Tôi từng thấy một thầy giáo trường trung học dạy cho học sinh một bài học đơn giản và sâu sắc về đặc ân. Ông ta bắt đầu bằng cách đưa cho mỗi học sinh một tờ giấy và bảo học sinh đấy vò nó lại. Rồi ông ta mang cái thùng rác tái chế ra trước phòng học. Sau đó ông nói, "Trò chơi này rất đơn giản, các bạn tượng trưng cho dân số của đất nước. Tất cả mọi người đều có cơ hội để chở nên giàu có và lên lớp lớn hơn." "Để lên lớp lớn hơn, tất cả những gì bạn phải làm là ném tờ giấy bị vò vào cái thùng rác trong khi đang ngồi." Những học sinh ở phía sau ngay lập tức nói, "Thật không công bằng." Họ có thể thấy rằng những học sinh ở hàng phía trên có nhiều cơ hội hơn. Tất cả học sinh đều ném, và, như đã dự kiến, phần lớn những học sinh ở hàng trên đều ném trúng cái thùng rác (nhưng không phải tất cả) và chỉ có một số ít những học sinh ở hàng phía dưới ném trúng. Rồi thầy giáo kết luận, "Nếu bạn càng gần cái thùng rác hơn thì bạn sẽ có nhiều cơ hội ném trúng hơn. Đấy là một đặc ân. Các bạn có chú ý rằng chỉ có những người ở phía sau phàn nàn về việc này không?" "Ngược lại, những người ở phía trước thường không nhận ra đặc ân mà họ được ban cho. Họ chỉ nhìn thấy ba mét giữa họ và cái thùng rác." "Việc của các bạn, những học sinh được đi học, là nhận ra đặc ân của mình và dùng đặc ân ngọi là 'sự giáo dục' để làm tốt nhất có thể để hoàn thành những việc vĩ đại trong khi ủ hộ những người ở hàng phía sau mình." Nguồn: buzzfeed.com Biên dịch: Bùi Huy Khang