Sự thật được các nhà nghiên cứu tâm lý tìm thấy là dường như có rất nhiều trường hợp trẻ bị bắt nạt trong trường học nhưng người lớn không hề hay biết. Trẻ thường không muốn nói ra cho cha mẹ hoặc thầy cô giáo biết vì chúng cảm thấy xấu hổ hoặc bối rối về cách phản ứng của những người lớn khi nghe thông tin đó, thậm chí nhiều trẻ em còn cho rằng người lớn không thể nào có thể giải quyết được những vấn đề rắc rối mà chúng đang gặp phải. Chính vì thế, việc chủ động trang bị cho mình những hiểu biết cơ bản về vấn đề bắt nạt trong trường học sẽ giúp các bậc cha mẹ có thể “nhận diện” được vấn đề ngay từ khi mới phát sinh để kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ con, nhờ đó có thể phòng tránh được những sự cố đáng tiếc mang tính nghiêm trọng có thể xảy ra sau này. Về vấn đề bắt nạt, gần đây các bậc phụ huynh cũng đã bắt đầu quan tâm đến, tuy vậy để hiểu rõ ràng thấu đáo mọi chiều kích liên quan thì còn chưa đạt được. Thông thường, chúng ta dường như chỉ chú ý đến nạn nhân, người bị hại (bày tỏ sự bênh vực, chia sẻ…) còn với thủ phạm chúng ta thường dễ dàng đưa ra các ngôn từ luận tội, kết án, thậm chí còn muôn “tiêu diệt” luôn thủ phạm. Đó là lẽ thường tình, nhưng có lẽ cha mẹ cần nhiều thông tin hơn để qua đó có một cách nhìn toàn cục đến vấn đề. Theo đó, vấn đề bắt nạt hay việc giải quyết nạn bắt nạt trong trường học cần phải được quan tâm đến không chỉ nạn nhân mà còn cả thủ phạm và những người ngoài cuộc (có quan sát hoặc chỉ nghe kể lại). Bằng chứng khoa học cho thấy cả những đứa trẻ tỏ ra có sức mạnh và kiểm soát người khác thông qua hành việc bắt nạt cũng là những đứa trẻ gặp nhiều khó khăn trong tâm lý, nói cách khác, chính các em đang là người bị bất an hoặc nhân cách phát triển không lành mạnh nên đã có những hành vi không phù hợp với chuẩn mực. Ngoài ra, những trẻ em ngoài cuộc cũng bị tác động nhiều từ việc quan sát (có cổ vũ hoặc không) hoặc nghe kể lại các vụ bắt nạt. Các em này có thể sẽ cảm thấy việc dùng sức mạnh gây tổn thương cho người khác nhằm đạt được một lợi ích nào đó cho bản thân là điều bình thường hoặc một số em khác sẽ cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì không biết khi nào sẽ đến lượt mình trở thành nạn nhân. Những dấu hiệu và triệu chứng của nạn nhân (người bị bắt nạt): Về nhà với bộ dạng mệt mỏi, quần áo hoặc cặp xách bị hư hại; Bị thương tích, trầy xước tay chân hoặc các bộ phận khác trong cơ thể mà không có lý do hợp lý để giải thích; Lo lắng, không muốn đến trường vào sáng hôm sau hoặc có những than phiền như bị đau đầu hoặc đau bụng; Đến trường hoặc vào trường không bằng con đường chính thường hay đi; Gặp ác mộng hoặc khóc lúc ngủ; Mất hứng thú trong chuyện học hành, làm bài tập và bị điểm kém; Có dấu hiệu buồn, trầm cảm hoặc các cảm xúc tiêu cực khác; Hỏi xin tiền một cách khác thường hoặc ăn cắp tiền trong gia đình; Ít gặp gỡ bạn bè tại nhà mình cũng như ít đến nhà các bạn khác. Cha mẹ có thể làm gì? Lắng nghe và nói chuyện với con. Việc lắng nghe và nói chuyện với con không chỉ có ích trong các trường hợp con bị bắt nạt trong trường học mà còn là cho mọi vấn đề của con trong cuộc sống. Nhiều cha mẹ có khuynh hướng “biết rõ” con cần gì và vì thế đã quyết định hết tất cả mọi chuyện mà không để cho con tham gia vào, chính điều đó dẫn đến hạn chế khả năng lắng nghe và trao đổi với con cái. Khi cha mẹ có được khả năng lắng nghe và nói chuyện thân tình với con, chúng sẽ cảm thấy được quan tâm, được thông cảm, được tôn trọng, và quan trọng là cảm thấy tin tưởng được vào khả năng có thể giải quyết các vấn đề rắc rối trong trường học. Quan tâm, quan sát, và chú ý đến những dấu hiệu khác thường của con. Như đã liệt kê ở trên các dấu hiệu “khả nghi” liên quan đến việc bị bắt nạt trong trường học, cha mẹ có thể sử dụng những dấu hiệu đó để xem xét xem liệu con mình có đang gặp rắc rối trong trường học hay không. Điều quan trọng là sự chú tâm quan sát và chú ý đến con, dành thời gian tiếp xúc với con, qua đó mới có thể nhận diện được những dấu hiệu bất thường. Một số cha mẹ và người lớn có thể cho rằng việc gây gỗ hay chọc phá nhau trong trường học là điều bình thường của tuổi học trò, tuy vậy, các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này đã đưa ra các khuyến cáo rằng những điều đó hoàn toàn không bình thường, mà có thể dẫn đến những nguy cơ gây căng thẳng, bất an và lo sợ cho những đứa trẻ “yếu thế” hơn trong trường học. Dạy con một số “chiến lược” cơ bản để đối phó với vấn đề bắt nạt. Những chiến lược này nhìn chung khá đơn giản nhưng không thể một sớm một chiều đứa trẻ có thể học được mà cần phải được chỉ bảo và có cơ hội thực hành ngay từ khi còn nhỏ. Những chiến lược cụ thể đó là: Nói thật cảm xúc và mong muốn của bản thân. Khi đối diện với việc bị bắt nạt và đối diện với thủ phạm, trẻ bị bắt nạt có thể nói thẳng cảm xúc của mình với một giọng cương quyết nhưng không gây hấn. Ví dụ: “Mình rất lo lắng khi bạn làm điều đó với mình, nhưng thật lòng mình chỉ muốn có thêm bạn bè trong trường và không muốn điều đó xảy ra với mình”; hay “Mình chỉ muốn làm bạn với mọi người, mong bạn thôi đừng tiếp tục bắt nạt mình như thế nữa”. Đương nhiên, những câu nói thẳng cảm xúc và mong muốn như vậy chỉ có thể nói ra khi đứa trẻ học được thói quen giải quyết vấn đề một cách cương quyết và bình tĩnh. Mở rộng mối quan hệ bạn bè thông qua việc tham gia các hoạt động đội nhóm hoặc câu lạc bộ trong trường học cũng như bên ngoài. Việc tham gia vào các hoạt động đội nhóm sẽ giúp đứa trẻ cảm thấy mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng giúp trẻ có thêm cơ hội được bảo vệ bởi những người bạn của mình. Các nghiên cứu thường chỉ ra rằng, những đứa trẻ hay bị bắt nạt thường là những em thụ động, ít bạn bè, cô độc trong trường học… Tránh đi vào những góc khuất (nhất là đi một mình) trong trường học cũng như trên đường đến trường và về nhà. Khi không có người khác bên cạnh và trong những góc khuất như vậy, rất có thể đó là một cơ hội tốt cho những trẻ chuyên bắt nạt người khác. Không cần phải tỏ ra anh hùng theo kiểu đồng ý hẹn gặp riêng kẻ gây hấn ở một nơi khuất xa tầm nhìn của người lớn để “giải quyết vấn đề”. Tìm kiếm sự hỗ trợ của người có trách nhiệm hoặc những người lớn khác. Rất nhiều trẻ cảm thấy không tin tưởng hoặc không thoải mái để nhờ sự hỗ trợ của người lớn, vì thế cha mẹ cần tập cho trẻ thói quen nay ngay từ khi còn nhỏ. Trong trường hợp này, cần cho con biết rằng, chuyện bắt nạt không phải là điều bình thường và đôi khi một mình con không thể giải quyết được mọi chuyện, vì thế cần phải tìm sự hỗ trợ nơi người khác bất kỳ khi nào có thể. Tìm sự hỗ trợ của người lớn cũng chính là việc dám nói ra những lo lắng và quan tâm của mình đến tình trạng bắt nạt. Nhiều rắc rối có thể được giải quyết chỉ đơn giản bằng việc đưa mọi việc ra ngoài ánh sáng. Tuyệt đối không đáp trả bằng hành vi bạo lực. Trẻ em và thanh thiếu niên rất có thể cảm thấy sẽ không “anh hùng” khi phải khóc lóc hoặc để yên khi bị bắt nạt, vì thế các em có thể cậy nhờ vào các hung khí hoặc những nhóm “xã hội đen” khác để đánh trả lại kẻ bắt nạt. Điều này rất nguy hiểm, vì bạo lực đáp trả bạo lực sẽ càng tăng thêm tính nguy hiểm của bạo lực và gây ra thêm nhiều rắc rối khác. 4. Giúp con phát triển lòng tự tôn. Lòng tự tôn được hiểu là việc đánh giá cao bản thân của mình, thấy và tin rằng mình có giá trị và người khác không được quyền xúc phạm đến mình. Những điều này cha mẹ có thể giúp con hình thành từ khi con nhỏ thông qua việc trao đổi, khen ngợi, và tạo cơ hội để con tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về những quyết định của chúng. Những đứa trẻ có lòng tự tôn cao thường sẽ thể hiện ra bên