Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 12/6/2019.

Tags:
  1. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Thể Loại: Ngôn Tình
    Tác giả: Khuyết Danh
    Số Chương: 71
    Trạng Thái: Full

    Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về cuộc sống cảu Thời Thiếu Thu một tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Thời Phong đứng top đầu cả nước. Nhưng rồi biến cố xảy ra khi anh bị người khác hãm hại phải vào tù 3 năm. Sau khi ra tù, ba mất, người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng Cố Thu gả cho anh trai anh Thời Phong Thụy, công ty giờ đây nằm dưới sự điều hành của anh trai. Hành trình tìm lại tình yêu, địa vị và công bằng đi đôi với sự trả giá, đau khổ…

    “Thời Thiếu Tu, Anh buông em ra, đừng làm thế. Giờ em đã là vợ của anh trai anh, chị dâu của anh.” Mặc sự van xin của Cố Thu, anh vẫn nhẫn tâm xé rách hết bộ đầm ngủ của cô, lộ ra bộ nội y ren bên trong……”
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Arch Elves
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 1
    “Thời Thiếu Tu, anh bỏ em ra!” Cố Thu quay người mở công tắc của vòi phun trong phòng tắm.
    Phòng tắm rộng lớn ấy, hơi nước nóng bốc lên. Vòi phun trong bồn tắm không ngừng trút nước nóng xuống, làm ướt cả người của người đang bị đè chặt bên dưới ấy, đôi tay cô bị người khác giữ chặt trên đỉnh đầu, do cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, nên thân hình cô gần xuyên thấu, lộ ra bộ nội y ren bên trong.
    Người đàn ông trước mặt mặc một bộ đồ tây màu đen, nhanh chóng cũng bị nước làm cho ướt nhẹp, nước thuận theo đường chính giữa cằm chảy xuống, khiến anh trở nên vừa lạnh lùng vừa gợi cảm.
    Anh nhếch môi lên, lộ ra một hàm răng trắng sáng, tiến gần Cố Thu, tắt vòi nước đi, trong phòng tắm lúc này, chỉ còn hơi thở của hai người họ.
    “Ba năm không gặp, em càng ngày càng gợi tình.” Thời Thiếu Tu sờ lên má của Cố Thu, nghiêng đầu ghế sát vào tai cô, cái tai nhỏ xinh của cô còn đọng giọt nước, nhìn vô cùng đáng yêu.
    “Thời Thiếu Tu.” Âm thanh của Cố Thu run nhẹ: “Em, em giờ đã kết hôn, anh không được làm thế, em, em giờ là vợ của anh hai anh!”
    Thời Thiếu Tu vẫn cứ giữ nụ cười trên môi, nhưng trong ánh mắt anh không hề vui tí nào, mà toàn là sự lạnh lùng, trong mắt ánh lên sự bất mãn, theo đó, vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy giận dữ ấy, tiến lên trước, hôn mạnh vào môi Cố Thu.
    Cố Thu liều mình giãy giụa, nhưng lại không cách nào thoát khỏi, cô chỉ còn cách trơ mắt nhìn một bàn tay anh xé váy của mình, cứ thế mà lấn tới.
    Toàn thân Cố Thu đều tê cứng lại, nhưng sắc mặt trắng bệch, nước mắt bỗng xuất hiện nơi khóe mắt, cô “ừng” một tiếng, cắn mạnh vào môi của Thời Thiếu Tu.
    Thời Thiếu Tu đâu đến mức kêu “Á” một tiếng, trong miệng có vị tanh ngọt của máu, anh càng điên cuồng hơn, nhưng không bỏ miệng ra, càng vô lối đi sâu vào miệng Cố Thu.
    Mùi vị máu tanh khiến Cố Thu thấy khó chịu, nhưng chịu đựng toàn bộ sức ép của Thời Thiếu Tu, khiến cô mềm nhũn, vốn không thể thẳng người lên được, chỉ đành để Thời Thiếu Tu tự do hành động.
    Thực ra cô vẫn còn có cảm giác với Thời Thiếu Tu, sự kích động sau ba năm không gặp cộng thêm tình cảm sâu đậm với Thời Thiếu Tu, khiến cô từ bỏ sự chống cự, cả người nằm dưới thân thể của Thời Thiếu Tu.
    Tình xưa nghĩa cũ tràn về, khiến Thời Thiếu Tu buông tay cô ra, sau đó ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt anh nhìn cô đầy phức tạp, nhìn bộ dạng yểu điệu như hoa đào của Cố Thu, đột nhiên anh dồn sức hơn nữa, nắm chặt lấy tóc Cố Thu, mạnh tay giật ngược đầu cô ngước lên.
    Sắc mặt Cố Thu trắng bệch, ánh mắt u ám không tí hy vọng, cô để Thời Thiếu Tu tùy ý nắm tóc mình, giọt lệ bên khóe mắt rơi xuống, cô lại nở một nụ cười đầy thương tâm.
    Mạnh tay vứt Cố Thu xuống nền nhà, Thời Thiếu Tu mặc lại quần áo, quay người bước đi.
    Đột nhiên, cánh cửa lớn ở biệt thự bị “bùm” mở ta, bên trong biệt thự yên tĩnh ấy, vọng lại tiếng người đang nói chuyện.
    Cố Thu đang nằm rã rời dưới đất kia nghe thấy tiếng động, kinh hoảng nhảy lên, nhanh chóng lướt qua Thời Thiếu Tu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tay cô nhanh chóng nắm lấy tay áo của Thời Thiếu Tu, khẽ run nhẹ, co ro dưới nền nhà, ngước đầu, dùng âm thanh nhỏ nhẹ cầu xin: “Em xin anh, đừng đi ra! Đừng chạm mặt anh ấy!”
    Bước chân chầm chậm đứng ở vị trí cũ, Thời Thiếu Tu cười, quay người, ghé sát vào tai Cố Thu, nhẹ nhàng nói: “Sao? Cô còn sợ bị phát hiện? Xem ra cô yêu anh ta, nhưng anh ta có yêu cô không?”
     
    pngo004 thích bài này.
  3. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 2
    Cố Thu muốn nói thêm gì đó, Thời Thiếu Tu từ từ đưa tay lên, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đè lên môi cô, miệng nhếch lên.
    Chỉ nghe thấy dưới lầu, truyền đến những bước chân vô cùng lộn xộn, tiếng cười nhẹ, tiếng hôn nhẹ, từ trong phòng khách ở lầu 1, nhẹ nhàng lọt vào tai của Cố Thu.
    Trog lòng Cố Thu có chút thấp thỏm nghiêng đầu lại, khép đôi mắt đang đầy lệ kia lại: “Chuyện này không liên quan đến anh.”
    Dưới đáy mắt thấy rõ chút lạnh lùng, Thời Thiếu Tu “hừng” một tiếng, cầm lấy cằm cô lên, đẩy cằm cô lên: “Là vì tôi vào ngục, do tôi không còn là Đổng sự trưởng, cho nên cô leo lên giường với hắn?”
    Mắt Cố Thu mở to, cô vốn định phản bác lại, nhưng lại sợ hai người dưới lầu nghe thấy, nên đẩy tay Thời Thiếu Tu ra, trong ánh mắt đầy kinh ngạc: “Không ngờ anh lại cho rằng tôi là người phụ nữ như thế?”
    Dưới biệt thự truyền đến tiếng động cửa nhẹ, rất nhanh, trong phòng lại yên tĩnh trở lại, cả biệt thự lúc này, lại một lần nữa chỉ còn hơi thở của hai người họ.
    Thời Thiếu Tu chỉnh lại quần áo, đứng dậy, mở cửa phòng vệ sinh: “Không phải sao? Lúc cô theo tôi, chẳng qua vì tôi là tổng tài của Tập đoàn Thời Phong chứ gì.”
    Cánh tay nắm lấy tay áo của Thời Thiếu Tu, không nhịn được run lên.
    Tiếng chuông điện thoại phá tan đi bầu không khí yên tĩnh trong phòng tắm, Thời Thiếu Tu hất tay của Cố Thu ra, vừa nhận điện thoại rồi đi ra ngoài: “Alo, Giai Vân? Sao vậy?”
    “Thiếu Tu! Em bị thương rồi!” Đầu dây bên kia, tiếng khóc thút thít của Thẩm Giai Vân vang lên, nhẹ nhàng truyền vào tai của Cố Thu.
    Sắc mặt Cố Thu lại trắng hơn nữa, cô cắn chặt môi, đột nhiên ngồi bịch xuống sàn, giương nhìn thấy Thời Thiếu Tu mặc bộ đồ ướt trên người rời khỏi.
    Lúc này cô mới cảm giác toàn thân mình giống như bị người ta đánh từng cú một, đau đớn, cô cúi nhặt lại những mảnh váy đã bị xé nát, dựa vào tường, từ từ đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm.
    Về tới phòng ngủ, tìm một bộ váy mặc vào, co rút trên giường, cắn chặt bờ môi, ánh mắt tự nhiên rơi xuống.
    Cả biệt thự sang trọng là thế, nhưng lại thiếu hơi người, cảm giác vô cùng lạnh lẽo và xa lạ.
    Điện thoại lại rung lên lần nữa, Cố Thu cầm lên xem, vội đứng dậy, lau nước mắt, chỉnh lại âm thanh của mình, để điện thoại áp vào tai: “Alo, mẹ, sao lại gọi qua đây lúc này? À, con không sao, chỉ là bị cảm xíu, cổ họng có chút khó chịu…”
    ……
    Vườn hoa ở trung tâm thành phố.
    Một chiếc xe Mc Laren màu vàng ánh kim nho nhã dừng bên vòi phun nước, thu hút ánh nhìn của những người đi đường xung quanh.
    Đoàn phim đang ghi hình, quảng trường đó đâu cũng là người, cứ loạn cả lên.
    Thời Thiếu Tu đưa đôi chân dài ra khỏi xe, đi thẳng đến chỗ đoàn phim, khí thế tự nhiên của anh, khiến những người chung quanh không thể không lùi về hai bên, thành một con đường nhỏ.
    Thời Thiếu Tu nhanh chóng bước đến chỗ quay phim.
    Thẩm Giai Vân đang uất ức ngồi trên ghế, trợ lý đang ở bên cạnh nắn chân cho cô, mái tóc màu nâu hạt dẻ làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, thân hình cô khá đẹp, nhìn vào giống như một con mèo con đang chịu thiệt thòi, co ro một chỗ, ánh mắt trách móc: “Thiếu Tu, sao giờ anh mới qua, em sắp đau chết mất.”
    Thời Thiếu Tu nhẹ nhăn mày, cúi xuống bóp chân cho cô, đôi chân ấy có phần sưng tấy lên, vết thương ấy hiện rõ bần bật trên làn da trắng của cô.
    Bầu không khí của đoàn phim bỗng trầm tĩnh lại, Thời Thiếu Tu ngẩng đầu lên, nhìn hai cô gái trẻ bên cạnh Thẩm Giai Vân.
    Hai cô trợ lý của Thẩm Giai Vân chịu thiệt thòi đứng sang một bên, cúi thấp đầu, chỉ dám cẩn thận dè dặt liếc mắt nhìn Thời Thiếu Tu.
     
