Cha Nuôi! Con Hận Người!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 8/12/2019.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38

    Anh chở cô tới một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở thành phố S, nơi này cô đã từng ăn qua cũng là nơi lần đầu cô chạm trán với Yến Nhi sau bốn năm. Xe dừng ngay trước cổng, anh chồm người sang bên cạnh, tháo dây an toàn cho cô.

    "Sao anh chở em tới đây?"

    "Anh thấy cũng lâu rồi em chưa ăn lại các món ăn Pháp đúng không? Sẵn đây anh chở em đi"

    Anh bước xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cô. Sau đó đưa lại chìa khóa cho bảo vệ để anh ta lái xe vào bãi đậu, còn anh ngang nhiên nắm tay cô đi vào bên trong.

    Vào bên trong, đám nhân viên nhận ra anh nên liền chạy lại đón tiếp. Bọn họ được nhân viên dẫn tới một căn phòng ăn riêng, ở giữa là một bàn ăn lớn.

    Anh lại gần chiếc bàn, đi xung quanh chọn một vị trí tốt, đưa tay kéo ghế cho cô ngồi, anh thì ngồi bên cạnh. Nhân viên lúc này lấy ra menu hai tay đưa cho anh, rồi lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ được mở sẵn trang và một cây bút bi. Anh nhận lấy menu rồi đưa cho cô lựa món:

    "Cho tôi món Salade Nicoise." Cô nhìn nhân viên.

    "Anh ăn gì?" Cô nhìn sang anh, tay đưa menu cho anh.

    "Cô cho tôi món Coq au vin, súp hải sản Bouillabaisse và một chai rượu vang nồng độ nhẹ nhất." Anh không cần xem menu mà nhìn nhân viên gọi món luôn.

    Đợi nhân viên rời đi, cô mới nhìn sang anh cười nói:

    "Bình thường tôi nhớ anh ăn ít lắm, sao nay gọi nhiều thế?"

    "Anh gọi cho em đó, em gọi một món ăn sao no!? Em xem em càng ngày càng ốm, em phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc chứ." Anh cưng chiều đưa ngón tay búng lên mũi cô, dịu dàng nói.

    "Ốm? Tôi thấy cũng được mà, đâu có ốm đâu?" Cô cúi nhìn xuống bụng, nói.

    "Em sao thấy được, anh thì thấy rõ."

    Cô nhướn mày, bĩu môi mặc kệ:

    "Ốm cũng đẹp mà!"

    Anh bó tay với cô luôn, lắc đầu không nói gì thêm. Cô cứ lao đầu vào công việc mà ăn ngày càng ít, thậm chí có hôm còn không thèm ăn gì nhưng phải công nhận đối với một cô gái nhỏ nhắn như cô mà sức chịu đựng rất ghê gớm.

    Mười lăm phút sau, món ăn được bưng ra bày gọn gàng đẹp đẽ trên bàn. Đôi mắt xinh đẹp dán chặt vào những dĩa thức ăn hấp dẫn được trang trí bắt mắt, mùi thơm nghi ngút sộc thẳng vào mũi cô, ngấm vào từng dây thần kinh khiến bụng cô phát ra tiếng kêu báo hiệu:

    "Ọc... Ọc... Ọc..."

    Cô giật mình vội đưa hai tay đè chặt bụng, cố gắng kìm chế. Mắt liếc liếc về phía anh, hai má bắt đầu nóng ran đỏ ửng vì xấu hổ. Anh vội quay mặt sang chỗ khác nhịn cười càng làm cô ngượng ngùng hơn.

    Anh ga lăng gắp cho cô thức ăn đầy dĩa, cười nói:

    "Mau ăn đi! Sáng giờ em chưa ăn gì hết à?"

    "Tại sáng tôi lo đi đến công ty nên chỉ uống sữa để cầm chừng." Cô cầm nĩa găm thức ăn cho vào miệng.

    "Em ăn vậy sao có sức khỏe? Sẽ không tốt đâu!"

    "Tôi biết rồi nhưng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi huống chi là đi ăn. Công việc ở công ty quá nhiều."

