâng ạ chứ?"... Thậm chí có lúc cháu còn yêu cầu phải có chữ ạ ở cuối câu... Đấy là trước đây, còn hiện nay khi cu cậu đã hiểu biết hơn, khi cu cậu vặn vẹo kiểu "Mẹ không ạ à?" thì em sẽ giải thích về vị trí của người lớn với trẻ con... Nhưng em cũng phải công nhận là cu tí nhà em thuộc diện ngoan, dễ bảo... Chứ phải cậu bướng bỉnh thì cũng ko rõ là có áp dụng được vậy không? :mrgreen:
Bác ơi, đến mình lúc cáu còn chẳng kiềm chế được. Hi hi, em thấy bác cũng có phương pháp sư phạm đấy chứ, phải cái hơi cầu toàn tí nhỉ :mrgreen:. Bé nhà em thì ít cáu lắm vì một là em tìm nguyên nhân, giải quyết triệt để, 2 là luôn tạo không khí vui tươi trong nhà.
Thóc nhà mình, 2 tuần nữa là được 2 tuổi, nhiều lúc ương lắm cơ. Ví dụ như thế này thì mẹ Cánh cụt và mẹ cu Mộc cho phương án với. Ăn hết cơm, nàng chìa bát sang mẹ nói: "hết rồi" (ý là bảo mẹ xới nữa). Mẹ nói: "Con phải nói là Mẹ ơi cho con xin cơm ạ". Nàng ta như không nghe thấy cứ chìa bát ra và không nói gì. Mẹ cũng lờ đi, không thực hiện yêu cầu, nàng cứ chìa bát, mỏi tay nàng hạ bát xuống, lúc sau lại chìa ra. Mẹ nhắc lại câu nói yêu cầu đầy đủ nhưng nàng ta nhất định không nói. Mẹ vẫn không xới cơm. Thấy cháu cứ chìa bát mà mẹ không xới thì ông nhắc mẹ nó xới cơm cho con kìa. Mẹ đành phải nhắc lại yêu cầu với con: "con nói là mẹ cho con xin cơm ạ". Có lần thì nàng nói: "xin cơm tí" hoặc 'mẹ ơi, cơm tí" nhưng cũng có lần nhất định không nói và cuối cùng mẹ vẫn phải xới cơm cho con vì ông đã nhắc. Nói chung là nàng rất hay nói tắt mặc dù mình vẫn dạy nói câu cú đầy đủ. Lúc nào nàng tự nói thì nàng nói đầy đủ còn những lúc nàng nhỡ nói tắt rồi mà mình chỉnh thì rất ít khi chịu sửa, cứ như là thi gan với mình í.
Mình nghĩ bạn thử áp dụng phương pháp khen ngợi xem thế nào? Cu tí nhà mình sẽ rất bướng khi mẹ tỏ thái độ không hài lòng, bắt đầu nói hơi mạnh hoặc theo kiểu con phải ngoan chứ.... Có lúc, em cũng bó tay như chị vì trẻ con hình như đứa nào cũng qua giai đoạn này. Các xử trí của em là như thế này: 1."Ah không, Long của mẹ rất đẹp trai lại còn ngoan nhé! (tức là mình vừa mới làm găng với con, giờ muốn xoa dịu :mrgreen Mẹ rất thích con nói với mẹ là "mẹ ơi, cho con bát cơm ạ. Các bạn làm sao ngoan như Long của mẹ được nhỉ?"... đại loại là thế. Khi đó sẽ có 2 tình huống xảy ra, một là cu cậu sẽ rất hào hứng và sung sướng nghe lời vì được khen, 2 là phòng thủ vì chưa quên mẹ vừa sử dụng biện pháp mạnh với mình... Khi đó thì nên thỏa hiệp 1 chút chị ah: "Mẹ nghĩ hôm nay mẹ con mình đều không được vui lắm. Để mẹ lấy cơm, ăn nhanh rồi mẹ con mình còn chơi với nhau chứ".... Tối đấy, lên giường, đọc chuyện xong, tắt đèn, ôm cu cậu ngủ minhf sẽ thủ thỉ thế này: "Con biết không, hôm nay mẹ rất buồn vì con nói như vậy. Khi con nói: "Mẹ ơi con xin mẹ bát cơm thì tức là mẹ sẽ hết buồn và còn rất vui nữa". Lần sau, khi bạn nhắc bé, bé nói đúng như bạn mong muốn thì hãy khen bé thật nhiều nhé để bé nhớ lâu hơn. 2. "Long, đứng dậy chào bà đi nào! Bà nói cháu có nghe không? Hôm nay Long không ngoan rồi". Cu cậu lờ tịt, thái độ thậm chí còn khó chịu. Mẹ nói ngay: "Long lớn của mẹ đứng dậy chào bà đi con. Cháu là Long lớn đấy bà ah. Cháu không cần ai nhắc đâu, tự đứng lên chào ngay đây này!" Cu cậu sẽ vui vẻ đứng lên chào rất ngoan. Có lúc cu cậu cũng không chào đâu. Khi đó mình vẫn tươi cười chào khách, không trách gì con hết. Khi khách về rồi mình sẽ lờ đi như không có chuyện. Tối đến em mới nói: "Con nhớ hôm qua không, khi con chào, bác A chẳng khen con rất ngoan là gì? Nếu hôm nay con chào khách thì đã được khen là ngoan rồi và mẹ còn rất vui. 2 tình huống mình kể với bạn có thể không giống với tình huống bạn gặp cũng như tính cách của bé nhà banj (bé có thể không thích khen lớn, mà khen là xinh, dễ thương chẳng hạn). Vậy nên bạn cần biết bé ưa nịnh nhất câu gì để từ đó điều chỉnh bé và cần nhất là hết sức kiên nhẫn, không nên bắt bé thay đổi ngay tắp lự... Chẳng mấy mà bạn sẽ thấy sự thay đổi bất ngờ của cô con gái nhỏ đấy, mình tin chắc là thế. Thực sự khen con là một biện pháp giáo dục rất hiệu quả đấy ah.
Mình cũng phải nói thêm rằng, không biết tự bao giờ, bé nhà mình cũng biết nói ra cảm xúc kiểu như: "Mẹ ơi, con buồn lắm vì mẹ không chơi với con, vì mẹ không đọc truyện cho con...." và khi đó, dù mình đang làm gì, mình cũng sẽ bỏ hết, làm cho cu cậu vui vẻ lên đã rồi mới giải thích và quay lại công việc của mình. Vì mình tin, khi mình đáp ứng bé cũng là lúc bé hiểu rằng khi mẹ buồn, bé sẽ biết phải làm thế nào để mẹ vui.
Mình thấy đọc được bài này của nhà cánh cụt chắc Thoc's mom cũng sẽ liên tưởng được cách áp dụng cho bé nhà mình. Nếu Thoc's mom áp dụng mà có kết quả dù rất nhỏ cũng lên đây trao đổi lại với mọi người cũng tham khảo nhé . Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành. Hôm nay có nắng ấm lên rồi đấy (nhưng hình như lại sắp có gió mùa ).
Cảm ơn Cánh cụt xinh nhiều lắm. Đọc các gợi ý của bạn đã cho mình một số cách thức xử trí trong các tình huống như vậy. Mình sẽ về áp dụng và báo cáo kết quả nhé. Về lý thuyết thì cũng nắm rõ về phương pháp khen ngợi lắm nhưng đúng là khi áp dụng thì mình không được linh hoat. Ví như trong tình huống của mình thì mình đã không nghĩ ra kiểu chuyển từ làm găng qua xoa dịu. Tình huống chào cũng là một trong các tình huống mình gặp phải. Rất cám ơn Cánh cụt xinh đã đưa ví dụ tình huống này.
