Chào các cha mẹ trên diễn đàn. Bé trai nhà mình được 2 tuổi mấy ngày rồi, hàng ngày đi lớp học, chiều bố mẹ đón về, cháu ăn uống và hoạt động đều bình thường, ban ngày trừ lúc hư( quấy khóc, nghịch ngợm) thì lúc nào cũng đáng yêu, chơi cùng thì không gì thích bằng rồi. Vợ chồng mình cunhx rành nhiều thời gian chơi cùng, nói chuyện và hay cho con đi dạo, đi chơi trong khu đô thị. Ban ngày nói chung là rất OK rồi, duy chỉ có ban đem đang là vấn đề khó chịu, phải nói là bất lực của vợ chồng mình. Hơn nửa năm nay, đêm nào cũng vậy, cưs khoảng 2h-4h sáng là con dậy khóc, kêu gào ầm ĩ, măts vẫn nhắm tịt nhưng khóc thì váng trời, kèm theo là nôn trớ... Vợ chồng mình đã thử nhiều cách nhưng k có hiệu quả gì, từ dỗ dành, bế ẵm, đánh vào đít nhưng cũng vẫn vậy, hôm sau lại đâu vào đấy. Hiện tại bây h vc mình chỉ biết cố chịu đựng đến khi cu cậu khóc chán, hoặc mệt thì ngủ, có đêm đến gần tiếng đồng hồ, vừa mệt, vừa ức chế, căng thẳng lại vừa thương con. Đó cũng khiến hai vc nhiều khi to tiếng. Gần một năm nay rồi mình càng ngày càng mệt mỏi. Đi làm việc cả ngày đến đêm lúc ngủ ngon nhất thì lại dậy nghe con khóc. Bao nhiêu thứ khó khăn trong cuộc sống mình đều cố gắng để giải quyết được, nhưng chuyện này thực sự mình bó tay k biết làm thế nào. Mình biết khi bé khóc bé vẫn tỉnh táo chứ không phải ngủ mê hay j cả, nhiều hôm cu cậu vừa khóc vưaf đòi mẹ xì mũi cho. Đòi đi chơi( lúc 3h sáng), theo mình hiểu thì cu cậu quấy mẹ, làm nũng mẹ quá mức. Vì vợ mình làm ở bệnh viện, mỗi tuần trực đêm 1 buổi, những hôm mẹ đi trưcj thì cu cậu ngủ cực ngoan với bố, hầu như k tỉnh giấc, nếu có tỉnh giấc bố vỗ nhẹ cái là nằm im và ngủ ngay đến sáng. Cứ có mẹ ơr nhà là đeem nào cũng vậy. Chuyện quan tâm đến con hoặc thiếu chất thì không phải rồi. Gần một năm nay vc mình thử nhiều cách nhưng đúng là không ăn thua j. Vẫn cứ ngủ với bố thì ngoan, có mẹ ngủ cùng là đêm dậy khóc, mà lúc khóc thì nhất định không cho bố động vào cứ bám riết lấy mẹ, mẹ bế dỗ thì lại xoay ra lăn lộn. Thời điểm này cách duy nhất vc mình có thể làm là bịt tai, cố chịu đến khi cu cậu khóc chán hoặc mệt thì ngủ. Hai bc mình thực sự mệt mỏi và căng thẳng quá rồi, rất mong cha mẹ nào trên diễn đàn có kinh nghiệm xử lý tình huống này và đã thành công chia sẻ lại và góp ý giúp mình với. Mình không bàn tới chuyện tâm linh hay những ý kiến tiêu cực kiểu như vậy đâu, chỉ là vấn đeef cư xử, cách thức dậy con hoặc kinh nghiệm xử lý mà các cha mẹ đax trải qua như thế nào thì mong được chia sẻ lại và giúp đỡ mình. Cảm ơn các cha mẹ trêm diễn đàn nhiều.
Bạn đang nghĩ là vấn đề do cu cậu làm nũng mẹ.Vậy thử "test" xem có phải đúng như thế không. Mình nghĩ mẹ cháu bỏ ra vài buổi tối nói với con là đi trực,thực tế là đi ra ngoài chơi nhà họ hàng hay cafe quán xá đâu đó gần nhà,xong đợi ở nhà 2 bố con ngủ rồi thì mẹ về ngủ phòng khác,để con vẫn nghĩ là hôm nay mẹ không ngủ ở nhà,để xem những đêm đó cu cậu có còn quấy không thì rõ ngay.
Bé đầu nhà mình cũng thế này suốt, nhưng bạn ấy giật mình khóc mê man sau đó tỉnh lại và cứ đà khóc chứ không tỉnh táo như đòi chơi như bé nhà bạn, có đợt 20-10 cách đây 3,4 năm cứ 12h kém hoặc hơn là bạn ấy khóc cho tới 3,4h sáng mệt thiếp đi ngủ thời gian đó mình stress nặng vì đi làm tối lại trông con liền trong 4 hôm mình được mách và giờ thì đỡ rất nhiều
đứa cháu cạnh nhà tớ cũng thế 2t bố mẹ nó cũng cho đi trẻ, từ luc đi đêm nào tớ cũng thấy nó cũng khóc nhưng no ko khoc nhieu nhu ku nha me no đêm nào hết bố mẹ quát ầm lên luc thi me quat bố nịnh khoang 15-20p thi no nin ngu minh cung thấy lạ thât, gân đây thì đỡ hơn ti nhuwg vẫn quấy lắm ý.
nếu vậy, hay cho bé về với ông bà nội một thời gian xem sao chủ top, chứ thế này thì mệt mỏi lắm, hồi cu nhà em 3 tháng đầu ý cũng như vậy mệt lắm
Bạn thử cho con nghỉ học 1 tháng xem thế nào, ngày xưa con nhà mình khoảng 2 tuổi đi học đêm về hay hốt hoảng...
bé khóc nhu vậy thì mẹ sẽ bị mất ngủ thì sao đủ dinh dưỡng nuôi con được, tốt nhất nên nhờ các bà giúp chông cháu để chợp mắt 1 lúc mà ngủ nhé.
Nếu bn xác định đúng là do nũng mẹ, chỉ ngủ vs mẹ mới như thế thì cho bé ngủ riêng dần đi ạ. Giờ tách hẳn mẹ sang phòng khác, rồi tách bố, cho bé ngủ riêng đi