Chào Cậu - tháng 7 . Phải viết gì cho Cậu bây giờ nhỉ!? Khi chính tôi cũng không biết điều mình muốn nói - cần nói là gì nữa. Tâm sự, do dự và bi quan nhiều quá. Nhiều đến độ muốn truyền tải ra mà không thể định hình được mình sẽ nói ra bằng cách nào. Thôi thì lại đưa ra trên phím lạch cạch và ba con chữ lộc cộc. Đã bao mùa đi qua - bao con người khẽ lướt qua trong đời, có người dừng lại chạm vào chốc lát rồi lại đi, có người chỉ vội đưa ánh mắt nhìn rồi thì cũng bỏ ngỏ. Hơn một người nhìn tôi với ánh mắt cô đơn thể như tội nghiệp lắm. Họ thương tôi nhiều tới mức tôi lại thấy mình chìm nổi và ngộp thở trong nỗi thương ấy. Có người gọi tôi là "Cô gái tháng 7 - trong veo và bình ổn". Tôi không dám thừa nhận. Chưa từng một lần dám. Tôi cứ mải miết say sưa với những nỗi buồn chơi vơi để tới lúc nghiêng ngả mà cũng không biết. Tháng 7 - tháng dài nhất trong năm. Và có lẽ năm nay nó sẽ dài hơn bất cứ điều gì tồn tại. Thiên Bình khẽ kéo dài vết thương vốn hằn sâu trong tôi thêm vài tấc. Tôi cứ quằn đau, quằn quại gồng mình để biết rằng cuộc sống ngoài kia vẫn còn những điều nhọc nhằn hơn nên đừng vội từ bỏ. Tháng 7 sẽ chông gai hơn tôi tưởng. Đi qua trăm ngàn thương nhớ chỉ để mong ngóng một thương nhớ khác. Nhỏ bé nhưng ấm cúng hơn bất kì điều gì trên thế giới này. Đêm tháng 7 - trời mưa ồn ào. "Chưa bao giờ em mở cửa, ra ngoài lúc 2h sáng chỉ để nhìn vô thức vào đêm và nghe tiếng mưa thả dần. Đêm qua là một đêm như thế. Đưa hai tay vòng nhẹ qua vai và nhận thấy mình đang lạnh thì phải. Em - hình như là bạn thân của màn đêm cô tịch!? Giấc ngủ luôn bắt đầu lúc 2h sáng và tỉnh dậy lúc 5h30. Có những giấc mơ chập chờn quanh co, nó luôn làm em giật mình. Thi thoảng lại mở mắt và bật đèn màn hình điện thoại xem lúc đó là mấy giờ. Miên man như đang nóng lòng chờ ai đó hay một thứ gì đó. Em chẳng để bản thân yên lúc nào. Luôn đôn thúc và huỷ hoại nó từng chút một, từng ngày một. Sống lâu trong nỗi đau và nỗi nhớ con người ta dần trở lên trơ lì ngang tàn và vô cảm. Nhắm mắt lại chỉ để biết mình đang cố gắng thật nhiều. Ngăn cho đôi dòng nước đang chằng chịt trong mắt không có cơ hội rơi xuống. Đêm - em thấy mình thật nhất. Con người thật, cảm xúc thật không che đậy giấu giếm. Không giả tạo và nguỵ biện. Đôi lúc mệt lắm chứ nhưng buông tay anh - anh ngã thì sao !? Vì em từng-đã ngã nẻn hiểu cảm giác ấy khó khăn đến nhường nào. Em - lại gắng. Dù mọi chuyện có ổn hoặc tồi tệ thì em vẫn ngoan hiền ở đây chờ anh về . " Tháng 7 này - Tôi liệu có sai khi yêu anh nhiều tới vậy. Tôi không phải một cô gái tốt. Tôi cũng tồi tệ và ích kỷ, cũng tham-sân-si như bao người. Nhưng chưa khi nào tôi ngừng đối tốt, nghĩ tốt về anh. Đối với tôi đau khổ chưa phải là quá sức chịu đựng. Tôi không muốn buông lơi chỉ vì đôi lúc mệt mỏi, tôi chờ anh về và nói cho tôi nghe câu trả lời mà anh còn bỏ ngỏ. Xót xa đến cùng cực. Đã gần 2 tháng tôi không còn đi vào lối quen. Đã gần 2 tháng những tin nhắn trò chuyện, những cuộc gọi chóng vánh cứ thưa dần rồi nhạt hẳn. Tôi không mong chờ điều gì to tát, tôi chỉ mong có ai đó nói cho tôi biết tôi phải chờ đợi đến khi nào. Anh - cũng có lúc tệ hơn tôi tưởng . Đêm - đèn đường tắt. Sự yên lặng đến thấu tim gan. Tiếng bánh xe tải thi thoảng chạy qua như xé toạc màn đêm rồi biến mất. Tách cafe nguội đắng. Vọng ra từ chiếc headphone buông thõng là giọng Adele với Someone like you. Miệng lẩm bẩm theo lời bài hát, nhỏ dần nhỏ dần và im bặt. Khoảng không gian vốn bình thường chật chội vậy mà những đêm đơn độc thế này lại thấy nó trống hơ trông hoác đến khó tả. Rỗng và mênh mông như nỗi lòng nỗi nhớ. Mọi thứ xung quanh như thước phim quay chậm, vị cafe nguội cũng từ từ thấm vào từng tế bào trên cơ thể. Nếu phút chốc này dừng lại thêm vài khắc có lẽ tôi sẽ nổ tung và quỵ ngã. Thực sự đáng sợ. Tội thân tôi - đến sự thương hại cũng phải tự hình dung và tưởng tượng . Siết chặt lấy cổ tay chợt nhận thấy xanh xao, gầy guộc đến hững hờ . Tháng 7 - Cô gái nhỏ vụng dại đưa đôi chân trần mỏng manh ra phía trước biển, chỉ là để sóng vỗ nhẹ những nỗi đau còn chôn chặt và giấu kín. Tôi - cô gái tháng 7 - còn có thể trong veo và bình ổn - được không !? Về đi em - Tháng 7 không em - góc phố không em - bỗng buồn tênh đến lạ . Tháng 7 - ngoan . Sưu tầm