Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 12/6/2019.

Tags:
  1. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 20
    6920. ‘‘Đây rốt cuộc là chuyện gì hả?’’ Khuôn mặt tức đến đỏ bừng lên, ngồi bên cạnh, nắm chặt vào tay vịn trên ghế để đi: ‘‘Thiếu Tu nhà chúng ta bị gì vậy, nó đụng phải đứa nào? Sao để người khác nhục mã như vậy hả?’’
    Ông bầu tên Tĩnh cứ hai tay nắn đi nắn lại vào nhau, mồ hôi trên trán không ngừng rơi ra, ông suy nghĩ một hồi, rồi cười nói: ‘‘Này, bà ơi, việc này, người thấy đó, cũng do một người làm ra cả, nếu người có thể làm chủ trì nói câu công bằng thì….’’
    ‘‘Chủ trì công bằng cái gì!’’ Bà nội dùng sức đạp xuống sàn nhà: ‘‘Thiếu Tu nhà chúng tôi mới ra tù thôi, không thể để nó thư thả một chút sao? Cứ phải để nó xảy ra chuyện!’’
    ‘‘Nhưng…’’ Thẩm Giai Vân uất ức mang theo tiếng nghẹn ngào: ‘‘Nhưng chuyện này không phải con muốn thế đâu bà ạ, nhưng giờ mọi người đều nói vậy, con là một ảnh hậu nếu không nói rõ, nói đàng hoàng, nửa đời sau của con coi như bị hủy hết bà ơi…’’
    Cô càng nói càng uất ức, cuối cùng không nhịn được nữa khóc lên.
    Trong mắt Thời Thiếu Tu nỗi giận, bỏ điện thoại trên bàn, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của Thẩm Giai Vân, sắc mặt vô cùng khó chịu: ‘‘Anh sẽ ra mặt giải quyết.’’
    Thẩm Giai Mạch đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt đầy nước mắt, nhưng đã có thể thấy được tia hy vọng: ‘‘Thật sao? Thiếu Tu con chịu ra mặt thật sao?’’
    Ông bầu đứng bên cạnh thở dài, đau khổ chua chát nhìn Thời Thiếu Tu nói: ‘‘Tình tạnh hiện giờ, đã không còn cách nào cứu vãn được, do mọi người đều đã không tin tưởng cô ấy nữa, cho nên bất luận cô ấy nói gì, mọi người đều nói cô và người đàn ông xa lạ này có vấn đề.’’
    Thẩm Giai Vân cúi đầu, không nói câu nào.
    Ánh mắt bà dần trở nên lạnh lùng, má của bà phồng lên: ‘‘Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn giải quyết chuyện này như thế nào?’’
    Ông bầu quay đầu liếc nhìn Thẩm Giai Vân, cúi thấp đầu ngại ngùng cười nói: ‘‘Chính là Giai Vân và cậu Thời đây tâm đầu ý hợp, nếu đã tiến triển đến mức này, cách duy nhất chúng ta có thể làm, chính là để cậu Thời tuyên bố cưới cô.’’
    Âm thanh vừa dứt lời, bà nội vẫn cứ gương mặt lạnh lùng như thế đồng thời mở to mắt ra, đập mạnh vào bàn, những ly trà trên bàn trà bị run mạnh, xém xíu là rớt khỏi bàn: ‘‘Không được! Kết hôn là muốn kết hôn là kết hôn hả? Người cho rằng Thời Thiếu Tu nhà chúng ta là loại người gì, thân phận gì! Đó là Thiếu gia nhà họ Thời! Nhà họ Thời ta địa vị gì, còn Thẩm Giai Vân chỉ là một con diễn viên! Giờ dám toan tính đến mức này hả?’’
    Vòng mắt của Thẩm Giai Vân đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy dọc xuống má.
    Thời Thiếu Tu nhăn mày, trong mắt có chút tức giận, nhưng không hề phát ra, anh đến bên cạnh Thẩm Giai Vân, nhẹ nhàng vỗ vai cô, quay đầu nói với bà nội: ‘‘Chuyện này nói cho cùng là do con mà ra, với lại lúc con ở trong tù cô ấy còn giúp đỡ không ít….’’
    ‘‘Đừng nói nữa!’’ Bà nội tức đến run cả người, chỉ vào Thời Thiếu Tu không nói thành lời: ‘‘Giờ ngay đến con cũng không nghe lời ta sao! Các người xem ta là thứ gì!’’
    Trong mắt của Thời Thiếu Tu có chút sốt ruột không chịu nổi, anh đứng dậy, một tay kéo cánh tay của Thẩm Giai Vân, lạnh lùng đáp trả bà: ‘‘Bà nội đây là chuyện chúng con, bà đừng can thiệp nữa.’’
    Bà nội tức đến đỏ hết cả mặt, ôm lấy lồng ngực mở to hai mắt: ‘‘Thời Thiếu Tu! Con giờ đây thực là không còn phép tắc nào nữa hả! Nếu con dám lấy một diễn viên! Bà nội sẽ không nhận người cháu này nữa!’’
    Thời Thiếu Tu vẫn làm mặt lạnh, cung kính gật đầu chào bà, kéo Thẩm Giai Vân rời khỏi.
    Nhìn hai người đó đi ra, ông bầu tên Tĩnh cũng nhanh chóng đứng dậy, hướng về bà nội cúi người chào, rồi nhanh chóng quay người dường như muốn nhanh chóng thoát thân.
     
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 21
    Ngồi trên xe bảo mẫu, ba người đều trầm ngâm không nói gì, ông bầu thù lặng lẽ thì hai người bên cạnh, ngồi cả nửa ngày mà chẳng nói với nhau câu nào.
    Thời Thiếu Tu lặng lẽ châm điếu thuốc, quay đầu hướng nhìn cửa sổ, trầm tư không nói chuyện.
    Thẩm Giai Vân cúi thấp đầu, đôi mắt đỏ hoe, còn thút thít không ngừng.
    Thời Thiếu Tu hít một hơi thuốc lá thật mạnh, nhả ra một làn khói trắng, nghiêng đầu qua.
    Thẩm Giai Vân nghiêng đầu nhìn Thời Thiếu Tu, trong mắt đầy sự uất ức và chua xót: “Thiếu Tu, anh không muốn lấy em đúng không?”
    Cô buồn vô cùng, âm thanh nói ra mang theo sự thất vọng cực lớn, cúi mắt nhìn xuống, nói nhỏ: “Em biết anh vẫn không quên được Cố Thu, đúng không?”
    Hai từ Cố Thu vừa thốt ra, ánh nhìn của Thời Thiếu Tu đột nhiên trở nên lạnh băng, anh cúi mắt nhìn xuống, trong lòng vô cùng phiền não, nhăn lông mày mình lại, khởi động xe: “Anh dẫn em về nhà trước, em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, có gì mai nói sau.”
    Có rất nhiều phóng viên không biết từ đâu biết được địa chỉ nhà của Thẩm Giai Vân, khi chiếc xe Mc Laren vừa ngừng trước cửa biệt thự, đã đầy phóng viên đang đứng ở đó.
    Thẩm Giai Vân sợ đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch ra: “Sao họ lại biết nhà em chứ!”
    Thời Thiếu Tu sắc mặt lạnh như sương, không ngừng lại, trực tiếp lái xe đi vào trong.
    Anh biết, qua đêm nay, những lời đồn không thật đó sẽ càng nhiều hơn.
    Trực tiếp chạy thẳng vào biệt thự nhà Thẩm Giai Vân, sau khi hộ tống Thẩm Giai Vân vào bên trong biệt thự, Thời Thiếu Tu lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, bảo mẫu trong nhà đang lặng lẽ nấu cớm, trong phòng đều lan tỏa hương thơm của đồ ăn.
    Thẩm Giai Vân im lặng ngồi bên cạnh anh, trong mắt đầy sự quyến luyến không nỡ, cắn chặt bờ môi cúi mắt nhìn xuống: “Thiếu Tu, hôm nay đám chó săn bên ngoài chắc chắn sẽ không chịu đi, cho nên em nghĩ, hay là đêm nay anh đừng về nữa?”
    Thời Thiếu Tu đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, thì thấy đám phóng viên đó vẫn chưa chịu tản ra chỗ khác, đâu đâu cũng là người, bọn họ còn đang chụp ảnh, ánh sáng chói lóa của mấy chụp hình cứ hiện lên bên ngoài cửa sổ.
    Cầm lấy điện thoại, trực tiếp báo cảnh sát, Thời Thiếu Tu để điện thoại trên bàn trà, đứng dậy đi ra ngoài: “Những chuyện còn lại cứ giao cho cảnh sát xử lý, anh về trước đây.”
    Khóe mắt của Thẩm Giai Vân đột nhiên lại đỏ lên, cô đột nhiên đứng dạy, ôm chầm lấy Thời Thiếu Tu: “Anh đừng đi! Em sợ!”
    Bước chân Thời Thiếu Tu, chậm chậm rồi ngừng hẳn, anh cúi thấp đầu, nhìn vào đôi tay đang ôm lấy eo mình, rồi nhẹ nhàng thở một hơi, trong mắt đầy sự phức tạp và cắn rứt: “Anh về trước đây.” Anh kéo tay của Thẩm Giai Vân ra, đầu không ngoảng lại mà đi thẳng.
    Không ngờ đến sáng ngày hôm sau, hình ảnh Thẩm Giai Vân ôm lấy Thời Thiếu Tu, lại bị người ta chụp được, rồi nhanh chóng lan truyền trên mạng.
    Tấm ảnh mở ảo được chụp xuyên qua cửa sổ, nhìn vào đó thấy có cái gì đó không được minh bạch.
    Chủ đề của bức ảnh viết thế này: “Ảnh hậu Thẩm Giai Vân và một người đang ông đang ôm nhau tình cảm trong biệt thự.”
    Sự việc phát triển càng ngày càng lớn, cuối cùng Thẩm Giai Vân bị người khác moi móc những vết đen trong quá khứ ra, đủ các loại tư liệu không trong sạch, sau đó, những lời bàn tán về Thẩm Giai Vân càng lúc càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện dòng chữ yêu cầu Thẩm Giai Vân rời khỏi ngành giải trí.
    Những bộ phim đang đóng đều đang bị tạm hoãn lại, còn Thẩm Giai Vân cả ngày trốn trong biệt thự, cô kéo hết toàn bộ rèm cửa lại, trong nhà là một mảng tối om, cô thả tóc ra, cả người đều co rút trong phòng ngủ.
    Thời Thiếu Tu lạnh lẽ cầm điện thoại lên đọc nhưng tin tức khốn nạn đó, cầm điện thoại gọi cho người tên Tĩnh: “Tổ chức cuộc họp báo trí.”
    Cuối cùng, Thẩm Giai Vân sau khi trầm mặc nhiều ngày nay, bỗng cười trong nước mắt.
     