    Anh và cô tập trung thưởng thức bữa ăn, không khí yên tĩnh kèm theo tiếng nhạc nhẹ nhàng. Vừa được một lúc thì anh lại hỏi tiếp:

    "Tối mai là lễ ra mắt bộ sưu tập mới của công ty em đúng không?"

    "Ừm, tối mai."

    "Anh có thể đi không?"

    Cô nhíu hai hàng lông mày nhìn anh khó hiểu. Chẵng phải trước giờ anh không có hứng thú với những buổi lễ như thế này sao? Sao nay lại đòi đi? Mà nếu có hứng thú thì đây cũng không phải chuyên ngành của anh, nên sẽ không tốn thời gian đâu!

    "Sao nay anh lại có hứng thú với thời trang vậy?"

    "Không có gì! Chỉ là anh muốn đi thôi!"

    "Được, nếu anh có hứng thú thì có thể đi. Tôi sẽ giữ chỗ cho anh."

    "Ừm."

    Sau một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, bụng cô đã được lấp đầy, tinh thần đã phấn chấn hơn. Giờ cô đã có năng lượng để tiếp tục công việc, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn.

    "Em có ăn gì nữa không?"

    "À không, cảm ơn anh vì bữa ăn này!"

    "Để anh chở em về công ty." Anh lái xe đưa cô về công ty, sau đó cũng rời đi.
     
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Cha Nuôi! Con Hận Người!
    Chương 101

    Sau khi tan làm, Lưu Nhược Lam không đi thẳng về nhà mà cô ả có ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn và vật dụng cá nhân, tầm một tiếng sau mới về nhà. Nhà cô ả cách công ty MR cũng không xa lắm, tầm hai mươi phút đi bộ đã tới nơi. Vừa mở cửa vào nhà, cô ả đã ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mắt là sàn nhà ngổn ngang chai rượu, lon bia. Cái gạt tàn chứa đầy thuốc lá, vài điếu còn dang dở và rơi trên nền đất, tiếng ồn ào của cái ti vi vẫn đang mở. Dường như quá quen với cảnh tượng này, cô ả chỉ thở dài, mắt lướt qua thân ảnh tàn tạ nằm trên ghế sofa, rồi đi vào bếp nấu bữa tối. Lưu Nhược Lam nấu ăn rất ngon vì ước mơ của cô ả là trở thành một đầu bếp nhưng có lẽ cô ả sẽ không thể với tới được.

    Nấu xong bữa tối, cô ả bày ra bàn, tay tháo bỏ tạp dề đi lại ghế sofa gọi Yến Nhi dậy:

    "Này! Dậy đi, tôi nấu xong bữa tối rồi!"

    "Ưm... Ưm..." Yến Nhi rên rỉ vài tiếng, sau đó từ từ nâng một mí mắt nhìn Lưu Nhược Lam. Ả ngáp một hơi dài, tay dụi dụi mắt để tỉnh ngủ hơn, lê cơ thể mệt mỏi đi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn ăn.

    Lưu Nhược Lam nhìn đống bề bộn sau lưng ả rồi nói:

    "Cô ăn xong thì dọn dẹp bãi chiến trường của cô đi!"

    "Tôi biết rồi! Tối nay cô có đi làm không?" Ả thở dài mệt mỏi.

    "Có! Tôi ăn xong, khoảng 9h là đi làm!"

    Lưu Nhược Lam phờ phạc cúi đầu tập trung ăn, cô ả nói tiếp:

    "Tối mai là buổi lễ ra mắt rồi, cô muốn vào trong thì phải giả làm nhân viên của công ty."

    "Tôi biết, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Chỉ đợi tối mai, khi tôi gọi điện cô hãy ra cửa sau đón tôi."

    "Ừm."

    Ăn xong cũng đã gần tám rưỡi, Lưu Nhược Lam dọn bát rửa chén, còn Yến Nhi thì quét nhà và dọn bãi chiến trường của ả. Rửa bát xong, Lưu Nhược Lam không có một giây phút nghỉ ngơi mà đi thẳng vào phòng trang điểm, thay đồ chuẩn bị đi làm.

