Thông tin: Cách Đây 2 Tuần Mình Có Vô Tình Xem Được 1 Tin Trên Chuyển Động 24h

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Dưa Bở, 29/12/2016.

  1. Dưa Bở

    Dưa Bở Anh VOZ

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Cách đây 2 tuần mình có vô tình xem được 1 tin trên Chuyển động 24h. 1 bé gái 2 tuổi bị xâm hại tình dục bởi người đàn ông ở cùng xóm trọ khi em bé đang ngủ trước cửa nhà. Kể từ lúc đó, mình không sao nuốt nổi bát cơm đang cầm trên tay, nước mắt chỉ chực trào ra. 2 tuổi, em bé đó hơn con gái mình 6 tháng.

    Cả đêm hôm đó, mình không thể ngủ. Hình ảnh về em bé và những lời khai của tên tội phạm cứ ám ảnh trong tâm trí. "Tôi bế con bé trở lại nhà nó khi thấy nó bất động và máu xối ra quá nhiều. Tôi tưởng nó chết rồi".

    Mình khóc. Mình đau như chính con gái mình bị vậy.
    Hắn bị kết án tù chung thân. Nhưng, nỗi đau của em bé kia thì không có bất kỳ 1 loại thần dược nào có thể chữa lành.
    2 tuổi. Khi mà cơ quan sinh dục còn chưa phát triển, tất cả chỉ như 1 mầm non chưa ra lá, chưa đơm nụ...

    Thứ rác rưởi đó đã làm gì với con bé vậy?
    Vừa rồi khi lướt Facebook, trailer bộ phim Hope của Hàn quốc tự động play... mình can đảm dừng tay trượt màn hình điện thoại...

    Em bé trong bộ phim với thân hình gầy guộc, cơ thể bầm dập những vết thương, máu... nhưng ám ảnh hơn cả là ánh mắt của em, những ngón tay run rẩy chới với trong góc tối của khu nhà kho tồi tàn.
    "Con nghĩ bố mẹ bận nên đã nhấn gọi 911" - em bé nói trước khi thiếp đi sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ ruột non, ruột già...
    Mình òa khóc

    Mình cũng là phận gái. Từ bé cho đến khi trưởng thành, mình hiểu và thấm thía hơn ai hết, mỗi một bé gái đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của những vụ án xâm hại tình dục. Ngay từ khi còn học mầm non, bản thân mình đã không ít lần tự chạy thoát thân khỏi những kẻ mang dáng dấp con người nhưng lương tâm không bằng loài cầm thú. Mà những loại rác rưởi ấy thì ở đâu cũng có thể bắt gặp. Hắn có thể chỉ là một người qua đường ghé vào xin ngụm nước, là hàng xóm, là bạn bè, con trai bạn bè của bố mẹ... Tất cả đều có khả năng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của bất kể bé gái nào chỉ trong 1 giây không kiềm chế nổi thú tính trong con người.
    Hiếp dâm đã dơ bẩn, ấu dâm thì thực sự không còn bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

    Mỗi bé gái là nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục, hầu hết đều bị dập nát cơ quan sinh dục, cắt bỏ trực tràng, ruột non, ruột già... không thể tự đi tiểu tiện, đại tiện mà cả đời phải sống chung với hậu môn nhân tạo và ống thông tiểu...

    2 tuổi, có lẽ chúng sẽ chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Chỉ biết rằng, khi lớn lên, chúng không có quyền được yêu như bao cô gái khác, không có quyền làm vợ, làm mẹ... hay đơn giản chỉ là sống 1 cuộc đời bình thường như bản thân chúng đã từng.

