Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! Thứ Hai, 25/04/2011 - 14:59 Bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng, không ít tiểu thương vì hám lợi đã tẩm hương liệu vào gạo ăn để hạt gạo thơm và bán được nhiều hơn. Ảnh minh họa Gạo thơm là nhờ hương liệu? Gạo, món ăn không thể được của nhiều gia đình Việt Nam, cũng bắt đầu trở thành loại thực phẩm đáng lo ngại trước thông tin một số loại gạo đã được tẩm hóa chất, từ thuốc bảo quản, chống mốc đến hương liệu làm cho... thơm. Một người làm nghề buôn gạo tại chợ Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hiện nay rất nhiều đại lý, cửa hàng gạo dùng “chiêu” ướp hương liệu vào gạo thường để đánh lừa khách hàng và bán với giá gạo Thái, gạo Tám, gạo Bắc Hương… Chị này cho biết thêm, loại gạo bị ướp hương liệu chỉ thơm lúc chưa nấu hoặc chỉ thơm trong mấy ngày đầu mới mua về, khi đã để lâu thì mùi hương gần như bay hết. Loại gạo này khi cho vào nấu chín cũng không còn mùi thơm như gạo thơm thật nữa mà mùi như các loại gạo thường. Bà Hương, một người chuyên bán gạo quê trên phố Bạch Mai cho biết, thóc phơi không đủ nắng (1 nắng), làm ra hạt gạo óng đẹp nhưng khó bảo quản, dễ bị mối mọt vì độ ẩm trong gạo cao. Chính vì thế, để giữ được mùi hương và bảo quản gạo (nhất là khi trời nồm, độ ẩm cao gạo dễ lên mốc) nhiều đại lý thường dùng “độc chiêu” ướp hương liệu tạo mùi. Người tiêu dùng “săn” gạo quê Trước thông tin này, nhiều người tiêu dùng đã tỏ ra ngỡ ngàng và lo ngại. Một bạn đọc chia sẻ: “Đến gạo cũng độc hại thì còn biết ăn gì nữa? Thảo nào bây giờ gạo hạt nào cũng nõn nà, tròn trịa, nhìn rất đẹp nhưng khi nấu thì chỉ thơm 1 tí lúc đang sôi, còn lúc ăn thì chả thấy gì nữa”. Một bạn đọc khác trên 1 diễn đàn bày tỏ: “Kiểu này thì cuối tuần về quê mua gạo dự trữ lên ăn dần cho an tâm vậy”. Nhiều người tiêu dùng khác cũng tỏ ra lo lắng trước những thông tin về loại gạo thơm “rởm” này. Chị Minh một người nội trợ ở Cầu Giấy (Hà Nội) nói: “Quả thật, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì chúng tôi cũng chẳng thể phân biệt đâu là gạo không tẩm và đâu là gạo đã được tẩm hương liệu tạo mùi thơm…”. Bên cạnh đó, các loại hóa chất bảo quản cũng như hương liệu tạo mùi hiện bán trên thị trường đều không có thông tin rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, cách sử dụng cũng như tỷ lệ pha trộn... Bởi vậy, người tiêu dùng đã chọn giải pháp an toàn nhất là mua gạo ở các đại lý gạo lớn, có uy tín hoặc về quê mua gạo quê của người quen với số lượng lớn để ăn dần. Chọn gạo nào cho bữa cơm gia đình Ông Nguyễn Văn Trực, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn cho biết, tình trạng ướp hương liệu vào gạo tạo hương thơm nồng nàn để thu hút khách hàng hiện nay rất phổ biến. Thơm Lài, Thơm Thái, Nàng thơm Chợ Đào… là những loại đang được ưa chuộng nên nguy cơ người tiêu dùng mua phải gạo bị ướp hương liệu rất cao, nhất là đối với gạo Nàng thơm chợ Đào. Bởi vì loại gạo này chỉ trồng được số lượng rất ít tại vùng đất Chợ Đào ở xã Mỹ Lệ (huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Ông cũng cho biết thêm về cách nhận biết gạo bị ướp hương đó là gạo chỉ thơm lúc chưa nấu, khi nấu chín thì không còn thơm hoặc chỉ thơm trong mấy ngày đầu mua về, đến vài ngày sau không còn nghe mùi thơm khi mở hũ gạo. Nếu đúng là gạo Nàng thơm Chợ Đào thật, sau khi nấu xong, nồi cơm sẽ bốc lên mùi thơm thoang thoảng rất hấp dẫn, hạt cơm ngọt và mềm, lâu bị ôi thiu. Nhiều bà nội trợ cũng rỉ tai nhau lúc đầu nên mua số lượng nhỏ nấu thử nếu thấy gạo có dấu hiệu của việc ướp hương thì sẽ “tẩy chay” cửa hàng. Đa số họ đều nhờ người quen mua gạo chính gốc ở quê vừa rẻ lại đảm bảo an toàn. Bởi vậy, để bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình, người tiêu dùng cần chọn gạo có nguồn gốc rõ ràng, đóng gói cẩn thận và được bán ở những đại lý uy tín. Theo N. Lê Vietnamnet nguồn : dantri.com.vn link : http://dantri.com.vn/c7/s7-475979/can-than-voi-gao-thom-uop-huong-lieu.htm
