Hai đêm rồi chẳng biết tại sao con lại khóc nhiều như vậy nhỉ? con cũng không biết nữa, làm bố và mẹ lo lắng, con làm bố mẹ lo lắng nhiều lắm, biết không? Ngày 24/12, Giáng sinh thật an bình. Bố đưa hai mẹ con đi đến WINCOM, toà tháp đôi ở Hà Nội, trên phố Bà Triệu để cả nhà cùng xem Noel được trang hoàng thật tuyệt. Con vui lắm, chạy nhảy khắp cả toà nhà, và nhất là con được ngắm ông già noel ngồi trên xe cho những chú tuần lộc lao vun vút trên những đám mây trắng bồng bềnh, ngay cửa vào Toà tháp đôi là hình những chú Tuần Lộc , bố nói đó là những con hươi, con thích lắm, cứ cười tít cả mắt. Lên thang cuốn con nhìn mọi người đi lên đi xuống theo thang cuốn mà cười như lắc lẻ, con thích phải không nào. Đến lúc bố và mẹ mội người dắt một tay nâng bổng con vào thang cuốn thì con lại ngơ ngác nhìn xuống chân mình, đòi bước lên chứ...hiiiiiiiiii, "thang tự cuốn theo bước con đi, con gái ngoan ạ," bố nhắc . Lên đến tầng hai, bố bế con cùng mẹ và anh Minh ra sát lan can xem ông gia tuyết cùng với cây đá băng được xếp cao ngất. Có chú bảo vệ ra nhắc cả nhà ta không nên đứng sát lan can sợ ngã đấy con ạ. Con gái của bố mẹ chẳng thích chụp ảnh hay sao ý, mà mỗi lần bố nói con đứng chụp hình bằng điện thoại di động của bố con đều lắc đầu. Đã thế con lại bắt bố bế mãi trên tay không chịu dời cho đến khi cả nhà đi hết 5 tầng toà nhà và ra về. Con và bố đều mồ hôi nhễ nhại vì bố con mình "bị" mẹ quan tâm quá bắt mặc áo ấm mà....hiiiiiiiii. Cũng tội cho mẹ, cứ phải theo chân hai bố con không dời mà lại bụng đang mang em bé nữa chứ. Bố muốn mua nhiều thứ cho mẹ và con nhưng lại không mang nhiều tiền thành thử mẹ chỉ lấy ví của bố ra mua cho anh Minh một cây xũcsích, con bé quá không ăn được, biết không? Cả nhà về mệt nhưng vui. Buổi tối, khi con gái đã ăn xong, con uống sữa ngon lành và đi ngủ cũng ngon lành. Thế nhưng đến nửa đêm luc sđó là 2.30, bỗng nhiên con choàng dậy, ngơ ngác rồi hốt hoảng khóc oà. Bố mẹ vỗ về mãi mà con không chịu, cứ ngồi dậy rồi bò lồm cồm khắp giường và khóc thét lên. Mẹ hoảng hốt lắm, con biết không?vì đã lâu lắm rồi con không như vậy. Mẹ bế con rỗ dành mãi , không chịu, lại đến bố, không chịu...vẫn khóc và khóc to hơn. "Con gái đau ở đâu, nói mẹ nghe nào"mẹ hỏi trong lo lắng. Bố bế, con chỉ ra ngoài cửa, "trời tối om om, đèn tắt rồi con" không nghe, vẫn khóc. Bố bực mình mở toang cửa nhà, không khí lanh đêm tràn vào, mẹ lấy vọi tấm chăn khoác vào người hai bố con, con vẫn khoc. Bố bế con ra ngoài sân , ông nội dậy. Ông dậy vì tiếng con khóc và ông dậy vì ông thương con đấy, con gái ạ. Ông bế con lên nhà, ông lại mở băng đĩa ca nhạc cho con xem, rồi con thiêm thiếp ngủ. Bố thì vừa thắp hương khấn cho con ngoan, vừa đi lấy vỏ bưởi khô và bồ kết đốt xông khắp phòng để xua không khí ẩm ướt. Mẹ bế con xuống và con ngủ từ đó đến sáng. Vậy là một ngày và một đêm trôi qua với con như thế đó.