    Yến Nhi phải công nhận Lưu Nhược Lam rất giỏi. Buổi sáng cô ả phải đi làm từ sáu giờ sáng đến sáu giờ chiều, về nhà là nấu cơm, dọn dẹp rồi chín giờ đi làm tới hai, ba giờ sáng hôm sau. Tính ra một ngày cô ả chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ, thậm chí có hôm ả làm về trễ là thức tới sáng. Lưu Nhược Lam chỉ sống một mình, cô ả không biết ba mẹ ruột là ai? Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, sau đó được nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi. Không gia đình, không người thân, không bạn bè, một thân lạnh lẽo lang thang khắp đầu đường xó chợ để kiếm sống. Năm đó Lưu Nhược Lam mười một tuổi, tính đến nay đã hơn mười năm.

    Lưu Nhược Lam đi ra khỏi phòng với bộ dạng đẹp đẽ, sang trọng khác với bộ dạng nhớp nháp lúc đi làm về. Cô ả mở hộc tủ ra lấy một hộp bao cao su bỏ vào túi xách, soi đi soi lại bản thân trong gương.

    "Đêm nào đi làm cô cũng đem theo một hộp sao?" Yến Nhi quỳ gối dưới sàn nhà, ả đang nhặt những lon bia cho vào bì đen.

    "Ừm! Đem theo phòng những tên kia không mang bao."

    "..."

    Lưu Nhược Lam cúi gập người mang giày cao gót, cô ả không quên dặn Yến Nhi:

    "Cô dọn dẹp xong thì tắt đèn đi ngủ đi, không cần đợi tôi. Nhớ khoá cửa cẩn thận, có thể tối nay tôi sẽ về trễ." Nói rồi, Lưu Nhược Lam đóng cửa lại, ả Yến Nhi thì tiếp tục công việc dọn dẹp.

    Đêm khuya yên ắng, vắng lặng chỉ thấp thoáng tiếng gió thổi xen giữa khe lá. Yến Nhi cứ xoay người qua xoay người lại, ả không tài nào ngủ được. Ngày mai là thời cơ của ả, Yến Nhi nôn nóng ngồi bật dậy. Cuối cùng ả cũng có thể trả thù cô, ả mở hộc tủ bên cạnh giường rút ra một cái bọc đen được gói dán keo kĩ càng, nụ cười hung ác không thể ác hơn, ánh mắt tàn nhẫn đầy máu tanh nhìn chằm chằm vào tấm hình lớn dán trên bức tường, trên tấm hình đầy rẫy những vết rạch của dao, góc phải bên trên hình là con dao được cắm sâu, trong hình là một cô gái xinh đẹp không xa lạ.

    "Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc!"

    Câu nói vừa cất xong, một giọng cười man rợ vang vọng khắp phòng, ám ảnh từng nhịp vào tâm trí người nghe. Cảm giác như Yến Nhi đã gần phát điên, ý nghĩ trả thù của ả đã ăn mòn tâm trí, trái tim đã phủ một màu đen u ám. Ả không còn là một cô bé hiền lương của mười sáu năm trước, không thể quay lại được nữa.
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Cha Nuôi! Con Hận Người!
    Chương 102

    Buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của công ty MR được tổ chức vào sáu giờ tối tại sàn diễn thời trang lớn nhất thành phố. Trước cửa được bố trí hai bên là nhân viên nam mặc bộ vest đen, mỗi bên khoảng mười người dọc theo thảm đỏ từ mặt đường đi vào sảnh chính. Chưa đến sáu giờ nhưng phía trước đã đậu đầy những xe hơi đời mới.

    Cô trên người diện một bộ váy đỏ xẻ tà dài đến nỗi cô mang đôi cao gót mười hai phân nhưng vẫn che hết một bên chân, vải mỏng làm ẩn hiện vẻ đẹp kiều diễm bên trong. Phía trên hơi khoét sâu vòng ngực vừa quyến rũ, vừa sang choảnh, hôm nay cô trang điểm theo tông đỏ cùng mái tóc dài được uốn xoăn lọn nhìn rất quyền lực và chững chạc hơn so với độ tuổi hai mươi mốt.

    Cô đi vào trong phòng trang điểm kiểm tra tiến độ chuẩn bị, đám nhân viên thấy cô liền cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc.