“Phép màu” hóa chất “Phép màu” hóa chất Thứ Ba, 26/04/2011 - 08:43 Từ đường tới các loại chân, cánh gà, ruốc thịt… đều được nhiều cơ sở sản xuất “hô biến” bằng các loại hóa chất để chiều lòng mọi nhu cầu của thượng đế. Biến giả thành thật Từ nguồn tin của bạn đọc, chúng tôi gặp ông Vinh, người cung cấp vú dê cho các quán ăn ở Q.Tân Phú, TPHCM. 2kg vú “dê” đựng trong túi ông mang theo có mùi hôi nồng nặc, nước trong bao lợn cợn bã trắng, thớ thịt đã ngả màu trắng đục, lấm tấm đốm đen. Quan sát kỹ, chúng tôi phát hiện đó chỉ là vú heo. Thấy lộ chuyện, ông này thú nhận: “Vú dê khan hàng lắm, hầu hết vú dê được rao bán chỉ là vú heo, vú trâu... Sau khi tẩm phụ gia tạo mùi, đố ai phân biệt đâu thật, đâu giả. Mấy chất phụ gia này chỉ cần ra chợ Kim Biên mua là có”. Ông Vinh cho biết vú dê cũng tương tự vú heo, vú trâu, vú bò... nhưng có mùi vị đặc trưng của dê nên nhiều nhà hàng bơm thêm chất tạo mùi lên vú heo trước khi nướng. Để bảo quản vú “dê” trong kho được lâu ngày mà không bị thâm đen, bốc mùi, ông Vinh cho biết phải dùng bột tẩy trắng (sodium hyposulfite) ngâm qua nước một lần. Chúng tôi ngỏ ý muốn vào cơ sở xem hàng, ông Vinh liền từ chối: “Muốn bao nhiêu thì tui đem đến tận nơi”. Chân gà đẹp "bền" nhờ hóa chất Một đầu mối khác là ông Đinh, chuyên bỏ sỉ các loại thịt đông lạnh như chân gà, cánh gà, đầu gà, lòng gà, đùi gà..., quảng cáo hàng của ông nhập khẩu từ Bắc Mỹ và Nga. Lẽ ra có màu trắng tự nhiên thì bọc chân gà của ông Đinh còn đỏ nguyên màu hóa chất. Ông giải thích: “Các loại thịt này phải cấp đông liên tục để vận chuyển đến hàng tháng trời. Đến khi có mối kêu hàng, tụi tui phải dùng hóa chất để rã đông cấp tốc”. “Sau đó đổ vào thùng để tẩy trắng phần xương bên trong, tủy xương của thịt gà đông lạnh bao giờ cũng bị đen, thâm kim, kể cả các lỗ chân lông trên da cũng thâm chân chim, sẽ được tẩy trắng luôn một thể”. Chỉ vào những chân gà có màu hơi tim tím, ông Đinh nói thịt đã rã đông thì không để lâu được, bắt buộc phải có thứ thuốc màu tím này, nếu không thịt sẽ bốc mùi, không giòn và dai. Muốn thế nào cũng chiều Ruốc thịt: Muốn trắng có trắng, muốn vàng có vàng Tại ba cơ sở làm thịt chà bông dọc quốc lộ 1A, thuộc P.Tân Thới Hiệp, Q.12, đều có chung một điểm là nhân viên của các cơ sở này mình trần, tay không chế biến thịt chà bông. Tại cơ sở của ông Thịnh, nơi có đến 10 chiếc lò dùng để làm thịt heo chà bông, ông này nói: “Muốn thịt trắng thì có trắng, muốn vàng có vàng”, rồi đưa tay múc một muỗng nước màu tưới lên chảo thịt đang sấy. “Phải chiều theo sở thích của khách mới bán được hàng, còn muốn ăn thì làm mẻ khác để dành ăn”, ông Thịnh thú nhận. Những túi bột màu trên đều không có nhãn mác và chỉ được phân biệt theo màu sắc: vàng, đỏ, trắng. Tại Q.12, một số cơ sở sản xuất đường chuyên sử dụng chất phụ gia, phẩm màu và 2 hóa chất sodium sulfite (Na2SO3) và sodium hyposulfite (Na2S2O3) vô cùng độc hại. Bà Nga, một người thợ làm đường tại cơ sở T.Đ, cho biết: “Trước đây, cơ sở chỉ làm được đường phèn và đường hạt. Từ khi dùng bột tẩy, chất tạo màu thì có thể làm ra hơn chục loại đường khác nhau, từ đường nấu chè, nấu sâm, đường làm nước giải khát...”. Bà quảng cáo: “Như loại đường làm nước giải khát, chỗ tui bán bảy loại, có mùi và màu khác nhau. Để tăng độ ngọt có thể pha thêm “tinh ngọt” chế trực tiếp vô. Mấy loại hóa chất này mạnh lắm. Cứ pha chế chúng (phẩm màu, bột tẩy - PV) với lượng hợp lý là yên tâm”. Theo bà này, tất cả các loại đường trong quá trình chế biến đều phải dùng chất tẩy để tẩy cặn bã nhanh hơn kiểu làm đường truyền thống, đường lại còn mịn hơn. Tương tự, bà Hạnh, nhân viên ở cơ sở cung cấp đường các loại H.L, cho biết: “Đường nấu muốn có hương vị riêng, bắt buộc phải pha thêm chất tạo mùi, để nấu nước sâm thì phải chế biến đường pha phụ gia có mùi sâm. Các loại đường mùi khách rất thích vì vừa làm ngọt, lại đỡ tiền phải mua thêm chất tạo mùi”. Vừa nói bà vừa rót một ly nhỏ chất lỏng có màu đỏ thẫm từ một can lớn, chỉ cách dùng: “Tụi tui dùng hai loại phẩm màu khác nhau. Một thùng 30 lít giá 800.000 đồng và phẩm màu vàng thì rẻ hơn, 500.000 đồng/30 lít. Phải chọn đúng loại màu này nó mới kết tinh được với tinh mía, nhầm lẫn là hư đường ngay”. Bà Hạnh nói trước đây khi chưa định được liều lượng hóa chất cho vào đường, thường cho các con vật như heo, chó nuôi tại lò ăn thử, nếu thấy chúng không sao thì cơ sở yên tâm bán cho khách hàng. Nhiều lúc đường nấu ra bị hỏng phải bán đổ bán tháo cho những người nuôi heo, hoặc làm phân bón để gỡ gạc ít vốn. Đem sản phẩm đường của cơ sở này đến Viện Công nghệ hóa học TP.HCM phân tích, chúng tôi đã nhận được kết quả giật mình: lượng Pb (chì) là 5,6 mg/kg, Cd (cadmi) là 0,33 mg/kg. Đây là những kim loại nặng rất độc cho cơ thể, nếu tích tụ nhiều, lâu ngày có thể gây ra bệnh ung thư. Theo Tuổi trẻ nguồn : dantri.com.vn link : http://dantri.com.vn/c7/s7-476113/ph233p-m224u-h243a-chat.htm