    Còn bố mẹ chúng thì sao? Họ sẽ chẳng biết phải làm thế nào. Họ đau không? Đau lắm. Đau đớn đến tận cùng. Day dứt tận tim gan, xương tủy. Cả đời họ sẽ sống trong nỗi dày vò và ám ảnh về tuổi thơ của con gái... họ chết cũng không thể nhắm mắt bởi đã không bảo vệ được con gái bé nhỏ vô tội của mình.
    Họ sẽ không thể nghĩ được bất kỳ lý do nào để biện minh. Bận bịu? Kiếm tiền? Để làm gì vậy? Chỉ nghĩ đến câu nói của em bé trong bộ phim Hope, mình đã thấy cay xè mắt. Bố mẹ em bé bận đến độ khi bị rơi vào hoàn cảnh đó, em cũng chỉ có thể chới với tìm điện thoại gọi 911 mà không dám gọi cho bố mẹ... không ai khác, bố mẹ em cũng chính là những kẻ có tội!
    lớp thiết kế học
    Mình đã từng ước gì, bố mẹ của em bé 2 tuổi - nạn nhân trong vụ xâm hại tình dục kinh hoàng kia đã không để em bé ngủ 1 mình trước cửa nhà. Ước gì họ có thể để ý, quan tâm đến em bé hơn... thì có lẽ câu chuyện đau lòng này đã không xảy ra.
    Mỗi ngày, tại Việt Nam, người ta thống kê được có trung bình 3 vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra. Đó chỉ là số liệu được tính toán dựa trên những vụ án được báo cáo. Không biết rằng, nếu tính được cả những vụ việc mãi mãi không được hé lộ thì nó còn lên tới con số bao nhiêu nữa.

    Là 1 người mẹ như bao người mẹ khác, mình thực sự hoảng sợ vô cùng trước thực trạng này.
    Chung thân hay tử hình? Cái kết của những kẻ đã gây ra nỗi đau cho những em bé vô tội và gia đình các em quả thực là không đủ. Nhưng, pháp luật còn có thể làm gì hơn nữa?
    Chỉ có thể là chúng ta tự bảo vệ con cái chúng ta thôi. Mình cá rằng, ngoài kia vẫn còn không ít những ông bố bà mẹ vẫn thờ ơ trước những thông tin này. Vẫn còn không ít những ông bố bà mẹ vô tư đến độ không mảy may biết gì đến những mối nguy hiểm tiềm tàng luôn rình rập con gái họ. Hoặc có những ông bố bà mẹ mặc dù biết vậy nhưng vẫn chủ quan nghĩ rằng "nó sẽ trừ con mình ra". Chỉ đến khi con họ trở thành nạn nhân họ mới giật mình hoảng hốt. Nhưng tất cả đã muộn. Dù kẻ gây tội ác đã bị trừng phạt nhưng con gái họ cũng không thể trở lại sống cuộc đời bình thường. Và rồi, họ sẽ trả lời thế nào trước những câu hỏi ngây thơ của chúng khi chúng lớn thêm lên... Rằng, con bị xâm hại tình dục? Rằng tất cả là do bố mẹ mà con đến nông nỗi này? Có ông bố bà mẹ nào đủ can đảm nói điều đó với con gái mình không?

    Thế nên, ngay bây giờ, xin các bậc cha mẹ hãy quan tâm hơn đến con em mình. Ngoài việc luôn để mắt đến chúng, hãy dạy chúng tự biết cách bảo vệ mình khi chúng bắt đầu biết nhận biết về cơ thể, cảnh giác với người lạ, hô hoán kêu gọi sự giúp đỡ hoặc tự chạy thoát thân khi có ai đó có ý đồ xâm hại vào cơ thể chúng dù là bất cứ bộ phận nào.

    Và làm ơn, dừng ngay việc xi tè con em mình ở những nơi công cộng để chúng ý thức được rằng "chỗ đó" không được phép để người khác nhìn thấy ngoài mẹ hoặc bố. Nếu ngay từ khi sinh ra, việc để người khác nhìn thấy bộ phận sinh dục của mình là chuyện bình thường thì khi có khả năng bị xâm hại tình dục, chúng sẽ không thể ý thức được mình bị xâm hại nên không thể có những hành động phòng vệ và phản kháng kịp thời.
    fb Lê Thanh Ngân​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Dưa Bở
    Đang tải...


  2. maitran2212

    maitran2212 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    9,887
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    823
    E xem xong cũng xót xa đau đớn
     

Chia sẻ trang này