  3. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 22
    Ngày công bố thông tin với giới báo chí, cả hội trường đều toàn là phóng viên, ngoài hội trường còn có những fans hâm mộ trung thành của Thẩm Giai Vân, đối với sự việc này cũng vô cùng quan tâm.
    Thẩm Giai Vân và ông bầu của mình đã sớm có mặt tại hội trường, nhưng có một chiếc xe cứ đậu mãi ở một góc khuất, không chịu xuống xe.
    Thẩm Giai Vân mang kính râm, lặng lẽ nhìn người đó qua cửa sổ, trong mắt đầy sự lo lắng: “Tĩnh, tôi nên làm sao đây? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhiều người như thế, tôi sợ lắm.”
    Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vai cô, cười đáp lại: “ Yên tâm, có Thời Thiếu Tu ở đây, cô không cần sợ gì hết, nếu như anh ta đẩy hết mọi trách nhiệm lên người cô...” Tĩnh hằng giọng rồi nói: “Thì người này chả còn là người nữa.”
    Bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Giai Vân nhẹ nhàng buông lỏng, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
    Cùng Tĩnh đi vào hội trường của buổi họp báo, toàn bộ người trong hội trường nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của họ, tất cả các ống kính đều hướng về hai người đó.
    Thẩm Giai Vân giống như lâu ngày ngủ không yên giấc, mắt thì thâm đen, làn da thì tiều tụy biến vàng, nhìn vào cả người như không có tin thần vậy, vô cùng xuống sắc.
    Còn chứ đến bục phát biểu, những phóng viên đã bắt đầu lớn tiếng hét lên: “Cô Thẩm Giai Vân! Xin hỏi hôm nay cuộc họp báo trí này để công khai bạn trai cô hả?”
    “Quan hệ giữa hai người có thật như lời đồn không?”
    Đám ký giả cứ đua nhau để vây quanh bục phát biểu, dường như sắp kéo sập cả bục phát biểu.
    Thẩm Giai Vân hốt hoảng lùi sau một bước, đôi tay khẽ run nhẹ.
    Trên con đường sự nghiệp của mình, do có sự chống lưng của Tập đoàn giải trí Thời Phong, nên cô luôn vô cùng thuận lợi, chưa từng gặp qua bất cứ rắc rối lớn nào hết.
    Tĩnh vội đưa tay ra bảo vệ Thẩm Giai Vân, kéo cô về phía sau, sắc mặt lạnh lùng cản đám phóng viên lại: “Các vị, đây là cuộc họp báo của chúng tôi, rất nhiều vấn đề có thể hỏi trong khi cuộc họp diễn ra, không cần thiết phải hỏi bây giờ, mong các vị giữ sự im lặng.”
    Thẩm Giai Vân ngồi vào vị trí ghế ngồi của mình, cúi đầu không dám nhìn vào đám phóng viên dưới kia.
    Ánh sáng ban ngày từ cửa sổ chiếu vào, những tia sáng trông vô cùng chướng mắt.
    Xe của Thời Thiếu Tu hung hăng ngừng trước cửa, anh đưa đôi chân dài ra, hướng về phía trước.
    “Xin hỏi, sao bạn trai tin đồn của cô vẫn còn chưa xuất hiện?”
    “Có phải anh ta không dám ra mặt không? Không dám chịu trách nhiệm với cô?”
    Đám ký giả bên dưới càng hỏi càng hung hăng, trong lòng Thẩm Giai Vân càng thêm lo sợ, nhưng, cô cũng chỉ cúi thấp đầu, không nói câu nào hết.
    Do trong lòng cô cũng không dám xác định chắc chắn, Thời Thiếu Tu rốt cuộc có xuất hiện không.
    Đột nhiên, cánh cửa phía sau lưng của đám phóng viên bị ai đó mở ra.
    Một tiếng động lớn, hấp dẫn sự chú ý của tất cả các phóng viên tại đó, bọn họ đều im lặng hết, rồi đồng loạt quay đầu lại.
    Chỉ thấy sau lưng mình, một người mặt bộ đồ tây màu đen, cứ lặng lẽ đi từ bên ngoài vào, ánh sáng mặt trời sau lưng chiếu vào, trong mắt của Thẩm Giai Vân, anh giống như một đấng cứu thế.
    Cô kích động đến đứng lên.
    Thời Thiếu Tu không quay đầu nhìn mọi người xung quanh, cứ lặng lẽ nhìn Thẩm Giai Vân.
    Lúc Thẩm Giai Vân nhìn thấy ánh nhìn của Thời Thiếu Tu, nước mắt đột nhiên ứa ra.
    Thời Thiếu Tu từ từ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh của Thẩm Giai Vân.
    Thẩm Giai Vân đã không khống chế được sự xúc động của mình, đột nhiên đứng trước mặt đám phóng viên, ôm chầm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi.
    Tất cả ống kính của bọn phóng viên đều hướng về Thẩm Giai Vân và Thời Thiếu Tu, ánh đèn chớp liên tục, gần như hai người trở thành tâm điểm của tất cả người dân cả nước.
     
  4. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 23
    Cố Thu đang ngồi im ở phòng nghỉ ngơi của công ty, đang uống ly cà phê, cứ lặng lẽ nhìn ti vi.
    Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Thẩm Giai Vân và Thời Thiếu Tu đang ôm lấy nhau, nhìn như đôi tình nhân lâu ngày không gặp vậy.
    Ly cà phê trên tay cô đột nhiên run lên, mắt cô đỏ hoe, khẽ ho nhẹ.
    Trong lòng đau thắt lại, bỗng chốc, cô cảm giác như cô muôn ngàn mũi tên xuyên qua tim cô, cô để ly cà phê xuống, ôm chặt lấy lòng ngực mình.
    “Anh ơi, xin hỏi hai người tính công khai mối quan hệ tình cảm sao?”
    Một phóng viên đưa micro lên, giơ cao lên vội vàng hỏi một câu.
    Thời Thiếu Tu khẽ nhăn mày, gỡ Thẩm Giai Vân ra khỏi người mình, vỗ vai cô, tiến gần micro, lạnh lùng đáp: “Chúng tôi vốn không....”
    “Chúng tôi đã quyết định kết hôn rồi!” Thẩm Giai Vân đột nhiên đứng lên, kích động xông đến trước micro, hét lớn.
    Một câu nói, khiến toàn bộ phóng viên ở hội trường ngây ra, không có bất kỳ tiếng động nào.
    Thời Thiếu Tu cũng ngây người ra, anh từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt đầy sự ngạc nhiên như không dám tin vào mắt mình.
    Chỉ là lúc đó anh thấy toàn thân Thẩm Giai Vân đang run lên, nhìn những ngọn đèn chớp nháy liên tục, mặt cô thì trắng bệch ra, đến nổi sắp khóc: “Chúng tôi đã sắp kết hôn, mấy ngày nay đang chuẩn bị tiến hành lễ cưới, cho nên xin các người từ này đừng có đoán mò nữa.”
    Đồng tử của Thời Thiếu Tu bỗng co lại, sắc mặt lạnh đến cực độ, anh nắm chặt nắm tay mình, hít thở thật sâu.
    Thẩm Giai Vân nhìn Thời Thiếu Tu với ánh mắt đầy hy vọng, nhung thấy anh hình như không có ý định phản kháng, nên mới thở một hơi nhẹ, đôi mắt nhìn vào ống kính cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
    “Cho nên ý của hai người là có chuyện vui sắp xảy ra?” Một phóng viên vô cùng kinh ngạc: “Nhưng trước đó luôn có một số tin đồn trên mạng, là cô Thẩm Giai Vân đến khoa sản kiểm tra là thế nào?”
    Thẩm Giai Vân nhẹ ho một tiếng, sắc mặt khẽ đổ, cúi thấp đầu: “Cái đó là hiểu lầm thôi, tôi chỉ là tình cờ đi ngang đó.”
    Tuy là vậy, nhưng mặt đám phóng viên lộ ra sự nghi ngờ không tin tưởng.
    Cố Thu im lặng nhìn vào trong tivi, Thời Thiếu Tu cúi thấp đầu không nói lời nào, nhìn Thẩm Giai Vân với vẻ mặt đau khổ nhưng đầy bình tĩnh trước ống kính, cô cảm giác như mình không thở nỗi.
    Cô nhẹ nhàng đứng dậy, bỗng đụng vào làm ly cà phê đổ tràn ra ngoài, những vật trước mắt quay vòng.
    Đối với Thời Thiếu Tu cô luôn không cam lòng, đã từng vô cùng ích kỷ mong anh mãi là của mình, nhưng đều không được, cô chỉ là một người đàn bà đã kết hôn, bất kể hai người đó là giả hay thât, nhưng nếu cô làm bất cứ điều gì xen vào mối quan hệ của họ, vậy thì đám người kia sẽ chỉ mũi vào cô, chống đối cô.
    Cô cúi mắt nhìn xuống, giờ mới cảm thấy ly cà phê đang rất nóng, nóng đến tay cô đỏ cả lên.
    Cô nhẹ nắn tay mình, nước mắt rơi không ngừng.
    Phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị ai đó mở ra, Thời Phong Thụy đứng trước cửa, mặt dịu dàng nhìn cô: “Cố thu, chúng ta về nhà đi.”
    Lúc nào cũng duy trì hình tượng đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt người khác, lúc này ở trước mặt nhân viên mình anh làm ra một bộ dạng vô cùng dịu dàng.
    Nhưng lần này cô không để ý đến Thời Phong Thụy, mà cứ ngồi im cúi thấp đầu, để cho nước mắt rơi đầy trên má.
    Thời Phong Thụy tiến vào trong phòng, vừa nhìn đã phát hiện nước mắt Cố Thu đang chảy không ngừng, trong mắt có chút lạnh lùng, vừa định nói chuyện, nhưng thấy sau lưng có ai đó gọi “Chào Tổng tai” rồi chạy vào trong phòng nghỉ ngơi, pha một ly cà phê.
    Nhẹ nhàng thở dài, Thời Phong Thụy đi về phía trước, một tay ân cần nâng tay cô lên: “Sao em lại bất cẩn như vậy, đau không? Để anh thổi cho em?”
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 24
    Thẳng tay hất tay của Thời Phong Thụy ra, Cố Thu sợ hãi đẩy anh ra, đứng dậy nhưng bất cẩn làm ly cà phê trên bàn rơi xuống sàn, rớt xuống cái “bùm”.
    Trong mắt Thời Phong Thụy ánh lên sự giận dự, nhưng lại cố nhịn, anh hít một hơi thật sau, đưa tay đỡ Cố Thu: “Thôi, anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra thử.”
    Nói xong, kéo Cố Thu về phía trước.
    Cố Thu không phản kháng, cứ im lặng đi theo sau của Thời Phong Thụy, ngồi lên xe, hai người cùng đi về hướng biệt thự.
    Khi ngồi trên xe, sắc mặt Thời Phong Thụy bỗng trở nên lạnh lùng, đôi mắt dịu dàng khi nãy bỗng trở nên sắc lạnh, toàn bộ trong xe đều là tiếng kêu nhè nhẹ của chiếc xe.
    Cố Thu vội kéo tay cầm của xe lại, sợ hãi cúi thấp đầu.
    Cố gắng nhịn suốt dọc đường không nổi giận, trực tiếp chạy thẳng về biệt thựu, Thời Phong Thụy mạnh bạo kéo tay Cố Thu, hung hăng kéo cô vào trong phòng, rồi dữ dằn hất cô xuống dưới sàn nhà.
    Đôi chân Cố Thu mềm nhũn, té nhào xuống nền nhà, Thời Phong Thụy nắm lấy cằm cô, ép cô ngưỡng mặt lên, nhìn vào mắt cô, lạnh lùng nói: “Tôi nói cho cô nghe, cô nên nhớ, bất kể trước đây cô và Thời Thiếu Tu từng có quan hệ tình cảm như thế nào, nhưng nếu như giờ đây cô dám có chút quan hệ gì với hắn, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận, cô biết tôi chuyện gì cũng có thể làm ra mà!”
    Bị dọa đến run hết cả người, Cố Thu nhìn Thời Phong Thụy nước mắt tuông rơi, cằm cô bị nắm chặt đến đau rát, nhưng cô lại không dám đẩy Thời Phong Thụy ra.
    “Tôi nói cho cô biết, bất kể chúng ta có thù hận to lớn như thế nào, trước mặt người ngoài nhất định phải giả làm một đôi vợ chồng ngọt ngào, ân ái, chẳng lẽ những lời này, cô đã quên hết rồi sao?” Thời Phong Thụy tiến gần Cố Thu, cắn chặt hai răng nhìn cô, đôi mắt bừng đỏ: “Hôm nay cô ở trong phòng nghỉ, bị người khác thấy như vậy, cô muốn chết sao!”
    Hắn đột nhiên hét lớn thành tiếng, khiến Cố Thu toàn thân run lên, hô hấp khó khăn: “Thời Phong Thụy, tôi giả bộ như thế rất cực khổ, xin anh đừng ép tôi nữa.”
    “Ép cô?” Thời Phong Thụy cười lạnh một tiếng: “Lúc đầu không phải tự cô quyết định gả cho tôi sao? Sao? Giờ chả lẽ cô hối hận rồi, không thoải mái sao?”
    Cố Thu lắc đầu không ngừng, nước mắt lại rơi.
    (***Lời của dịch giả: Cố Thu ơi Cố Thu, sao cô nhu nhược vậy, sao không mạnh mẽ giống lúc mà cãi nhau với Thẩm Giai Vân, chỉ biết khóc và chịu đựng. Nhu nhược là quá hèn_Hai Li- App inovel).
    “Chỉ cần cô gả cho tôi, tôi sẽ dựa vào quan hệ của mình sớm ngày cứu Thời Thiếu Tu ra khỏi tù, lời hứa này chẳng phải tôi đã thực hiện rồi sao? Cho nên giờ rốt cuộc tại sao cô nhất định phải như vậy?” Thời Phong Thụy vô cùng tức giận, hỏi.
    “Thời Phong Thụy!” Âm thanh Cố Thu càng lớn hơn nữa, nhưng âm thanh run rẩy đó dường như mang theo nổi sợ cực lớn: “Là anh uy hiếp tôi gả cho anh! Giờ tôi đã gả cho anh, phối hợp diễn xuất theo yêu cầu của anh rồi! Anh còn muốn thế nào!”
    “Bốp” một tiếng, một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt của Cố Thu, lời nói bị chặn lại, chỉ nghe thấy tiếng đáp trả dữ tởn của Thời Phong Thụy: “Tôi muốn gì? Tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ chấp niệm với Thời Thiếu Tu đi, giờ cô là vợ tôi.!”
    Má cô bị đánh đến xưng đỏ lên, miệng cô còn dính chút máu, nhìn thảm không chịu đưcọ, cô cúi thấp đầu, đầu tóc rối vời nói: “Thời Phong Thụy, sẽ có ngày anh biết rằng, anh không thể khống chế được tất cả mọi thứ.”
    “Giờ tôi nói cho cô biết, Cố gia của cô hiện giờ trong mắt tôi chả là gì cả, cho nên cô nên cẩn thận chút, nếu cô nói năng lung tung, tôi nhất định khiến cho Cố Gia phá sản!”
    “Thời Phong Thụy, anh đừng có mà quá đáng!” Cố Thu cảm thấy mình không thở nổi, trong dạ dày khó chịu, cô ợ lên một tiếng, bò dậy chạy vào phòng tắm.
     