Dâu Trung Quốc "đội lốt" dâu Đà Lạt Dâu Trung Quốc "đội lốt" dâu Đà Lạt Thứ Năm, 28/04/2011 14:31 Một số loại rau Trung Quốc khi ra chợ ở Việt Nam đều được người bán giới thiệu “hàng Đà Lạt” như khoai tây, cà rốt, bắp cải… Đặc biệt, “dâu tây Đà Lạt” mang từ Trung Quốc sang gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người tiêu dùng và gây tổn thất cho người trồng dâu Đà Lạt. “Ăn dâu Đà Lạt đi cô ơi! 18 ngàn một lạng”. Bất chợt nghe tiếng mời chào giữa đường phố Hà Nội, tôi thầm nghĩ: Trời, dâu Đà Lạt ở Hà Nội có giá quá chừng. Nhìn quanh, tôi giật mình khi thấy một nửa xe trái cây tự chế xếp đầy dâu – mà xếp thế thì dập hết dâu còn gì. Đến gần, tôi có phần nghi ngại vì cả xe dâu đỏ tươi, trái đều, căng mọng, nhìn là thấy thèm ăn. Các chị, các cô trả được giá mua 15 ngàn/lạng. Chờ họ đi khỏi, tôi hỏi anh bán hàng: “Dâu này lấy ở đâu vậy?/Ở Đà Lạt chị ạ!/ Nhưng lấy hàng ở đâu? Hàng chuyển qua máy bay đến vựa./ Thật không? Sao trái đẹp thế này?”. Thấy tôi cứ hỏi hoài, cậu bán hàng trấn an: “Dâu này trồng ở Đà Lạt, vận chuyển phải cẩn thận bằng máy bay mới giữ được thế này. Chị ăn thử đi. Em bán rẻ cho 12 ngàn một lạng”… Để ý thêm, tôi thấy rất nhiều xe dâu như thế ở Hà Nội; còn các chợ cũng có nhiều mẹt dâu “Đà Lạt” xếp trái cao ngất… Dâu Trung Quốc được người bán gắn mác dâu Đà Lạt bày bán tại Hà Nội Tôi mang cả câu chuyện và suy nghĩ ấy về Đà Lạt. Ông nông dân Nguyễn Văn Dong ở phường 7, khẳng định luôn: “Đấy là dâu Trung Quốc! Chẳng cần ra tới Hà Nội, ngay Đà Lạt cũng có. Hồi dâu Trung Quốc mới sang, dâu Đà Lạt mỗi ngày mất giá 10 ngàn đồng/kg. Chúng tôi quá hoảng, nhưng bất lực nhìn giá dâu cứ rớt hoài”. Giờ thì các mối và người tiêu dùng đã biết và tự lựa chọn. Dâu Đà Lạt có giá tại vườn khoảng 50-80 ngàn đồng/kg loại chuẩn, có bao nhiêu cân hết bấy nhiêu. Còn loại dập ít, mã xấu, trái bị méo mó, hay châm lỗ… nhưng vẫn sử dụng được thì cân 5-6 ngàn/kg cho các lò mứt. Loại hư thối, nhà vườn khi thu hái sẽ đóng bao bỏ chôn ngay tại vườn – không xuất. Thường thì như thế. Nhưng, chị Hà – mua mối ở Đà Lạt để xuất đi Sài Gòn cho biết: “Hàng cân 5-6 ngàn/kg ở vườn sẽ được thu gom ở mối khác. Họ lựa lại một lần nữa, đem ra chợ bán. Số còn lại mới cân cho lò mứt”. Chị cũng truyền cho tôi bí quyết về công nghệ “làm hàng” ở chợ: Người bán sẽ mua vài kg dâu tốt xếp lên mặt của rổ hàng. Khách mua không được lựa, người bán bốc từ trên xuống – toàn dâu đẹp. Người mua nếu ăn ngay thì không thấy khác biệt mấy vì dâu khá ngọt; nhưng nếu để qua ngày, hoặc sau 6-7 tiếng đồng hồ di chuyển sẽ nhìn thấy chất lượng thực sự của loại dâu này… Khi dâu Trung Quốc xuất hiện ở chợ, với mẫu mã và hình dạng bắt mắt đã ngay lập tức đánh bại “dâu chợ” và kéo giá dâu thu mua tại vườn xuống. Có chủ vườn dâu phải bơm thuốc để dâu “chín” nhanh, nếu không mỗi ngày nhìn tiền của nhà mình tự dưng “bay” đi một cách vô nghĩa… Và sự thực, dâu Trung Quốc, dâu Đà Lạt bị “thuốc” đều gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Về đặc điểm của dâu Trung Quốc, chị Phượng (phường 9) hướng dẫn cách phân biệt: “Dâu Trung Quốc có hột nổi lên rất rõ, trái căng tròn màu đỏ tươi, tai quả xanh. Khi cầm trái dâu lên vê trên tay sẽ ra màu vàng của thuốc. Ăn vào có cảm giác sượng chứ không mềm giòn như dâu chất lượng của Đà Lạt. Đặc biệt, nếu để dâu Trung Quốc vào ngăn mát tủ lạnh 20 ngày cũng chưa hề xuống màu, trong khi dâu “nhà” chỉ chừng 2 ngày là mất màu tươi rồi”… “Có cách gì để tẩy chay dâu Trung Quốc không?/ Chịu, chỉ là người tiêu dùng tự bảo vệ mình. Chúng tôi thì gắng giữ vườn dâu và nói được với mọi người về dâu Trung Quốc tới đâu hay tới đó”. Nhưng khách du lịch thì hầu như không biết. “Dâu Đà Lạt vốn có tiếng rồi, giữa thủ đô mà có dâu tươi ngon thì hơn 100 nghìn cũng ăn được” – chị Hương (Hà Nội) đã thật thà nhận xét. Câu chuyện của chúng tôi cùng những người dân trồng dâu Đà Lạt được mở rộng khi một đoàn khách du lịch ghé thăm vườn dâu của ông Dong. Ông cho biết, cân dâu cho mối thì 50 ngàn đồng/kg, nhưng khách vào vườn tự hái dâu ăn thoải mái, cân 60 ngàn đồng/kg mang về. Ban đầu họ cũng thắc mắc vì dâu ở vườn mắc hơn ở chợ. Nhưng cái cảm giác được làm chủ vườn dâu và được tự mình chọn hái những trái dâu to, chín mọng khiến họ thích thú vô cùng; đặc biệt, vào vườn sẽ không mắc lừa mua phải dâu Trung Quốc. Vì vậy, họ đều không cưỡng nổi việc hái tới vài ba hộp dâu tươi mỗi người. Ông Dong tâm sự: Lễ Giỗ Tổ (10-3 âm lịch) vừa rồi, khách vào đông, không còn dâu để bán. Chắc dịp 30-4 và 1-5 này cũng vậy… Nếu có được niềm tin của người tiêu dùng, chúng tôi có điều kiện chăm sóc vườn dâu theo hướng an toàn cho người sử dụng và không sợ bị dâu Trung Quốc cạnh tranh. Theo Lê Hoa (Lâm Đồng Online) nguồn : nld.com.vn link : http://nld.com.vn/20110428023158306p0c1201/dau-trung-quoc-doi-lot-dau-da-lat.htm
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! Thế té ra ngày ngày thấy hàng rong bán dâu đi ngoài đường quả chín mòng mọng lại nhiều nguy cơ đến thế .