ngoài sự tự tin, khả năng kết bạn và cả khả năng giải quyết các vấn đề theo hướng tích cực. 5. Sau cùng, các phụ huynh có thể cân nhắc việc gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp cha mẹ của kẻ bắt nạt. Một số nhà tâm lý học đường cho rằng việc ngay tức thì “mắng vốn” cha mẹ của kẻ bắt nạt có thể chỉ làm cho tình hình xấu đi, nhất là nếu chúng ta quan tâm đến tình trạng “không cứu vãn được” đối với sự phát triển và cải thiện hành vi của đứa trẻ chuyên bắt nạt người khác. Hơn nữa, có một số trường hợp hành vi bắt nạt chỉ xảy ra trong một vài tình huống phát sinh chứ không phải là thường xuyên, vì thế có thể vô tình chúng ta “trầm trọng hóa” vấn đề. Tuy vậy, trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm và với vị đại diện Hội phụ huynh là điều nên làm, chính những người này sẽ có trách nhiệm đưa vấn đề ra trao đổi, thậm chí có thể “khuyến cáo” với Hiệu trưởng về tình trạng bắt nạt đang xảy ra trong trường học của họ. Bắt nạt và sau đó là bạo lực trong trường học đang có nguy cơ ngày càng gia tăng, và việc giải quyết rốt ráo vấn đề phải được thực hiện một cách tổng thể, ít nhất là phải có chiến lược toàn trường, hoặc xa hơn và lý tưởng hơn là một chiến lược quốc gia, vì thế trong giới hạn của một người phụ huynh, đôi lúc chúng ta khó có thể giải quyết được hoàn toàn chuyện bắt nạt xảy ra với con của mình hoặc với những đứa trẻ khác là bạn bè của con. Tuy vậy, hãy bắt đầu từ chính mỗi người phụ huynh thông qua việc biết lắng nghe, có thể nói chuyện, hướng dẫn và giúp đỡ chính đứa con của mình trong từng trường hợp cụ thể, và sau cùng mọi người cùng lên tiếng với nhau để cảnh báo và thúc đẩy những người có trách nhiệm phải quan tâm đến tình trạng an toàn trong trường học để trẻ em có thể có được một môi trường học tập và phát triển hiệu quả nhất. Ngô Minh Uy (Cho những ai quan tâm hơn đến những dấu hiệu của kẻ bắt nạt/ thủ phạm): Những dấu hiệu và triệu chứng của thủ phạm (người bắt nạt) cũng cần thiết được lưu ý: Có nhu cầu cao về việc kiểm soát người khác, thể hiện quyền lực và hay đe dọa người khác; Gây gỗ và gây hấn với anh chị em trong nhà hoặc với trẻ hàng xóm; Giành giật hoặc lấy đồ chơi/ vật dụng của trẻ khác; Thể hiện sự nóng giận, dễ gây gỗ, bốc đồng, gặp khó khăn trong việc tuân giữ kỷ luật (cần chú ý có thể đây là những dấu hiệu của trẻ bị tăng động – giảm chú ý); Ăn cắp; Gây hấn, chống đối, và bất tuân với người lớn, bao gồm cả cha mẹ và thầy cô giáo; Có những hành vi có tính phá hoại xã hội hoặc thậm chí là phạm pháp (ăn cắp, phá hoại của công…); Đi chơi thường xuyên với nhóm bạn “có vấn đề” trong khu dân cư.
Em cũng có cùng câu hỏi, khi bé mà hay bị bạn đánh, bắt nạt thì phải làm như nào? Nhờ cô giáo giúp, hay nói chuyện trực tiếp với bé đó, mà em nghĩ cũng không khả thi vì trẻ con không hiểu chuyện . Hay là bảo con rủ bạn ý về nhà chơi -_- khó ghê
Hầu hết các vụ bắt nạt học đường thường là do con mình khác biệt với các đa số các đứa khác. Khác biệt có thể là do điểm cao, học giỏi hơn hẳn, hoặc là do tính cách khác biệt, .v.v. Điều này xem chừng càng xảy ra nhiều đặc biệt là với môi trường ở VN, khi mà sự nổi bật và tính riêng biệt của từng học sinh đều không được coi trọng (giáo viên trù úm, .v.v.). Điều đó làm cho xu hướng suy nghĩ "mọi người nên chỉ như nhau, ngang bằng nhau" càng cao và bất cứ thành phần "lạc loài" nào cũng sẽ đều biến thành tâm điểm.
con mình5 tuổi bình thường bé rất hoạt bát,nhanh nhẹn thích kết bạn, hơi hiếu động mà dạo gần đây cứ bị 1 bạn trong lớp bắt nạt mà bạn này còn ko cho các abnj khác chơi với bé, mình đã trao đổi với cô giáo rồi nhưng cô cũng bó tay giờ m chả biết làm sao.này nào con đi học về cũng khóc và sợ hãi vì bị bạn đánh
E thấy mấy cách này của mẹ nó đều được hết mà. Nhờ cả cô giáo giúp, nói chuyện nhẹ nhàng với bé đó sau đó cho kẹo, trẻ con dễ dụ mà. hì