Thế đấy các chị ạ… giờ thì Bố em nói hãy để bố sống chung với lũ, run chân tay không thể chữa được đâu con… "mày còn chăm bố tử tế được ngày nào thì bố biết ngày đó, mày đuổi bố ra đường ngày nào thì bố cũng chịu. Bố cũng thương chị nhưng mà bệnh già nó thế đó, chị vất vả bố biết, bố cũng cố gắng tự làm được gì thì Bố cũng đã làm, người già hay tủi thân nên chị đừng mắng bố nữa, bỗ cũng đã tự vệ sinh rồi, mà đôi khi cũng chẳng thể kiểm soát, nên chị cứ cho bố 1 góc nào đó trong nhà bẩn, khai bố chịu"... lại thêm lần nữa ông cụ rỗi em rồi, người già vệ sinh cũng đã khó kiểm soát thêm parkinson còn khó kiểm soát hơn. Thương cha, thương mẹ và nghĩ mình về gia sau này cũng thế... em tự nhủ phải thông cảm, không nóng tính, và đang nghĩ cách giúp các cụ vệ sinh thuận tiện đây, mong bố hiểu rằng con rất thương bố huhu.
khổ thân bệnh già, rồi đến lúc mình già cũng vậy thôi. Bố bạn còn nói đc ra nhưng câu đáng thương đó là nỗi lòng cụ cũng ko muốn phiền con cháu nhưng bệnh tật chẳng biết nhờ cậy vào ai. Cụ nhà mình đc phục vụ rồi mà còn vẫn mắng chửi đều đều í, nhiều lúc nghĩ cái công của mình nó bị uổng ấy. Cố gắng chăm sóc cụ thôi bạn ạ, đạo làm con mà
Nhà ai cũng thế thôi,con cái cứ làm hết trách nhiệm,đến khi bố mẹ nhắm mắt xuôi tay cũng ko ân hận điều gì
Bệnh của tuổi già, rồi đang lúc các con bận rộn nhất trong sự nghiệp, mãi mê công việc và kiếm tiền, các cụ càng có tuổi càng trái tính nên nghĩ đời rồi nước mắt chảy xuôi, đến lượt mình lại cũng sẽ bị như vậy thôi. Quy luật cuộc sống. Vậy nên hãy làm và đừng cho con cái tất cả, đến khi già con cái không ở bên chăm sóc được còn có tí để nhờ vả người khác giúp đỡ, cậy trông.
Hồi bé bố mẹ chăm sóc mình như thế nào, mình nghĩ còn vất vả và kinh khủng hơn ấy chứ, lại chẳng mấy mà đến ngày ta chẳng còn cha mẹ bên cạnh để có cơ hội mà chăm sóc & báo hiếu công ơn nữa, nên hãy biết yêu thương và thông cảm bạn à.
Em kể cho nghe chuyện này, nhà hàng xóm vì mỗi chuyện tã hết mà con cái quên chưa mua, cụ ông chưa kịp vào nhà vệ sinh nên tè hết ra, cháu chắt chọc quê nên cụ bỏ nhà đi đấy, các cụ là rất hay tự ái, tủi thân, sợ gánh nặng cho con cái lắm
Bệnh parkingson nhiều người dính lắm, cụ nhà em cũng thế, đi lại khó khăn may mà có cái tã người lớn chứ không thì lau dọn suốt ngày thôi, mà cụ khó tính lắm chỉ có tã SunMate là ưng
Giống nhà em, chỉ SunMate thôi, mà cầm miếng tã rất chi là mềm mại, thấm hút lại tốt nữa nên các cụ mê là đúng rồi
Thôi, người già trái tính trái nết. Mà cụ lại đang bệnh, nên mình cố gắng vậy. Cũng chả bao lâu nữa. Nghĩ lại thấy thương.
Nhà em bố mẹ còn trẻ nên chưa có nhu cầu dùng, hóng để mai mốt học tập kinh nghiệm chăm sóc người già từ các chị
Những ngày mình còn nhỏ, bố mẹ cũng là ng từng thay tã thay bỉm, thức đêm thức hôm khi mình ốm đau. Rồi đau lòng mỗi lần con cái k nghe lời. Rồi cũng là ng thức trắng đêm vui sướng khi con cái thành công. Nên những mệt mỏi vất vả chăm sóc bố mẹ tuổi già k thấm vào đaau cả. Cuộc đời là tấm gương phản chiếu. Bạn đối tốt với cha mẹ thì con cái sẽ đoosi tốt với bạn. Hãy tìm cách khắc phục, giúp bme sống vui vẻ trong quãng đời khó khăn còn lại nhé! Chúc bạn mau chóng giải quyết được việc gia đình
Bố chị bao nhiêu tuổi rồi ạ. Bố em năm nay cũng 60, đôi lúc cũng sợ ngày nào đó bố không may xảy ra điều gì lắm ạ