Cái đó không phải của con !

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi minh_nguyet1965, 22/11/2006.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153

    "Cái đó không phải của con !"
    Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi đã nói với tôi như thế khi thấy tôi đứng nhìn một cách thèm thuồng cái lồng đèn của thằng bé nhà bên cạnh. Nghe đâu cái lồng đèn đó ba của nó mua với số tiền gần bằng tiền của gia đình tôi sống trong một tháng. Đó là một cái lồng đèn hình con bướm cực đẹp, những hoa văn, họa tiết trang trí trên hai cánh bướm rất sống động trông y như thật.
    Ngày hôm sau, mẹ mua giấy kiếng ra chặt ít tre sau hè làm 2 cái lồng đèn ngôi sao cho hai anh em tôi.

    "Cái đó không dành cho con vào lúc này !"
    Mẹ tôi đã nói như thế khi tôi năn nỉ mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp khi tôi học lớp 8. Nhà mình gần trường, con có thể đi bộ tới trường mà không cần phải mua xe đâu con ạ! Hai năm nay con vẫn đi bộ đến trường đó thôi !
    Khi tôi vào lớp10, mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp và tôi đã dùng nó cho đến khi tôi tốt nghiệp ĐH và đi làm.

    "Cô gái ấy không phù hợp với con !"
    Mẹ tôi đã nói như thế sau khi tôi dẫn người bạn gái đầu tiên về nhà. Đó là một cô gái có cá tính, con nhà khá giả và học giỏi.
    Tám năm sau tôi mới quên được nổi đau của mối tình đầu để có thể yêu một cô gái khác.

    ************

    Ba trường hợp trên chỉ là ba trường hợp tiêu biểu của rất nhiều : "Cái đó..." mà mẹ nói với tôi. Mẹ hiểu được tôi thích cái lồng đèn đó đến như thế nào, nhưng tôi còn quá nhỏ để mẹ có thể giải thích cho tôi hiểu : "Nhà ta không có đủ tiền để mua cái đó chỉ để cho con chơi vài ngày và nhà ta nhịn ăn... một tháng". Mẹ cũng hiểu là tôi muốn có một chiếc xe để có thể chạy đi chơi cùng với bạn bè chứ không nhằm mục đích là đi học như tôi biện minh. Mẹ không nói thẳng ra điều đó nhưng mẹ đã nói cho tôi biết : "Mua xe vào thời điểm đó là không cần thiết vì nó không phải để phục vụ cho những nhu cầu chính đáng". Và cuối cùng, bằng vốn sống và kinh nghiệm của mình, mẹ đã cố giải thích cho tôi hiểu : Người bạn gái của tôi và tôi không hợp nhau về nhiều mặt. Tôi trầm tĩnh, không thích tranh chấp, không thích bon chen hơn thua với người khác; cô ấy thì năng động, sắc sảo mạnh mẽ và có tinh thần cầu tiến rất cao". Chúng tôi chia tay nhau vì tình yêu dành cho nhau không đủ lớn bằng những cám dỗ vật chất đời thường và tôi không có đủ sức mạnh để nuôi dưỡng và vun đắp tình yêu của mình - một cậu sinh viên sắp ra trường. Mẹ biết trước rồi thế nào chúng tôi cũng chia tay nhau, ấy thế mà mẹ vẫn chấp nhận cho tôi quen nhau. Bà muốn chính tôi sẽ tự rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, giúp cho tôi trưởng thành và chín chắn. Đó là lần đầu tiên tôi không nghe và làm theo lời mẹ mà làm theo ý mình và chuốc lấy sự thất bại.
    Có một điều mà mẹ đã không nói ra, nhưng con lại muốn nói với mẹ "Mẹ chính là của con, mẹ thuộc về con, mẹ dành cho con...." kể từ lúc con mới chào đời cho đến hết cuộc đời ngắn ngủi của một kiếp người. Và điều cuối cùng mà con muốn nói là : Con yêu mẹ!

    NGUỒN : hoathuytinh.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minh_nguyet1965
    Đang tải...


  2. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Trong cuộc sống, đôi khi rất khó nói và khó tiếp nhận những điều như thế .
    Nhưng người mẹ vẫn luôn cố gắng để nói cho con hiểu , và người con đã tự rút ra cho mình ... cái gì có thể dành cho mình và cái gì không thể ...
     
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    "Cái đó không phải của con !"
    Nói được câu này thì cũng thấy trong lòng thật xót xa , nhìn con mà không đành lòng ước gì mình cũng sắm được cho con ...., con trẻ chỉ biết phụng phịu khi đòi mà không được ...
     

Chia sẻ trang này