Con bé có một nước da màu sô cô la tuyệt đẹp và đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ thông minh và một chút tinh nghịch. Tên nó là Michelle .Không như những đứa trẻ bình thường khác có thể chạy nhảy trên dôi chân của mình, đối với Michelle, thay vào đó là một chiếc xe lăn màu hồng .Khi nó được sinh ra , bác sĩ phát hiện ra rằng Michelle đã bị chứng bại não. Tim tôi như thắt lại khi thấy một bé gái khoảng chừng 3 tuổi từ từ lăn xe vào lớp học. Sự dũng cảm của nó đã truyền cho tôi thêm sức mạnh và tinh thần lạc quan của nó đã làm tim tôi đau nhói. Bé con ơi! Cháu có tội tình gì! Có lần Michelle và mẹ tặng tôi một hình nhân một bé gái da đen ngồi trên chiếc xe lăn.Tôi trân trọng đặt lên kệ sách, cạnh những món đồ mà tôi yêu thích nhất. Nó luôn luôn làm tôi nhớ đến đứa bé mà tôi yêu quí vô cùng . Khi Michelle được 7 tuổi, con bé phải nhập viện để chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật tim hở lần thứ ba. Đêm trước ca phẫu thuật tôi ngồi cạnh giường và nắm thật chặt tay con bé. - "Con mệt lắm , sơ à " Nó thì thầm một cách yếu ớt. - " Tại sao con không nhắm mắt lại và cố ngủ một chút đi hả bé con?" - "Không! Con không buồn ngủ, mà chỉ mệt thôi sơ ạ!" Con bé nói một cách khó nhọc. Tôi nghĩ chắc có lẽ trái tim nhỏ bé bệnh tật đã phải làm việc quá sức, những cơn nhức đầu triền miên và những bắp cơ co cứng đã làm cho con bé rất đau đớn và khó khăn trong mỗi cử động. Tôi thấy đau nhói trước sự thông minh của con bé . Ở lứa tuổi đó mà nó có thể nhận ra được sự khác biệt giữa cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi. -" Con sẽ sớm được lên thiên đàng phải không Sơ?" Tôi đặt tay lên trán nó và nói : -" Sơ cũng không biết nữa. Còn tùy thuộc vào Chúa nữa bé con ạ!" Nó ngước mắt nhìn các vì sao qua khung cửa sổ. -"Không biết con sẽ lên đó bằng cách nào Sơ nhỉ? .Chắc có lẽ bằng máy bay." Tôi suýt nữa bật cười vì sư trong sáng của con bé. Biết nói với nó thế nào nhỉ??? "Không phải đâu bé con ạ. Chúa sẽ phái một thiên thần đặc biệt xuống trần gian và thiên thần ấy sẽ mách bảo cho con biết cách lên thiên đường như thế nào. Lúc đó con không cần phài sử dụng xe lăn hoặc nạng gỗ. Cũng chẳng cần đem theo thuốc men hay phẫu thuật đâu bé con ạ, vì trên thiên đàng không cần đến những thứ đó. Con sẽ được chạy nhảy và nô đùa thỏa thích giống như anh của con vậy. "Sơ nghĩ con có được thả diều không?" Mắt con bé tràn ngập tia hi vọng. Tôi cố nén giọng và mỉm cười. - "Sơ chắc rằng nếu con xin một con diều thì Chúa sẽ ban cho con một con diều đẹp nhất mà con từng thấy, cưng ạ" - " Con cũng hi vọng như vậy. " Nói xong con bé ngủ thiếp đi với nụ cười nở trên môi. Vào sáng sớm hôm sau, trong khi tôi đang cầu nguyện thì hình nhân của Michelle, không biết vì lí do gì mà bỗng rơi từ trên kệ xuống đất. Tôi khẽ rùng mình. Linh tính mách bảo đã có chuyện chẳng lành. Ngay sau đó mẹ của Michelle gọi báo cho tôi biết tim con bé đã ngừng đâp và nó đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Tôi đã bỏ đi chiếc xe lăn màu hồng và hình nhân cô bé da đen ngồi trên chiếc xe lăn vì giờ đây ắt hẳn trên ấy những thứ này chẳng cần cho nó nữa. Giờ đây thay vào đó là một hình nộm một cô bé da màu sô cô la, tay chân như đang nhảy múa chơi đùa, miệng mỉm cười mắt hướng nhìn lên bầu trời. Vào những ngày trời ấm áp, có gió, ngước mắt nhìn lên bầu trời, tôi thường tưởng tượng ra cảnh một bé gái đang tung tăng cùng với những cánh diều trên những đám mây. Nguồn: Chickensoup.com Biên dịch: Nguyễn Thanh Tâm (Mẹ Philipteo)