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! trước bọn mình đi du lịch TQ , mua hoa quả là phải ... ăn hết ngay trong vòng 2 ngày , không có là dễ hỏng lắm (chắc có thuốc...) ?? thèm hoa quả quá , hóa liều , mà không ăn cái đó thì cũng chả biết ăn cái gì , dân họ cũng toàn ăn mấy thứ đó ??? đúng là nhiều thứ khó mà kiểm soát hết được ????
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! Các bạn cẩn thận với cả loại trà xanh hương nhài or hương sen nhé, vì mình bên này có người bạn làm bác sĩ sau khi đi du lịch VN mua ít trà xanh về uống vì thấy thơm, sau 1 thời gian ông ý cảm thấy mệt sau khi uống trà rồi ông ý mang đi xét nghiệm thì thấy những mảnh màu trắng con con (người bán nói là cánh nhài) thực ra là những miếng cao su ướp hóa chất. Tốt nhất bây giờ chỉ nên uống trà nguyên chất, chỉ có mùi trà, ko có mùi hương gì thì hơn hoặc tự tay mình phơi hoa nhài rồi ướp vào thôi
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! hì , bạn ở châu âu nên chắc cũng ít cảnh giác với mấy thứ này ở VN ?? ở nhà mọi người chỉ uống trà mạn đơn thuần thôi , ít (hầu như không) thêm các loại mùi , nếu có thì là tự mang hoa về và tự ướp lẫn vào chè lấy 1 chút mùi ,,, vì trà ngon , phải là thử trà đơn thuần chưa thêm mùi gì cả ,,, nếu tìm được chỗ mua trà ngon , hoặcx nhờ người quen đặt họ sao 1 bịch lớn để làm quà hoặc để sd thì không vấn đề gì cả , ngon ,,, goodluck,,,,,,,,,,,
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! Nhà tớ chỉ uống trà thái nguyên thôi. Mỗi lần AX lên Thái Nguyên đều mua tại 1 cửa hàng (do chính ông bạn thổ địa ở đây dắt đến). Cứ mua vài kg về uống dần một vài tháng hehe. Còn thích ướp nhài thì nên trồng một cây nhài ta, hoa nhỏ nhưng thơm, còn ướp sen thì tớ ko có nguyên liệu ^^.
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! giờ có khi cứ mua gạo rẻ tiền, ăn chán một tí nhưng lại an toàn cho sức khỏe
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! nói thật , bây giờ chỉ có về quê , làm vườn , làm ruộng , thì mới hạn chế gần như tuyệt đối các loại thực phẩm không có lợi cho sk ??! chán-ngon đắt-rẻ xấu-tốt đều là phạm trù khá là mong manhkhi bước từ bên này qua bên kia ranh giới ,,,
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! Hoàn toàn đồng ý với bạn vì mình bên này mùa hè tới là trồng đủ loại rau, củ, hoa quả, kể cả khoai tây nên rất yên tâm. Ox mình đang bảo nuôi gà nhưng vì mình run tay ko dám cắt tiết nên thôi . Nhưng nói qua thì nói lại, ở quê or gần quê thì được chứ nhiều gia đình ở xa lên TP lập nghiệp thuê nhà thì hơi khó, dù biết những sản phẩm có hóa chất nhưng ko thể làm thế nào được.
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! thế là nhất bạn rồi còn gì ,,, tự sản tự tiêu ,,, bạn xem , mấy trang báo mạng bây giờ tràn ngập các bài viết về thực phẩm độc hại xuất xứ TQ , VN mình cũng có nữa ,,, hơ , khéo lại sắp tới thời nhà nhà làm trang trại , người người muốn được làm nông dân công nghệ cao rồi ấy chứ ,,, thanks,,,,,,,,
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! nhà mình thì toàn mua lúa rồi chuyển gạo từ thái bình lên. nghe nói gạo ở một số cửa hàng còn có cả thuốc chống mốc nên sợ . Vất vả tí nhưng mà yên tâm.