  6. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 25
    Cảm giác như cô đã nôn hết toàn bộ mọi thứ trong bụng ra bên ngoài, nhưng Cố Thu vẫn cứ thấy buồn nôn, cô cứ ngồi cạnh bồn vệ sinh, ói liên tục.
    Cúi cùng cô thấy dạ dày mình ổn hơn ít nhiều, cô mới từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy đầu óc mình cứ quay cuồng, trước mắt cô là một mảng tăm tối.
    Đột nhiên, cả người cô mềm nhũn ngã xuống, đầu đập mạnh vào bồn cầu, té xuống đất không phát ra âm thanh gì.
    Nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng động, Thời Phong Thụy vốn định chuẩn bị rồi khỏi, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn vào cửa nhà vệ sinh, đột nhiên lúc này, anh đạp mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, đi vào bên trong.
    Cố Thu bị té ngã xuống đất, trên trán còn có chút máu, lúc này còn có máu chảy ra, Thời Phong Thụy bỗng nhăn mày, hiển rõ trong ánh mắt có chút gì bối rối, đi đến bên Cố Thu, cúi đầu nhìn, sau đó đứng dậy gọi điện thoại: “Vợ tôi bị té ngất đi rồi, mong ông nhanh chóng đến biệt thự dãy số 21 đường Kinh Thành.”
    Cúp điện thoại, Thời Phong Thụy hít một hơi thật sau, nhìn Cố Thu đang nằm dưới nền nhà lạnh như băng, rồi anh quay người rời khỏi phòng vệ sinh.
    Ngồi im lặng trên ghế sofa hút một điếu thuốc, Thời Phong Thụy lặng lẽ nhìn đồng hồ, mặc chiếc áo khoác chuẩn bị rời khỏi, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn, thế là lại ngồi xuống, những ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên đùi, hiển thị sự bất an lo lắng.
    Ngoài cửa vọng vào tiếng xe cấp cứu, cánh cửa lớn của biệt thự bị người khác gõ liên tục.
    Thời Phong Thụy nắn nắn mặt mình, đứng dạy đi mở cửa, bộ mặt nhanh chóng chuyển sang biểu hiện sốt ruột: “Các anh đến chậm quá!”
    Các bác sĩ không kịp giải thích tình huống, nhanh chóng đưa Cố Thu lên giá đỡ, rồi đi khỏi biệt thử.
    Thời Phong Thụy nhìn bác sĩ và y tá lên xe cấp cứu, bước chân cứ đứng trước cửa không động dẩy, đợi đến lúc các bác sĩ và y tá hướng về anh tỏ vẻ nghi hoặc, mới làm bộ đau khổ nói: “Tôi phải đi lấy giấy tờ của cô ấy, sau đó sẽ lái xe theo sau.
    Cánh cửa xe cấp cứu đóng lại, sau đó rời khỏi.
    Thời Phong Thụy nhìn xe rời khỏi, ngồi lên xe mình rời khỏi biệt thự.
    Đợi đến khi Cố Thu ở bệnh viện tỉnh dậy, cả phòng bệnh chỉ có mình cô, bên cạnh lại không có bất kỳ ai đi cùng.
    Môi cô không còn chút sắc hồng, trong mắt chứa đầy sự mệt mỏi, trên trán còn miếng băng gạc, lâu lâu lại đau lên.
    Nhẹ nhàng quay đầu nhìn xung quanh, ánh đèn mờ, trên tay còn có cây kim truyền nước thuốc, dung dịch trong suốt theo ống dây chạy vào trong huyết thanh của cô.
    Cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở ra, một y tá đặt máy đo huyết áp bên cạnh Cố Thu, đo lượng huyết áp của cô, sau đó nhìn vào ánh mắt Cố Thu, lệ tràn khóe mắt, kinh ngạc, quay đầu hét lớn: “Bác sĩ Lưu! Bệnh nhân tỉnh rồi!”
    Bác sĩ Lưu rất nhanh từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy bộ dạng của Cố Thu, thở dài nhẹ nhõm rồi cười thật tươi: “Tốt qúa cuối cùng con cũng tỉnh.”
    Cố Thu nhắn mày lại, nhìn bác sĩ Lưu, những thứ trước mắt cô trở nên mơ hồ, dạ dày lại trào lên, cô ợ lên một tiếng.
    “Không sao, con đừng lo lắng, lần té ngã này của con không có chuyện gì lớn hết, chỉ là đầu con đập vào bồn cầu nên bị trấn thương nhẹ, nhưng con đừng lo.” Bác sĩ cười nhìn cô bảo cô thả lỏng ra: “Sau đó nói cho cô một tin mừng.”
    Cố Thu còn có chút lo lắng, nhìn bác sĩ nhưng ánh mắt vẫn còn rất mơ hồ.
    “Con có thai rồi.” Bác sĩ vui vẻ nói, rồi để tờ giấy xét nghiệm vào tay cô: “Sau này cẩn thận tí, đừng để đụng vào đâu nữa cả, trong bụng con giờ đã có một sinh mạng bé nhỏ khác.”
     
  7. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 26
    “Cô nói gì!” Cố Thu kinh ngạc mở to đôi mắt, đồng tử co lại.
    “Có phải con quá kích động không, con yên tâm, đứa trẻ trong bụng con vẫn rất ổn, nhưng sau này con phải cẩn thận hơn, bên cạnh lúc nào cũng có người chăm sóc con là tốt nhất.” Bác sĩ thở dài, nhìn xung quanh, thấy trong phòng chỉ có mỗi mình cô: “Chồng con còn chưa qua đây sao?”
    Cố Thu vẫn còn chưa tiêu hóa hết lời bác sĩ, thẩn thờ cả buổi mới hoàn hồn lại.
    Nhìn Cố Thu như vậy, bác sĩ cũng không làm phiền, quay đầu dặn y tá vài câu, quay người hướng ra ngoài, nhưng lúc ông ta từ trong phòng bệnh đi ra, cổ áo ông ta đột nhiên bị người nào đó giữ chặt, rồi toàn thân bị người đó ép vào góc tường, người đàn ông đầy phẫn nộ nói: “Ông nói gì!”
    Bác sĩ run rẩy nhìn anh ta, nuốt nước bọt, âm thanh run rẩy: “Cái, cái gì?”
    “Ông nói cô ta làm sao? Có thai rồi?” Thời Phong Thụy cắn chặt răng vặn hỏi.
    Bác sĩ nuốt nước bọt, úp úng nói: “Anh, anh là gì của bệnh nhân…”
    “Tôi là chồng cô ấy!”
    Bác sĩ vừa nghe, thở phào, rồi cười lên nói: ‘‘Thì ra là vậy, đúng đó, không sai, vợ anh có thai rồi.’’
    Thời Phong Thụy đẩy bác sĩ ra, quay người đi vào trong phòng bệnh.
    Còn chưa tiêu hóa hết sự thật gây sốc đó, cả đầu Cố Thu đều đang ngừng chuyển động.
    Cánh cửa lớn bị ai đó đẩy mạnh ra, tiếp sau đó, Thời Phong Thụy hung hăng nắm lấy cổ áo của Cố Thu nhấc cô lên.
    Vốn dĩ cô còn đang nhức đầu sắp ói ra ngoài, nhưng lại nghe thấy tiếng hét lớn vặn hỏi đầy hung hăng của Thời Phong Thụy: ‘‘Cô có con với ai!’’
    Cố Thu cười đau khỏ, cố chịu nén tiếng ợ vào trong: “Tôi có con với ai, liên quan gì đến anh? ’’
    ‘‘Cô có biết cô là vợ ai không hả?’’ Thời Phong Thụy đột nhiên bóp cổ cô, đôi mắt đỏ rực.
    Bị bóp đến không thở nổi, cô vội đập tay của Thời Phong Thụy, mở to miệng hít thở, má cô đỏ bừng lên.
    Nhìn thấy Cố Thu sắp ngất đi, Thời Phong Thụy mới nhẹ buông cổ cô ra, ném cô xuống đất, đột nhiên đạp mạnh lên bụng cô.
    (***Lời dịch giả: Thằng này ác mà giả tạo quá nên từ nay xưng là hắn luôn_Hai li- App inovel)
    Sức của đàn ông rất mạnh, khiên cô không chịu đước nôn hết ra ngoài, ôm bụng rồi co người lại: ‘‘Phải bỏ đứa trẻ này cho tôi! Nghe rõ không!’’
    Hắn gần như phát điên, không ngừng đánh Cố Thu, Cố Thu vô cùng sợ hãi, chỉ biết ôm bụng mình, không dám bỏ ra.
    Thời Thiếu Tu, đây là con của anh, em nhất định sẽ giữ nó lại, đây là sự quyến luyến cuối cùng em dành cho anh.
    ‘‘Có phải tôi từng nói qua! Cô không được có quan hệ lăng nhăng với người khác! Cô tưởng cô là thứ gì! Cô có biết như vậy ảnh hưởng lớn như thế nào đối với hình tượng của tôi không!’’ Mỗi một chân đạo, Cố Thu cảm thấy đau đến muốn ngất đi, nhưng cô không dám buông tay, cắn chặt răng, đôi mắt tối lại, nhanh chóng mất đi ý thức.
    Thời Phong Thụy đột nhiên sợ hãi sẽ đánh chết người, rồi từ từ ngừng động tác của mình lại, chỉnh quần áo ngay ngắn,quay người rời khỏi bệnh viện.
    Cố Thu nằm dưới đất, cuối cùng cũng thở được, cô nhẹ gỡ tay ra khỏi bụng, khóe miệng móc lên tạo thành một nụ cười nhẹ, nước mắt vô thức rơi xuống.
    Thời Thiếu Tu, em biết làm như vậy rất ghê tờm, nhưng, em nguyện vì anh, mà phạm lỗi lầm như vậy.
    Cánh cửa lại bị mở ra thêm lần nữa, Thời Phong Thụy đột nhiên chạy đến mở miệng cô, cho vào một viên thuốc phá thai, rồi đổ nước khoáng vào trong miệng của cô.
     