    pngo004 thích bài này.
  4. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 3
    Hai cô gái trẻ, hai mắt nhìn nhau, cuối cùng nhịn không nổi, nhưng ai nấy đều không dám đứng ra phía trước nói chuyện với Thời Thiếu Tu.
    Trên vai, một cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần đưa lên đó, Thời Thiếu Tu khẩn trương, nhẹ nhàng né ra xa một chút, sau đó ngồi xuống ghế, đưa chân của Thẩm Giai Vân bỏ lên đùi mình.
    “Thiếu Tu, là do em bất cẩn.” Thẩm Giai Vân có chút ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi vai của Thời Thiếu Tu, nhỏ tiếng nói: ‘‘Anh đừng trách bọn họ… ’’
    Thời Thiếu Tu nuốt cơn giận, bế cô nằm ngang, quay người đi.
    Các biên tập viên lúc này chạy đến, họ nhanh chóng chen vào đoàn người rồi tiến lên trước, vội chặn Thời Thiếu Tu lại: ‘‘Này, Thời thiếu gia, chúng tôi còn phải đóng phim, cái này, nếu làm vậy sẽ lỡ…’’
    Mới chỉ nói nưa lời, còn một nửa còn đang bị chặn ngay họng chưa kịp nói ra, ánh nhìn của Thời Thiếu Tu như xuyên thấu da thịt ông, vào tận tim ông, khiến ông bất giác run lên.
    Ông nuốt nước bọt, cúi đầu, hít một hơi: ‘‘À, chân cô Thẩm Giai Vân bị thương, nên đi khám thử, đúng rồi, là tôi sơ suất rồi.’’
    ‘‘Đuổi việc hai cô gái đó đi.’’ Thời Thiếu Tu lạnh lùng căn dặn một câu, sau đó dẫn Thẩm Giai Vân rời khỏi mà không thèm quay đầu lại.
    Thẩm Giai Vân ngoan ngoãn ngồi trên ghế cabin, nhìn Thời Thiếu Tu thắt dây an toàn cho cô ta, ngắm nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt anh tuấn ấy, Thẩm Giai Vân mặt đầy mãn nguyện, đưa tay ôm lấy cổ của Thời Thiếu Tu, hôn một cái lên mặt anh.
    Thời Thiếu Tu đột nhiên chuyển động tác, quay người ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe.
    ‘‘Thiếu Tu, về gặp bà nội sao?’’ Thẩm Giai Vân đung đưa đôi chân dài, cười hớn hở nghiêng đầu qua.
    ‘‘Vẫn chưa, đợi xử lý xong chuyện mới đi gặp bà.’’ Thời Thiếu Tu nhẹ cười, dịu dàng nói.
    Thẩm Giai Vân mở miệng, nhìn bờ môi đang khép chặt của Thời Thiếu Tu, bộ dạng như muốn nói gì đó, suy nghĩ một hồi lâu, cười rồi nói: ‘‘Vậy anh hai thì sao? Anh đi gặp anh ấy chưa?’’
    Thời Thiếu Tu không nói chuyện, nhưng mím chặt môi, sắc mặt lạnh lùng, nhìn vô cùng đáng sợ.
    Thấy sắc mặt Thời Thiếu Tu không ổn, Thẩm Giai Vân ý thức được miệng lưỡi mình, không dám nói thêm, quay đầu nhìn phía trước.
    ‘‘Chân cô không sao, chỉ đơn giản là bị trật chân, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.’’ Bác sĩ tươi cười nói với Thời Thiếu Tu.
    Thời Thiếu Tu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng cảm ơn, đỡ Thẩm Giai Vân dậy: “Chúng ta đi.”
    “Chị chính là ảnh hậu quốc tế Thẩm Giai Vân đúng không?” Cô ý ta kế bên bác sĩ lên tiếng, chắc là đã cố lấy hết can đảm, tiến lên phía trước, kích động hỏi.
    Thẩm Giai Vân chớp mắt, cười lắc đầu: “Tôi chỉ là diễn viên nhỏ không tiếng tăm, do chân bị trật nên đến bệnh viện kiểm tra thôi.” Cô ngẩng đầu cười nhìn Thời Thiếu Tu, ánh mắt đầy hạnh phúc: “Thực ra là anh ấy quá quan tâm tôi thôi.”
    Cô y tá kích động che miệng lại, trông bộ dạng muốn nhảy dựng lên, cô ngẩng đầu nhìn Thời Thiếu Tu, càng kích động: “Vị này là bạn trai chị sao? Đẹp trai thật đó!”
    Thẩm Giai Vân cúi đầu nhìn xuống, mặt đỏ lên: “Không phải đâu, giờ tôi đang trên thời kỳ đi lên sao có thể có bạn trai được chứ?”
    Cô ý tá biết mình lỡ lời, liền che miệng, xin lỗi, từ trong túi móc ra một cuốn sổ nhỏ, hai tay đưa cho Thẩm Giai Vân: “Có thể cho tôi xin chữ ký không!”
    Thẩm Giai Vân cười đón lấy, kí tên lên đó.
    “Chúng ta đi thôi.” Thời Thiếu Tu đỡ tay của Thẩm Giai Vân, dẫn cô ra phía trước: “Trưa nay, tính ăn ở đâu?”
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 4
    Thẩm Giai Vân thân mật khoác tay của Thời Thiếu Tu, mặt áp sát vào cánh tay anh: “Đồ anh thích thì em cũng thích.”
    Hai người khoác tay nhau đi về hướng chiếc xe hơi, ẩn sau trong một góc khuất, một người cầm máy chụp hình, chụp “tí tách” liên tục.
    Hai người vừa vào nhà hàng, điện thoại của Thời Thiếu Tu vang lên, đỡ Thẩm Giai Vân vào trong nhà hàng ngồi, Thời Thiếu Tu nghe điện thoại: “Alo, nội.”
    “Con thật làm nội lo muốn chết đi được, ra tù rồi sao không về nhà ngay hả?” Âm thanh la hét truyền ra, sắc mặt Thời Thiếu Tu bỗng trở nên dịu dàng hơn nhiều: “Buổi tiệc tối nay, để tẩy trần cho con.”
    “Dạ.” Thời Thiếu Tu trả lời, sau đó tắt máy.
    Ánh mắt đầy thâm tình của Thẩm Giai Vân nhìn Thời Thiếu Tu, cả khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ, đẹp không gì sánh bằng: “Là nội phải không? Bảo anh về ăn cơm?”
    Thời Thiếu Tu đặt điện thoại xuống, cầm ly rượu lên, cười nhạt nói: “Cám ơn em ba năm nay bôn ba vất vả vì anh, nếu không anh chắc bị nhốt đến 7 8 năm mất.”
    Thẩm Giai Vân cười nhẹ, bưng ly rượu lên, cụm ly anh: “Ai bảo em thích anh nhiều như vậy.”
    Ánh mắt của Thời Thiếu Tu có chút né tránh, nhấp một ngụm rượu, bỏ ly rượu xuống: “Ăn đi, anh còn chút việc, tối sẽ đến đoàn phim đón em.”
    Thẩm Giai Vân bặm môi lại, có chút thất vọng, rồi cầm dao và nĩa lên, thở dài, ngoan ngoãn ăn một miếng: “Thiếu Tu, đợi sau khi anh chỉnh đốn lại mọi thứ, chúng ta hẹn hò đi.” Cô ngẩng đầu lên cười, giống một chú mèo đang ăn vụng một con cá khô nhỏ: “Em sẽ thông báo với giới truyền thông anh là bạn trai em, chúng ta quang minh chính đại mà ở bên nhau, được không?”
    Nho nhã bỏ dao nĩa xuống, Thời Thiếu Tu lau miệng, cười nhẹ: “được.”
    Ngoài đường phủ đầy ánh hoàng hôn vàng rực cả con phố, hòa trộn theo đó là những chiếc lá mùa thu rơi đầy đường, nhìn vô cùng ấm áp và nho nhã, nhưng trên phố mọi người đều cầm chặt áo khoác của mình, chống lại cơn gió mùa thu đang thổi mạnh vô lối ấy.
    Ngoại thành có một trang viên rộng lớn, dường như nó là nơi đón lấy toàn bộ mọi nắng gió của thành phố này, mảnh rừng cây đã nhuộm vàng, biệt thự sang trọng đầy cổ kín đang ẩn mình bên trong, nhìn giống như một tòa lâu đài cổ kính.
    Chiếc xe Mc Laren tiến thẳng vào trong trang viên, người canh cửa cúi người chào Thời Thiếu Tu.
    Đi thẳng dọc theo con đường nhỏ uốn quanh đó, lái thêm 10 mấy phút nữa cuối cùng của đến cửa biệt thự.
    Thẩm Giai Vân mặc một chiếc đầm ngắn tới gối, khoác vai Thời Thiếu Tu đi vào biệt thự.
    “Thiếu thiếu gia!” Bà bảo mẫu già vừa nhìn thấy anh, kích động vui mừng đến nổi quay người chạy vào nhà la lớn: “Lão phu nhân! Thiếu gia về rồi!”
    Âm thanh chưa dứt, một người phụ nữ tóc bạc trắng từ trên lầu run run đi từ từ xuống, mặt đầy nước mắt, nhào qua ôm chầm lấy Thời Thiếu Tu: “Thiếu Tu à, coi như con đã về, 3 năm nay ở trong tù có tốt không? Trời ơi, nhìn con kìa, gầy đi rồi, thật là, nội đau lòng muốn chết đó.”
    3 năm không gặp, bà nội đầy lo lắng ấy đã già đi rất nhiều, cả người thấy rõ sự gầy gò suy nhược, Thời Thiếu Tu cúi đầu ôm nội, đầu anh đặt lên vai nội: “Con không sao, bà ạ.”
    “Thật không biết tên khốn nào dám vu oan giá họa cho con, Thiếu Tu nhà chúng ta sao có thể là loại người đó được?” Bà nội nắm chặt lấy tay của Thời Thiếu Tu không chịu buông, cứ kéo thẳng vào trong phòng khách.
    Thẩm Giai Vân thân mật gọi một tiếng bà nội, nhưng lại bị bà nội ngó lơ, trên mặt có chút khó coi, Thẩm Giai Vân cắn chặt môi, cúi đầu đi theo.
    Lúc này cũng trên đường đi, Cố Thu yên lặng ngồi ở phía sau, cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, che mất đi khuôn mặt, không thể nhìn thấy biểu hiện của cô.
     
    pngo004 thích bài này.
  6. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 5
    695.Thời Phong Thụy ngồi bên cạnh cô, quay đầu nhìn cửa sổ, sắc mặt lạnh băng, khuôn mặt anh có nhiều phần anh tuấn giống Thời Thiếu Tu, mang theo vài phần lạnh lùng y chang Thời Thiếu Tu: “Về đến đây thì cố mà biểu hiện thật tốt cho anh, nếu em có ý đồ gì hoặc mưu tính làm con bướm đưa tình, em chắc biết anh sẽ xử em thế nào rồi chứ.”
    Cố Thu cắn chặt môi, trong ánh mắt có chút đau khổ, đầu cô càng cúi thấp hơn, không nói chuyện.
    Không khí trên xe trở nên ngộp ngạt vô cùng, khiến cho Cố Thu không thở nổi, cô ôm tay trước ngực, các ngón tay khẽ run lên.
    Xe của Thời Phong Thụy dừng trước cửa biệt thiệt, âm thanh vui tươi từ trong biệt thự vọng ra, trong biệt thự đã bật đèn sáng trưng, mùi vị thơm ngon của thức ăn xông lên tận mũi.
    Thời Phong Thụy xuống xe, đi về phía trước Thẩm Giai Vân bước, đột nhiên nhăn mày lại, quay đầu nhìn Cố Thu một cái, cánh tay đan vào nhau. Cố Thu liếc một cái, cúi đầu bỏ tay mình đặt lên cánh tay anh, khoác tay anh cùng nhau đi vào trong nhà.
    “Nội, tụi con về rồi.” Thời Phong Thụy vừa tới cửa, tức tốc đổi một khuôn mặt tươi cười đầy dịu dàng.
    (***Lời của dịch giả: Mình thuộc nhóm dịch Boss trở thành chồng, Hôn ý triền miên, và Ngày tháng còn dài... mình mong rằng đọc giả sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong cuốn truyện ngắn này do một mình mình hoàn thành. Bắt đầu chương thứ 6 mình sẽ thu mỗi chương 4 tim, thứ lỗi vì sự bất tiện này nhưng mong đọc giả thông cảm do mình cũng phải thức đêm để dịch truyện, mong có thêm phần thu nhập cũng như thỏa mãn niềm yêu thích của mình, đọc giả nếu thích thể loại truyện hay có bất kỳ góp ý nào xin để lại lời nhắn để mình hoàn thiện hơn. Về chuyện này, bắt đầu chương 11 tính cách nữ chính bắt đầu có sự đột phá, cốt truyện cũng được đẩy lên cao trào nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Chúc cả đọc truyện vui vẻ._Hai Li.)
    Đúng lúc Thời Thiếu Tu đang nói chuyện với nội, khuôn mặt vốn đang nở nụ cười kia, bỗng trở nên u ám hẳn, bà liếc nhìn hai người, “Hằn” một tiếng, quay đầu đập vào cánh tay Thời Thiếu Tu: “Thiếu Tu, con ở đây ăn chút đồ, đợi đồ ăn làm xong, kêu bảo mẫu gọi con, bà lên nghỉ ngơi trước, bà hơi mệt.”
    Thời Thiếu Tu đứng dậy, hạ thấp người gật đầu chào bà, rồi ngồi lại vào ghế sofa, thì nghe tiếng thì thầm của bà khi bước lên lầu, miệng cứ lải nhãi: “Kết hôn đã 3 năm mà đến một đứa con cũng chưa có, còn dám vác mặt vào nhà ta!”
    Nhân lúc có hứng uống gì đó, Thời Thiếu Tu bưng ly trà lên uống một ngụm, rồi bắt chéo chân kiểu Nhị Lang, quay đầu nhìn bảo mẫu ngụ ý thêm một ly nữa.
    “Thiếu Tu, em về rồi?’’ Thời Phong Thụy cười vui vẻ ngồi xuống bên Thời Thiếu Tu, đập vào vai anh: ‘‘Ba năm nay khổ cho em quắ, coi như là ra tù rồi, anh thấy em vẫn lái chiếc xe ba năm trước, có cần anh đổi cho chiếc mới không?’’
    Thời Thiếu Tu cúi thấp đầu, cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy, không lộ một chút phấn khởi nào: “Xe này bạn em giúp em bảo dưỡng rất tốt, em không cần đổi.” Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như nhìn xuyên vào tận đáy lòng của Thời Phong Thụy: “Chỉ là anh phụ em trông coi công ty cũng không tệ, em thấy, cũng đến lúc trả lại cho em.”
    Thời Phong Thụy nhất thời ngây người ra, uống một ngụm trà rồi cúi thấp đầu, sự dịu dàng trong ánh mắt bỗng biến mất, nhưng khẩu khí vẫn không đổi: “Yên tâm đi, Thiếu Tu, công ty em anh vẫn giúp em trông coi, thứ của em vẫn là của em, đợi em chỉnh đốn mọi thứ xong, đến tìm anh, anh sẽ trả công ty lại cho em.
    Trong phòng khách bỗng bao trùm bởi sự yên tĩnh.
    Ánh mắt đầy nước mắt của Cố Thu, nhìn xuyên qua Thời Phong Thụy, rồi dừng lại trên người Thời Thiếu Tu, trong đó đầy sự quyến nhẹ, nhưng mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Thẩm Giai Vân, cô lặng lẽ ngồi thẳng lưng, kéo nhẹ tay của Thời Thiếu Tu, mười ngón tay đan vào nhau.
    Thời Thiếu Tu cúi đầu nhìn động tác nhỏ ở bàn tay mình, liếc mắt nhìn Cố Thu thì thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt đầy đau khổ, khẽ nhăn mày, suy tư một hồi, thì nắm chặt hơn tay Thẩm Giai Vân hơn nữa, quay đầu lại nhẹ nhàng hôn lên trên trán của Thẩm Giai Vân.
    Cố Thu có cảm giác lòng đau như dao cắt, hô hấp khó khăn như sắp nghẹt thở, cô nắm chặt vào lòng ngực, quay đầu cố ngăn cho nước mắt rơi.
    “Xem ra, quan hệ giữa Thiếu Tu và Giai Vân vẫn còn tốt quá nhỉ.” Trong mắt của Thời Phong Thụy mang theo một hàm ý sâu xa, anh kéo tay Cố Thu, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
     