Hà Nội: Rau ô nhiễm từ ruộng đến chợ .........(((có phải mình lo xa quá không nhỉ ???))) Hà Nội: Rau ô nhiễm từ ruộng đến chợ ...................... Thứ Sáu, 06/05/2011 - 08:10 Rau muống, rau mùi, rau húng… là những loại rau tiềm ẩn rất nhiều vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ vừa công bố kết quả nghiên cứu về rau sống và rau thủy sinh ở vùng nước thải từ ruộng đến chợ tại Hà Nội. Nhiều loại rau nhiễm khuẩn nặng TS.BS. Vương Tuấn Anh, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu tại hai điểm khu vực ven đô TP. Hà Nội trong mùa mưa và mùa khô. Điểm thứ nhất là phường Hoàng Liệt (Quận Hoàng Mai) nơi lấy nước tưới từ sông Tô Lịch và Kim Ngưu - 2 con sông chứa nước thải lớn nhất thành phố thông qua trạm bơm và hệ thống kênh dẫn. Điểm nghiên cứu thứ hai là Long Biên với nguồn nước tưới chủ yếu là ao chứa nước mưa và nước sông Hồng hoặc nước giếng hộ gia đình. Ở mỗi điểm, nhóm nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên 6 hộ gia đình tham gia trồng rau với loại rau nghiên cứu chính là rau muống. TS. Vương Tuấn Anh cho biết: “Mỗi hộ gia đình chúng tôi lấy 6 mẫu. Thường vào buổi sáng, hộ gia đình tại Hoàng Liệt thu hoạch rau muống và rửa rau tại kênh dẫn nước tưới để giữ cho rau ẩm. Sau đó, rau muống được những người bán buôn mua và vận chuyển đến các chợ trong nội thành. Tại Long Biên, nông dân thu hoạch rau vào buổi chiều và rửa rau bằng nước giếng tại hộ gia đình để giữ ẩm sau đó, để qua đêm cho tới sáng hôm sau mới mang ra chợ”. Cùng thời điểm, một nghiên cứu độc lập khác cũng được tiến hành tại chợ Hoàng Liệt (gần khu vực nuôi trồng rau bằng nước thải) và chợ Hàng Bè (tập trung rau từ nhiều khu vực sản xuất khác nhau). Các loại rau chủ yếu là rau húng, rau mùi, kinh giới, rau muống, rau rút. Tổng cộng có 96 mẫu rau được lấy tại Hoàng Liệt và 118 mẫu từ Long Biên. Sau đó, các mẫu này được đưa đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ. Kết quả cho thấy, những mẫu rau thu thập được tại chợ đều ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn coliform và các vi khuẩn gây ra bệnh đường ruột. Đặc biệt, những vi khuẩn này có nhiều nhất trong các loại rau như rau muống, rau húng, kinh giới, rau rút... Rau bị ô nhiễm từ ruộng đến chợ Nhiều loại rau bị nhiễm khuẩn từ ruộng đến chợ. Ảnh minh họa TS. Vương Tuấn Anh, Trưởng nhóm nghiên cứu nhận định: “Các kết quả cho thấy, rau ở vùng ven đô Hà Nội bị nhiễm coliform và các đơn bào gây bệnh đường ruột theo chuỗi từ ruộng đến chợ và tại chợ. Rau ăn sống hoặc rau không qua chế biến đều có thể là nguyên nhân gây bệnh”. Ông Tuấn Anh cũng cho biết, việc tưới tiêu hoặc làm tươi rau với nước bị nhiễm bẩn là con đường chính khiến rau bị nhiễm các vi sinh vật lây truyền qua thực phẩm. Hàm lượng coliform trong nước tưới rau ở ruộng nước thải của vùng ven đô Hà Nội thường cao hơn ở những ruộng không dùng nước thải và đều vượt quá giới hạn của Tổ chức Y tế thế giới đối với nước tưới tiêu. Điều này cho thấy, phương pháp tưới tiêu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lan truyền các vi sinh vật gây bệnh. Trong khi đó, người bán hàng phần lớn không có thói quen đi găng tay khi vận chuyển, rao bán rau xanh. Sau thu hoạch, họ vẫn dùng nước từ ao, hồ nhiễm khuẩn để vẩy lên rau trong quá trình bảo quản tại nhà hoặc để rau trên mặt đất qua đêm khiến cho rau xanh càng có nguy cơ nhiễm khuẩn nhiều loại vi sinh vật. Nguy cơ nhiễm khuẩn chéo với các thực phẩm khác cũng có thể xảy ra do đựng đồ chung chạ tại chợ. “Nguyên tắc vệ sinh (như đi găng tay, vệ sinh trong đóng gói, bảo quản, tưới tiêu nước sạch…) liên quan đến chuỗi cung cấp thực phẩm cần được áp dụng từ nơi sản xuất (tại ruộng) đến nơi tiêu thụ (tại chợ). Như vậy mới có thể hạn chế được các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm”, ông Tuấn Anh nhấn mạnh. Theo Đông Bích Lao động nguồn : dantri.com.vn link : http://dantri.com.vn/c7/s7-478632/ha-noi-rau-o-nhiem-tu-ruong-den-cho.htm
Ðề: Cẩn thận với gạo thơm ướp hương liệu ! Hic,ăn gì cũng độc hại cả.Nhà e cũng toàn phải nhờ ông bà mua gạo từ người quen ở quê rồi chở lên.Nhg như vậy cũng chỉ yên tâm được về gạo,còn vô số những thứ độc hại khác mà hàng ngày vẫn phải tống vào người,sợ quá!!!!
