Đây là câu chuyện của em ạ: Chả là em có yêu người bạn học cấp 3 tính ra đã được 4 năm, thực sự số năm anh ý dành ra để yêu em còn dài hơn thế, sau khoảng 3 năm theo đuổi cuối cùng em cũng đổ, nhưng thực sự mà nói ngay từ đầu em đã không yêu anh như những gì cần có ở một người yêu. Sau khoảng vài tháng em cũng rung động và cảm xúc thực sự, em mở lòng mình hơn trong tình yêu và em cũng trải qua mọi cung bậc cảm xúc của thứ tình cảm lứa đôi, chỉ có điều tính cách em vốn ngang ngạnh, mạnh mẽ và có phần thực dụng...em thường đặt mục tiêu và kế hoạch cho bản thân kể cả dài hạn lẫn ngắn hạn, em vạch ra mọi khả năng có thể thực hiện nhiệm vụ của riêng mình, em đi làm thêm dạy thêm để không cảm thấy mình vô dụng mặc dù bố mẹ vẫn chu cấp đầy đủ cs sinh viên, và dù học Y vốn vất vả hơn các ngành nghề khác (sáng học tại Viện, chiều học ở trường, tối có ngày phải tất bật đi trực viện) thế nhưng em vẫn có thể sắp xếp công việc làm thêm, dạy thêm và còn học thêm vài khóa ngoại ngữ nữa...Nhưng anh ấy thì sao? Ở cùng chị gái làm may lương hàng tháng chỉ có 3 triệu mà không tính bữa trưa, vậy mà để chị nuôi cả 2 chị em, bố mẹ ở nhà đồng ruộng vất vả nên hàng tháng cũng chỉ bổ sung vài trăm tiêu ngoài. Thế nhưng anh chẳng làm gì cả, anh không dám chủ động tìm việc làm để đỡ đần thêm cho cs của mình, anh không dám vượt qua cái suy nghĩ tự ti, không có khả năng của mình, nói đúng hơn anh ko bản lĩnh cũng chẳng có đầu óc nhanh nhạy, anh sợ không làm được và cũng sợ không dám thử làm gì...em không nói anh ý lười vì em biết anh vốn ko lười, chỉ nhút nhát và không bản lĩnh mà thôi... Cái khác biệt đó trong tính cách của mỗi đứa em biết, em chấp nhận bởi em tôn trọng suy nghĩ và tính cách của mỗi người nhưng phải nói nó là nguyên nhân mà giờ đây em không thể nào lấy lại được cảm xúc của chính mình dành cho anh. Vì bản thân em mạnh mẽ trong khi anh ý thì hiền lành, đôi khi nhu nhược nên có nhiều thứ e không được bằng lòng, em muốn a không đi làm thì chăm chỉ học tập, ít nhất cũng không được thua kém e, em vốn học vất hơn, đi làm thêm, học thêm mà cũng vài kì học bổng trong khi đó anh chỉ thu được kết quả tổng kết cao nhât là bằng TB khá, em muốn anh nâng cao trình độ tiếng anh bằng cách học thêm ở một người thầy có tiếng, học phí hàng tháng khi đó cũng 5-600k (tiền này em trích ra hàng tháng dạy gs cho a vay) mà rốt cuộc a cũng chẳng học hành tới đâu, theo được 1 năm mà e chẳng thấy thu lượm được gì, mặc dù rõ ràng anh rất chăm chỉ học tập. Vì những điều đó em cũng suy nghĩ và nhận ra em phải cố gắng nhiều lắm lắm để át đi cái mong muốn của mình. Và em vẫn cứ yêu anh như vậy với ý nghĩ sau khi a ra trường sẽ khác... Nhưng không có gì khác cả, a ra trường trước em 2 năm mà nghề nghiệp không ổn định, anh không thể tự nuôi nổi bản thân mình trong khi em vẫn là đứa sinh viên phụ thuộc gia đình thôi, em không chấp nhận một người con trai 24 tuổi đầu mà lúc nào cũng ỳ ạch, không tự vượt lên bản thân mình để tìm kiếm cơ hội, không biết xác định mục tiêu và lên kế hoạch cho tương lai, và suy nghĩ đó làm