Từ khi vào Sài Gòn công tác, con thấy mình có da có thịt hơn một chút, bớt ốm vặt. Có lẽ là nhờ con hợp với khí hậu nơi này. Thế mà mẹ ơi, hôm nay con cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Đầu con quay như chong chóng, lại còn hắt hơi sổ mũi sụt sùi nữa khiến con rất khó chịu, phải nghỉ làm ở nhà. Cái chứng bệnh cảm vặt mà hồi nhỏ ở quê con hay bị khiến mẹ rất lo lắng lại tái phát. Con nhớ những ngày ở nhà, mỗi lần bệnh, dù nặng dù nhẹ thế nào con cũng làm nũng mẹ ghê lắm. Làm nũng thế để rồi mẹ lật đật ra sau vườn đào mấy củ gừng tươi giã cho con uống. Dần dần, con đâm nghiện cái món nước gừng thơm thơm, cay cay, uống vào một cốc thấy ấm cả người. Mẹ biết không, giờ đây con nằm một mình và lại thèm được sà vào lòng mẹ, được nũng nịu nhõng nhẽo với mẹ, để rồi lại được uống chén gừng tươi thơm, nóng hổi, cay xè... Mẹ ơi, nghĩ đến đây con chỉ muốn xong công việc thật sớm để về với mẹ mà thôi. Về nhà cùng mẹ, bao giờ cũng hạnh phúc.
Ðề: Chén nước gừng của mẹ Mẹ là tất cả mà . Suốt cuộc đời chỉ vì con thôi . Khi có con rồi mình mới cảm nhận hết được tình yêu thương con của mẹ mình . Có thời gian thì tranh thủ về thăm mẹ bạn nhé .