Kinh người thạch rau câu 'lợn ăn tiêu chảy' .............................................. Kinh người thạch rau câu 'lợn ăn tiêu chảy' .................... Cập nhật lúc 07/05/2011 07:05:00 AM (GMT+7) Mùa hè nóng bức, những chiếc thạch rau câu hoa quả xinh xinh, đủ màu sắc, hương vị từ socala, nho, cam, dứa, bạc hà… ăn cùng với nước cốt dừa sánh ngọt, ngầy ngậy kèm theo hạt trân châu dẻo quánh, chút dừa tươi và vị vani thơm dịu sẽ là món ăn khoái khẩu của bất kỳ dân teen nào. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau đó là cả một quá trình chế biển bẩn đến kinh người. Thạch rau câu: “Lợn ăn còn tiêu chảy huống chi người” Nằm cách trung tâm Hà Nội 12km, từ bao đời nay, La Phù vẫn được coi là làng nghề sản xuất bánh kẹo lớn nhất của Hà Tây (cũ) với các chủng loại hàng phong phú, đa dạng, số lượng lớn, giá cả bình dân… Thời điểm này, để chuẩn bị cho mùa hè nóng nực sắp tới, các cơ sở đã tạm ngừng sản xuất các mặt hàng quen thuộc như ngô cay, các loại kẹo béo, kẹo dẻo,… để tập trung cho các loại thạch phục vụ nhu cầu đồ uống phong phú, giải nhiệt cơn khát của người dân. Mới đây, PV có dịp được mục kích những hình ảnh không mong muốn về quy trình sản xuất thạch rau câu ở La Phù – Hoài Đức – Hà Nội. Xưởng sản xuất thạch rau câu chẳng khác nào một "chiến trường" bừa bãi. Không biển hiệu quảng cáo, cơ sở sản xuất bánh kẹo của gia đình ông T. nằm khuất trong một con phố nhỏ. Bước vào căn phòng tuy rộng lớn nhưng ẩm thấp, đập vào mắt pv là cảnh tượng la liệt với các vật dụng được vất ngổn ngang, trông chẳng khác nào một “chiến trường” bừa bãi. Những chiếc thùng đựng nước bột cáu bẩn, vẩn màu loang lổ, thoạt nhìn, ai cũng cảm thấy ghê người. Hàng đống thạch rau câu đã đóng túi giấy bóng trắng bên ngoài được đổ tràn ra nền nhà, các nhân công làm việc tại đây tay không đeo găng, chân trần vô tư giẫm cả lên trên sản phẩm. Phía ngoài, gần cửa ra vào là hàng chục tấn hàng đã đóng chặt trong các thùng carton đổ đống cao chất ngất. Một nhân viên nữ đang ngồi rạch túi bóng bao bì ngoài của những chiếc thạch rau câu hỏng để tận dụng lại “phần ruột”. Khi chúng tôi hỏi: Phần thạch hỏng này “bán cho lợn à”, một cô công nhân khác nửa đùa nửa thật: “Hỏng bỏ đi cho lợn ăn sẽ tiêu chảy… Em ăn còn tiêu chảy nữa là lợn”. Quả thật, nhìn dung dịch màu vàng sền sệt nước được các bàn tay nhơm nhớm của các công nhân nữ bóp, nặn và gom vào một cái thùng cũ, bám đầy cặn đen, chúng tôi không khỏi gai người sợ hãi. Chỉ quan sát thông thường đã thấy những tiêu chuẩn về vệ sinh quang cảnh, trang phục người công nhân ở đây đều không đạt yêu cầu. Có cô quần ống thấp, ống cao, tay lấm lem đất cát vẫn tự nhiên nhúng tay vào nồi nước, khuơ khoắng những vỏ ni lông, gom lại để “lần sau sử dụng tiếp”. Khi được hỏi, không một ai nắm được những qui định về VSATTP. Nhìn cảnh tượng này chắc không ai còn dám ăn thạch rau câu. Mặc dù vậy, ông T. - chủ của hộ sản xuất này vẫn luôn miệng khẳng định: “Mua ở đây là yên tâm” về chất lượng. Ông T. cho biết: Mỗi vụ, cơ sở của ông cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 tấn hàng hóa, trong đó, bao gồm nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ kẹo cứng, kẹo béo, kẹo dẻo cho tới thạch rau câu. Tùy từng thời điểm, mùa vụ mà gia đình ông lựa chọn sản phẩm sản xuất và kinh doanh cho mình. Hiện tại, mới chớm mùa hè, doanh số mỗi ngày cơ sở sản xuất được khoảng 2 tấn thạch rau câu, phân phối cho các đại lý, chợ lớn và các mối đặt hàng “khủng”, chủ yếu trong TP. Hồ Chí Minh. “Trước đây, tôi đã từng bán cho 2 mối hàng ở Đắc Lắc và Chợ Lớn, thậm chí cung cấp cho các địa chỉ ở tận Đồng Tháp. Phần lớn đều là mối làm ăn lớn, có người sẵn sàng gửi trước 200 triệu đồng để “làm tin” trước khi lấy hàng”, ông T. tự hào giới thiệu. Tuy nhiên, nếu chứng kiến cảnh chế biến mất vệ sinh như thế này, chúng tôi cũng không dám chắc khách hàng có ai can đảm ăn một miếng thạch rau câu này không? Giá siêu rẻ Trong cuộc trò chuyện với công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất thạch rau câu của ông T., PV được biết: Nguyên liệu được làm thạch rau câu ngô chủ yếu bao gồm: Hương ngô và bột thạch. “Nếu thích thạch rau câu có hương gì thì người sản xuất có thể cho vào tinh dầu hương vị đó”, ông T cho biết. Máy móc cáu bẩn, lâu ngày không được cọ rửa. “Ban đầu, tôi cứ nghĩ thạch rau câu trái cây cũng như kẹo trái cây phải được chiết xuất, tinh chế từ những loại quả trái cây, nhưng sự thực thì lại không phải như thế. Kẹo ngô nhưng không phải được làm từ những hạt ngô, kẹo ổi cũng hoàn toàn không hề có sự góp mặt của quả ổi”, chị Thu Hoài - đại lý bán bánh kẹo trong nội thành Hà Nội từng rất bất ngờ khi phát hiện ra sự thật này. Tại phố Hàng Buồm (Hà Nội), chỉ cần hỏi nguyên liệu để làm thạch rau câu trái cây hoặc nguyên liệu để làm kẹo trái cây, hầu hết các chủ cửa hàng đều hỏi: “Lấy tinh (hương) hay lấy phẩm màu?”