em mất dần cảm xúc yêu anh. Nó cứ kéo dài, kéo dài mãi cho tới bây giờ thì em đã trơ mọi cảm xúc, em không yêu, không bận tâm đến cs hay suy nghĩ của anh nữa. Em bằng lòng bỏ qua hết mọi kỉ niệm trước đó để bước đi trên con đường của mình, em không hề hối hận với sự lựa chọn đó mặc dù em biết em sẽ khó có thể gặp được ai yêu em hơn thế. Trước kia em cũng đã nhiều lần đưa ra quyết định này nhưng có nhiều thứ ràng buộc khiến em không dám vượt qua, cũng một phần em muốn cho mình thêm cơ hội vi dẫu sao em cũng đã cố gắng được trong 1 thời gian dài... Nhưng giờ thì không thể nữa, em đã sai và em không muốn đi sai thêm nữa. Rõ ràng em không còn yêu anh, em không nhớ nhung khi anh chuyển về làm ở nhà, em không quan tâm cs của anh, em không nhắn tin gọi điện cả tháng cũng chẳng vấn đề, em trơ mọi cảm xúc khi bên anh hay nghe a nói bất kể điều gì đó.......... Phía a thì sao? sau nhiều mâu thuẫn cá nhân a cũng nhận ra tình cảm của 2 đứa vốn không được như trước, nhưng anh vẫn có suy nghĩ em chỉ là nhất thời nói trong giận dỗi chứ không phải thật lòng, anh vẫn ảo tưởng một ngày nào đó em sẽ quay lại, vì sự ràng buộc của anh đối với em, nhưng anh đã nhầm, em vẫn cứ bước tiêp mặc dù phía trước có quá nhiều khó khăn. Em muốn tìm hạnh phúc thực sự của mình, ở một nơi em có thể chưa đi tới nhưng vẫn đang chờ em, dù thực tế thì em không mơ mộng đến vậy đâu nhưng quả thực em đã mang trong mình suy nghĩ ấy để thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Dù bây giờ thực sự em chưa tìm việc làm ổn định, em chỉ đang gõ đầu 3 đứa trẻ cấp 2, em chỉ dành thời gian gặm nhấm những cuốn sách tuyệt vời...nhưng em luôn hài lòng với những thứ mình đang có và đang làm. Vậy mà hôm qua anh ý nhắn tin em sau bao lâu không ý kiến, anh nói em ra trường rồi mà vẫn lông bông thế? vẫn chưa chán làm theo ý thích của mình? không biết em có suy nghĩ gì cho bố mẹ của em ở nhà không? Tự dưng làm em mất hết thiện cảm về một người em đã từng yêu, em không hiểu một người rõ ràng rất yêu em mà sao không hiểu chút gì về em thế nhỉ? Có vẻ như anh vẫn muốn kéo em về tỉnh để được ổn định, để được tiếp tục bước đi cùng em vậy. Và em thì mọi thứ đã trơ lại càng trơ rồi, tự dưng em đâm ra ghét anh ý. Liệu một người như em có tìm được một người thực sự hiểu mình???
Ðề: Câu chuyện của em... Dài quá đọc ko hết dc, hix, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao? Giờ mới đọc dc nội dung của em, chị lai thấy em nên suy nghĩ lại, chị cũng đã từng như em, nhưng cs ko phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Bình tĩnh mà nhìn nhận lại mọi việc đi, em có thể ngồi xuống để viết ra cái gì được, chưa dc, đúng sai... Ko nhất thiết cứ phải quá cá tính, điều quan trọng trg tất cả là tình cảm của em thực sự như thế nào, khi con tim lên tiếng e sẽ biết dc mình cần làm gì.
Ðề: Câu chuyện của em... chia sẻ vs em,mọi suy nghĩ của em đều chín chắn hơn tuổi.Có một điều em ko nhận ra : tính cách 2 người quá khác nhau. Mạnh dạn đi theo con đường mình đã lựa chọn nhé.Chúc em sn thông suốt,thành đạt và hạnh phúc.!
