Chúng ta phải cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc của mình, không được ỷ lại vào cha mẹ. Ngày xưa, cha mẹ đã nuôi chúng ta, thì đến lượt chúng ta nuôi lại con cái của mình là điều tự nhiên, đi làm kiếm tiền cũng là điều tự nhiên, không lý gì phải kêu ca than thở và lôi cha mẹ vào cuộc. Phải dành thời gian ít ỏi còn lại của cha mẹ cho việc tu tập, vì đó là hành trang đ ể cha mẹ tái sanh đời sau thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Cha mẹ đã gần kề bờ sanh tử, không thể lơ là những giây phút tu tập quý báu. - Có thể nối chí cha mẹ, giữ gìn sự nghiệp của cha mẹ, như Đức Khổng Tử đã dạy. Nếu nghề của cha mẹ là lương thiện và phù hợp với người con, thì người con nên giữ nghề ấy, phát triển cơ sở làm ăn, tạo nên truyền thống gia đình quý giá. Xem thêm: những cuốn sách hay về cuộc sống Cha mẹ dựng nghiệp vất vả, có khi chỉ bằng hai bàn tay trắng, nên rất trân quý sự nghiệp đó. Nay thấy con kế thừa và làm cho sự nghiệp vững vàng thì cha mẹ vui lòng không kể xiết. Nếu nghề đó là nghề truyền thống của dân tộc, thì giữ nghề là giữ bản sắc dân tộc, càng quý giá bội phần. Tóm lại, hãy làm theo lời Phật dạy trong Kinh Thiện Sanh
đa phần các gia đình đều thế, nếu bố mẹ có nghề truyền thống thì sẽ cố gắng hướng cho con mình đến với nghề đó để giữ gìn truyền thống của gia đình. Nhưng nếu nghề đó quá vất vả hoặc không còn phù hợp với hiện đại thì đương nhiên dù muốn bố mẹ cũng ko muốn con mình nối tiếp nghề này nữa