. Qua tìm hiểu, PV được biết: Loại tinh (hương) ngô, tinh ổi, tinh dâu… để làm thạch trái cây thực chất là một dung dịch màu trong suốt có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, giá bán dao động từ 300.000 – 350.000 đồng/lít. Mua thử một ít và ngửi thử, mùi hương của chúng giống hệt mùi thơm mà khách hàng vẫn thường cảm nhận được khi ngửi thạch trái cây hay kẹo trái cây. “Tinh ngô thì giống nhau nhưng pha chế ngon hay không lại là do mình", một chủ tiệm sản xuất thạch rau câu, bánh kẹo hướng dẫn. Theo đó, chỉ cần một hàm lượng rất nhỏ, tinh (hương) trái cây này có thể dậy mùi cho một khối lượng lớn thành phẩm là thạch rau câu và kẹo trái cây. Về giá cả, các mặt hàng ở đây đều thuộc dạng "siêu rẻ". Đối với thạch rau câu ngô, cơ sở của ông T. (La Phù, Hà Nội) ra giá: 94.000 đồng/thùng (mỗi thùng bao gồm 12 gói), tính ra mỗi gói 1kg có giá khoảng gần 8.000 đồng. Trong khi đó, giá cả bình quân trên thị trường khoảng 13.5000 đồng/gói. Tuy nhiên, khi chúng tôi buột miệng kêu đắt, ông chủ hộ liền rào đón: Nếu mua nhiều, cứ 10 gói, khách hàng sẽ được khuyến mại thêm một gói. Công cuộc thương lượng giá cả diễn ra một cách chóng vánh. Dễ thấy, thạch rau câu cũng như một số loại bánh kẹo khác được sản xuất ở La Phù có giá "siêu rẻ" đều được sản xuất theo công nghệ thủ công, chưa tuân thủ nghiêm những qui định về VSATTP. Các hộp đựng phẩm màu, chất phụ gia đã cáu bẩn, xếp gọn trong góc nhà vẫn được lôi ra sử dụng. Thậm chí, không ít người tiêu dùng hoài nghi: Để giảm giá thành sản phẩm, liệu các chủ hàng có thường xuyên mua các loại nguyên liệu giá rẻ nhập từ Trung Quốc về để sử dụng hay không? Hàng ngày, La Phù luôn nườm nượp xe tải về chở hàng phân phối đi các tỉnh thành khác trong cả nước. Với mục đích tìm hiểu về việc đảm bảo VSATTP của các hộ sản xuất và việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng tại đây, pv báo Giáo dục Việt Nam đã tìm đến UBND xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi trình giấy giới thiệu và biết được nội dung mà chúng tôi quan tâm, bộ phận văn phòng đã điện thoại hỏi ý kiến lãnh đạo. Sau một cuộc điện thoại ngắn, họ quay sang hẹn chúng tôi: Đầu tuần sau quay lại với lý do: Lãnh đạo bận họp, trong khi ngày hôm đó mới là thứ Tư. Trong khi đó, trao đổi với Báo Giáo Dục Việt Nam, BS. Nguyễn Xuân Mai - Nguyên Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM cho biết: Theo quy định của Bộ Y tế, một số hương liệu, tinh dầu vẫn được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, cần phải xem xét tỷ lệ sử dụng như nào cho phù hợp và không vượt mức cho phép. “Nếu nhà sản xuất sử dụng quá mức giới hạn, thành phẩm đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người ăn chúng”. Thêm vào đó, vấn đề VSATTP luôn được đặt lên hàng hầu. Trong năm, Thanh tra của Sở Y tế Hà Nội vẫn thường xuyên kiểm tra và phát hiện và xử lý những cơ sở vi phạm trong việc không đảm bảo vệ sinh trong sản xuất, chế biến. Ngày 17/6/2010, tại Hà Nội, Đội chống hàng giả, Phòng cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội đã phát hiện hơn 2 tấn thạch rau câu trộn lẫn đường hóa học Sodium Cyclamate - hóa chất bị cấm dùng trong thực phẩm. Quản lý xưởng sản xuất cũng thừa nhận số đường trên được trộn cùng với các phụ gia khác tạo thành các sản phẩm thạch rau câu và thạch sữa chua… Loại đường này có thành phần chính là Aspartame, một chất làm ngọt nhân tạo, đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm do ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, vì nó ngọt hơn đường thông thường 30-70 lần, thậm chí là 200-600 lần nên nhiều cơ sở vấn cố tình vi phạm. Mời độc giả chứng kiến công nghệ làm bẩn thạch rau câu được phóng viên ghi lại được dưới đây: Tay bẩn cầm thạch... ... rồi khua khoắng vào trong nước (Theo Giáo dục Việt Nam) nguồn : vietnamnet.vn link : http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/19636/kinh-nguoi-thach-rau-cau--lon-an-tieu-chay-.html
TP HCM: Thịt lậu "nô nức" tràn vào chợ ................................................. . TP HCM: Thịt lậu "nô nức" tràn vào chợ ................................................... Cập nhật lúc 08/05/2011 08:33:18 AM (GMT+7) Khoảng gần 100 gia súc gia cầm sống các loại và nhiều tạ thịt đã qua sơ chế được tìm thấy trong khoang hành lý của hai chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A từ miền trung vào TP.HCM. Nguồn tin từ đội CSGT Rạch Chiếc – Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, ngày 7/5, cơ quan này đã phối hợp với công an phường Linh Trung, đội quản lý thị trường và trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức tiến hành dừng xe khách 92K-3020 từ Quảng Nam vào thành phố do lái xe Trần Văn Hùng điều khiển. Kiểm tra khoang hành lý, cơ quan chức năng đã phát hiện có 50 con heo trong đó có nhiều con bị chết trong quá trình vận chuyển, hàng chục gà, vịt chó. Tất cả đều không qua kiểm dịch và không rõ nguồn gốc. Trong lúc chiếc xe này bị chặn, phía sau một chiếc xe khách khác biển số 53M-2130 do lái xe Vũ Ngọc Ngà cầm lái thấy vậy vượt lên trên chuyển hướng lưu thông rẽ sang giao lộ 621 để ra cầu vượt Sóng Thần. Tại cầu vượt Sóng Thần, chiếc xe này đã bị một tổ tuần tra khác dừng xe kiểm tra. 500kg thịt heo đã qua sơ chế nhưng chưa qua kiểm dịch đã được tìm thấy trong xe. 8 chủ hàng có mặt đã phản ứng kịch liệt với những lời lẽ thô tục đối với lực lượng thi hành công vụ và có ý định tẩu tán tang vật. Toàn bộ số động vật và thịt này được đưa về trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức xử lý. Tại đây, số chủ hàng có thịt bị tịch thu tiếp lục lăng mạ nhân viên thi hành công vụ. Theo nguồn tin riêng, số thịt này sẽ được chuyển về tiêu thụ tại chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định và các chợ phụ cận. Số tang vật trên đã được lập thủ tục tiêu hủy. Những phương tiện vi phạm cũng bị lập biên bản xử phạt. Trần Chánh Nghĩa nguồn : vietnamnet.vn link : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/19849/tp-hcm--thit-lau--no-nuc--tran-vao-cho.html