Ðề: Câu chuyện của em... Đã đọc hết câu chuyện của bạn, bạn là một người khá bản lĩnh và giỏi, tính cách 2 người hoàn toàn đối lập như vậy, chắc chắn sau này bạn sẽ tìm được một người hiểu bạn và xứng đáng làm chỗ dựa cho bạn
Ðề: Câu chuyện của em... Em thật sự là người có bản lĩnh, đi theo cách nghĩ của mình, chị rất thích tính cách của em, còn người bạn trai kia thì trái ngược tính của em thì trước sau gì cũng khó hòa hợp, hãy đi theo con đường em đã chọn, đừng ghét họ vì họ cũng chỉ nghĩ theo cách của họ thôi, còn em với tính cách như em chị tin chắc em sẽ thành công trong cs sau này, và hi vọng em sẽ nhanh gặp được người xứng đáng với em hơn, cố gắng em nhé
Ðề: Câu chuyện của em... Cảm ơn chị đã cổ vũ cho em, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em ạ. Em vừa được nhận thử việc ở một công ty dược phẩm mà không mấy liên quan tới chuyên ngành mình đang học, nhưng thực sự em rất quyết tâm và muốn thử sức ở lĩnh vực mới này, thực sự cảm ơn mọi người đã đọc hết câu chuyện dài dòng của em, cũng vì thế mà em càng thêm tự tin hơn nhiều đó ạ
Ðề: Câu chuyện của em... Đọc mãi mới hết,chị nghĩ em cứ làm theo con tim mình mách bảo thui.chúc em có sự lựa chọn sáng suốt.
Ðề: Câu chuyện của em... tính cách không hòa hợp thì khó có thể lâu dài lắm, nên tìm cho mình lối đi riêng bạn à
Ðề: Câu chuyện của em... Vậy là em chính thức đi trên con đường em lựa chọn được gần một tháng rồi, em không ghét a ý, ngược lại em cảm ơn anh ý đã buông tay em ra và chúc em may mắn với sự lựa chọn của mình, thời gian qua em đã thực sự vui vẻ với sự thay đổi này, cảm ơn mn đã chia sẻ với em
Ðề: Câu chuyện của em... dài quá, vừa đọc xong, đang ngồi thở.....chúc bạn luôn may mắn trên con đường đi của mình
Ðề: Câu chuyện của em... Mình cũng đang giống bạn đây, tính cách không phù hợp, cãi nhau liên tục, mệt mỏi lắm.... Nên chấm dứt càg sớm càng tốt nhưng mình chưa làm được điều đó. Cố lên bạn ạ
Ðề: Câu chuyện của em... bạn là 1 người mạnh mẽ. mình chỉ băn khoăn thắc mắc là tại sao cái cá tính ấy cộng thêm với khoảng thời gian sinh viên hết sức năng động bận rộn mà bạn lại không nhận ra những điều đang viết sớm hơn để tìm thấy người hợp với tính cách của mình hơn. Những dòng đầu mình đọc cảm thấy là dường như bạn mất đi sự tôn trọng ng yêu rồi, còn về cuối lại là sự thương hại... có thể nói là trong yêu đương và những sự kết hợp trong cuộc sống luôn có 1 quy luật bù trừ, Bạn không kể những đức tính tốt của anh ấy ra ở đây, hay là vì thế mà hai bạn có thể duy trì mối quan hệ này lâu 3-4 năm trời như vậy p/s: thực tình thì mình cũng thấy bạn trai kia là ng hơi nhu nhược, không hợp với tính mình...
Ðề: Câu chuyện của em... Bạn thắc mắc rất đúng nhưng thực sự mình có điểm yếu để không thể quyết định sớm hơn, chỉ biết rằng đưa ra quyết định này và lựa chọn nó là mình đã tự tin đối mặt với điểm yếu đó rồi, cảm ơn bạn đã chia sẻ, chúc bạn một ngày thư thái và bình an.!
Ðề: Câu chuyện của em... chắc tuổi bạn với m cũng same same nhau, m nghĩ nếu quan điểm khác nhau thế này thì khó mà hòa hợp được, cũng may mà bạn đã có quyết định đúng đắn. Hãy mỉm cười bước tiếp, chắc chắn nửa kia phù hợp đang chờ bạn đó
Ðề: Câu chuyện của em... chia sẻ với em, suy nghĩ của em chín chắn hơn tuổi nhưng mà đúng, nếu là chị chị cũng ko chấp nhận người yêu mình nt, chúc em hp nhé