  8. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 27
    Cố Thu bị sặc đến ho không ngừng, dùng sức ngẩng đầu lên, vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Thời Phong Thụy, cho đến khi nuốt viên thuốc vào trong, Thời Phong Thụy mới bỏ cô ra, mặt đầu sự tức giận: “Tối nay xuất viện về nhà, đừng có mà tạo ra những chuyện động trời nữa.”
    Nói xong, đi thẳng không thèm quay đầu nhìn.
    Cánh cửa lớn của phòng bệnh bị đóng lại bằng một lực rất mạnh, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
    Cố Thu nằm dưới đất run cầm cập, trong khoảng khắc đó, đột nhiên nhảy lên, xông vào phòng vệ sinh, móc họng mình để ói toàn bộ đồ trong bụng mình ra.
    Cho đến khi thấy viên thuốc đó được nôn ra, cô mới nhẹ nhõm cả người, ngồi bệch xuống nền nhà vệ sinh bệnh viện, mở miệng thở từng hơi lớn.
    Cho cho rằng mình đã thành công ói viên thuốc ra ngoài, liền bò dậy đi vào phòng, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh.
    Do đầu óc còn quay cuồng khiến cô đứng không vững, cứ đi loạng choạng khiến người xung quanh không thể không đến đỡ cô.
    Cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này, cô chỉ muốn bảo vệ đứa con duy nhất của Thời Thiếu Tu.
    Cô lau nước mắt, tiếng nấc nhỏ dần, răng run đập vào nhau, cô lấy điện thoại gọi cho luật sư: “Luật sư Lưu đúng không, tôi muốn ly hôn.”
    Cô run đến cắn chặt hàm răng mình lại, nước mắt chảy dọc theo má rơi xuống, quay đầu cẩn thận nhìn xung quanh, sợ thấy Thời Phong Thụy.
    “Phu nhân, bà đang nói đùa phải không?” Luật sư bên đầu điện thoại vẫn cứ bộ dạng cung kính ấy, nhưng lời nói anh ta lại theo theo sự lạnh lùng, trong lòng Cố Thu thấy nguội lạnh.
    Tay cô bắt đầu run liên tục, ánh mắt đầu sự tuyệt vọng: “Ý anh là sao?”
    “Không có ý gì.” Luật sư cười nhẹ, khuôn mặt tỉnh bơ: “Chỉ có điều cô biết không, cuộc hôn nhân này rất khó ly hôn, tôi cảm thấy nếu cô là một người thông minh, nhất định sẽ không lựa chọn ly hôn.”
    Cả người Cố Thu thất thần, suýt nữa té ngã, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể, cảm thấy lồng ngực đau tức, nhìn vẻ mặt xanh xao và tiều tụy của cô, không khỏi khiến mọi người xung quanh đến hỏi thăm cô.
    Nhưng cô dường như không nghe thấy gì hết, cứ lặng lẽ đi thẳng.
    Ngoài trời tối đen như mực, cô cầm láy túi xách, toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuông, cảm thấy mắc ói, cứ đi thẳng về phía trước.
    Nhưng không ngờ, ở trước cửa bệnh viện, Cố Thu đã thấy bọn thuộc hạ của Thời Phong Thụy đang tìm kiếm mình toàn thân run rẩy, liền vội quay người đi.
    Cả bệnh viên đâu đâu cũng là người của Thời Phong Thụy, Cố Thu biết việc mình trốn khỏi bệnh viện đã bị Thời Phong Thụy biết được, hắn vốn dĩ không thể bỏ qua cho cô dễ dàng như thế.
    Cứ lùi vào cửa sau, cuối cùng thấy cửa sau không có người, nhẹ thở một hơi, nhanh chóng ôm túi xách mà chạy.
    Bên ngoài im tĩnh không một bóng người, chỉ có bóng cây đang đung đưa, và tiếng lá rơi tích tách.
    Toàn thân Cố Thu lạnh đến run lên, cứ đi thẳng trong đêm tối.
    Đột nhiên, cô nhìn thấy phía trước cửa, đang có một chiếc xe Bugatti Veyron, chiếc xe này trong nước rất hiếm, mà Thời Phong Thụy thì có một chiếc.
    Toàn thân cô bỗng cứng đơ, dựa vào tường, cố gắng nín thở, sợ bị phát hiện.
    Đột nhiên, cô nghe thấy ở một góc nào đó, vọng lại một âm thanh băng lạnh: “Tôi đã nói với cô như thế không được.”
    Là Thời Phong Thụy! Mặt Cố Thu biến sắc, quay đầu lại nhìn.
     
  9. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 28
    Nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác: “Thời Phong Thụy, lúc đầu tôi đã từng nói với anh, không được phép làm hại Thời Thiếu Tu, tôi chỉ muốn có được anh ấy, nhưng tôi không muốn anh ấy có gì ngoài ý muốn!”
    Đó lại là giọng nói của Thẩm Giai Vân.
    “Muốn đạt được thì phải gánh chịu hậu quả.” Thời Phong Thụy không khách khí ngắt lời cô ta: “Lần này là cô nhờ tôi làm dấy lên làn sóng dư luận, vậy cô cũng phải gánh chịu hậu quả thân bại danh liệt.”
    “Tôi không sợ thân bại danh liệt.” Thẩm Giai Vân nói kèm theo tiếng khóc: “Tôi chỉ muốn được vui vẻ ở chung với Thời Thiếu Tu.”
    (Lời dịch giả: Thẩm Giai Vân nói cho cùng cũng là một người tội nghiệp, nhưng người dám yêu dám làm mình rất thích_ Hai li- App inovel)
    Cố Thu khẽ nhăn trán, cô khẽ rút điện thoại ra, mở nút ghi âm.
    “Nếu đã nói như vậy, hôm nay cô lại đến tìm tôi làm gì?” Âm thanh của Thời Phong Thụy không chút thương tình: “Chuyện ba năm trước tôi buộc phải làm như vậy, nếu Thời Thiếu Tu không vào tù, thì tập đoàn Thời Phong sẽ không thuộc về tôi.”
    “Tập đoàn Thời Phong vốn không thuộc về anh!” Lời nói Thẩm Giai Vân có vẻ không khống chế được cảm xúc của mình: “Đó đều là thứ thuộc về Thời Thiếu Tu.”
    Thời Phong Thụy nhẹ hằng một tiếng, từ trong góc tối đi ra, đốt một điếu thuốc: “Thật sao? Lúc đầu đã nói là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, tôi chỉ cần công ty của Thời Thiếu Tu, cô cần con người cậu ta, cho nên chúng ta mới lên kế hoạch này, giờ cô sắp có được Thời Thiếu Tu rồi, sao, còn chê Thời Thiếu Tu không có gì trong tay đúng khong?”
    Nói xong, Thời Phong Thụy đi về hướng chiếc xe, Thẩm Giai Vân chạy sau kéo anh ta lại, ánh mắt đầy phẫn nộ: “Anh không được động vào Thời Thiếu Tu, nếu không, tôi nhất định bắt anh phải trả giá!”
    Thời Phong Thụy cười khinh bỉ nhìn cô, trên mặt mang một nụ cười xảo trá: “Vậy sao? Cô có thể làm gì khiến tôi trả giá? Tôi chống mắt lên đợi.”
    Nói xong, quay người kéo cửa xe rồi ngồi lên xe.
    Cố Thu tắt ghi âm, nhẹ nhàng thở một hơi, cô nhìn Thời Phong Thụy ngồi trên xe, im lặng đợi cho đến khi hắn lái xe đi khỏi.
    Nhưng đột nhiên, tiếng điện thoại của cô vang lên.
    Mặt không còn giọt máu, Cố Thu vội tắt điện thoại, nhưng ấn thế nào cũng không tắt được, tay cô run run làm rớt điện thoại xuống đất, cô vội vàng lúng túng nhặt điện thoại lên rồi quay đi.
    Đột nhiên tóc cô bị ai đó nắm lại, tiếp đó, cô bị người ta kéo ngã xuống đất.
    Một tiếng “a”, cô đau đến nước mắt cô sắp chảy ra, nhưng tóc cô bị người khác nắm chặt vốn không thể động đẩy được, cô ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy khuôn mặt tàn ác mang theo sự tức giận của Thẩm Giai Vân: “Cố Thu, cô ở đây làm gì?”
    Bên đó, Thời Phong Thụy đang chuẩn bị chạy xe thì thì đột nhiên chạy xuống xe, nhìn thấy Cố Thu ở đó, miệng móc lên tạo thành một nụ cười lạnh: “Thì ra cô ở đây, để tôi khỏi tìm.”
    Cố Thu dùng sức để hất tay của Thẩm Giai Vân ra, nhưng Thẩm Giai Vân lại không lung lay tay mình, tát mạnh vào mặt Cố Thu: “Cô vừa nghe thấy gì? Nói tôi nghe!”
    Nước mắt Cố Thu không ngừng rơi, nhưng nhìn bộ dạng của Thẩm Giai Vân, ánh mắt đầy sự tức giận nói: “Điều cô nói tôi đều nghe thấy hết! Cô còn dám hỏi tôi? Cô nên hỏi Các người đã làm những gì kìa!”
    Sắc mặt hai người âm u như giếng không đáy, Thời Phong Thụy khuỷu gối xuống, tiến gần mặt của Cố Thu, nhưng ánh mắt vốn không xem cô là người vợ đã kết duyên của mình, mà giống nhìn một con thú săn: “Cô muốn làm gì? Tố cáo? Hay là nói với Thời Thiếu Tu cô có con với anh ta?”
    Cố Thu sợ hãi toàn thân run lên, bất giác lùi lại phía sau, nhưng tóc vẫn cứ bị Thẩm Giai Vân nắm chặt, chạy đâu cũng không thoát.
     
  10. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 29
    Có thai! Đôi mắt Thẩm Giai Vân đột nhiên mở to, tay càng dùng sức hơn nữa, Cố Thu chỉ có thể liều mạng ngẩng đầu lên, nước mắt theo má chảy xuống.
    “Cô lai dám có con với Thời Thiếu Tu!” Biểu hiện của Thẩm Giai Vân vô cùng hung dữ, cô mở to hai mắt nhìn Thẩm Giai Vân, bộ dạng như một ăn thịt cô ấy vậy.
    Cố Thu lại run lên, họng cô cứng lại, nhưng lại không thể nói ra bất kỳ lời nào, Thẩm Giai Vân tưởng cô không dám lên tiếng, càng thêm hống hách, lại giơ tay tát vào mặt cô: “Từ lúc Thời Thiếu Tu ra tù cô và anh ấy rốt cuộc đã làm những gì? Cô đừng cho rằng tôi không biết mấy trò lảng lơ của cô, cô là loại người gì tôi còn không biết sao?”
    Cố Thu run cầm cập, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng mở miệng nói, nhưng âm thanh lại không kiềm được sự run rẩy: “Cô tưởng cô là đồ tốt lành gì!”
    Lời nói chứ kịp nói xong, một tát giáng trời lại vào mặt cô, khóe miệng cô bị đánh đến xước ra, cô lấy tay lau miệng, lau vệt máu khóe môi, nhưng Thẩm Giai Vân lại tát cô thêm một tát.
    (***Lời dịch giả: Cố Thu sao mà tội thế, toàn bị đánh, không thể chống lại, chỉ biết run và khóc_Hai li- App inovel)
    Chiếc nhẫn trên tay của Thẩm Giai Vân cào xước mặt Cố Thu, khiến cô đau rát, đôi giày cao gót của ả ta, nắm đấm của ả ta, đều đánh lên người Cố Thu, khiến cô đau đến nổi không hét nên lời.
    Nhưng bất luận hai người đó đánh nhau mạnh tay thế nào, Thời Phong Thụy vẫn cứ hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng bàng quang, vồn không thấy Thẩm Giai Vân đánh vợ của mình có gì đó không thỏa đáng.
    Trong lòng Cố Thu càng nhìn càng nguội lạnh, nhưng giờ cô mắt mờ đầu quay cuồng lại thêm buồn nôn, vốn không có sức để đánh trả.
    Thẩm Giai Vân xả tức đủ rồi, cuối cùng cũng ngồi dậy, giọng nói không có chút tình cảm gì: “Tốt nhất canh chừng kĩ con đàn bà của anh, đừng để cô ta cắn người lung tung, anh biết sẽ có kết cục gì rồi chứ.”
    Thời Phong Thụy cười lạnh, nắm tóc của Cố Thu, kéo cô từ cửa bệnh viện lên trước cửa xe, ném vào đó, Cố Thu giờ bất lực, vốn đã không còn nhìn rõ đường trước mặt, cảm thấy tóc mình cứ bị kéo về phía trước, trái tim đau buốt.
    Chỉnh lại quần áo, Thời Phong Thụy cúi đầu nhìn Cố Thu, giống như nhìn một con chó đã chết vậy, không có chút tình cảm nào: “Tôi khuyên cô nên yên phận một chút, nếu không không phải chỉ là đánh cô, không đơn giản thế đâu.”
    Sau khi ném cô lên xe, đóng cánh cửa lại, lái xe rời khỏi bệnh viện.
    Thẩm Giai Vân nhìn thấy bóng xe hai người đã rời khỏi, trong mắt chứa đầy sát khí.
    Về đến biệt thự, Cố Thu nhìn giống một đống rác bẩn ở đâu kéo về, bị Thời Phong Thụy ném xuống đất, đầu bị ném mạnh xuống, lại quay cuồng.
    Thời Phong Thụy đóng cánh cửa biệt thự lại, bảo mẫu đã về hết, biệt thự chẳng còn ai, anh hít một hơi sâu, rồi đặt mông ngồi lên ghế sofa, lộ ra đã không thể nhịn được nữa.
    Móc thuốc ra hút một hơi sâu, Thời Phong Thụy đã không thể nhịn nổi, hắn cúi thấp đầu nhìn Cố Thu đang nằm dưới đất hấp hối, lạnh lùng nói: “Sao? Cô đã biết kết cục của việc chống đối tôi chưa?”
    Tai Cố Thu ù ù, vốn không nghe thấy gì hết, cô nhắm mắt, nước mắt tuông rơi.
    “Đừng hòng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi.” Thời Phong Thụy lạnh lùng cười nói: “Cô rõ ràng biết tôi sẽ không ly hôn với cô, cho dù tôi thật sự ghét cô, nhưng vì công ty và sự nghiệp, cô vốn không thể rời xa tôi.”
    “Những ngày tháng như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ cực khổ sao?” Cố Thu nằm đó, nước mắt rơi như suối.
     