    pngo004 thích bài này.
  7. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 6
    Dường như nhận được sự kinh ngạc lớn, Cố Thu gần như nhảy khỏi ghế sofa, sắc mặt trắng thảm hại, cô cúi đầu xuống, lùi sau một bước, một tay để ở phía sai, đang run rẩy mạnh.
    “Cố Thu, mau đến giúp một tay.” Trong phòng bếp, bảo mẫu đột nhiên thò đàu ra, nhăn mày cực khó chịu.
    Sắc mặt Cố Thu càng trắng thậm tệ, ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng bà nội trên lầu hai, sắn tay áo lên rồi đi vào bếp.
    Lông mày sắc nhọn của Thời Thiếu Tu nhướng lên, ánh mắt càng lạnh lẽo, anh nhìn bóng dáng đằng sau của Cố Thu, nhẹ nhàng nắm tay thành nắm đấm.
    “Thiếu Tu.” Thẩm Giai Vân ngồi bên cạnh đột nhiên nhẹ nhàng lắc cánh tay của Thời Thiếu Tu, ngẩng đầu lên, nép sát vào cánh tay Thời Thiếu Tu: “Anh nhìn gì vậy, ăn trái cây không?”
    Thời Thiếu Tu nhẹ nhàng sờ cằm, cười với một nụ cười đầy ẩn ý: “Cho miếng bánh kem.”
    Thẩm Giai Vân cười vô cùng đáng yêu, quay đầu về phía nhà bếp kêu lớn: “Cố Thu, mau lấy miếng bánh kem ra đây.”
    Bảo mẫu một tay hất rớt cái khăn lau của Cố Thu, bực bội khiển trách: “Còn không đủ phiền sao, mau lấy cho thiếu gia một cái bánh đi.”
    Cố Thu thuận mắt nhìn vào hai tay rồi lau tay của mình, sau đó quay người gắp bánh kem từ trên bàn ra.
    Từ từ đi đến bên Thời Thiếu Tu, cô nhìn Thời Thiếu Tu đang ôm eo của Thẩm Giai Vân, Thẩm Giai Vân dựa vào vài của Thời Thiếu Tu, vẻ mặt đầy hạnh phúc, lòng cô đau như cắt.
    Từ ba năm trước, cô đã sớm biết, có ngày Thời Thiếu Tu trở về, ngày đó là ngày mà cô và Thời Thiếu Tu không đội trời chung, bất kể trước đó họ đã từng yêu sâu đậm như thế nào.
    Từ từ đi đến bên Thời Thiếu Tu, đôi bàn tay đang bưng bánh kem áy run rẩy không ngừng, nhưng không ngờ rằng, Thẩm Giai Vân đột nhiên đưa chân ra, đá vào chân cô.
    Cô đau điếng người khiến cô thở mạnh, bánh bị trượt khỏi tay, trực tiếp rơi ngay vào quần của Thời Thiếu Tu, thân trên của Cố Thu ngã mạnh nhào té trên chân của Thời Thiếu Tu, chân thì quỳ xuống dưới đất.
    Thẩm Giai Vân không ngờ Cố Thu lại té lên chân của Thời Thiếu Tu, nhất thời cắn chặt răng đầy khó chịu đưa tay ra đẩy Cố Thu.
    Cố Thu cũng sợ đến chết, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chân của Thời Thiếu Tu, nhưng không ngờ, Thời Thiếu Tu đột nhiên đưa một tay ra, giữa sau gáy cô, sau đó lại lôi cô ngồi trên đùi mình.
    Thời Thiếu Tu cười khinh bỉ, cúi thấp người, tiế đến bên tai Cố Thu, nhìn trên mặt cô có dính một ít kem, nói nhỏ: “Không ngờ cô đã là gái đã có chồng, nhưng vẫn cứ không biết kiểm điểm gì hết.”
    Tư thế kỳ lạ đó, người ngoài nhìn vào vô cùng khó coi và vô sỉ, Thời Phong Thụy ngồi bên cạnh, khuôn mặt âm u bất định, trong tay lắc lư ly rượu đỏ, không nói lời nào.
    “Thời Thiếu Tu anh bỏ em ra!” Mặt Cố Thu đỏ đến nổi có thể vắt ra cả máu, cô cắn răng nói nhỏ.
    Thời Thiếu Tu đặt năm ngón tay lên tóc cô, kéo tóc cô ngược về sau, mặt cô ngước lên, ánh mắt càng băng lạnh: “Cô đã như ý nguyện gả vào Thời gia, bây giờ, sống hạnh phúc không?”
    Ánh mắt Cố Thu đỏ ngầu, cô ngước đầu lên, cố nuốt nước mắt vào trong bụng.
    Thời Thiếu Tu hằn giọng một cái, sau đó đẩy Cố Thu ra, rồi đứng dậy đi lên lầu.
    Bảo mẫu bưng cơm canh đang nóng hổi ra đặt trên bàn, tươi cười nói với Thời Phong Thụy: “Đại thiếu gia, cơm canh đã gần xong, tôi đi gọi lão phu nhân xuống ăn cơm.”
    “Ba mẹ tôi còn có chút chuyện đang còn lở dở ở công ty, bà coi chút nữa mở cửa cho họ.” Thời Phong Thụy đứng dậy, chỉnh lại quần áo: “Tôi đi đây.” Anh nhìn chằm chằm Cố Thu, cài lại nút áo vest rồi đi lên lầu.
    Cố Thu bị dọa đến ngây người, lấy giấy vệ sinh ra lau sạch kem trên mặt mình, ngồi trên ghế, cúi đầu không nói lời nào.
     
    pngo004 thích bài này.
  8. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 7
    Bên trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại tiếng của bảo mẫu đang dọn dẹp.
    “Tôi nói Cố Thu nè.” Thẩm Giai Vân nhẹ nhàng cười nói, một tay chống ngang, dựa vào ghế sofa, tư thế đầy yêu kiều: “Tôi biết cô chưa buông được anh ta? Nhưng cô đã kết hôn rồi, cô còn muốn quấy rầy cuộc sống của người khác sao? Sao con người cô lại vô sỉ đến thế.”
    Cô gái mang trong mình một vẻ đẹp nho nhã xinh đẹp ấy, lại thốt lên những lời nói ghê tởm như thế, mang lại cho người ta một cảm giác băng lạnh gợn người.
    Cố Thu cố ngước đầu lên, hướng nhìn Thẩm Giai Vân, trong mắt không toan tính nhưng đầy phẫn nộ: “Thẩm Giai Vân, cô nói gì?”
    “Điều tôi nói lẽ nào cô không hiểu sao?” trong mắt Thẩm Giai Vân bỗng ánh lên một cái nhìn băng lạnh: “Cô và Thời Thiếu Tu, đã kết thúc từ 3 năm trước, cho nên tôi khuyên cô giờ cách xa Thời Thiếu Tu một chút, nếu không thì....”
    “Như thế nào?” Cố Thu ngẩng đầu lên, cứ nhìn thẳng vào Thẩm Giai Vân, trên mặt hoàn toàn không hề lộ chút sợ hãi hay đau khổ như lúc cô đối mặt với Thời Thiếu Tu, cô nhăn mày: “Cô ngụy trang giỏi thật đấy Thẩm Giai Vân, tôi cứ luôn cho rằng cô là một người vô cùng lương thiện.”
    Thẩm Giai Vân đột nhiên cúi thấp đầu, cười ra tiếng: “Cố Thu, lúc cô bỏ rơi Thời Thiếu Tu khi anh ấy vào tù, rồi lại gả cho Thời Phong Thụy, cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị vạn người chửi mắng!” Đột nhiên, cô giơ tay lên, định tát vào mặt Cố Thu, nhưng bị Cố Thu chặn lại.
    Bỗng chốc, sắc mặt của Thẩm Giai Vân thay đổi hẳn, cô nhẹ vùng vẫy nói: “Cô buông tôi ra! Cố Thu! Cô thật không biết xấu hổ! Chân đạp hai thuyền!”
    Một tiếng “Bốp” vang lên, Cố Thu giơ tay tát thật mạnh vào mặt của Thẩm Giai Vân, Thẩm Giai Vân kinh ngạc yếu ớt kêu lên, che mặt té xuống đất, đột nhiên, nước mắt ứa ra.
    Đằng sau, vọng lại bước chân gấp ráp của ai đó đang đi tới, quay đầu nhìn Cố Thu, trong mắt không có chút tình cảm nào: “Cố Thu, cô thật khiến tôi thất vọng.”
    Thấy bộ dạng lúc Thời Thiếu Tu bảo vệ cho Thẩm Giai Vân, khóe mắt Cố Thu đẫm nước mắt, cô cắn chặt môi lại, nhưng lòng ngực cô đang bùng cháy dữ dội.
    Cả người của Thẩm Giai Vân dựa vào Thời Thiếu Tu, lúc này hai mắt cô ta đỏ ngầu, tay ôm mặt, nhìn vào thấy như đang chịu sự uất ức, mà tay của Thời Thiếu Tu lúc này lại ôm chặt vào vai của Thẩm Giai Vân.
    Cố Thu cảm thấy lòng mình nguội lạnh đi rất nhiều: “Thời Thiếu Tu, anh có biết, ba năm nay...”
    “Thiếu Tu!” Tiếng khóc của Thẩm Giai Vân đột nhiên lớn dữ dội, ôm lấy cổ của Thời Thiếu Tu, khóc như thể hoa của cây lê bị mưa làm cho rụng hết cả hoa: “Rốt cuộc Cố Thu bị gì vậy, trước đó quan hệ giữa chúng em vốn rất tốt, sao cô ta đột nhiên lại....”
    Sắc mặt Thời Thiếu Tu tối sầm đến đáng sợ, nhẹ nhàng vỗ vai của Thẩm Giai Vân, quay đầu phẫn nộ nhìn Cố Thu, lạnh lùng lên tiếng: “Ba năm nay đều nhờ Thẩm Giai Vân bân ba vất vả vì tôi, còn người mà tôi yêu nhất, lại leo lên giường của người khác.”
    “Cái gì?” Cố Thu đột nhiên thấy đầu mình trống rỗng, kinh ngạc nhìn Thời Thiếu Tu, chỉ vào Thẩm Giai Vân, mở miệng nói: “Cô ta? Rõ ràng là....”
    “Câm miệng!” Thời Thiếu Tu phẫn nộ cắt lời nói của Cố Thu, dẫn Thẩm Giai Vân đi đến trước bàn ăn.
    Cố Thu trực tiếp đi đến cạnh bàn ăn, trong đầu cô vẫn còn mơ hồ chưa phản ứng kịp.
    “Oái, có chuyện gì vậy?” Âm thanh từ trên lầu vọng xuống, khiến cho người dưới lầu đều trở nên im lặng cả.
    Thời Phong Thụy dìu bà nội xuống, từ từ đi xuống cầu thang: “Nội bà chậm xíu.”
     