............ bát tiết canh ............. Đổi mạng lấy ... bát tiết canh Cập nhật lúc 10/05/2011 10:42:55 AM (GMT+7) Trước thông tin 2 người ở Quảng Trị bị chết do ăn phải thịt lợn đã gây nhiều hoang mang. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng sản phẩm từ lợn nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Tuy nhiên, phớt lờ những cảnh báo của các nhà khoa học, các cơ quan chức năng, nhiều thực khách đang tự mang tính mạng của mình ra đùa giỡn... Một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện các bệnh nhiệt đới Trung ương "Bệnh từ miệng vào" Theo cảnh báo của các chuyên gia Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn đường phố là "thủ phạm số 1" dẫn đến các vụ ngộ độc chết người. Đặc biệt là thời tiết nắng nóng mùa hè, thức ăn không đảm bảo vệ sinh sẽ là "mầm" nuôi các vi khuẩn phát triển và lây trực tiếp sang người. Ông Nguyễn Thanh Phong- Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: "Thức ăn đường phố sử dụng sản phẩm từ thịt lợn là rất lớn, bệnh liên cầu lợn cũng là bệnh có nguy cơ cao với người tiêu dùng. Đơn cử, món tiết canh lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người và cũng là thức ăn đường phố đắt khách nhất hiện nay". "Đã có không ít trường hợp tử vong do ăn phải tiết canh lợn có nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Chúng tôi cũng đã có những cảnh báo, tuy nhiên người dân vẫn đùa giỡn với tính mạng của mình, sử dụng những sản phẩm có nguy cơ cao. Nói như cách nói của chúng tôi thì đó là "bệnh từ...miệng"". Đã gần 10 ngày nhập viện, bệnh nhân Trần Quang L. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Anh L. bị hoại tử toàn thân do ăn tiết canh lợn bệnh. Theo như lời kể của gia đình nạn nhân, anh L. mở hàng cháo lòng tiết canh, hàng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm từ lợn. Sau khi ăn tiết canh 3 ngày, người anh bỗng nổi ban, sốt cao và tím tái, gia đình chỉ nghĩ anh bị sốt dịch. Sau đó 2 ngày, anh L. xuất hiện những cơn co thắt, đau vật vã, gia đình đã chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Sau gần 10 ngày điều trị, cơ thể anh vẫn còn loang lổ những mảng thâm đen do tình trạng xuất huyết hoại tử trên da gây ra. BS. Vũ Minh Điền- Khoa Cấp cứu- Bệnh viện các bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: "Bệnh nhân L. là một trong hai bệnh nhân nặng phải thở máy do nhiễm liên cầu khuẩn từ lợn". Độc tố vi khuẩn gây hoại tử toàn thân BS. Vũ Minh Điền- Khoa Cấp cứu - Viện các bệnh nhiệt đới cho biết: "Bệnh liên cầu khuẩn lợn do Streptococcus suis (S.suis) gây nên, bệnh xảy ra trên lợn là chủ yếu, ở nhiều nơi trên thế giới và gây tổn thất lớn về kinh tế. Bệnh liên cầu lợn có thể lây cho người, vì vậy nó được xếp vào nhóm các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bệnh nhân tay bị tím tái do vi khuẩn liên cầu lợn tàn phá Những người bị bệnh nặng có thể tử vong do độc tố vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc, suy đa phủ tạng, nhiễm khuẩn huyết... Nhiều người nhập viện trong tình trạng hoại tử toàn thân. Tỷ lệ chết có thể tới trên 10%. Thông tin từ Bệnh viện các bệnh nhiệt đới Trung ương cho thấy, từ đầu năm đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn trong tình trạng rất nặng. Cũng theo BS. Điền: “Sau 6 tiếng ăn thịt lợn nhiễm khuẩn, bệnh nhân sẽ phát bệnh. Bệnh liên cầu lợn lây qua hai đường chính là qua đường ăn uống (tiết canh, lòng lợn, thịt chưa được nấu chín...) và lây trực tiếp qua niêm mạc, da bị trầy xước. Khi ăn phải tiết canh, thịt lợn... có vi khuẩn liên cầu lợn, vi khuẩn sẽ xâm nhập qua niêm mạc ruột, máu và dẫn đến tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời". Cũng theo giải thích của BS. Điền, vi khuẩn liên cầu lợn bình thường vẫn khu trú trong họng của con lợn và chỉ gây bệnh khi lợn bị suy giảm sức đề kháng. Do đó, người tiếp xúc với lợn mang vi khuẩn nhưng không có biểu hiện bệnh cũng có thể bị lây nhiễm bệnh. Người mắc bệnh liên cầu lợn xuất hiện nhiều trong thời điểm dịch lợn tai xanh bùng phát là do lợn mắc bệnh tai xanh bị suy giảm sức đề kháng, tạo cơ hội cho vi khuẩn liên cầu tấn công, gây bệnh cho lợn và truyền sang người. (Theo Nguoiduatin) nguồn : vietnamnet.vn link : http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/20164/doi-mang-lay-----bat-tiet-canh.html
ặc ặc ... Rợn người thực phẩm đầy giòi bọ chờ lên mâm ... đi xa cấm có dám ăn ... Rợn người thực phẩm đầy giòi bọ chờ lên mâm Cập nhật lúc 12/05/2011 09:44:48 AM (GMT+7) Cả đống thực phẩm đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, giòi bọ, ruồi nhặng lúc nhúc... chờ lên mâm cơm ở các nhà hàng. Sau nhiều lần nhận phản ánh từ người dân và tổ chức trinh sát nắm tình hình, chiều ngày 9/5, Lực lượng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã kiểm tra đột xuất sân sau và bắt quả tang gia đình bà Võ Thị Bé (tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) có cả đống thực phẩm đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, giòi bọ, ruồi nhặng lúc nhúc. Sản phẩm thịt hôi thối phát hiện tại nhà bà Bé Bà Bé khai nhận với cơ quan chức năng rằng, mỗi ngày bà mua khoảng 30 bộ xương, đầu, da và nhiều nội tạng bò về nhà sơ chế, rồi bán lại cho các nhà hàng, quán nhậu và những người bán hàng rong trên địa bàn thành phố Pleiku. (Theo VTC News) nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/20481/ron-nguoi-thuc-pham-day-gioi-bo-cho-len-mam.html
Ðề: ặc ặc ... Rợn người thực phẩm đầy giòi bọ chờ lên mâm ... đi xa cấm có dám ăn ... Thật không thể tưởng tượng nổi có những loại người vì lợi nhuận mà bất chấp như vậy....