  11. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 30
    Thời Phong Thụy nở một bụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói: “Cô sống đau khổ chỉ có thể trách cô, ai bảo cô vì cứu Thời Thiếu Tu mà bỏ rơi anh ta.”
    Hai từ bỏ rơi thốt ra, trong lòng Cố Thu đau như xé tim gan, cô ôm lấy ngực mình, nằm đó để nước mắt tuông rơi.
    Tôi không bỏ rơi, chỉ là tôi không thể kiên trì tiếp được nữa, cô không kiềm được nước mắt.
    Thời Phong Thụy đi về phía trước, từ trong lòng cô móc ra chiếc điện thọa, vứt xuống đất, một chân đạp nát: “Từ nay về sau cô không cần ra khỏi cửa, đừng để tôi phát hiện bụng cô to lên, nếu không tôi sẽ dùng trăm phương ngàn kế khiến cô sống không bằng chết.”
    Nói xong, mạnh tay đóng cửa cái “bùm”, trong phòng không còn âm thanh gì nữa.
    Tiếng nước trong phòng bếp nghe vô cùng rõ ràng, Cố Thu nằm im dưới đất, giống như một con búp bê bị vứt bỏ.
    Toàn bộ biệt thự tối om không có ánh sáng, đâu đâu cũng đầu hơi thở lạnh băng.
    Cô từ từ bò lên khỏi mặt đất, ngồi trên ghế sofa, đặt điện thoại đã nát đó trong tay.
    Gả cho Thời Phong Thụy được Thời Phong Thụy năm, nhưng cô chưa từng đổi qua điện thoại, vì ở đó có lưu giữ những hồi ức ngoạt ngào giữa cô và Thời Thiếu Tu.
    Cô sờ điện thoại đã bị nát vụn đó, ánh mắt lại rơi không kiềm lại đưuọc.
    Vô số lần tự hỏi lựa chọn ba năm trước là đúng hay sai, nhưng giờ cô lại đột nhiên bắt đầu nghi ngờ quyết định khi đó của mình.
    Nếu lúc đầu cô lựa chọn đợi Thời Thiếu Tu ra tù, thì giờ sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này.
    Nhắm mắt ngưỡng đầu lên, Cố Thu cố nuốt nước mắt vào trong bụng.
    Từ trong tủ rượu lấy ra một bình rượu đỏ, rót vào ly, uống từng ngụm, cố cúi đầu, để nước mắt rơi.
    Cô gái trong quán bar đang nhảy những điệu múa sexy trên sàn nhảy, Thời Thiếu Tu im lặng ngồi dưới ghế sàn nhảy, cúi đầu nhìn điện thoại.
    Từ lúc sáng, điện thoại của Cố Thu đã ở trong trạng thái tắt máy, dù Thời Thiếu Tu không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cứ gọi cho cô suốt, Thời Thiếu Tu cũng không biết tại sao.
    (***Lời dịch giả: Truyện khác là nam chính đến kịp lúc để cứu nữ chính, còn truyện này nữ chính bị đánh đến thê thảm_Hai li- App inovel)
    Dương Thạc ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ của Thời Thiếu Tu, bất giác thở dài, nhẹ vỗ vai anh, thở dài nói: “Mình biết cậu vẫn còn thích người phụ nữ đó, nhưng cô ta đối xử với cậu như vậy, cậu không hận cô ta chút nào sao?”
    Thời Thiếu Tu quay đầu khẽ liếc nhìn anh ta, lại cúi đầu, cầm ly rượu lên uống, không hề muốn trả lời câu nói của Dương Thạc.
    “Mình biết giờ lòng cậu vô cùng khó chịu, dù gì công ty và người đàn bà của cậu đều không còn, nhưng cậu không thể cứ trầm luân như thế mãi.” Dương Thạc cụm ly với anh, uống một ngụm: “Nếu anh cứ không trấn chỉnh lại...”
    Còn chưa nói xong, đột nhiên thấy có một ánh nhìn băng lạnh xuyên qua mình.
    Dương Thạc nuốt nước bọt, sợ đến nỗi nữa câu nói sau cũng không dám nói tiếp.
    Không biết vì sao trong lòng mình có dự cảm như vậy, Thời Thiếu Tu lại quay ra bấm điện thoại, anh cứ suy tư, do dựu, nhưng lại không động đẩy.
    Dương Thạc đã uống đến nửa tỉnh nửa say, mơ hồ kéo một cô vũ nữa lên sàn nhảy chung, trên ghế chỉ còn lại mình Thời Thiếu Tu.
    Thời Thiếu Tu cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng mơ hồ, không biết đang nghĩ gì.
    Cuối cùng, không thể chịu được nữa, anh đứng dậy quay người đi ra.
    “Á!” Dương Thạc vội đẩy cô vũ nữ ra, vội chạy theo hỏi: “Thời thiếu gia, cậu đi đâu vậy?”
     
  12. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 31
    Thời Thiếu Tu đốt một điếu thuốc, nhăn mày không thèm quan tâm, bắt xe rời khỏi hộp đêm.
    Trên đường phi thẳng đến khu biệt thự cũ của mình, sắc mặt Thời Thiếu Tu càng lúc càng băng lạnh, quay đầu nhìn thấy trời tối đen như mật, xe càng ngày càng tiến gần biệt thự.
    Xuống xe đi vào hướng biệt thự, ngay đến ngoại quan của biệt thự cũng bị người khác thay đổi mất, ánh mắt của Thời Thiếu Tu càng thêm lạnh lùng.
    Chạy đến trước cửa lớn, Thời Thiếu Tu đứng bên ngoài hút thuốc, trầm mặc rất lâu, cuối cùng anh cũng gõ cửa lớn của biệt thự.
    Cả biệt thự đều tối om, không cố chút ánh sáng, đem đến cho người ta cảm giác biệt thự này không có chút sinh khí.
    Anh đi thẳng, gõ cửa phòng.
    Cố Thu đã uống rất say, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa thì tỉnh dậy, cô vội bò từ dưới đất lên, vịnh vào bàn nhảy lên cái, nuốt nước bọt, vốn đang mê man, đột nhiên tỉnh hơn nhiều.
    Cô sợ hại nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn trước cửa, giống như gặp ma vậy.
    Cô nhẹ nuốt một hơi khí, vỗ vỗ gương mặt đang nóng bừng của mình, từ từ đi qua đó.
    Xuyên qua lỗ trên cánh cửa, Cố Thu đột nhiên thấy người trước mắt mình lại là Thời Thiếu Tu, cô vội che miệng, vòm mắt đỏ bừng, dựa vào cánh cửa, không dám lên tiếng.
    Tại sao Thời Thiếu Tu lại qua đây! Nước mắt Cố Thu lại rơi thêm lần nữa.
    Toàn thân cô run lên, nhưng cô không dám lên tiếng, vì cô vốn không muốn Thời Thiếu Tu thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này.
    Cô cúi người xuống, đầu dựa vào tường, toàn thân không ngừng run lên, sắp không nén được nước mắt và tiếng khóc của mình.
    Thời Thiếu Tu, có thể cả đời em sẽ không thể có được anh nữa rồi, nhưng bụng em có đưá con của anh, đây là sự quyến luyến cuối cùng của em đối với anh.
    Gõ cửa rất lâu không thấy ai mở cửa, Thời Thiếu Tu có chút bực mình, hơi rượu bốc lên, khiến anh có chút đau đầu, anh quay người nói với tài xế taxi: “Về thôi.”
    Cố Thu đột nhiên toàn thân mềm đi, ngồi dưới nền nhà trước cửa, khóa òa lên.
    Lựa chọn không gặp mặt, là vì sợ không nhịn nỗi mà nhào vào anh.
    Nghe thấy âm thanh chiếc xe bên ngoài đã không còn, Cố Thu cuối cùng cũng từ dưới đất đứng lên, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
    Cũng không thấy nhức đầu nữa, cô dựa vào từng mà lên lầu.
    Từ từ đi lên lầu hai, mắt cô bỗng dừng ngay trước phòng sách của Thời Phong Thụy.
    Bước chân đã bước đến cửa lớn của phòng sách, cô đứng đó, nhìn vào đó mà ngơ người ra.
    Chỗ này, là chỗ mà Thời Phong Thụy hết năm lần bảy lượt bảo cô không được vào trong.
    Nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Thời Phong Thụy và Thẩm Giai Vân trong bệnh viện, Cố Thu có chút do dự, từ bên cạnh bồn hoa tìm thấy chìa khóa, nhẹ mở cửa, rồi bỏ chìa khóa lại chỗ chậu hoa, sau đó khẽ đóng cửa.
    Cả phòng sách được dọn dẹp không một hạt bụi, những tủ sách cao, đó từng có hình bóng giữa cô và Thời Thiếu Tu.
    Cô yên lặng nhìn xung quang, những kỷ niệm cũ bỗng hiện về.
    Cô đột nhiên nhớ đến cảnh cô và Thời Thiếu Tu đang cùng nhau đọc sách trong phòng sách, Thời Thiếu Tu ngồi trước máy tính xử lý văn kiện, còn cô nằm trên chiếc ghế sofa màu gỗ bên cạnh giá sách đọc sách.
    Khi tới nửa đêm, lúc đang mơ màng ngủ cô đều được Thời Thiếu Tu ẵm vào trong phòng ngủ, động tác Thời Thiếu Tu nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa con nít.
    Mà giờ đây, chiếc ghế sofa đã bị vứt đi, trong phòng sách chỉ còn uy nhất một chỗ có thể ngồi.
    Những chuyện từng xảy ra, đến giờ đều trở thành hồi ức buồn, giờ đây, cô và Thời Thiếu Tu, đã không thể cùng nhau vui vẻ đi trên một con đường nữa.
     