  9. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 8
    “Chuyện gì đây hả, ồn ào quá, bà đau đầu quá.” Bà nội sắc mặt lạnh lùng, bước xuống dưới lầu.
    Mọi người vội đứng lên, đợi bà ngồi hẳn xuống.
    Bà cứ chậm rãi đi đến cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống, sắc mặt bà đầy sự hà khắc: “Sao ba mẹ con còn chưa đến?” Bà có chút không vui: “Chuyện kinh doanh quan trọng hơn yến tiệc gia đình sao hả?”
    Thời Phong Thụy nhẹ cúi đầu, có chút áy náy: “Xin lỗi nội, giờ con gọi cho họ ngay.”
    Nói xong, cầm điện thoại chạy ra ngoài.
    Ánh mắt bà từ từ ngừng lại trên người Cố Thu, ánh mắt đầy sự nhạo báng: “Bà nói con nè, Cố Thu à, con gả vào nhà ta bao nhiêu năm rồi?”
    Cố Thu hơi ngây người ra, cúi đầu xuống, nhẹ giọng đáp: “Ba năm”
    Tay Thời Thiếu Tu bất giác cầm chặt ly rượu, cắn chặt răng.
    “Ba năm rồi cơ à.” Bà lại chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Thời gian ba năm, ta đến cả một đứa chít cũng không có?”
    Tay Cố Thu bất giác nắm chặt, chân đột nhiên hơi khuỷu xuống, không dám nói chuyện.
    “Không phải là trong người có bệnh gì đó chứ?” Bà nội dò xét cô một lượt, dùng khẩu khí trách móc khó chịu hỏi.
    Thời Thiếu Tu khẩn trương nắm chặt ly rượu, run nhẹ, gân xanh nổi lên, anh ta đứng dậy, nhịn không được phát điên, nói với bà: “Con đi vệ sinh một chút.”
    Trên bàn chỉ còn lại hai người Cố Thu và Thẩm Giai Vân.
    Cố Thu đan chéo tay, cắn chặt môi, khóe mắt đỏ hoe, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hé răng nói câu nào.
    Thời Thiếu Tu xông vào nhà vệ sinh, hung hăng đóng cửa nhà vệ sinh lại, mở vòi nước ra, bỗng chốc, tiếng tí ta tí tách của dòng nước đang chảy kia bao trùm cả căn phòng đó.
    Hất nước mạnh vào mặt mình, Thời Thiếu Tu hai mắt đỏ hoe nhìn vào chính mình trong gương kia, trong lòng ngực nhói đau, anh hít một hơi thật sâu, trấn áp cơn giận dữ trong lòng mình, rời khỏi nhà vệ sinh.
    “Mình là loại người gì mình còn không biết sao?” Bà lầm bầm, trợn mắt: “Nếu mà không đẻ được thì sớm ly hôn đi, đừng làm lỡ con người ta.”
    Cố Thu cúi đầu không nói, cây đũa trong tay cô khẽ run nhẹ.
    Thời Phong Thụy ngồi bên cạnh, cũng không dám nói đỡ cho Cố Thu câu nào, chỉ cúi đầu uống rượu, mẹ của Thời Phong Thụy bà Nghê Đan Thu sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng không nói chuyện.
    “Mẹ Phong Thụy à, ngày mai dẫn Cố Thu đi bệnh viện khám thử xem sao, nếu có bệnh gì, thì làm giấy ly hôn rồi ký tên đi.” Bà nội tức giận vỗ lòng ngực mình: “Sau này đừng đem người phụ nữ này qua chỗ này nữa, trời sinh ra khuôn mặt đầy sự u ám bi thương, giống như nhà có người chết vậy.”
    Trong lòng Cố Thu đau nhói, quay đầu qua cầu cứu Thời Phong Thụy, nhưng Thời Phong Thụy cứ giả vờ như không thấy.
    “Chú.” Thời Thiếu Tu đi qua, khẽ cúi đầu chào Thời Kiến Quốc.
    “Phạm lỗi tày đình như thế, còn dám về nhà này à?” Thời Kiến Quốc đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Thật là làm mất mặt nhà họ Thời.”
    Lông mày Thời Thiếu Tu nhướng lên, trong ánh mắt lại đầy sự u ám.
    “Ê, các người nói gì vậy?” Bà nội trợn mắt, không khách khí nhìn Thời Kiến Quốc: “Bất kể như thế nào, nó cũng là con cháu nhà họ Thời chúng ra, nó là con của anh hai con!”
    Thời Kiến Quốc cúi đầu, không nói chuyện, nhưng trong mắt không hề có chút xíu áy náy.
    Một bữa cơm ăn không ăn ra bất kỳ mùi vị gì, trong lòng Cố Thu cứ rối bời, tất cả đều trầm ngâm trong ánh mắt lạnh băng của Thời Thiếu Tu và Thời Phong Thụy.
    Vốn là buổi tiệc chào đón Thời Thiếu Tu trở về, nhưng lại kết thúc trong một bầu không khí đầy ngượng ngùng và u ám.
     
    Phạm Duy 1709 thích bài này.
  10. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 9
    “Cố Thu, rửa chén đi.” Bà nội hất rơi chiếc đũa, không thèm quay đầu nhìn mà đi thẳng về phòng ngủ, liếc nhìn cha mẹ Thời Phong Thụy.
    Thời Thiếu Tu liếc nhìn Cố Thu đang xăn tay áo lên, rồi hướng về phía bà nói lời tạm biệt, kéo Thời Thiếu Tu rời khỏi biệt thự.
    Dần dần đi vào trong cảnh sắc đêm tối, Thời Thiếu Tu gọi điện thoại, sắc mặt u ám đến đáng sợ: “Đang ở đâu.”
    “Thời, Thời thiếu gia? Tôi, đang ở hộp đêm.”
    Đối phương chưa nói xong, Thời Thiếu Tu đã tắt điện thoại, thắt dây an toàn cho Thẩm Giai Vân: “Anh đưa em về trước.”
    Ngồi lên chiếc Mc Laren, chân đạp ga phóng nhanh rời khỏi.
    Cố Thu ngây người nhìn xe của Thời Thiếu Tu đi khỏi, từ từ xắn tay áo lên, cùng bảo mẫu dọn dẹp hết đồ trên bàn vào trong nhà bếp.
    Một cô bảo mẫu trẻ nhìn thấy đôi tay của Cố Thu lạnh đến đỏ cả lên, không nhịn được kéo tay cô ra khỏi bồn nước, có chút đau lòng: “Thiếu phu nhân sao có thể làm việc này chứ? Càng huống hồ cô đường đường là thiên kim của Cố Gia, nếu để cha mẹ cô biết cô ở nhà Họ Thời phải chịu khổ thế này, họ sẽ tức chết mất.”
    Ánh mắt Cố Thu bỗng hoảng loạn, vội che miệng của cô bảo mẫu trẻ lại, quay đầu nhìn ra cửa, nhẹ nhàng đáp: “Đừng nói bậy.”
    Quay đầu thì thấy Thời Phong Thụy đã đứng ở trước cửa, sắc mặt âm u đến đáng sợ.
    Cô bảo mẫu trẻ sợ hãi chạy khỏi nhà bếp, trong nhà bếp chỉ còn lại mình Cố Thu.
    Cô nuốt nước miếng, sắc mặt trắng đến mức trong suốt, quay người lại, giấu đôi tay đang run rẩy của mình ở đằng sau: “Anh qua đây làm gì.”
    “Sao, cô có gì không vừa ý sao?” Thời Phong Thụy tiến gần Cố Thu, đến tước mặt cô, ngũ quan sắc bén của anh bị bao trùm bởi một mảng bóng tối, lạnh lùng đến phát sợ: “Cô lại muốn giống một đứa trẻ nhào vào lòng của cha mẹ anh để mách lẽo hả?”
    Cố Thu liền vội lắc đầu, khóe mắt đỏ hoe: “Tôi không có, là do cô bảo mẫu trẻ nói bậy, tôi không có.”
    Thời Phong Thụy cười khinh bỉ, dựa vào bàn, đốt một diếu thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi, nói với giọng điệu lạnh lùng và quyết đoán: “Cô mà dám nói một chữ, kết cục của cả nhà cô và Thời Thiếu Tu, đều sẽ rất thảm.”
    Cố Thu vội ngẩng đầu lên, cô cắn răng, toàn thân bắt đầu run lên, nói từng chữ một: “Anh dám động vào bọn họ xem!”
    Thời Phong Thụy điềm đạm nhìn cô, lịch sự nho nhã hút một hơi thuốc, sau đó hắn bóp cổ của Cố Thu, tiến sát mặt cô: “Cô cho rằng nhà họ Cố của cô có sức chịu đựng lớn vậy sao? Giờ Cố Gia đổi với Thời Gia chúng tôi mà nói, chỉ giống như bóp chết một con kiến thôi.”
    Nói xong, ngón tay khẽ dùng sức, Cố Thu bị doạ đến toàn thân run rẩy, sắc mặt bị anh bóp đến đỏ cả lên, nhưng không dám nhúc nhích.
    “Cho nên, cô và người nhà cô nên yên phận một chút, đừng làm tôi nổi điên lên.” Thời Phong Thụy hút một hơi thật mạnh, rồi bất ngờ hôn lên môi của Cố Thu.
    Mùi thuốc lá trong miệng anh toàn bộ phả vào trong miệng của Cố Thu, cô bị sặc đến ho sặc sụa, đẩy Thời Phong Thụy ra xa, cúi thấp người, nước mắt rơi tùm lum.
    “Nếu cô dám nói với Thời Thiếu Tu những điều không đáng nói bị tôi phát hiện...” Thời Phong Thụy đột nhiên im miệng, dùng mắt uy hiếp cô, quay lưng rời đi.
    Thời Phong Thụy vừa rời đi, toàn bộ không khí áp bức mà anh mang đến đều đột nhiên biến mất cả, toàn thân Cố Thu mềm nhũn ngồi thẳng xuống đất, che lòng ngực, thở hổn hển.
    “Hôm nay tôi không về, cô tự về nhà đi.” Thời Phong Thụy chỉ nói một câu, rồi bóng dáng anh đã biến mất hoàn toàn khỏi nhà bếp.
    Lại như thế, Cố Thu cười đau khổ, đứng dậy tiếp tục đến bên bồn rửa chén, rửa sạch từng cái chén một.
     