    "Trang phục đã xong hết chưa?" Cô nhìn cô trưởng phòng hỏi.

    "Dạ chủ tịch, trang phục đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời cô xem qua."

    Cô gật đầu, đi xem lại thật kĩ một lần nữa, bộ trang phục mặc trên con ma nơ canh là bộ trang phục chính hôm nay. Ánh mắt lướt qua các đường chỉ, tay chỉnh lại bộ trang phục sao cho đẹp hơn. Một nữ lao công vô ý va vào cô một cái khá mạnh, dường như cô ả đang rất vội vàng.

    Cô quay lại nhìn, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi nhưng nữ lao công kia lại có chút chột dạ, khuôn mặt lập tức xuống sắc xanh xao hẳn.

    "Cô đi đâu mà vội vàng thế? Lưu Nhược Lam!"

    "A... A... Thưa chủ tịch, tôi đâu có vội vàng gì đâu?" Cô ả ấp úng nói, giọng hơi run run như làm việc xấu mà bị bắt quả tang vậy. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Lưu Nhược Lam vang lên khiến ả giật mình, thầm rủa tại sao lại vào lúc này!? Thật không đúng thời điểm!

    "Xin... Xin phép chủ tịch!" Lưu Nhược Lam cúi đầu rồi luống cuống chạy đi. Cô nhìn theo bóng lưng đang dần mất khuất, nhìn chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt sắc bén chứa đựng nỗi phức tạp, khoé môi nhếch như không cười. Cô dời mắt sang hướng khác, đã đến giờ cô kêu đám nhân viên đem trang phục thay cho các người mẫu, còn cô đi ra ngoài mở màn buổi lễ.

    ...

    Lưu Nhược Lam sau khi chạy ra khỏi phòng trang điểm, cô ả bấm điện thoại nghe:

    "Này, cô tới chưa? Suýt nữa tôi bị Marie phát hiện rồi đấy?"

    "Marie? Tư Linh sao? Cô ta có nghi ngờ điều gì không?" Yến Nhi có hơi lo sợ kế hoạch sẽ bị cô phát hiện nên lập tức tra hỏi Lưu Nhược Lam.

    "Cô ta chỉ hỏi tôi đi đâu mà vội thì cô gọi điện thoại tới, tôi kiếm cớ chạy đi luôn. Chắc là không có nghi ngờ gì đâu!?" Lưu Nhược Lam vừa đi vào khu vệ sinh vừa nhìn ngó xung quanh, cô ả dần dần ra cửa sau:

    "Yến Nhi! Cô tới đâu rồi?"

    "Tôi đang trên taxi, gần tới nơi rồi. Cô ra cửa sau đi."

    "Tôi ra rồi! Cô nhanh lên!"

    Khoảng năm phút sau, Yến Nhi từ chiếc taxi bên kia đường đi xuống, ả tức tốc chạy qua đường. Hôm nay ả mặc bộ đồ giống y Lưu Nhược Lam, khuôn mặc được ả hoá trang trông xấu xí, già nua. Như vậy Thẩm Tư Linh sẽ không nhận ra ả!

    "Đã xong rồi chứ?" Yến Nhi chạy qua liền hỏi Lưu Nhược Lam.

    "Xong rồi, chút nữa khi người mẫu đi catwalk xong, cô cứ giả vờ đi vào dọn dẹp sân khấu."

    "Tốt rồi! Vào trong đi, tránh để cô ta nghi ngờ!"

    Yến Nhi cúi thấp đầu đi vào bên trong, từng bước nhẹ nhàng trà trộn vào đám nhân viên.

    Buổi lễ bắt đầu, MC mở màn và giới thiệu nhà thiết kế là Nhu Tử và chủ tịch công ty MR là cô. Ánh đèn chói chiếu thẳng vào mắt cô khi cô vừa bước ra sân khấu, cô có hơi nheo mắt khó chịu nhìn xung quanh tươi cười, nụ cười trên môi như cứng đờ khi cô nhìn chằm chằm về người đàn ông ngồi trước mặt ngay trung tâm.

    Lâm Tạ Phong!

