Khác: Câu chuyện về đứa em chưa được sống 1 ngày...

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi single_mom, 18/8/2011.

  1. single_mom

    single_mom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    13
    Cũng là 1 bà mẹ đang mang thai, tôi không thể hiểu được những bà mẹ đã mang nặng đẻ đau ra đứa con của mình, rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi chúng, thậm chí đẻ chúng ra xong lại cố giết chúng đi... Những đứa trẻ ấy có tội tình gì? Tại sao người lớn tạo ra chúng mà không có chút lương tâm trách nhiệm gì?Vừa đọc xong bài báo đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi trong thùng rác, lại đang tâm nhét giấy vệ sinh vào miệng con...thật chua xót quá!
    Ngày ấy, năm 1994, nhà tôi nghèo lắm, bố ra bắc học nghề, mẹ ở trong nam làm lụng vất vả nuôi anh em tôi khi ấy còn khá nhỏ. Mỗi sáng mẹ dậy từ lúc 5h đạp chiếc xe phượng hoàng cũ đi chục cây số, vào buôn dân tộc mua bắp để chiều về nấu 1 nồi lớn bắp luộc cùng với gánh bắp nướng bán đầu ngõ mưu sinh...Hôm đấy là ngày 1/7 âm lịch, mẹ định nghỉ 1 hôm nhưng theo duy tâm lại nghĩ "ngày mùng 1 nghỉ làm thì cả tháng lười làm" thế là mẹ lại dậy, cọc cạch đạp xe vào buôn mua bắp. Qua đoạn đường vắng, mẹ nhìn thấy 1 sinh vật gì đó giống như chú heo con bên đường, lại nghĩ là heo nhà ai đó thôi, mẹ lại đạp xe qua. Đi được 1 đoạn thì nghe tiếng trẻ con khóc lanh lảnh, mẹ giật mình "không phải heo, là trẻ con rồi". Mẹ lật đật quay trở lại, thì thấy 1 bé trai sơ sinh, người tím tái, dây rốn còn chưa được cắt, trên mình kiến vàng đang bò lổm ngổm...Đứa bé giãy giụa khổ sở, mẹ liền bé em lên, nhặt đi những con kiến và lấy cái áo của mẹ quấn cho em bé đỡ lạnh...May sao lúc đấy có 1 chú chạy xe máy đi qua, mẹ gọi lại nhờ chú chở mẹ về bệnh viện. Ở đó em bé được cắt rốn, ủ ấm và mẹ luôn bên cạnh chăm sóc em. Lúc đấy tôi khoảng 7 tuổi, tôi hỏi mẹ tên em là gì...Mẹ cười hiền nói rằng nhà mình có 2 đứa rồi, thôi thì gọi em là "thằng Ba", tôi thích thú ngắm nhìn đứa em trai bé bỏng của mình, thằng Ba sẽ là bạn của tôi thay vì ông anh chuyên bắt nạt kia.
    Thế nhưng đến 2h chiều hôm đó, bé Ba bị sặc nước ối rồi bé mất...Tôi khóc nghẹn ngào, mẹ nói "con đừng khóc kẻo nước mắt rơi vào em..." mà mắt mẹ cũng đỏ hoe!
    Thế rồi sau đấy mẹ nghe 1 bà dân tộc kể lại, 5h sáng hôm đó bà ta và con gái thấy 1 cô người Kinh còn trẻ lắm, cô ta đau đẻ ngoài đường. Bà ta bảo đứa con gái rình xem cô kia đẻ ra là con gái thì lấy mà con trai thì thôi. Người phụ nữ trẻ tuổi sau cơn đau quằn quại cũng sinh ra được thằng bé, thế nhưng cô ta có chuẩn bị khăn vải để lau máu cho mình mà không quấn cho đứa trẻ nổi 1 tấm áo, để mặc nó lạnh run giữa sương giá buổi sớm, mặc kiến bò, cỏ xước...Người đàn bà ấy thản nhiên bỏ đi!
    Về phần mẹ con nhà dân tộc kia thấy đứa trẻ là con trai, họ nghĩ nuôi con trai chỉ phí cơm gạo thôi nên cũng mặc kệ nó, cho tới lúc mẹ tôi tìm thấy bé thì đã 7h sáng, 2h đồng hồ nằm ngoài trời lạnh buốt, có lẽ vì thế mà em khó bình phục...
    Từ đó mỗi năm gia đình tôi đều làm giỗ cho em vào 1/7 âm lịch, mẹ gọi đó là sinh nhật của em. Trước ngày đó bao giờ mẹ cũng mơ thấy em về, mỗi năm 1 lớn hơn...những ngày đó, bố và tôi cặm cụi cắt quần áo, sách vở và những thú dễ thương khác cho em. Có lẽ cũng vì hay cắt quần áo giấy mà sau này tôi đã học nghành thời trang...
    Giờ đây, khi đã là người phụ nữ trưởng thành, cũng gặp điều không may mắn trong tình yêu, có thai khi mà chẳng có chồng...xong tôi luôn cố gắng làm 1 người mẹ yêu con, cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm để bảo vệ 1 sinh linh bé bỏng sắp chào đời...
    Dù rằng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, môi trường sống cũng chẳng giống nhau, nhưng mọi người ai cũng đã từng được sinh ra, từng được cuộc đời ưu ái cho cuộc sống, tại sao lại nhẫn tâm giết chết 1 tương lai mới, mà đó lại là ruột thịt của chính mình???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi single_mom
    Đang tải...


  2. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,054
    Đã được thích:
    2,237
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu chuyện về đứa em chưa được sống 1 ngày...

    Đọc bài của bạn, mình cũng có những suy nghĩ giống bạn! Là phụ nữ, mỗi khi đọc những bài viết về những đứa trẻ bị bỏ rơi, thực sự là mình thấy buồn, tại sao nhưng người mẹ đó có thế cam tâm vứt đi núm ruột của mình nhỉ? Đứa bé nó có tội gì đâu!!!
    Bạn ui, bạn cố gắng lên nhé, cố vươn lên, nuôi con cho nó đỡ khổ. Nếu có điều kiện, mình rất muốn được gặp và giúp đỡ mẹ con bạn!!!
     
  3. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,540
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu chuyện về đứa em chưa được sống 1 ngày...

    Dù rằng hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, môi trường sống cũng chẳng giống nhau, nhưng mọi người ai cũng đã từng được sinh ra, từng được cuộc đời ưu ái cho cuộc sống, tại sao lại nhẫn tâm giết chết 1 tương lai mới, mà đó lại là ruột thịt của chính mình???
    Đó không phải là con người ..............
     
  4. single_mom

    single_mom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Câu chuyện về đứa em chưa được sống 1 ngày...

    Cảm ơn chị nhiều lắm, từ hôm vào diễn đàn này được chia sẻ nhiều điều, được mọi người động viên, em thấy cuộc sống mình lạc quan hơn hẳn...
    Mong sao những đứa trẻ vô tội không phải chết oan ức dưới bàn tay của các vị bác sĩ vô tâm, các ông bố bà mẹ vô trách nhiệm nữa...
     
  5. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,316
    Đã được thích:
    27,632
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Câu chuyện về đứa em chưa được sống 1 ngày...

    Em cũng nghĩ là đã mang nặng đẻ đau đc 9 tháng rùi mà sinh ra lại vứt bỏ ko 1 chút thương tiếc ko bít sau này người đàn bà đó có thấy ăn năn hối hận ko? Mong cho ng ta sẽ bị wả báo ray rứt ko yên
     

Chia sẻ trang này