    Phạm Duy 1709 thích bài này.
  11. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 10
    Hộp đêm.
    Ánh đèn quay cuồng, những cô gái với đầu những tư thế lắc eo uyển chuyển, vô số gái đẹp ăn mặt nóng bỏng trước một đám người, cả hội trường như bị nổ tùn, khiến ai nấy đều điên cuồng.
    Toàn thân Thời Thiếu Tu giống như một tảng băng lạnh di động, hắn cúi đầu đi vào trong hộp đêm, mọi người xung quanh đều sợ đến nhường bước, kéo xa khoảng cách với anh.
    Anh đặt mông ngồi xuống chiếc ghế to lớn nhất ở nơi đó, lấy một chai rượu tây, uống ừng ực.
    “Thời thiếu gia! Sao anh có thể uống như thế! Như vậy sẽ chết người đó!” Người anh em giúp anh ta bảo dưỡng chiếc xe Mc Laren- Dương Thạc, tiến về phía trước đỡ lấy chai rượu của Thời Thiếu Tu, bỏ ly nước vào tay anh: “Uống chút nước trước.”
    Thời Thiếu Tu nuốt cơn giận, bỏ ly nước trên bàn, cúi đầu, đưa tay về phía Dương Thạc.
    Dương Thạc không dám do dự, liền vội đưa thuốc cho Thời Thiếu Tu, còn giúp anh châm thuốc.
    Thời Thiếu Tu dựa lưng vào ghế sofa, cúi đầy, im lặng hút điếu thuốc.
    Dương Thạc thấy sắc mặt anh trầm tư, ngồi bên cạnh anh ta, quan tâm hỏi han: “Không phải cậu đi tham gia Yến tiệc gia đình sao? Để tẩy trần đón cậu trở về mà, sao lại mang theo khuôn mặt tang thương vậy đến đây?”
    Trán của Thời Thiếu Tu nhăn nhúm lại, những nếp nhăn biểu hiện sự bi lụy thương tâm đến cùng cực: “Người con gái mình dùng cả mạng sống để yêu thương, tại sao lại bị dày vò thành ra như vậy trong tay hắn chứ.”
    Đang cầm chai ly rượu định uống đột nhiên ngừng lại, Dương Thạc nghi hoặc nhìn Thời Thiếu Tu: “Ý cậu là Cố Thu?”
    Thời Thiếu Tu không nói thêm lời nào, cướp ly rượu trong tay của Dương Thạc, uống một hơi hết sạch, lại rót ly mới.
    Biết mình không thể cản nỗi con người này, chỉ còn cách trơ mắt nhìn anh uống, Dương Thạc chỉ đành đón lấy chai rượu, rót rượu giúp anh, mắt đầy lo lắng: “Bỏ đi, dù gì cô ta cũng không còn là người phụ nữ của cậu nữa, cuộc sống cô ta, cậu cũng không thể can dự được nữa.”
    Thời Thiếu Tu cứ uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chóc, ánh mắt mờ mờ ảo ảo do cơn say, anh cúi đầy cười nhẹ, nhắm đôi mắt mơ màng lại: “Mình chính là muốn biết ai là kẻ đã hại mình ra thế này, khiến mình phải ở trong tù ba năm trời, mất đi mọi thứ.”
    Dương Thạc vỗ vai anh, thở dài, cụm ly với anh, uống một hơi cạn rượu.
    Uống rượu một hồi, cả hộp đêm dần trở nên vô cùng huyên náo, không khó đạt đến cao trào.
    Dương Thạc từ chối vô số người đàn bà muốn ngồi bên cạnh của Thời Thiếu Tu, nhìn ánh mắt vô thần của Thời Thiếu Tu, không nói nên lời.
    Rạng sáng một giờ.
    Cố Thu nhìn vào khoảng không đen tối trong phòng, chỉ cần mở miệng sẽ có tiếng vọng lại kia, vội mặt đồ đi ra khỏi nhà.
    Kết hôn ba năm trời, cho dù là đêm tân hôn, Thời Phong Thụy cũng chưa từng về căn nhà này, anh ta ở bên ngoài có vô số nhà cửa, anh ta quang minh chính đại dẫn tình nhân của mình về đó ăn cơm.
    Cũng phải, dù gì bọn họ không hề có bất kỳ tình cảm nào, cô ta Cố Thu, chỉ là một công cụ để Thời Phong Thụy lợi dụng mà thôi.
    Lúc đầu khi anh ta cưỡng ép Cố Thu gả cho anh ta, Cố Thu đã hiểu rõ, anh ta nhắm vào tài lực vững mạnh và hùng hậu của Cố gia, nhưng vì Cố Gia không có quan hệ nhiều với giới chức quyền, nên Cố Gia vốn không thể làm gì bọn họ được.
    Cố gia trong tay của Thời Phong Thụy, giống như một con cờ vậy, lúc nào cũng có thể vứt đi.
    Những ngày tháng ăn không biết mùi vị đồ ăn ra sao trong ba năm nay, Cố Thu đã bị ngu muội, cho đến khi Thời Thiếu Tu trở về, cô mới đột nhiên thấu hiểu cái đau khổ khi yêu mà không thể nói được tiếng yêu.
    Ánh mắt cô đỏ hoe, đưa tay đón lấy chiếc xe: “Đi hộp đêm.”
    Nhắm mắt tựa vào kính cửa sổ, hít một hơi thật sâu, Thời Thiếu Tu, em phải làm sao mới tốt đây?
     
  12. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 11
    Uống rượu liên tục, Thời Thiếu Tu đã uống đến nỗi nửa tỉnh nửa mê mang, âm thanh trên sàn nhảy vẫn cứ vô cùng chói tai.
    Anh loạng choạng nâng ly rượu, dựa vào ghế sofa, thế giới trước mắt nhìn vô cùng mơ hồ không thể nhìn rõ.
    “Thiếu Tu, đừng uống nữa, đi thôi.” Dương Thạc vỗ vai anh, dìu cánh tay anh, muốn đỡ anh đứng dậy: “Cậu đã uống nhiều lắm rồi.”
    Thời Thiếu Tu đưa tay hất tay anh ta ra, nhắn mắt nhăn trán, lại rót thêm một ly, tay nới lỏng nút áo trên cùng, uống một hơi dài.
    Trong thế giới mơ hồ, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt của anh, trán anh càng nhăn hơn, dũi dũi mắt.
    Chỉ thấy chiếc ghế sofa to lớn trước mặt của mình, Thời Phong Thụy đang ôm một người phụ nữ mặt đầy lớp trang điểm đậm, anh ta còn cắn tai của cô gái đó, cười nhẹ, người đó cũng cười lên, hai người quấn lấy nhau.
    Như lửa bị châm thêm dầu, ngọn lửa trong lòng khiến Thời Thiếu Tu anh toàn thân nóng rang, anh cởi bỏ áo vest, ném mạnh xuống ghế sofa, tháo đồng hồ trên tay xuống xắn tay áo lên, lắc lư bước về phía trước.
    “Ê! Anh hai!” Dương Thạc bất lực đi theo anh tiến về bên đó, kéo tay của Thời Thiếu Tu: “Đại ca ơi bình tĩnh lại đi, cậu làm gì vậy, đi còn không vững nữa cậu tính làm gì hả?”
    Hất tay của Dương Thạc ra, Thời Thiếu Tu nuốt một hơi xuống bụng, loạng choạng đi về phía trước.
    Thời Phong Thụy đang quấn lấy người phụ nữ kia, hai người tươi cười ngọt ngào, cứ hôn nhau không nỡ tách rời.
    Một tay nắm lấy tay áo của Thời Phong Thụy, đẩy người đàn bà đang quấn lấy anh ta ra, Thời Thiếu Tu đưa tay đấm mạnh vào mặt của Thời Phong Thụy.
    Cú đấm vô cùng mạnh, làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc kêu lên thành tiếng, ai nấy đều vội đứng dậy, để ra một khoảng đất trống rộng.
    Thời Phong Thụy bị đánh trở tay không kịp, ôm mặt phẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn, nhưng, đột nhiên lại ngẩng ngơ, hắn thấy Thời Thiếu Tu hai mắt đỏ ngầu đang nhìn hắn, hai tay nắm thành nắm đấm, toàn thân đang run rẩy.
    Âm nhạc trong hộp đêm bỗng ngừng hẳn, quản lý vội vàng chạy tới, đưa tay ra tính cản trước mặt, nhưng lại bị Thời Phong Thụy cản lại, hắn cười nhẹ, lau vết máu dính trên miệng: “Xin lỗi, đây là em tôi, nó uống nhiều rồi, ngại quá.”
    Quản lý bị làm cho sợ hại, gật đầu cúi thấp người lau mồ hơi trên trán, rồi cười một tiếng, lùi xuống phía sau.
    “Thời Thiếu Tu, em làm gì vậy?” Thời Phong Thụy nhăn mày, ngước mắt nhìn anh, đầy sự trách móc: “Em nhìn em kìa, vừa ra khỏi ngục, chẳng lẽ muốn vào đó nữa sao hả?”
    Năm đó xảy ra vụ án tập đoàn Thời Phong làm giả tài chính, vụ án đó rất nổi tiếng, do Tổng Tài của tập đoàn Thời Thiếu Tu có liên quan lớn đến vụ án, đã từng trở thành đối tượng bàn tán của tất cả mọi người, nên lúc này, khi nghe Thời Phong Thụy nhắc đến, toàn bộ hộp đêm như nổ tung.
    Thời Thiếu Tu đầu đau như búa bổ hai mắt lờ đờ, không đứng vững, xem xíu bị ngã, nhưng được người đằng sau đỡ lấy, anh hoạt động cổ tay một xíu, đột nhiên xông lên trước, nắm lấy cổ áo của Thời Phong Thụy, cắn chặt răng: “Mày dựa vào đâu!”
    “Em nói gì?” Thời Phong Thụy nhướn mày, cả mặt nghi ngờ nghiêng đầu qua một bên: “Em uống nhiều rồi đó?”
    Thời Thiếu Tu lòng ngực lửa cháy bùng bùng, quay đầu nhìn người đàn bà trang điểm cực đậm và sặc sỡ đang sợ thút thít co ro kia, sau đó giơ tay tóm lấy cổ của người đó, nhấc người đó lên.
    Thấy người đó kêu lên thê thảm, tay đẩy Thời Thiếu Tu ra, đứng dậy rồi lùi vài bước, cúi đầu run rẩy.
    Thời Thiếu Tu lúc đó bị rối loạn, rượu trong người anh đã vơi đi nhiều, anh đột nhiên lại đưa tay nắm lấy tóc của người phụ nữ đó, mái tóc của người đó bỗng rơi xuống.
     
  13. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 12
    Có vẻ như Thời Thiếu Tu đã tỉnh rượu khá nhiều, ngừng một lúc, cuối cùng anh ta nở một nụ cười lạnh, vứt mái tóc giả xuống dưới nền nhà: “Lại là một người đàn ông?”
    Người đó bị vứt mất bộ tóc giả, nhất thời có chút ngượng ngùng, cẩn trọng nép bên cạnh của Thời Phong Thụy, cúi đầu không nói chuyện, đôi mắt không ngừng lâu lâu lại nhìn Thời Phong Thụy, đầy sự bất lực.
    Thời Phong Thụy trầm ngâm một hồi, giữ chặt vai của người đàn ông, thở dài một tiếng: “Chúng ta đi thôi.”
    Người đàn ông cúi xuống nhặt lấy bộ tóc giả, dựa vào lòng của Thời Phong Thụy rồi rời khỏi cùng với Thời Phong Thụy.
    “Ối, tin này quá sốc.” Miệng của Dương Thạc đã không khép lại được, đôi mắt đầy sự kinh ngạc: “Đây, đây chính là Tổng Tài hiện tại của tập đoàn Thời Phong sao?”
    Thời Thiếu Tu cúi thấp đầu, cười nhạt một tiếng, ngồi xuống ghế sofa mà Thời Phong Thụy đã ngồi, lấy một bình rượu rót uống tiếp, anh đột nhiên cúi người, cười lớn tiếng, cười đến nước mắt chảy ra.
    Dương Thạc bị dọa đến ngu người, vội vàng đỡ Thời Thiếu Tu, nuốt nước bọt hỏi: “Trời ơi, anh hai của tôi, anh không sao chứ?”
    Cười đủ rồi, Thời Thiếu Tu lại tiếp tục dựa vào Sofa, cầm lấy ly rượu vui vẻ uống, mơ màng nhìn về phía trước.
    Chỉ thấy trên quầy rượu, một bóng quen thuộc cứ ngồi im ở đó, mái tóc dài bay phất phới, dáng vẻ yểu điệu quyến rũ, tuy mặc một cái áo khoác nỉ dày và to lớn, nhưng cũng không ngăn nổi những ánh nhìn nóng bỏng của các chàng trai chiếu qua chỗ cô.
    Cố Thu cầm ly rượu lên và uống cạn, má đỏ hồng mơ màng say, cô ôm trán, chóng mặt muốn ngủ, nhưng tay vẫn cứ cần ly rượu, uống hết ly này đến ly khác.
    Những thằng đàn ông xung quanh, dường như sói săn được con mồi, nước bọt trong miệng chảy hết cả ra.
    “Ôi, Thời thiếu gia, đó không phải là Cố Thu sao?” Dương Thạc ngạc nhiên thốt thành lời, quay đầu nhìn Thời Thiếu Tu, nhưng lại thấy khuôn mặt của Thời Thiếu Tu mang một nụ cười lạnh, nhìn về phía bên đó.
    “Cô gái, đi một mình sao?” Một người đàn ông cuối cùng chịu hết nổi, ngồi bên cạnh Cố Thu, đẩy một ly rượu trước mặt Cố Thu: “Ly này anh mời em.”
    Cố Thu ngẩng đầu nhìn người đàn ông một cái, cúi đầu cười nhẹ, nâng ly rượu trên bàn, uống cạn.
    Người đàn ông vô cùng kinh ngạc, đưa tay lên vai Cố Thu, tiến đến bên tai cô: “Có phải gặp chuyện gì buồn lòng không? Sao lại uống nhiều rượu vậy?”
    Cố Thu uể oải đẩy tay hắn ra, nhưng tay người đàn ông đó lại lần nữa đụng vào người cô, mà lần này là trên eo của Cố Thu.
    Éo cô ta nhỏ như con kiến, bị người đàn ông vòng ôm lấy, cô mơ mơ màng màng, muốn đẩy người đàn ông đó ra, nhưng lại không có sức, cứ mơ màng gợi tình như thế, trái lại khiến dục vọng trong người đàn ông lại trỗi dậy.
    Người đàn ông một tay đỡ cô, vừa đỡ vừa đẩy cô về phía trước, trong lòng Cố Thu biết tình huống này bất lợi, nhưng cô cứ yếu ớt bảo người đàn ông buông cô ta ra, lại càng làm cho hắn thêm hưng phấn.
    “Buông tôi ra.” Cố Thu nhẹ đẩy người đàn ông ta, cúi người dựa vào tường đi về phía nhà vệ sinh.
    Người đàn ông cúi cùng không khống chế được mình nữa, đột nhiên lôi Cố Thu lại, hôn lên môi cô.
    Cố Thu liều mình quay đầu đi, né khỏi cái hôn đầy dơ bẩn kia, quay đầu thì nhìn thấy, bên cạnh ghế sofa to lớn đó là Thời Thiếu Tu, Thời Thiếu Tu hưng phần nhìn cô ta, trong tay nâng ly rượu, khi nhìn thấy ánh mắt Cố Thu nhìn qua phía mình, anh từ từ nâng ly rượu lên, hướng về Cố Thu cười nhẹ.
    “Cứu tôi!” Cố Thu lớn tiếng kêu lên, nhưng âm thanh to lớn trong hộp đêm đã lấn áp tiếng của cô, cô bị người đàn ông ôm vào trong nhà về sinh, vứt xuống đất xoẹt một tiếng, quần áo trên người cô, bị người đàn ông đó vứt ra, lộ tấm thân trắng ngần.
     