    Khoé môi cô dựt dựt, hai mắt híp lại. Anh giơ một bàn tay lên vẫy chào cô, nụ cười tươi rói nhưng không kém phần yêu nghiệt. Những khách mời nữ ngồi kế anh, vừa liếc nhìn lên sân khấu vừa liếc sang nhìn anh ngắm nghía, có người còn giơ điện thoại ra chụp. Trong cô như có một cỗ khó chịu, ghen tức nhưng cô vội phủ nhận, mắt liếc nhìn về hướng khác nhưng lại không chịu nổi mà nhìn về phía anh. Trong lòng cô đay nghiến, thầm chửi rủa:

    Đám nữ nhân kia! Đáng ghét! Làm gì mà nhìn anh ta dữ vậy?

    Anh ta có gì hơn đâu chứ!? Chỉ là khuôn mặt đẹp hơn bình thường một chút! Tướng tá cao ráo, bảnh bao hơn bình thường một chút! Gia thế chỉ nổi trội hơn bình thường một chút thôi mà!
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Cha Nuôi! Con Hận Người!
    Chương 103

    Sắp đến phần catwalk của các người mẫu, cô vừa bước xuống sân khấu đã đi vội vào phòng trang điểm xem tổng thể lại một lần nữa.

    "Chị trang điểm lại cho phần mắt đậm một chút!" Cô chỉ vào bầu mắt của người mẫu nói với chuyên viên trang điểm.

    "Phần dây đây chị cột chặt lại một chút!" Cô đi nhìn các người mẫu khác, một tay giúp nhân viên chỉnh lại trang phục.

    Đúng lúc này, một bóng dáng người đàn ông xuất hiện ở cửa, anh ta khoanh tay dựa lưng vào tường, ánh mắt nhung nhớ như đã lâu không gặp nhìn vào từng nét mặt và cử chỉ của cô. Hôm nay cô vô cùng quyến rũ khiến anh ta như đắm chìm, nụ cười cư trú trên khuôn mặt một lúc lâu. Còn cô vẫn mãi chăm chút cho người mẫu mà không để ý gì bên ngoài.

    Vài giây sau, anh ta cất giọng trầm ổn về phía cô:

    "Marie!"

    "Đằng Minh!" Cô theo bản năng quay lại.

    Trước khi rời đi, cô dặn dò với đám nhân viên vài câu:

    "Còn mười phút nữa, mấy cô chuẩn bị nhanh lên!"

    Đằng Minh nhìn cô đi ra, anh cũng tự giác đi theo. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện:

    "Sao anh vào đây?"

    "Dù gì anh cũng là nhà tài trợ, anh vào kiểm tra em đã chuẩn bị tới đâu rồi!? Mấy ngày không gặp em, em càng ngày càng đẹp!"

    Cô nhếch môi cười lạnh lùng, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn về phía trước:

    "Nghe nói dạo này công ty anh gặp chuyện? Nếu tôi không nhầm thì có liên quan đến Lâm Thị!"

    Nghe cô nói, anh bất giác dừng chân, khuôn mặt đổi sắc nhưng sau vài giây liền nở nụ cười trở lại:

    "Đúng là công ty anh gặp chuyện nhưng anh đã giải quyết xong xuôi rồi!"

    "Vậy chúc mừng anh!"

    Bọn họ đi tới phía sau sàn diễn, trước khi Đằng Minh về chỗ, anh ngỏ lời mời cô:

    "Tối mai em rảnh chứ?"

    "Tối mai sáu giờ tôi tan làm! Anh có chuyện gì?"

    "Tối mai anh có một bữa tiệc trên du thuyền, muốn mời em làm bạn cặp chung với anh."

    "Tại sao lại mời tôi? Anh đâu có thiếu bạn cặp?"

    "Chỉ có em mới thích hợp làm bạn cặp của anh thôi! Được chứ?"

    Cô nhìn anh, một lúc lâu suy nghĩ. Cô lưỡng lự hỏi tiếp:

    "Tôi có thể biết bữa tiệc này là gì không?"

    Đằng Minh bật cười, anh ta nở nụ cười mê hoặc:

    "Đương nhiên. Đây là bữa tiệc mừng sinh nhật tròn ba mươi tuổi của Lý Tổng - Tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Lý Thị."

