Một ông già cùng ngồi với người con trai có học thức ngoài sân nhà. Đột nhiên một con quạ đáp xuống đậu trên bức tường nhà.Người cha hỏi con trai: “Con gì vậy con?”.Người con trả lời: “Một con quạ thưa cha!”.Một lát sau người cha lại hỏi: “Con gì vậy con?”.Người con đáp: “Một con quạ ạ”.Sau vài phút người cha hỏi tiếp lần thứ ba : “Con gì vậy con?”.Người con đáp: “Cha ơi,nãy giờ con đã nói rồi. Đó là một con quạ”.Nhưng không lâu sau người cha lại hỏi con mình lần thứ tư: “Con gì thế con?”. Lần này người con trả lời dứt khoát,nhưng trong giọng nói đã có chút ít cáu gắt: “Cha ơi! Một con quạ.Con quạ”.Lát sau người cha lại hỏi: “Gì thế con?”.Lần này người con trả lời cha một cách tức giận: “Cha ơi.Sao cha cứ hỏi mãi câu hỏi này dù con đã nói rất nhiều lần rằng đó là một con quạ.Bộ cha không hiểu hay sao?”.Người cha đứng dậy bước vào phòng,sau đó quay ra trên tay cầm một quyển nhật ký đã lâu năm. Lật sang một trang, ông bảo người con hãy đọc lên.Trang nhật ký ấy ghi như sau: “Hôm nay,khi con trai bé nhỏ cùng ngồi với tôi trong sân nhà thì một con quạ bay đến.Con đã hỏi tôi những hai mươi lăm lần rằng đó là con quạ mà hoàn toàn không cảm thấy tức giận.Con trẻ thật ngây thơ đáng yêu”. TRÍ HÙNG (dịch từ lnhis.com)
Bài chị posh hay mà đúng quá! Làm cho em cũng thấy ân hận vì nhiều khi con hỏi đi hỏi lại thì mình liền nổi cáu! Mà em thấy nhiều khi nó biết rồi nhưng cứ thích hỏi, thế là sao hả chị?????
Bon trẻ con nó thích hỏi các bác nhỉ? Con nhà em hỏi luôn mồm. Ví dụ: - Mẹ ơi, xe của ai đây hả mẹ? - Xe của bà Hồng con ạ. - bà Hồng ở đâu hả mẹ? - Ở nhà ông Minh đấy. - Ông Minh ở đâu hả mẹ? - Ông Minh ở gần nhà ông ngoại đấy. - Ông ngoại ở đâu hả mẹ? (nó biết thừa nhà ông ngoại ở đâu mà!)...........
Sao mà giống con nhà mình thế!!! mà nó cứ ngày nào cũng hỏi thế thì làm sao đủ kiên nhẫn chứ! thể nào cũng có lúc cáu đúng không ?
Chị Tumy ơi, có lúc mất kiên nhẫn, em trêu lại nó, ví dụ: - Bà Hồng ở đâu hả mẹ? - Ở nhà ông Minh đấy! - Ông Minh ở đâu hả mẹ? - Ông Minh ở nhà bà Hồng. - Bà Hồng ở đâu hả mẹ? - Ở nhà ông Minh đấy! - Ông Minh ở đâu hả mẹ? - Ông Minh ở nhà bà Hồng.... Thế là nó biết mình trêu, nó cười như nắc nẻ...
Đọc xong bài này mình cũng phải rút kinh nghiệm, thỉnh thoảng con hỏi nhiều quá đâm ra cáu. Cảm ơn mẹ Nguyệt, mỗi câu chuyện là 1 bài học hay. Thế thì cũng về bắt chước theo cách của mẹ Bim.
Cũng may là mình có 1 cô người làm rất kiên nhẫn với bé trong chuyện này. Vì bé tiếp xúc với người làm nhiều hơn mình, nên mình nghĩ các mẹ cũng nên nhớ chú ý đến việc nhắc nhở người làm những chi tiết nhỏ có ảnh hưởng đến việc giáo dục con trẻ.