  14. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 13
    Người đàn ông trước mặt vội cởi bỏ dây nịt quần, Cố Thu liền mình chống trả, ánh mắt cô không ngừng nhìn về hướng cửa nhà về sinh, cô đang đợi, đợi Thời Thiếu Tu đến cứu cô.
    Không biết người đàn ông trước khi đưa ly rượu cho cô đã bỏ thứ gì vào trong, cô lại cảm thấy toàn thân mình ê ẩm và nóng ran, từ trong người cô tỏa ra một sự mệt mỏi ê ẩm và mềm nhũn, cảnh vật trước mắt càng mơ hồ.
    Cố Thu nhanh chóng mất đi ý thức.
    Sau đó một bình rượu đập mạnh vào đầu của người đàn ông, bỗng chốc, vết máu từ trên trán người đàn ông đó chạy xuống, đầu người đàn ông còn chứ tiến gần chạm đến mặt Cố Thu, thì đã bị ngã qua một bên.
    Thời Thiếu Tu đem mảnh vụn của chai rượu ném qua một bên, một tay nâng người đàn ông khốn nạn lên, kéo anh ta qua một bên, phát điên lên đạp vào bụng anh ta.
    Người đàn ông lúc đầu còn kêu lên rất thảm thiết, sau đó chỉ ậm ực vào tiếng, rồi cứ như vậy mặc cho anh ta đánh.
    Nhìn Thời Thiếu Tu giống như đá một con heo chết vậy, người đàn ông miệng trào máu, xem bộ dạng anh ta chắc không ổn rồi.
    “Thời thiếu gia! Đừng đánh nữa!” Dương Thạc lớn tiếng la lên, ánh mắt đầy lo lắng, một tay cản bảo vệ đi vào, một khác nhìn về hướng của Thời Thiếu Tu: “Thời thiếu gia, còn đánh là sẽ xảy ra chuyện đấy!”
    Nhưng Thời Thiếu Tu dường như không nghe thấy, hai mắt đỏ ngầu hung hăng đánh người đó tiếp.
    Người đàn ông đó đã hoàn toàn vô ý thức, hai bảo vệ bên ngoài đã xông vào, kéo Thời Thiếu Tu ra.
    Trong đám người hỗn độn đó, cảnh sát từ ngoài xông vào, còng tay của Thời Thiếu Tu ngược ra sau lưng, ép vào tường.
    Sắc mặt của Dương Thạc đổi sang màu trắng, nhanh chóng đi lên phía trước giải thích, nhưng cảnh sát lại cản anh lại, kéo Thời Thiếu Tu rời khỏi hộp đêm.
    Cả hộp đêm đầy lời bàn tán, nhìn Thời Thiếu Tu ngồi lên xe cảnh sát rời đi.
    Thời Thiếu Tu bị ném vào phòng giam, cánh cửa lớn đóng ầm một tiếng.
    Còn chưa tỉnh rượu, Thời Thiếu Tu ngồi dựa vào lan can phòng giam, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thở.
    Cảnh sát đứng bên ngoài, đang viết gì đó.
    Thời Phong Thụy vội vàng từ ngoài chạy vào, hai má còn mang theo vết tích lúc bị Thời Thiếu Tu đánh, anh đến bên cảnh sát, cúi người tỏ ý xin lỗi: “ Thực là ngại quá, gần đây tâm trạng em tôi không được tốt, cho nên tính tình hơi nóng nảy.”
    Vừa thấy Thời Phong Thụy, sắc mặt mấy tên cảnh sát cũng tốt hơn rất nhiều, nhìn Thời Thiếu Tu nói: “Mau đem hắn về đi, sau này bảo hắn ngoan ngoãn biết phân thị phi, đều là người trưởng thành, không học được cách chịu trách nhiệm với mình sao?”
    Thời Phong Thụy liền vội xin lỗi, sau khi làm xong thủ tục, thì dìu Thời Thiếu Tu loạng choạng lên xe rời khỏi.
    Thời Thiếu Tu ợ hơi rượu lên, ngẩng đầu mơ màng nhìn Thời Phong Thụy, đột nhiên, anh đẩy Thời Phong Thụy ra, dựa vào một góc cây, cúi thấp đầu: “Thời Phong Thụy, đừng giả bộ nữa.”
    “Sao lại giả bộ?” Thời Phong Thụy cười, cúi đầu đốt một điếu thuốc, sau đó đưa cho Thời Thiếu Tu một điếu: “Cậu là em tôi, chăm sóc cậu là đương nhiên.”
    Giúp anh châm điếu thuốc, thở dài kéo cửa xe ra: “Tối nay nếu anh không thu nhận em, em muốn đi đâu?”
    Thời Thiếu Tu đã say đến gần như bất tỉnh, vốn không nghe thây Thời Thiếu Tu nói gì, cứ tùy ý để mặc Thời Phong Thụy vứt lên xe, đi thẳng về biệt thự.
    Sau khi vứt Thời Thiếu Tu lên giường, Thời Phong Thụy hoạt động đôi vai một chút, nhìn thấy Thời Thiếu Tu đã chìm vào giấc ngủ, ánh mắt dần dần lạnh lùng đi, anh đứng trong bóng tối, tự nói nhỏ: “Anh nên làm sao với em đây?”
    Đôi mắt đầy sát khí.
     
  15. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 14
    Cố Thu hai mắt đầy lệ tỉnh dậy thoát khỏi ác mộng, trời đã mờ mờ sáng, mệt mỏi bò dậy, đầu đau như muốn nổ tung.
    Cô cố bò dậy khỏi giường, đến bên bàn, rót một ly nước lớn.
    Cho đến lúc này, chuyện xảy ra tối qua,, mới mơ hồ hiện về trong đầu cô.
    Cô nhớ lại cảnh Thời Thiếu Tu nhìn cô làm cô vô cùng tuyệt vọng, cách anh nâng ly lên, rõ ràng mang bộ dạng muốn coi kịch hay.
    Cô nhớ lại cảnh duy nhất còn sót lại, người đàn ông đó đưa đôi tay dơ bẩn của mình ra, anh tiến gần đến miệng cô.
    Tuyệt vọng đến mức ngất đi, chuyện sau đó, Cố Thu không còn ấn tượng gì.
    Sắc mặt cô bỗng nhiên chuyển sang màu trắng, cô nhanh chóng nhìn xuống cơ thể mình, nhưng lại phát hiện, thân thể mình hình như không có vết tích dư thừa kỳ lạ gì, cô cẩn thận quan sát thân thể mình thêm lần nữa, bỗng thấy chân tay mình bỗng trở nên lạnh ngắt.
    Toàn thân cô run rẩy, từ từ hướng về phía phòng tắm.
    Trong phòng tắm có vết tích Thời Phong Thụy đã về đây qua, khăn anh lau mặt còn ướt cơ, dao cạo rau của anh còn bày lộn xộn ở bồn rửa tay.
    Đóng cánh cửa lớn của phòng tắm, cô từ từ cởi đồ trên người mình ra, động tác của cô vô cùng chậm rãi, sợ rằng thấy điều gì đó khác thường.
    Cho đến khi thân thể tuyệt đẹp của cô hoàn chỉnh trước gương, Cố Thu mới thở phào nhẹ nhõm.
    Những suy nghĩ tệ hại không xảy ra, Cố Thu cúi mắt nhìn xuống, cảm thấy tim mình như sắp bay ra khỏi lòng ngực.
    Cô mở một bồn nước nóng, từ từ ngâm mình trong đó.
    Nước nóng bao phủ toàn bộ cơ thể cô, cho đến lúc này, cô mới thấy toàn thân mình bất giác lạnh từ trong ra ngoài.
    Nước mắt chảy dài trên má, tiếng khóc thút thít trong bồn tắm.
    Những hồi ức đã từng có giữa cô và Thời Thiếu Tu, bỗng chốc hiện về đầy trong trí nhớ cô.
    Hình ảnh anh ôm lấy cổ của cô, hình ảnh dịu dàng anh chỉnh tóc cho cô, hình ảnh lúc anh đeo khăn quàng cổ cho cô.
    Mùa đông từng có anh năm ấy, không gì ấm áp hơn.
    Nhưng từ ngày đó của ba năm trước, tất cả mọi thứ đã thay đổi không như ban đầu nữa rồi.
    Thời Thiếu Tu bỗng bị người ta dẫn khỏi văn phòng làm việc, đeo còng tay lạnh lẽo, không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, Cố Thu xông ra ngoài, nhưng bị Thời Phong Thụy cản lại, anh lạnh lùng giống như một pho tường băng: “Cô lao ra như vậy không có ích gì hết.”
    Cố Thu bị Thời Phong Thụy giữ lại, mắt trưng trưng nhìn Thời Thiếu Tu bị cảnh sát bắt lên xe, còn lúc cô về đến phòng làm việc của Thời Thiếu Tu, phát hiện trong ngăn kéo bên dưới của Thời Thiếu Tu, có để một chiếc nhẫn kim cương.
    Nước mắt càng tuôn ra dữ dội, Cố Thu dựa người vào bồn tắm, hai tay ôm mắt mình, ngăn không cho mình khóc thành tiếng.
    Đột nhiên, cánh cửa phòng tắm bị mở ra, Cố Thu nghe thấy tiếng động, dường như ngay tức khắc, cô kéo khăn tắm che người lại, che hết toàn thân mình.
    Một bàn tay to lớn, đổi nhiên kéo khăn tắm trên người của Cố Thu xuống, tiếp đó cô nhạn ra, đó là người đàn ông quen thuộc mà cô quyến luyến, rồi đột nhiên anh nhảy vào bồn tắm, ôm chặt lấy cô.
    “Thời, Thời Thiếu Tu!” Sắc mặt của Cố Thu bỗng đỏ bừng, kinh ngạc thốt lên, nhưng người đàn ông lại cười nhạt giữ chặt cơ thể cô, đưa thân thể mình vào.
    Cô đau đớn kêu lên một tiếng, Cố Thu muốn đẩy anh ra nhưng lại không còn sức, nước mắt rơi xuống không thành tiếng, vùng vẫy một hồi, vốn không thể làm lung lay người đàn ông trước mặt, toàn thân cô cũng mềm nhũn hóa thành nước.
    Nước trong bồn cứ bắn tung tóe mạnh liệt, nước cứ lần lượt bắn hết ra nên nhà, kèm theo tiếng khóc nhỏ xíu của Cố Thu do kiềm nén lại.
    “Thời thiếu gia, sao đột nhiên cậu lại về?” Bảo mẫu dưới lầu, đột nhiên cất tiếng hỏi.
     