Kinh nghiệm của các bá hay quá! Em cám ơn nhé! COn nhà em có tạt không vừa ý là "Đánh mẹ này!" em phải sửa như thế nào đẩy
Dạy bé theo nề nếp nhiều khi cứ phải như đóng kịch ý các bố mẹ ạ: kiểu của nhà tớ là thế này: Đến giờ ăn cơm, - Bố nói: "bố mời mẹ, mời Bông ăn cơm" - Mẹ nói: "Mẹ mời bố, mời Bông ăn cơm" Lúc đầu bé nói theo vì thấy hay, vài lần bé thôi vì thấy chán. Thế là bố mẹ phải "diễn kịch" bố mời xong, mẹ mời xong nhưng mẹ kô ăn mà ngồi nhìn Bông ăn. - Bông hỏi: "sao mẹ kô ăn?" - Mẹ nói: "Mẹ buồn lắm vì có người kô mời mẹ ăn cơm với" - Bố nói thêm vào: "Bố cũng sợ là bé hư nên bố phải mời mẹ ngay?" Bông yên lặng 1 lát rồi mời bố mẹ ăn cơm rất to. Các lần sau, mới bưng mâm ra chưa kịp lấy cơm Bông đã nhìn bố mẹ rồi mời ngay, còn nhắc bố mời mẹ, rồi nhắc mẹ mời bố kô là thành bé hư. Được cái AX nhà tớ hiểu ý vợ nên vợ mới nói sơ thôi là AX hùa theo rất ăn ý.
Theo mình nghĩ tuổi của các Bé đang ở độ tuổi mẫu giáo trở xuống đều làm theo thói quen. Cách nói năng ứng xử cũng vậy thôi. Cha mẹ hãy biết cách. Ví như Cu nhà tôi. Khi người lớn vào nhà phải vòng tay chào. Người lớn hỏi trước khi trả lời phải kèm theo tiếng Dạ,... Có một lần tôi hỏi cháu nói không có chữ Dạ,... tôi không la mắng, chỉ hỏi lại câu vừa rồi, Cu tự biết là chưa nói từ Dạ,... thế là trả lời lại ổn thôi. Xin kể 1 câu chuyện mà Tôi không bao giờ bằng lòng và Các Bố Mẹ rút kinh nghiêm. " Có 1 cháu khoảng 3 tuổi ở cạnh nhà 1 chú thanh niện Chú này rất thương cháu nhưng lại không ý thức được tác hại của tiếng nói tuc. Hàng ngày chú ấy đều mua kẹo mút cho cháu bé đó . Để được ăn cây kẹo đó khi chú ấy cầm kẹo và bày cho cháu bé ấy phải nói tiếng "ĐM" chú ấy mới cho . Thời gian, mỗi khi thấy chú ấy cầm kẹo, để được ăn nhanh chóng cháu bé ấy đều nói ĐM và chú ấy đưa kẹo cho ăn . Bố mẹ cháu bé ấy chẳng hề biết chuyện gì xảy ra với con mình . Một hôm nhà có khách . Khách khứa ai cũng khen cháu lễ phép và ngoan ngoãn . Bất thình lình người thanh niên ấy xuất hiện thập thò ngoài cửa tay cầm cây kẹo ra hiệu cho cháu . Cháu bé liên hồi nói ĐM trước sự ngơ ngác của Bố Mẹ và những người khách . Chuyện này là có thật 100% tôi được nghe lại ."
Ðề: Cách đáp lại khi con nói năng vô lễ Rất hay đấy ạ, cảm ơn bạn đã chia sẻ, với những cách nói này, mình sẽ chỉnh được ngôn ngữ của trẻ, đôi khi trẻ đi mẫu giáo về, các bạn cũng nói "láo" hoặc nói tục làm cho các bé học theo, cảm ơn bạn rất nhiều
Ðề: Cách đáp lại khi con nói năng vô lễ Bây giờ trẻ học nhiều câu nói vô lễ từ xung quanh bè bạn và người lớn! Những cách này xem ra có vẻ hữu ích đây!