  13. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 32
    Nước mắt lại rơi, cô cúi đầu sờ bụng mình, giờ mới nhớ ra mình đang mang thai, nhưng lại uống không ít rượu, nhẹ nhàng nói câu xin lỗi chính mình, cô ngồi cạnh bàn, mở ngăn kéo của Thời Phong Thụy ra.
    Ngăn kéo của Thời Phong Thụy được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không một chút bụi, nhìn vào vô cùng thoải mái, cô cẩn thận lật trong ngăn kéo, sau khi đảm bảo không làm xáo trộn mọi thứ xong, cô mới mở từng thứ ra xem, nhưng chỉ phát hiện một số hợp đồng đơn giản, những thứ có vẻ như không gây ra bất cứ sự tò mò gì cho người khác.
    Cố Thu hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, đứng dậy đến bên giá sách, lật sách trên đó xem.
    Giá sách cao gần bằng hai người, bao trùm xung quanh phòng sách, nhìn cao vô cùng.
    Cố Thu lật đi lật lại, nhưng cũng không phát hiện ra điểm gì hay đồ gì quan trọng.
    Trong lòng có chút lạc lỏng, cô leo xuống cầu thang ở gía sách bên cạnh, đến trước bàn làm việc.
    Nhìn xung quanh một lượt, cô phát hiện trong phòng sách này ngoài sách ra, không có bất cứ gì đặc biệt.
    Định quay người bước đi, nhưng đột nhiên, cô quay đầu nhìn trên bàn làm việc.
    Cô đã bỏ quên cái máy tính trên bàn làm việc.
    Máy tính trên bàn làm việc có vẻ đã lâu không dùng, bám đầu bụi, cô không dám lâu đi, đến trước máy tính ngồi xuống, mở máy lên.
    Trong máy toàn là file vi tính, nhưng văn kiện được xếp theo thứ tự cô cùng ngay ngắn trên đó, điều này khiến Cố Thu thấy rất lạ.
    Cô cẩn thận sử dụng chuột, sợ đụng vào bất cứ thứ gì, mở các văn kiện máy tính.
    Đột nhiên, sắc mặt cô vô cùng khó coi.
    Tiện tay mở một văn kiện, bức hình đầu tiên là hình khỏa thân của Thẩm Giai Vân.
    Cô che miệng lại, lại mở tất cả các văn kiện ra.
    Trong đây toàn là những bức ảnh khỏa thân của Thẩm Giai Vân và một số phụ nữ khác, không chỉ là ảnh, còn có clip, nhìn vô cùng ghê tởm.
    Sắc mặt Cố Thu càng khó coi hơn, cô thấy mình may mắn khi chưa từng làm bất cứ điều gì với hắn.
    Trong một clip, hai tay Thẩm Giai Vân bị cột lại, một người đàn ong bỏ bột gì màu trắng lên mũi cô.
    Trước đó cô vùng vẫy dữ dội, sau đó bị ép ngưỡng đầu lên, đưa bột đó vào trong mũi.
    Biểu hiện của Thẩm Giai Vân vô cùng đau khổ, sau đó lại trở nên mê mang, sau cùng, cô ta hét lên điên dại, nhưng trong ánh mắt lại đầy sự mê mang.
    Cố Thu mở hai mắt to lên, không dám tin vào mắt mình.
    Sau đó thân thể đang khỏa thân của Thẩm Giai Vân bị một người đàn ông kéo về phí sau giường, sau đó là bao người đàn ông nữa, cùng nhau tiến vào.
    Sau đó, đều là những thứ mà không thể khó coi hơn, khiến Cố Thu không thể xem tiếp được nữa.
    Cô nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể mình đang run, Thời Phong Thụy rốt cuộc là người như thế nào, sao hắn lại làm những việc như vậy!
    Trong clip âm thanh của Thẩm Giai Vân còn vang lên, sự đau khổ và bất lực của cô khiến toàn thân Cố Thu không ngừng run lên.
    Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, quay đầu bắt đầu tìm kiếm đồ vật, cuối cùng, cũng tìm thấy một USB đã lâu không sử dụng, cô cắm USB vào máy tính, định coppy mọi thứ trong đó ra.
    Nhưng đột nhiên, cô nghe thấy dưới lầu có tiếng mở cửa.
    Sắc mặt Cố Thu trắng bệch, cô vội rút USB ra, giấu vào trong túi, nhẹ nhàng đi ra đóng cửa lại, đi về hướng phòng ngủ của mình.
     
  14. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 33
    “Cố Thu” đằng sau cô vọng lại một âm thanh, khiến Cố Thu toàn thân run rẩy, liền vội quay đầu lại nhìn.
    Thời Phong Thụy nhìn dò xét cô một hồi, bộ dạng lạnh lùng nhìn có vẻ như muốn nuốt sống Cố Thu vậy.
    Cố Thu nuốt nước bọt, iền vội cúi thấp đầu.
    Thời Phong Thụy nghi ngờ bước ra phía trước, nhìn mặt Cố Thu, sau đó quay đầu lại nhìn con đường cô vừa đi qua, nhăn trán lại hỏi: “Cô vừa đi đâu vậy?”
    Toàn thân Cố Thu đầy sợ hãi, nhưng vẫn ép mình trấn tĩnh lại: “Tôi vừa mới đi vệ sinh.” Cô hốt hoảng không dám nhìn thẳng vào mắt của Thời Phong Thụy, nhưng Thời Phong Thụy đã tiến lên phía trước, một tay nắm lấy tay cô.
    Bị động tác của Thời Phong Thụy làm cho hoảng sợ giật mình lùi lại một bước, Cố Thu vội vàng rút tay lại, cúi thấp đầu: “Đừng đụng vào tôi.”
    Khóe môi Thời Phong Thụy móc lên, lại tiến gần thêm một bước: “Cô có phải đã làm chuyện gì mà không dám cho người khác thấy được rồi không? Mới sợ sệt trốn tránh tôi như thế?”
    Cố Thu ngầng cao đầu lên, ánh mắt hiện lên sự hốt hoảng, sau đó lại quay đầu né mắt nhìn chỗ khác.
    Thời Phong Thụy hung hăng nắm lấy cổ cô, mạnh bão nâng đầu cô lên: “Cô nói mau!”
    Cố Thu sợ hãi run lên, nhìn Thời Phong Thụy không dám hít thở, cô nắm chặt lấy góc áo, các ngốn tay thon nhọn của mình đang run run.
    Thời Phong Thụy đột nhiên mở to hai mắt, đột nhiên chuyển đầu nhìn phòng sách bên đó, sau đó kéo Cố Thu đi về hướng phòng sách.
    Cố Thu bị kéo lê lết, sợ hại khi thấy mình càng ngày càng tiến gần phòng sách.
    Mạnh bạo mở cửa phòng, Thời Phong Thụy vứt Cố Thu vào trong, đóng cửa phòng lại, Thời Phong Thụy quay đầu nhìn xung quanh.
    Hắn sờ xung quanh kệ sách, sau đó lại mở ngăn kéo ra xem, sau đó hắn ta mở máy tính ra, mở file xem rất lâu.
    Không khí trong phòng đột ngột hạ nhiệt, hắn lặng lẽ tắt máy tính, sau đó tiến đến bên Cố Thu, từ từ cúi người xuống: “Cô nói xem, có phải đã vào đây?”
    Cố Thu nuốt nước bọt, nước mắt sắp chảy ra, cô lắc đầu liên tục: “Tôi không có.”
    Thời Phong Thụy cười khinh bỉ, anh đột nhiên tát một tát lên mặt Cố Thu, cái tát giáng trời đó khiến Cố Thu hoa cả mắt, ngã xuống đất, hai tai nghe ù ù, cô che mặt mình lại, trườn trên sàn mà toàn thân run run.
    Nhưng khi cô còn chưa hoàn hồn lại, thì đột nhiên tóc cô bị giữ chặt, kéo về phía sau.
    Cố Thu hốt hoảng kêu lên, nước mắt phun ra như mưa, cô giữ tóc trên đầu mình, nhưng vì đầu cô bị kéo rất đau nên không dám cựa quậy.
    Thời Phong Thụy kéo cô đến trước bàn vi tính, rồi đặt đầu cô lên bàn, để cô nhìn, lạnh lùng nói: “Đây không phải cô sao?”
    Cô ngơ người ra, không ngờ, trong lúc cô đang mở máy tính, toàn bộ camera trong phòng sách bỗng hoạt động, tất cả các hành động của Cố Thu, đều được quay lại một cách vô cùng rõ ràng.
    Cố Thu cảm thấy sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh, cô run run nhìn vào màn hình camera giám sát trên máy tính: “Anh, anh giám sát tôi!”
    Trên màn hình, không chỉ là phòng sách, còn phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp, đại sảnh, thậm chí vườn hoa.
    (**Lời dịch giả: Thằng nam phụ này biến thái qua. Ai làm vợ hắn chắt chết_Hai li- App inovel)
    Cả căn nhà này không có chỗ nào không bị giám sát.
    Thời Phong Thụy cười lạnh, lại mở một màn hình camera khác, màn hình đó, là hình ảnh cô và Thời Thiếu Tu đang trong nhà vệ sinh, cả hai đều trong trạng thái không mặc đồ.
    Mặt Cố Thu không còn giọt máu, cô thất thần ngồi dưới nền nhà, đến thở cũng trở nên nặng nề.
    “Cố Thu, cô đừng hòng lừa tôi.” Thời Phong Thụy trầm tĩnh cuối mặt, mới lỏng cà vạt của mình, rồi tháo nó xuống cột tay Cố Thu về phía sau: “Hôm đó cô vốn không làm theo những gì tôi nói.”
     
  15. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 34
    Cố Thu sợ hại, cúi đầu nhìn bụng mình, đột nhiên chống trả quyết liệt: “Không được! Đó là con của tôi, anh không có quyền động vào con tôi!”
    Ánh mắt của Thời Phong Thụy từ từ lạnh lùng, hắn tát cho Cố Thu một tát thật mạnh: “Cô là vợ tôi, cô lại dám có con với kẻ khác!”
    Bị tát đến hai má đỏ lên, Cố Thu nằm dưới đất bắt lực rơi nước mắt, lại bị Thời Phong Thụy kéo ra khỏi biệt thự.
    - ---
    Thời Thiếu Tu đổ xe ngừng trước đại sảnh của buổi yến tiệc, sau đó đỡ Thẩm Giai Vân xuống xe.
    “Thiếu Tu.” Thẩm Giai Vân khoác cổ anh, cúi thấp đầu, nét mặt đầy sự lo lắng: “Lần này em đến đây có thật không sao không? Em có chút sợ.”
    Thời Thiếu Tu quay đầu nhìn cô, nhẹ cười, nắm lấy tay cô: “Không sao, có anh đây.”
    Đôi tay vốn đang run đó, sau khi nghe lời này, liền trấn an lại, Thẩm Giai Vân ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười.
    Trước hội trường của buổi tiệc từ thiện, đâu đâu cũng là phóng viên, khi nhìn thấy Thời Thiếu Tu và Thẩm Giai Vân đến, tất cả các máy quay đều hướng về hai người.
    “Xin hỏi là cơn sóng gió vừa qua đi, cô Thẩm Giai Vân đến tham gia ngay bữa tiệc từ thiện, có phải cô muốn thông qua cách thức này để chứng mình sự trong sạch?”
    “Cô Thẩm Giai Vân, hôm nay cô tính quyên bao nhiêu tiền?”
    “Cô Thẩm này và quý ngài đây tính bao giờ cử hành hôn lễ.”
    Thẩm Giai Vân thấy tình trạng đó, chỉ dám cúi đầu, toàn thân đều run, nắm chặt lấy tay áo của Thời Thiếu Tu.
    Thời Thiếu Tu bảo vệ cho Thẩm Giai Vân, ôm cô vào trong lòng mình, đẩy mọi phóng viên xung quanh ra, trực tiếp đi thẳng vào trong đại sảnh của buổi yến tiệc.
    Những tiếng ồn áo đằng sau anh, dần dần biến mất, họ đã bị bảo vệ cản lại trước cửa.
    Âm thanh trầm bỗng của buổi tiệc vang ra đại sảnh, cuối cùng đã lấn áp được âm thanh của đám người bên ngoài, Thẩm Giai Vân nhẹ nhàng thở một hơi, sắc mặt vẫn còn khó coi, ngẩng đầu đau khổ nói: “Cảm ơn nhé.”
    Thời Thiếu Tu nhẹ cười, không nói chuyện, hai người khoác tay nhau vào trong.
    Toàn bộ buổi tiệc từ thiện đêm nay, không chỉ có người trong giới giải trí, mà những người thượng lưu có tiền của xã hội đều có mặt.
    Thẩm Giai Vân vừa đi vào đại sảnh, thì đột nhiên phát hiện người trong đại sảnh, ánh nhìn của họ đều dồn vào người của Thẩm Giai Vân.
    Sắc mặt Thẩm Giai Vân bỗng tối sầm, khoác tay của Thời Thiếu Tu, tiếp tục đi về phía trước.
    Đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người đã bắt đầu bàn ra tán vào: “Đây không phải là cái cô Thẩm Giai Vân mà đầy scandan hay sao? Sao cô ta lại đến đây?”
    “Loại người này còn dám vác mặt đến đây à.”
    “Người bên cạnh cô ta có phải là tổng tài trước kia của tập đoàn Thời Phong không?”
    Trong lòng Thẩm Giai Vân cảm thấy bất an, biết là không có chuyện lành, thì đã thấy có người đi đến trước mặt họ, cầm ly rượu, cười nhìn về hướng Thời Thiếu Tu: “Ồ, hân hạnh hân hạnh, đây chả phải tổng tài trước kia của tập đoàn Thời Phong sao?”
    Ánh mắt của Thời Thiếu Tu đã trở nên cực kì lạnh lùng, nhưng mặt anh ta vẫn nở một nụ cười xã giao, nâng ly rượu cụm vào ly người kia, uống một ngụm.
    “Nghe nói Thời Tổng mới ra tù, những bạn làm ăn với anh trước kia, chắc còn chưa kịp đến chào hỏi anh nhỉ.” Người đàn ông với một vẻ mặt hiền lành, nhưng trong mắt lại không thể che đi sự khinh bỉ: “Không ngờ Thời Tổng bị phán 7 năm, vậy mà mới 3 năm đã ra tù, thật là đáng mừng.”
    Thời Thiếu Tu nhếch môi, nhìn anh ta một lượt: “Lưu Tổng, ba năm nay tôi nghe nói anh và anh trai tôi hợp tác khá tốt, hy vọng sau này cũng sẽ tiếp tục duy trì như vậy.”
     