    "Tổng giám đốc Lý Thị? Lý Lệ Nhã!?"

    "Đúng vậy, anh sắp tới sẽ hợp tác với bên công ty của họ, nên Lý Lệ Nhã đã mời anh dự sinh nhật nhân tiện để kí hợp đồng."

    "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

    "Không đồng ý, anh theo em đến khi nào đồng ý thì thôi?"

    Cô khoanh tay, lắc đầu thở dài, nhìn trong ánh mắt anh ta có vẻ thành thẩn, cô hỏi trêu:

    "Tôi về nhà anh cũng theo luôn hả?"

    "Nếu em cho phép!" Đằng Minh cười đểu.

    "Được rồi nhưng tôi chỉ đi một tí thôi!"

    "Vậy em đồng ý rồi đó, tối mai anh sẽ tới đón em. Anh ra trước đây." Đằng Minh chỉ tay về hàng ghế đầu dưới sân khấu, rồi vẫy chào tạm biệt. Cô đưa tay đáp lại, rồi cũng đi ra ngồi ghế bên cạnh Lâm Tạ Phong.

    Màn biểu diễn bắt đầu, người mẫu đầu tiên uyển chuyển bước ra kèm bộ trang phục bắt mắt, cô ta cùng nó tạo ra những kiểu dáng phù hợp. Chỉ mới mở đầu bộ đầu tiên đã khiến khách mời ai cũng trầm trồ thích thú.

    Chỉ duy nhất Lâm Tạ Phong, anh hình như không chú tâm trên các cô người mẫu quyến rũ mà chằm chằm nhìn về bên cạnh.

    "Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?" Cô chăm chú nhìn lên sàn diễn nhưng tâm lại cứ tập trung về anh. Anh ngồi ở bên cạnh cứ nhìn cô như vậy sao cô tập trung xem được?

    "Tại em hết đó? Ai biểu đêm nay em đẹp quá, làm anh cưỡng không nổi!"

    "Anh bớt dẻo miệng!.. Sao tối nay anh Hắc Tiệp và anh Tần Hạo không tới?" Cô ngước mắt nhìn kiếm khắp xung quanh.

    "Hai tên đó!!! Một tên thì ở nhà chăm vợ đang mang thai, một tên thì đi tò te với bạn gái rồi! Để anh đi một mình, đợi lúc về anh sẽ xử hai tên đó! Trọng sắc khinh bạn!" Anh dựt dựt khoé môi, oán trách, vầng trán xuất hiện một mảng đen.

    Cô đưa tay che miệng cười thút thít, anh vội quay sang cô giận dỗi:

    "Sao em lại cười? Anh nói không đúng à?"

    "Tạ Phong! Sao giờ tôi mới phát hiện ra, anh lại có thể trẻ con đáng yêu đến thế?"

    "Anh không có trẻ con! Anh nam tính như vầy chưa ai nói anh trẻ con cả, ngoại trừ em!" Lâm Tạ Phong nghe cô nói xong, anh gồng mình ngồi thẳng, khuôn mặt vội biến sắc trở về lạnh lùng, uy quyền.

    Trẻ con! Không được! Anh trong mắt cô là phải hoàn hảo, như vậy cô mới yêu anh nhiều hơn!

    "Tại anh cũng trọng sắc khinh bạn với bọn họ nên giờ họ trả đũa đó!" Cô nói đùa.

    Anh tằng hắng vài tiếng như chột dạ, không nói nên lời.
     
  5. trangmiu2011

    trangmiu2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2019
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    truyện khá hay ạ !
     
  6. trangmiu2011

    trangmiu2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2019
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    truyện hay và tâm đắc lắm ạ !
     
  7. Ms.kun09

    Ms.kun09 Giàn phơi thông minh

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Chuyện này có phần audio thì hay nhỉ. Chứ giờ đọc chữ nhức mắt quá ah
     
  8. Ngân_Thỏ

    Ngân_Thỏ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chuyện hay lắm cảm ơn bạn
     
  9. Thế Anh cmm

    Thế Anh cmm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2019
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

Chia sẻ trang này