  16. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 15
    Rất nhanh phía dưới lầu vọng lên một âm thanh điềm đạm của Thời Phong Thụy: “Quên một ít tài liệu.” Không lâu sau, tiếng bước chân của Thời Phong Thụy từ từ tiến lên trên lầu.
    Cố Thu che miệng lại, dù hai má cô vẫn chưa hề hết đỏ, nhưng người đang ở trên cơ thể cô lại nở một nụ cười ác ý, không hề có chút sợ hãi nào.
    Cửa lớn của phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân vang lên vô cùng rõ ràng, Cố Thu cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, nhưng lại thấy thân thể ở dưới lại hoạt động liên tục không có dấu hiệu ngừng lại, trong đầu trống rỗng.
    Tiếng bước chân người đàn ông đi từ ngoài vào, sau đó lại đi ra, đột ngột, người ấy dừng bước lại, tiếng đẩy cửa lại vang lên lần nữa, nhìn trước cửa, thấy bóng dáng một người đang đứng ngoài đó: “Cố Thu, cô ở trong đó?”
    Cố Thu bị doạ đến mức sắc mặt cô lại trắng bệch ra, nhưng người đàn ông trên cơ thể cô vẫn không ngừng động tác của mình, âm thanh cô mang theo sự run rẩy không thể kiểm soát được, nhưng lại không thể không giả vờ bình tĩnh: “Em, em đang tắm.”
    Thời Phong Thụy khẽ nhăn mày, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, nhưng cũng chỉ thấy một mảng mơ hồ.
    “Thời Thiếu Tu đâu rồi?” âm thanh Thời Phong Thụy mang theo sự băng lạnh như mặt hồ.
    Cố Thu nhìn thấy nụ cười ác độc đang tạo nghiệp của Thời Thiếu Tu, nuốt nước bọt: “Anh ta, ứ, em không biết.” bị Thời Thiếu Tu cố tình trêu đùa, trong miệng cô thốt lên một âm thanh kỳ lạ.
    Thời Phong Thụy khẽ nhướn mày lên, muốn hỏi thêm, chuẩn bị dùng tay đẩy cánh cửa phòng tắm ra, lại thu lại: “Tối nay tôi không về nữa.”
    Nói xong, rời khỏi phòng ngủ.
    Tiếng bước chân từ từ rời xa căn phòng, nghe thấy ở một chỗ rất xa tiếng bảo mẫu đang nói chuyện: “Tối nay thiếu gia có về ăn cơm không?”
    Cố Thu lúc này mới thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm, thân thể bên dưới lại đột nhiên vận động.
    Cắn chặt lấy bờ môi, trên trán Cố Thu chảy đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ hây hây, nhìn vô cùng đẹp, trong mắt cô vừa chứa đựng tình cảm, lại chứa đựng sự đau khổ.
    “Từ đầu đến cuối, đều chỉ là người phụ nữ của tôi, đúng không?” Thời Thiếu Tu nắm lấy tóc của cô, ép cô ngưỡng mặt lên, ánh mắt cô mang theo sự cầu xin, mê mẩn nhìn anh.
    Cố Thu nước mắt rơi xuống không muốn trả lời, nhưng người đàn ông càng hành động mãnh liệt hơn, động tác đó dường như muốn nuốt chửng cô, toàn thân cô mềm nhũn, cả người đều chìm trong bồn nước.
    Uống ực ực một ngụm nước lớn, lại bị Thời Thiếu Tu kéo ra khỏi mặt nước, lớn tiếng quát: “Trả lời tôi!”
    Trong mắt Cố Thu một hàng nước mắt chảy ra, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Đúng, em và anh ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải vợ chồng thực tế.”
    Câu nói này vừa lọt vào lỗ tai anh, khiến Thời Thiếu Tu anh nở một nụ cười đắc ý: “Vậy rốt cuộc em sợ cái gì?” Anh nhẹ nhàng cắn vào tai Cố Thu, giọng điệu đầy sự mê hoặc.
    Toàn thân Cố Thu giống như lá rụng khi thu về không ngừng run lên, cô nghiêng đầu, chột dạ né tránh ánh nhìn của Thời Thiếu Tu, không dám nói.
    Sự trầm mặc ấy đã làm cho Thời Thiếu Tu nổi giận, anh mạnh bạo đè Cố Thu xuống thân thể mình, ngông cuồng xả cơn giận tình cảm của mình.
    Trong phòng tắm lúc này, toàn tiếng thở dốc và rên nhẹ.
    Cho đến lúc Thời Thiếu Tu từ trong bồn tắm đứng dậy, Cố Thu sớm đã cạn hết sức lực, trông giống như mộ con búp bê baby bị nhàu nát, cứ ngồi im ở trong bồn tắm, thở dốc rất mạnh.
    Thời Thiếu Tu mặc áo tắm, quay người ra khỏi phòng tắm: “Cố Thu, đừng để anh thấy bộ dạng xấu hổ khi làm tình của em nữa.”
    Trong phòng tắm, giờ chỉ còn tiếng khóc của Cố Thu.
    Thời Thiếu Tu sau khi ăn mặc chỉnh tề, cũng không để ý đến lời bảo mẫu hỏi trong biệt thự, nhìn đồng hồ, 9h, từ biệt thử xuất phát đến thẳng công ty.
     
  17. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 16
    6916.Công ty Thời Phong, được coi là doanh nghiệp lớn thuộc top đầu trong nước, tọa lạc tại trung tâm của thành phố, chữ bảng hiệu chảy dọc từ trên lầu cao xuống, cho thấy tiềm lực tài chính của công ty Thời Phong.
    Chiếc xe Mc Laren ngừng trước cửa công ty Thời phong, người đi đường xung quanh công ty giờ đã không còn xa lạ nữa, người ra vào công ty Thời phong, không phải giàu có cũng là quý nhân.
    Mà Thời Thiếu Tu cứ đứng trước cửa công ty Thời phong, chần chừ không vào trong, anh ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà mà không thấy được đỉnh ấy, trong mắt có gì đó khẽ sáng lên lấp lánh.
    Ba năm trước, sau khi vừa làm xong tan lễ của cha mình xong, Thời Thiếu Tu anh vô duyên vô cớ bị người ta dẫn khỏi công ty, anh tận mắt nhìn thấy Cố Thu chạy từ trong đại sảnh của công ty ra để đuổi theo anh, nhưng lại bị Thời Phong Thụy cản lại ôm vào lòng.
    Còn anh cứ không chịu tin Cố Thu lại có thể phản bội mình như thế, cho đến sau khi ba năm anh ra khỏi tù, mới phát hiện, thì ra khi anh vào tù chưa bao lâu, Cố Thu đã gả cho Thời Phong Thụy.
    Mà công ty của anh, cũng bị Thời Phong Thụy lấy danh nghĩa quản lý thay để thâu tóm.
    Trong ba năm, anh chưa từng thấy người con gái mà anh yêu hơn tính mạng của mình đến thăm anh lấy một lần, ba sự đả kích cứ nối tiếp nhau, làm anh ở trong tù không thể trấn chỉnh nỗi.
    Nếu như không có lời nói của Thẩm Giai Vân, có lẽ đến giờ Thời Thiếu Tu vẫn còn chưa ra khỏi tù.
    Những hình ảnh trong quá khứ không ngừng xuất hiện trong đầu anh, đến cả một bóng hình quen thuộc cũng không nhìn thấy, e rằng các cổ đông đã rời đi hơn một nửa.
    “Xin hỏi, ngài có hẹn trước không ạ?” Bảo vệ lạnh lùng đưa tay ra cản đường của Thời Thiếu Tu.
    Bước chân chậm chậm rồi ngừng tại chỗ, hai tay Thời Thiếu Tu bỏ vào túi quần, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn bảo vệ, cứ đứng yên trước sảnh, bỗng chốc có vô số con mắt nhìn Thời Thiếu Tu.
    “Tôi tìm Thời Phong Thụy.” Thời Thiếu Tu mở miệng nói nhẹ, vốn không có ý định làm khó bảo vệ.
    “Thật là ngại quá, ngài và chủ tịch có hẹn trước không?” Bảo vệ vẫn làm theo phép công.
    “Chủ tích?” Thời Thiếu Tu đột nhiên nở một nụ cười nhạo báng, nhìn đồng hồ: “Đưa cho Thời Phong Thụy rồi nói, Thời Thiếu Tu tìm anh ta.”
    Trong thành phố này người tên Thời không nhiều, vừa nghe tới tên Thời Thiếu Tu, bảo vệ liền mở to hai mắt, sau đó không do dự dùng bộ đàm thông báo cho người bên trên.
    Không lâu sau, trong tháng máy mà Tổng Tài hay sử dụng, một cô thư ký vội vàng đi xuống, khách khí cười đáp lại Thời Thiếu Tu: “Chủ tịch bảo tôi mời ngài lên đó.”
    Trong mắt của Thời Thiếu Tu ánh lên sự không vui, anh cúi người, mắt nhìn cô thư ký, miệng nở một nụ cười điềm đạm: “Giờ khí thế của Thời Phong Thụy lớn quá nhỉ.”
    Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt mình, nụ cười tà ác đầy sự quyến rũ, cô thư ký khẽ đỏ mặt, liền vội cúi đầu, đưa tay tạo tư thế mời: “mời người vào trong.”
    Thời Thiếu Tu không làm khó cô, đi theo sau cô, vào trong thang máy.
    Vừa đi vào trong, Thời Phong Thụy mặt cười hớn hở từ trong đống tài liệu đang xem dở ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thời Thiếu Tu, như gặp gió xuân: “Ngại quá, Thiếu Tu, bên đây công việc anh thực sự quá nhiều, cho nên mới bảo thư ký xuống dẫn em lên đây, sao trước khi đến em không thông báo trước cho anh một tiếng?”
    Thời Thiếu Tu cởi nút áo vest ra, trực tiếp ngồi vào ghế sofa đối diện Thời Phong Thụy, bắt chéo hai chân kiểu nhị lang, đốt một điếu thuốc, từ từ hút một hơi.
     
  18. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 17
    Thời Phong Thụy ngây ra một lúc, đứng dậy đóng cửa văn phòng lại, tiện tay pha cho anh một ly cà phê, Thời Thiếu Tu đang ngồi trên ghế sofa ấy cũng đang hút một điếu thuôc: “Anh biết mục đích em hôm nay đến đây, nhưng…”
    Anh trầm ngâm một hồi, hút một hơi thuốc, thở dài ra: “Bây giờ xem ra thực sự rất khó.”
    Thời Thiếu Tu khẽ nhăn mày ngẩng đầu lên, trong mắt anh tuấn ấy xuất hiện một sát khí nhè nhẹ: “Còn có chuyện mà chủ tịch như anh Thời đây không làm nổi sao?”
    Thời Phong Thụy khẽ nhún vai, hút một hơi thuốc, ngồi trên ghế sofa: “Không dám giấu gì em, ba năm trước vì chuyện em làm giả báo cáo tài chính, sau khi bị tòa tuyên án, tập đoàn Thời Phong chịu sự đả kích vô cùng lớn, chỉ việc dọn dẹp cái đống lộn xộn thối nát cho em thôi mà anh tốn gần cả hai năm trời.”
    Thời Thiếu Tu không muốn nói nhiều, khuôn mặt vẫn cứ lạnh ngầu như thế, dường như nghe không lọt tai những lời Thời Phong Thụy nói.
    “Vì chuyện của em, tập đoàn Thời Phong rơi vào giai đoạn chưa từng có trong lịch sử, các cổ đông đều tin tưởng anh, đều nhất trí đồng ý cho anh thay thế chức vụ chủ tịch.” Anh ta đẩy đẩy nhẹ điếu thuốc, những ngón tay dài của anh ta gõ nhẹ trên mặt bàn: “Đây là quyết định trong cuộc họp lãnh đạo, anh không thể làm chủ được.”
    Bỗng chốc, sát khí trong văn phòng làm việc ngập tràn, hơi lạnh phát ra từ trên người Thời Thiếu Tu lan tỏa rất nhanh, khiến toàn bộ nhiệt độ trong phòng lúc này gần như đã giảm xuống thấp.
    Tuy trong lòng của Thời Thiếu Tu vốn đã có dự liệu từ trước, Thời Phong Thụy sẽ không dễ dàng trả lại công ty cho mình, nhưng đối mặt với vẻ mặt thản nhiên như không của Thời Phong Thụy, ngọn lửa trong lòng của Thời Thiếu Tu xông thẳng lên tới đỉnh đầu.
    “Thời Phong Thụy.” Thời Thiếu Tu hùng hổ tiến gần anh ta, dưới mắt đã đỏ hết cả lên: “Anh đừng quên! Đây là công ty của cha tôi! Cái công ty này, không có chút xíu quan hệ gì với anh cả!”
    Nhìn thấy bộ dạng nổi giận của Thời Thiếu Tu, Thời Phong Thụy dường như rất vui, anh cười lắc đầu: “Thiếu Tu, em cũng đừng quên, ba em đã mất lâu rồi, em đã làm gì, em tưởng những gì em làm, có thể khiến vết nhơ ba năm ngồi tù của em sẽ xóa sạch hết được sao? Đây là vết nhơ trong cuộc đời em, em cho rằng, người trong chủ tịch hội đồng quản trị sẽ cho một người như vậy tiếp tục làm chủ tịch công ty sao?”
    Anh ta ngồi dựa vào ghế sofa, lắc đầu, trong mặt nở một nụ cười nhạt: “Không đời nào, đây không phải công ty của một mình em, đây là một công ty cổ phần.”
    “Lúc đó?” Thời Thiếu Tu nở một nụ cười nhạo báng: “Làm giả báo cáo tài chính, tự ý bịa cho tôi một tội danh.” Mắt anh đầy tăm tối, sắc mặt với nụ cười lạnh lẽo ấy bỗng thu lại, sắc mặt anh lúc này vô cùng khó coi: “Tôi còn đang thấy hiếu kỳ, rốt cuộc ai đã đặt tôi vào một con đường chết như vậy, giờ ra, xem ra trong lòng tôi đã rõ rồi.”
    Thời Phong Thụy khẽ nhướng mày, tắt đầu thuốc lá, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ánh sáng duy nhất trong mắt của Thời Thiếu Tu, cũng dần dẫn dập tắt.
    “Thiếu Tu, nghĩ kỹ lại đi.” Thời Phong Thụy đứng dậu mở cửa phòng làm việc: ‘‘Ai mới là người thích hợp làm chủ tịch của công ty này.’’
    Thời Thiếu Tu cười khinh bỉ, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
    Lúc này, những chuyện trước kia, đều đã hiểu rõ cả, Thời Thiếu Tu đứng trước cửa văn phòng cười nhẹ, tay nắm chặt lấy phần áo ở trước ngực, cúi thấp đầu, trầm tư suy nghĩ một hồi.
    Rồi lại ngẩng đầu lên, nỗi đau như xé cả tâm can dường như đều biến mất cảm, thay vào đó là một nét mặt lạnh lùng bình thản như một đầm sâu không thấy đáy.
    Anh chỉnh lại quần áo, rời khỏi văn phòng làm việc.
    ‘‘Gần đầy, có một số phóng viên chụp được bóng dáng sau lưng của Thẩm Giai Vân, được một người đàn ông bế ngang kiểu công chúa rời khỏi phim trường, sau chuyện đó bọn họ còn xuất hiện ở trong một nhà hàng năm sao cao cấp nhất trong thành phố.” Ti vi treo ngoài đại sảnh ấy phát ra âm thanh, những âm thanh đó rõ ràng truyền vào tai của Thời Thiếu Tu.
     