  16. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 35
    Sắc mặt Lưu Tổng hơi có sự thay đổi, khẽ ho một tiếng, cười nhìn Thời Thiếu Tu gật đầu, sau đó quay người đi chỗ khác, rồi đi kính rượu người khác.
    Thời Thiếu Tu cười lạnh, nhìn bóng dáng phía sau người đó, liền uống hết ly, rồi đặt ly lên bàn, đi về phía trước.
    Thẩm Giai Vân nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Thời Thiếu Tu, biết tâm trạng của anh giờ vô cùng tệ, trong lòng không chịu được, thở dài, nhẹ ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nói: “Thiếu Tu, anh yên tâm, cho dù cả thế giới này nói anh không tốt, em cũng sẽ đứng về phía anh.”
    Thời Thiếu Tu nhẹ cúi đầu, mắt anh đột nhiên sáng lên, sau đó anh cười rồi ôm Thẩm Giai Vân vào lòng: “Anh cũng vậy.”
    Thẩm Giai Vân hạnh phúc tựa đầu vào vai anh, cùng anh đi về phía trước.
    Cố Thu ngồi trên xe, đôi tay bị cột phía sau, làm cách nào cũng không động đẩy được, cô kiềm chế không để mình rơi nước mắt, nhìn Thời Phong Thụy tức giận chửi: “Anh thả tôi ra! Anh có tin tôi báo cảnh sát không?”
    Thời Phong Thụy quay đầu liếc cô, nhưng lại coi như không có gì tiếp tục lái xe: “Cô cho rằng giờ mình còn khả năng báo cảnh sát sao? Cho dù là báo cảnh sát, cô nghĩ cảnh sát sẽ quan tâm vụ này sao?”
    Cảm thấy việc đôi co cũng không có kết quả, Cố Thu tranh đấu một hồi thì thấm mệt, tựa vào ghế, cúi đầu, để nước mắt rơi: “Thời Phong Thụy, bao giờ anh mới tha cho tôi được đây, tôi xin anh, để tôi rời khỏi anh, tôi thật sự không chịu nổi nữa.”
    Thời Phong Thụy làm như nghe được chuyện gì đó rất nực cười, nhìn không nỗi cười thành tiếng: “Cả đời cô cũng không thể rời khỏi tôi, Cố gia nhà cô cũng không thể, nếu cô còn dám tự ý ly hôn, cô biết, tiền vi phạm hẹn ước sẽ khiến nhà cô dù đền cả gia sản cũng không đủ không.”
    Cố Gia, nói cho cùng, không thể làm lung lay sự tồn tại của Thời Gia.
    Cô nghiêng đầu, tuyệt vọng nhìn cửa sổ, giương mắt nhìn mình càng ngày càng gần bệnh viện.
    Thời Phong Thụy quay người khoác chiếc áo khoác của mình lên người Cố Thu, như vậy có thể che được việc hắn đang trói cô lại, rồi đẩy cô về phía trước.
    “Sao, anh cũng có lúc ngại ư?” Cố Thu nhịn không được quay đầu cười nhạo báng: “Anh cho rằng anh đối xử với tôi như thế cả thế giới này không một ai biết sao?”
    Thời Phong Thụy không phản ứng, tiếp tục đi thẳng: “Có liên quan gì đến tôi? Dù biết, thì họ có thể làm gì tôi?”
    Trong mắt Cố Thu có chút tuyệt vọng, cả người dường như không còn sức lực, cứ mặc cho Thời Phong Thụy đẩy cô về phía trước.
    Bước đi loạng choạng, cả mặt Cố Thu xanh lè, bước đi kỳ lạ của cô, thu hút sự chú ý của người xung quanh.
    Cố Thu cúi thấp đầu, nhìn vào chân mình, không để ý đến ánh nhìn kỳ lạ của người khác.
    “Tôi khuyên cô lần này tốt nhất đừng giở trò gì nữa.” Thời Phong Thụy đột nhiên tiến đến bên tai cô, người ngoài nhìn vào, giống như một người đàn ông đang nói lời nhẹ nhàng ấm áp với vợ mình, nhưng với Cố Thu, đó lại là đòn chí mạng. “Cô biết giờ này Thời Thiếu Tu không còn gì cả, tôi sẽ đối phó với nó ra sao chứ?”
    Cố Thu chỉ cảm thấy khó thở, nhưng không dám làm càn, cô nhìn thây mình càng ngày càng tiến đến chỗ có ba chữ “Khoa sản phụ”, chỉ thấy lòng mình càng ngày càng đau.
    Chẳng lẽ, đứa con đầu tiên, phải chết như thế sao? Vừa nghĩ vậy, nước mắt Cố Thu lại rơi, cô cúi thấp đầu, khiến nước mắt mình rơi xuống đất.
    “Lần này tôi sẽ phái người canh chừng cô.” Thời Phong Thụy lạnh lùng nói không còn tình người nào: “Tuyệt đối không để xảy ra vấn đề gì.”
     
  17. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 36
    Lúc buổi tiệc từ thiện kết thúc, đã là nửa đêm, nhưng ngoài cửa vẫn đầy phóng viên, âm thanh chụp hình vẫn vang lên không ngừng.
    Thẩm Giai Vân lúc này khoác tay của Thời Thiếu Tu, cười vô cùng hạnh phúc.
    “Cô Thẩm Giai Vân ra rồi!” Có người đột nhiên hét lớn, sau đó, vô số các phóng viên đều tập trung lại, chẳng mấy chốc đã chặn kín ngoài cửa của buổi từ thiện.
    “Cô Thẩm Giai Vân, lần này cô quyên bao nhiêu tiền?”
    “Cô Thẩm Giai Vân, nghe nói lần này cô tính quyên cho quỹ dành cho học sinh tiểu học, không biết thật không?”
    Vô số phóng viên bắt đầu nói không ngừng, khiến lòng của Thẩm Giai Vân rất bực bội khó chịu, cô cúi đầu, lùi sau lưng của Thời Thiếu Tu, né tránh đám phóng viên đang bao quanh kia.
    Đột nhiên, có một phóng viên phía sau, vô cùng tức giận hét lên, rồi mấy người khác cũng đồng loạt hét: “Thẩm Giai Vân! Con đàn bà ghê tởm!”
    Thẩm Giai Vân khẽ hoảng sợ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu thì lại nhìn thấy cí người hét lớn, đòi nhường đường, rồi vô số phóng viên nhường thành một con đường nhỏ, cứ trơ mắt nhìn người đàn ông đó, tay cầm theo cái chai, tạt thẳng về hướng của Thẩm Giai Vân.
    Sắc mặt Thẩm Giai Vân trắng bệch, nhìn một dung dịch gì đó đang tạt về hướng mình, sợ đến không động đẩy gì nữa.
    Thời Thiếu Tu nhăn trán, nói nhỏ: “Cẩn thận!” Một tay kéo Thời Thiếu Tu, rồi ôm cô, lấy thân sau đỡ cho cô, rồi lấy quần áo che cả hai lại.
    Một mùi chua nồng nặc, thoát chốc đã tỏa ra ngoài không khí, sau đó, đám người xung quanh hét lên.
    Thời Thiếu Tu có thể cảm nhận được dung dịch đó đang phát tiếng “Xùy xùy”, một sự đau đớn dữ dội khiến anh nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài ra.
    Dù là cách hai lớp áo khoác và sơ mi, nhưng cánh tay của Thời Thiếu Tu vẫn có thể thấy vệt máu mờ mờ.
    Mồ hôi lạnh trên trán Thời Thiếu Tu chảy ra, nhấc bàn chân, ôm lấy cánh tay rồi né ra.
    Sau đó bảo vệ ở khu vực đó mới xông đến giữ chặt người đàn ông kia dưới đất.
    Chỉ nghe thấy tiếng kêu to gần như xé cả ruột gan ra: “Cô lại dám quen với người đàn ông khác sau lưng tôi! Con đàn bà ghê tởm! Thật uổng công tôi thích cô như thế!”
    Thẩm Giai Vân sợ đến phát run, liền vội kéo Thời Thiếu Tu, nhưng bị Thời Thiếu Tu cản lại: “Em đừng đụng vào anh, em sẽ bị thương đó.”
    (***Lời dịch giả: Nam chính chưa bao giờ bảo vệ nữ chính, sao mà cứ bảo vệ nữ phụ hoài vậy. Haizz_Hai li- App inovel)
    Tiện tay cướp trai nước lọc của phóng viên, nhịn đau đổ nước lên đó, đau đến nổi Thời Thiếu Tu cắn chặt răng.
    Không biết là ai đã kêu xe cấp cứu, chẳng mấy chốc, xe cấp cứu đã ngừng trước cửa.
    Thẩm Giai Vân hai mắt đỏ cả lên dìu Thời Thiếu Tu lên xe, đi về phía xe cấp cứu.
    Hai người nhanh chóng lên xe, rồi chạy một mạch đến bệnh viện.
    Thẩm Giai Vân ngồi bên cạnh Thời Thiếu Tu, toàn thân run lên, muốn đụng vào anh, nhưng lại sợ làm anh đau, nước mắt chảy như suối: “Thiếu Tu, đau không?”
    Thời Thiếu Tu nhắm mắt, cắn chặt môi, để cho bác sĩ xử lý cho anh, đay đến môi chuyển sang màu trắng.
    Điện thoại bỗng reng lên, Thẩm Giai Vân nhìn một cái, là ông bầu Tĩnh gọi, liền vội nghe máy: “Alo, anh Tĩnh, đã bắt được người đó chưa? Có hỏi ra là chuyện gì không?Tại sao lại làm vậy?”
    A Tĩnh bên kia chỉ thở dài: “Người đàn ông đó mắc bệnh hoang tưởng, trong lòng hắn luôn coi cô là vật sở hữu của hắn, thấy cô thích người đàn ông khác, cho nên mới....”
    “Tôi nhất định phải bắt hắn trả giá!” Thẩm Giai Vân quay đầu nhìn vết thương trên cánh tay Thời Thiếu Tu, cắn chặt răng nói.
     
  18. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 37
    “Cô hai của tôi ơi, cô làm ơn đừng có làm loạn nữa, cô biết giờ tình trạng cô nguy hiểm ra sao không, cô biết là những scandan trên mạng sẽ gây ra hậu quả gì không?” A Tĩnh ở bên kia đau khổ khuyên ngăn.
    Thẩm Giai Vân không để ý lời anh ta, cúp máy.
    Thời Thiếu Tu quay đầu liếc cô một cái, nhưng vết thương trên cánh tay quá đau, cho nên Thời Thiếu Tu lười mở lời nói chuyện.
    Sau khi bác sĩ băng bó vết thương xong, Thời Thiếu Tu đứng ở hành lang bệnh viện hút điếu thuốc, những chất trong thuốc lá làm dịu cơn đau ở cánh tay anh.
    Thời Thiếu Tu nhìn vào bầu trời tối đen như mực ấy, bỗng thất thần, không biết đang nghĩ gì.
    “Xin lỗi.” Thẩm Giai Vân đứng kế bên, cuối cùng chịu không được phải mở miệng nói nhỉ, âm thanh có chút nghẹn lại: “Đều là vì em, nếu không phải em, sao anh lại bị thương nặng như thế.”
    Thời Thiếu Tu tắt thuốc đi, nhẹ nhàng hít một hơi cười nhẹ, nhưng Thẩm Giai Vân nhìn ra đó không phải là một nụ cười: “Em không sao là được.”
    Thẩm Giai Vân lặng lẽ cúi đầu đứng bên cạnh anh, bộ dạng buồn buồn: “Em có thể cảm nhận được anh rất quan tâm em, em cũng biết anh rất thích em.” Nước mắt Thẩm Giai Vân sắp chảy ra: “Nhưng tại sao cứ nhắc đến việc em muốn gả cho anh, anh lại rất buồn phiền, khiến em không hiểu được, trong lòng anh rốt cuộc có em không?”
    Thời Thiếu Tu có chút phiền muộn, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, quay người dựa vào lan can, âm thanh mang theo chút gì đó lạnh lẽo: “Sau này đừng hỏi anh vấn đề này nữa.”
    Một thoáng thất vọng, khiến Thẩm Giai Vân cuối cùng chịu hết nỗi, lớn tiếng hét: “Nhưng Thời Thiếu Tu, rốt cuộc anh muốn trốn tránh đến bao giờ hả?”
    Sắc mặt Thời Thiếu Tu bỗng trầm lại, nhìn Thẩm Giai Vân, khẽ nắm chặt nắm tay.
    “Anh đừng quên, là ai đã cực khổ ngày đêm tìm hết các mối quan hệ để đưa anh ra tù! Nếu không phải em, giờ anh còn ngồi tù kìa!” Thẩm Giai Vân nước mắt tuông rơi, khóc đến trôi lớp trang điểm.
    Trong mắt có chút sát khí, nhưng đều bị sự im lặng của Thời Thiếu Tu nén lại, anh hít một hơi thật sau, buông lỏng tay ra: “Chúng ta đi thôi.”
    Nói xong, cũng không đợi Thẩm Giai Vân trả lời, tự mình rời khỏi trước.
    “Người đàn bà ở khoa sản thật tội nghiệp, chồng cô ta lại có thể trói cô ta đến phá thai, nếu là chồng tôi, tôi không muốn ở bên anh ta dù chỉ một giây.”
    “Không hiểu sao cô ấy không ly hôn với hắn nhỉ? Lúc này tôi khám bệnh bác sĩ nói với tôi, đó là tổng tài của tập đoàn Thời Phong, Tổng tài cô biết là gì không? Người ta có tiền lắm!”
    Ngọn lửa trong mắt Thời Thiếu Tu càng bùng cháy dữ dội, anh nhanh chóng đi nhanh hơn.
    Từ rất xa đã thấy hai người quấn lấy nhau, người xung quanh không ít, nhưng không ai dám đứng ra giúp đỡ.
    “Tôi xin anh!” Cố Thu khóc đến tắt tiếng, quỳ dưới đất, đôi tay bị cột phía sau, nhìn thê thảm đến đáng thương.
    Thời Phong Thụy mựt bộ đồ tây, cứ đứng yên trước mặt Cố Thu, không chút thương tình: “Người đâu, kéo cô ta vào.”
    Nói xong, hai người đàn ông mặt bộ đồ tây đen, mỗi người một bên trái phải nâng Cố Thu vào trong.
    Đám người kia lại ồn ào.
    Đột nhiên, một cánh tay kéo chặt lấy vai Cố Thu, ép hai người đàn ông đó dừng bước.
    Cố Thu vội quay đầu nhìn, thì thấy Thời Thiếu Tu đứng bên cạnh, sắc mặt trắng đến thê thảm, nhưng tay anh vẫn nắm chặt vai của Cố Thu.
     
  19. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 38
    “Thời Thiếu Tu! Em muốn làm gì?” Thời Phong Thụy đi về phía trước, tay đẩy Thời Thiếu Tu ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta: “Em đừng làm loạn nữa!”
    Cả đám người không ai lên tiếng, đều tránh đường.
    Thời Thiếu Tu buông tay ra, cúi thấp đầu, cơn đau khiến sắc mặt anh trắng bệch, góc trán chảy mồ hôi, anh bỏ hai tay đang nắm chặt Cố Thu ra, nhìn Cố Thu cứ yếu đuối nằm dưới đất.
    Lùi sau một bước, Thời Thiếu Tu nhẹ nhàng nuốt một hơi, khẽ giữ lấy cánh tay đang bị thương, cúi xuống tháo cà vạt khỏi tay Cố Thu.
    “Thời thiếu gia của tôi ơi! Cậu lại gây ra họa gì thế này?” Âm thanh Dương Thạc từ xa vọng tới, sắc mặt tối sầm lại.
    Anh đứng dậy, quay đầu nhìn Thời Phong Thụy: “Tôi đã từng nói đừng đụng vào cô ấy.”
    Cảm giác biến mất rất lâu ấy bỗng tràn về, Cố Thu lại nhở lại thời còn đi học, cô cũng bị một đám côn đồ nhỏ chặn ngay cổng trường.
    Thời Thiếu Tu đỡ trước mặt Cố Thu, góc trán chảy máu, tay anh cầm lấy chai thủy tinh bị nứt kia, ánh mắt dù có chút sợ hại, nhưng lại chỉ vào đám côn đồ to lớn kia, lạnh lùng nói: “Tôi đã từng nói đừng đụng vào cô ấy.”
    Những năm tháng đẹp đẽ đó, đột nhiên tràn về, nước mắt Cố Thu lại tuông rơi.
    Thời Phong Thụy nhìn bộ dạng đó của Cố Thu, ánh mắt sắc lạnh, một tay đẩy Thời Thiếu Tu ra, đứng trước mặt Cố Thu: “Người phụ nữ của tôi, liên quan gì đến cậu.”
    Thời Thiếu Tu bị đẩy lùi về một bước nữa, ánh mắt anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Cố Thu, hai tay nắm chặt, khiến vết thương cánh tay càng đau, máu chảy ra ướt cả gạc băng vết thương.
    Cố Thu một tay nắm lấy chân quần của Thời Thiếu Tu, nhịn không được khóc hét lên: “Em xin anh! Cứu em! Đứa con trong bụng em là của anh!”
    Đột nhiên, ánh mắt Thời Thiếu Tu đầy sựu kinh ngạc, càng thêm hoảng loạn, sau đó, vô cùng băng giá, anh từ từ cúi người, một tay đỡ lấy cằm Cố Thu, ép cô ngưỡng mặt lên nhìn mình: “Cô có con của tôi? Cô lại diễn vở kịch nào nữa?”
    Cằm Cố Thu bị nắm đến đau rát, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Thời Thiếu Tu, nước mắt rơi, một bộ mặt thành khẩn, cô ấp úng nói: “Thiếu Tu, đứa trẻ trong bụng em là con của anh, em xin anh, cứu em, cứu con!”
    Một tay hất mặt Cố Thu ra, Thời Thiếu Tu nhịn không được cười lớn: “Con của tôi, ai cho phép cô có con với tôi?”
    Ánh mắt Cố Thu bỗng chốc mất cả ánh sáng duy nhất, cô mở miệng, định nói gì đó, nhưng toàn bộ đã bị chặn ngay họng, cô nhẹ nhàng nắn lấy bàn tay bị trói đến đỏ hết của mình, cúi mắt nìn xuống, cười thê thảm.
    (**Lời dịch giả: Đọc đoạn này tức muốn chết, tự nhiên ghét Thời Thiếu Tu ghê gớm_Hai li- App inovel)
    Cô vịnh vào khung cửa, rồi bò dưới đất dậy, quay đầu nhìn Thời Phong Thụy, ánh sáng duy nhất của cô bị dập tắt hoàn toàn: “Thời Phong Thụy, tôi làm, đừng làm loạn nữa, chúng ta vào trong.” Cô cúi đầu, từ từ đi về hướng khoa sản.
    Nhìn bóng dáng cô xa dẫn, tay của Thời Thiếu Tu bất giác ôm lấy ngực mình, có một nơi rất đau, khiến Thời Thiếu Tu bất giác nhăn trán.
    “Chúng ta đi thôi.” Dương Thạc đứng đằng sau nói với Thời Thiếu Tu.
    Thời Thiếu Tu đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn Thời Phong Thụy, khóe miệng móc lên, ánh mắt đầu sát khí: “Là của tôi, sẽ có ngày tôi phải lấy lại.”
    Thời Phong Thụy quay đầu lại, ánh mắt bất lực, dường như là một người anh tốt vô cùng cưng chiều em trai mình.
     
  20. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,699
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    48
    Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình
    Chương 39
    6939.
    Dương Thạc cầm áo khoác khoác lên người, cùng anh đi về hướng cổng bệnh viện, không thèm nhìn mặt Thời Phong Thụy.
    Thẩm Giai Vân vội từ trên lầu xuống, nhìn thấy bóng dáng Thời Thiếu Tu đang xa dần, vội chạy lên phía trước: “Thiếu Tu, chờ em với!”
    Một tay giữ lấy tay Thời Thiếu Tu, Thẩm Giai Vân quay đàu nhìn, thấy Cố Thu từ từ đi về phía trước, nhìn thấy hai đôi mắt đỏ ngầu của Thời Thiếu Tu, sắc mặt cũng rất khó coi, Thẩm Giai Vân đi lên phía trước, kéo tay Cố Thu lại, lạnh lùng nói: “Có phải cô lại làm gì Thời Thiếu Tu không?”
    Cố Thu bị giữ lại đến xém khuỷu xuống đát, quay đầu nhìn Thẩm Giai Vân, chỉ thấy một đôi mắt vô cảm, trên mặt còn có vết tích của nước mắt.
    Dáng vẻ như không có chút sức sống, khiến Thẩm Giai Vân ngây người ra.
    Một tay hất tay của Thẩm Giai Vân ra, Cố Thu nghiêng đầu, môi cô tím ngắt, nhìn vô cùng thảm: “Tôi làm gì, liên quan gì đến cô.”
    Thẩm Giai Vân mở to hai mắt, cô không ngờ một Cố Thu luốn yếu đuối là thế, lại đột nhiên cứng rắn như thế, quay đầu thì bắt gặp ánh nhìn của Thời Phong Thụy, cười nhạo báng: “Rõ ràng là đã là người có chồng, còn dám đi quyến rũ người khác, thật là loại người thế nào thì làm ra chuyện thế đó.”
    “Bốp” một tiếng, một cú tát vô tình như núi vào mặt của Thẩm Giai Vân, điều đó khiến cho rất nhiều người đều kinh ngạc.
    Thẩm Giai Vân vốn là người của công chúng, nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến việc mọi người đều đang cầm điện thoại quay, chỉ kinh ngạc và tức giận nhìn Cố Thu: “Cô lại dám đánh tôi!”
    Cố Thu cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn thấy Thời Thiếu Tu đã đứng đằng sau của Thẩm Giai Vân, ánh mắt càng thêm lạnh lùng: “Anh tưởng ba năm anh trong tù đều do Thẩm Giai Vân tìm người giúp anh? Anh cho rằng Thẩm Giai Vân thật lòng yêu anh? Lần rồi, Thời Thiếu Tu trái tim và con mắt anh đã bị vài câu nói của cô ta làm cho lú lẩn rồi! Đều là em! Người yêu anh là em! Người giúp anh cũng là em!”
    Nước mắt cô rơi như suối, quay đầu nhìn Thời Phong Thụy, cắn răng nói: “Anh nói xem anh và Thẩm Giai Vân đã cấu kết thâm độc như thế nào, đây toàn là bẫy của bọn chúng!”
    Sắc mặt Thời Phong Thụy nhanh chóng biến sắc, ngẩng đầu nhìn Thời Thiếu Tu, ánh mắt ánh lên một sự tàn nhẫn, hắn quay đầu nhìn Thẩm Giai Vân.
    Sau đó, Thẩm Giai Vân đôi mắt đỏ hoe, xong đến bắt lấy Cố Thu, kéo vào phòng bệnh: “ Giờ cô còn bắt đầu nói năng lung tung rồi đúng không! Cô cho rằng như vậy có thể xóa hết được sự lạnh lùng không hề hỏi han đến anh ấy trong ba năm qua sao?”
    Cố Thu liều mạnh đẩy Thẩm Giai Vân ra, xông đến trước mặt của Thời Thiếu Tu, nhìn Thời Thiếu Tu, cắn răng nói: “Em đối với anh như thế nào anh không thấy sao, bất luận chúng ta đã từng có những hồi ức tốt đẹp như thế nào anh đều không biết! Anh cho rằng vì sao em lại phải lấy Thời Phong Thụy, còn không phải vì...”
    Chữ “Anh” còn chưa nói xong, Thẩm Giai Vân ở đắng sau đã kéo Cố Thu lại, mà Cố Thu thì như một tên điên, một tay hất ra, không hề quan tâm.
    Chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Giai Vân kêu lên, Thời Thiếu Tu quay đầu lại, Thẩm Giai Vân đã bị té xuống lầu.
    Cố Thu bỗng tỉnh ra, nhưng Thời Thiếu Tu đã không còn ở trước mặt.
    Thẩm Giai Vân bị té xuống cầu thanh, nằm dưới lầu một bất động.
    Thời Thiếu Tu một tay ôm lấy Thẩm Giai Vân, nhẹ nhàng lắc Thẩm Giai Vân: “Em tỉnh dậy đi! Giai Vân!”
    Cố Thu sợ hãi vô cùng, ngây người ra nhìn Thẩm Giai Vân đã bị ngất đi ấy, hốt hoảng không biết làm gì.
     

Chia sẻ trang này