  19. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 18
    Bước chân của Thời Thiếu Tu, bỗng chốc ngừng lại trước ti vi.
    Một số nhân viên thích ngồi tám chuyện, cũng đang ngồi uống cà phê hướng nhìn lên ti vi, bình luận vô cùng sôi nổi.
    Tiếng điện thoại reng không ngừng, khiến trong lòng Thời Thiếu Tu có chút khó chịu, kéo kéo cà vạt của mình, đi về dưới lầu.
    Đột nhiên, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, cô đang mặc một bộ đồ tây nữ thoáng khí, chân đi một đôi cao gót màu đen, từ một phòng khác đi ra.
    Ánh mắt của Thời Thiếu Tu bỗng trầm tư, nhìn thấy Cố Thu đang đi chầm chậm lại, rồi đứng trước màn hình ti vi, mím chặt môi, những góc cạnh của gương mặt cô nhìn như đang tê cứng lại.
    Cố Thu nhìn tin tức, trán cô khẽ nhăn lại, bóng dáng và góc nghiêng trên màn hình chụp được rõ ràng là Thời Thiếu Tu, cô hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh lên một nổi buồn bi thương không thể diễn tả được.
    Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reng, dần dần thu hút sự chú ý của đám người ồn ào kia, ánh mắt của họ dần dần toàn bộ dồn vào hướng phát ra tiếng động đó.
    Cố Thu cũng thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn qua bên đó, nhìn thấy Thời Thiếu Tu, lúc này hai người hai mắt nhìn nhau, cơ thể cô khẽ run nhẹ, ôm chặt đóng tài liệu, cúi thấp đầu, vội rời khỏi đám đông.
    Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reng không ngừng, Thời Thiếu Tu kéo kéo cà vạt, nhận điện thoại, kê điện thoại sát tai, đi lên lầu.
    “Thiếu Tu!” Đầu dây bên kia truyền lại tiếng khóc nức nở của Thẩm Giai Vân: “Em bị chặn không ra ngoài được! Em nên làm sao đây!”
    Thời Thiếu Tu đi đến cạnh chiếc xe của mình, đốt một điếu thuốc, cúi đầu hút thuốc, cảm thấy có chút chóng mặt: “Anh đến tìm em, em đang ở đâu?”
    “Em đang ở cổng sau của khu giải trí Thời Phong!” đầu dây bên kia của Thẩm Giai Vân rất ồn ào, rất nhanh chóng đã che lấp đi tiếng khóc của cô, sau đó, cúp điện thoại.
    Thời Thiếu Tu dập tắt điếu thuốc mới hút có một nữa điếu, ngồi vào trong xe, một chân đạp ga hướng thẳng vào khu giải trí.
    Tin tức của đám chó săn vô cùng nhảy bén, tin này bị tung lên không bao lâu, toàn bộ các cửa trước cũng như cửa sau của khu giải trí đều bị vay kín cả làm tắc nghẹn giao thông khu vực đó.
    Bảo vệ lấy tay chặn ngay trước cửa, nhưng vẫn không ngăn nổi máy phóng viên cầm máy móc bám đông nghẹt bên ngoài, có một bảo vệ còn bị đập đầu.
    Sau khi chạy đến cổng sau, xe của bảo mẫu của Thẩm Giai Vân đang đậu giữa đám người kia, vô số đám phóng viên bò qua cánh cửa xe, giống như một cơn sóng, hết lớp này đến lớp khác, xe bảo mẫu nhanh chóng bị vây kín.
    Một tiếng thắng xe “két” truyền lại, rất nhanh, màu sắc bắt mắt của chiếc Mc Laren lóe qua trước mắt của đám đông kia.
    Tất cả mọi người đều không thể không nhìn qua đó, sắc mặt của Thời Thiếu Tu vô cùng ảm đạm, lúc xuống xe anh đóng cửa rất mạnh bùm một tiếng thật lớn.
    “Đó chính là bạn trai tin đồn!”
    Không biết là ai hét lớn lên, khiến đám phóng viên đó, nhanh chóng tiến đến vay kín Thời Thiếu Tu.
    Thời Thiếu Tu trong lòng vốn đang rất điên, khi thấy đám người đó tiến về phía anh, từ trong tay móc ra một cây côn, đánh ‘‘quạch quạch’’ thành tiếng.
    Một tay anh vẫn đút trong túi quần, bước từng bước chân lớn tiến về phía xe bảo mẫu của Thẩm Giai Vân.
    Anh cao gần 1m9, khí thế áp bức người khác, toàn thân phát ra một cái gì đó rất lạnh lùng và khó gần, khiến đám phóng viên không dám bước tiếp đành lùi lại.
    Đám người đó cũng hành động chậm lại.
    Thời Thiếu Tu không ngừng lại, cũng không nhìn bọn họ, cứ đi thẳng về phía trước.
    Trước khí thế cao lớn của Thời Thiếu Tu, đám ký giả chỉ đành lùi về phía sau, cứ đứng đó nhường một lối đi cho Thời Thiếu Tu.
    Anh đi đến trước xe bảo mẫu, kéo cánh cửa lớn của xe ra, kéo Thẩm Giai Vân ra, cởi bỏ chiếc áo khoác đang che đầu của cô ra, ôm cô đi khỏi đám đông.
     
  20. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 19
    Những đám ký giả thích nhìn cảnh náo nhiệt, càng trở nên điên cuồng hơn, cũng không để ý đến lúc đó Thời Thiếu Tu nhìn đáng sợ ra sao, cả đám cùng nhau la lớn: ‘‘Xin hỏi anh có thân phận gì! Anh và cô Thẩm Giai Vân quen nhau khi nào!’’
    ‘‘Anh và cô Thẩm Giai Vân đã chính thức quen nhau? Cô Thẩm Giai Vân có phải đã giấu diếm việc kết hôn?’’
    ‘‘Xin anh trả lời chúng tôi vài câu! Chàng trai ơi!’’
    Những âm thanh hỗn tạp, khiến toàn thân Thẩm Giai Vân không ngừng run rẩy trong vòng tay anh, tay cô lạnh băng bám chặt lấy cổ tay của Thời Thiếu Tu, hai chân sắp đứng không vững.
    Đột nhiên, Thời Thiếu Tu ngừng chân tại chỗ, sắc mặt vô cùng đáng sợ, nhìn một lượt đám phóng viên.
    Đám phóng viên còn tưởng anh sắp trả lời họ, hơi thấp giọng xuống, đưa camera về phía Thời Thiếu Tu, đợi anh trả lời.
    Thời Thiếu Tu hít một hơi thật sâu, bế ngang Thời Thiếu Tu, nhìn vào gương nói ra đúng một chữ: ‘‘Cút!’’
    Toàn bộ đám phóng viên như bị nổ tung vậy, nhưng Thời Thiếu Tu đã đẩy đám người đó ra, đưa Thẩm Giai Vân an toàn ngồi vào ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn cho cô.
    Bất kể đám phóng viên xung quanh hỏi gì, anh vẫn ngồi ở vị trí tài xế, đạp thắng liên tục.
    Tiếng kêu két két rất lớn, khiến những người xung quanh đều sợ hãi lùi qua hai bên.
    Thời Thiếu Tu vẫn không ngừng lại ở đó, đạp ga thật mạnh, xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
    Đám người đó im lặng một hồi, sau đó bắt đầu nổ ra nhưng âm thanh bàn luận sôi nổi. Rồi những thông tin bằng âm thanh lần lượt được đưa lên.
    ‘‘Hôm nay bạn trai tin đồn của ảnh hậu Thẩm Giai Vân đã lái xe đến dẫn cô đi, người đàn ông lái chiếc xe Mc Laren, nghi ngờ đang bao dưỡng chu cấp cho Thẩm Giai Vân.’’
    ‘‘Bạn trai tin đồn của Thẩm Giai Vân xuất hiện, hai người vô cùng thân mật, chắc chắn đã có quan hệ thể xác thân mật.’’
    ‘‘Thẩm Giai Vân và bạn trai tin đồn lái xe rời khỏi, bụng cô nhô lên chắc là đang có bầu.’’
    ….
    Giống như việc mở nắp một hủ đầu hủ đã thúi ra, vô số mùi hôi thối dần tỏa ra khắp thành phố.
    Cúi thấp đầu, cả người Thẩm Giai Vân trông như một chú mèo nhỏ ngồi co ro ở ghế phụ cabin, vai run lên liên tục.
    Nhìn bộ dạng yếu đuối của cô lúc này, Thời Thiếu Tu khẽ nhăn mày, đầy sự lo lắng: ‘‘Không sao, đã qua hết rồi.’’
    ‘‘Sẽ không qua dễ vậy đâu.’’ Âm thanh của Thẩm Giai Vân còn mang theo tiếng nấc, nghe vô cùng tội nghiệp: ‘‘Nghị luận xã hội sẽ giết em mất.’’
    ‘‘Có anh ở đây, ai dám.’’ Giọng nói của Thời Thiếu Tu bình tĩnh và lạnh lùng.
    Thẩm Giai Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt xưng đỏ cả lên nắm lấy tay áo của Thời Thiếu Tu: ‘‘Thiếu Tu, em nên làm sao đây, em là minh tinh, em không nên yêu đương lúc này, giờ fans của em đang nổi giận, tất cả mọi người trên mạng đều chửi em, em, em đã….’’
    Xe từ từ dừng lại bên lề đường, Thời Thiếu Tu xuống xe mua cho Thẩm Giai Vân một ly nước lạnh, đưa lên mắt cô, sau đó lại đưa ly cà phê nóng chô cô: ‘‘Không sao, bên cạnh em còn có anh.’’ ánh mắt anh bỗng sáng lên: ‘‘Giống như lúc đó bên cạnh anh còn có em vậy đó.’’
    Thẩm Giai Vân ngây người ra nhìn Thời Thiếu Tu, rồi nhào vào trong lòng anh.
    Nhưng thứ khiến Thời Thiếu Tu không ngờ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, những tin đồn ấy lại có thể đi đến bước này.
    Trên mạng có vô số người đang chửi Thẩm Giai Vân, với những lời nói vô cùng khó nghe, giống như một vũng nước dơ, cô một mình gánh hết.
    ‘‘Con điếm’’
    ‘‘Con đĩ’’
    ‘‘Con đàn bà ghê tởm làm gái bao.’’
    ‘‘Không biết từng lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi.’’
    ‘‘Tôi nghe nói người ngủ với cô ta phải trả một đêm 200.000 nhân dân tệ.’’
    Tay chỉ cần lướt xuống là bao nhiêu lời nói cay độc, mắt của Thời Thiếu Tu càng thêm âm u, mà Thẩm Giai Vân đang ngồi bên ghế sofa đó, đầu cúi thấp, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
     

Chia sẻ trang này