Chia lìa tình thân vì ngôi nhà bạc tỷ Không hồ hởi, vui sướng khi được tuyên thắng cuộc như những phiên tòa tranh chấp tài sản khác, khuôn mặt Trần Hữu Cường nhăn nhó, u buồn. Suốt thời gian dài đứng nghe tòa tuyên án, Cường thường nhìn sang anh trai vẻ áy náy, thương cảm. Chỉ vài tháng trước đây, tình cảm giữa Cường và anh trai Trần Hữu Hùng vẫn còn rất khăng khít. Do chịu khó làm ăn, biết cách chắt chiu, lại được sự giúp đỡ tận tình của người anh cả Trần Hữu Thọ, Cường đã tích lũy cho mình một số vốn đáng kể. Sống xa cả nửa vòng trái đất, Cường vẫn thường xuyên gửi tiền về báo hiếu bố mẹ già và giúp đỡ người thân trong gia đình, trong đó có vợ chồng anh Hùng. Đầu năm 2000, Cường quyết định về Việt Nam làm ăn. Anh mua căn nhà số 29 Thủ Khoa Huân, quận 1, để kinh doanh khách sạn giá 390.000 USD. Do lúc này, nhà nước chưa cho phép Việt kiều đứng tên chủ quyền nhà nên Cường đã nhờ vợ chồng anh Hùng đứng tên giúp. Dưới sự chứng kiến của luật sư, cả hai anh em đã lập một thỏa thuận công nhận "Căn nhà trên là của Cường, anh Hùng chỉ là người đứng tên giúp. Cường hoàn toàn có quyền bán, cho thuê, tặng... Khi nào nhà nước cho phép Việt kiều đứng tên mua nhà, Hùng sẽ chuyển nhượng lại quyền sở hữu cho Cường". Vì phải quay về Mỹ nên toàn bộ việc kinh doanh khách sạn Cường đều giao hết cho vợ chồng anh trai trông coi. Anh chỉ biết được tình trạng "thua lỗ" của nó qua những bản báo cáo mờ nhạt do Hùng gửi qua Mỹ hằng tháng. Đến năm 2003, Cường quyết định đầu tư lâu dài ở Việt Nam. Như lần trước, anh đều nhờ anh trai đứng tên giùm toàn bộ tài sản của mình (căn nhà ở quận 2, khu resort ở Phan Thiết, xe hơi...). Cũng trong thời gian này, Cường phát hiện công việc kinh doanh khách sạn không hề bị lỗ như anh trai đã nói và căn nhà sau lưng khách sạn Cường định mua để mở rộng kinh doanh đã bị chính tay anh mình bán đi mất. Mâu thuẫn giữa hai anh em bắt đầu nảy nở. Cường (lúc này đã ly dị xong với vợ cũ) yêu cầu Hùng làm thủ tục chuyển quyền sở hữu khách sạn cho người yêu của mình. Hùng đồng ý và xin thuê lại khách sạn với giá 3.000 USD/tháng. Đến năm 2005, Cường đã đủ điều kiện để đứng tên sở hữu, nên làm lại giấy tờ. Đồng thời, Cường cũng yêu cầu anh trai giao lại nhà cho mình kinh doanh. Tuy nhiên, sau đó, Hùng bất chợt gửi đơn kiện yêu cầu TAND TP HCM công nhận vợ chồng Hùng mới chính là chủ căn nhà này. Trình bày với tòa, vợ chồng Hùng cho rằng những lời khai trên của Cường là không đúng. Họ mới chính là chủ hợp pháp của khách sạn. Nguồn tiền dùng để mua là do mượn của cha mẹ vì "ông bà tôi ngày xưa là địa chủ, đã cho bố mẹ tôi rất nhiều ruộng đất và tiền bạc. Vì thế mặc dù bây giờ chẳng làm gì bố mẹ tôi cũng vẫn có tiền cho tôi vay". Ngoài ra, nguyên đơn này còn trình bày thêm, "vợ chồng tôi có dành dụm được 1,5 tỷ đồng trong thời gian buôn bán hàng điện tử ở chợ Huỳnh Thúc Kháng". Về việc làm bản thỏa thuận với Cường lúc trước, anh Hùng giải thích là do Cường thua bạc, sợ vợ biết nên Cường xin "anh chị làm như thế để em chứng minh với vợ về số tiền 390.000 USD...". Đối với hợp đồng thuê lại nhà của Cường với giá 3000 USD/tháng để kinh doanh khách sạn, Hùng cho rằng "vợ không biết chữ đã ký tên vào". Chứng kiến chuyện tranh chấp giữa hai núm ruột, người anh cả Trần Hữu Thọ bày tỏ xót xa: "Tôi là con trai lớn trong nhà, xa gia đình mấy chục năm rồi nhưng tôi vẫn lo cho cha mẹ và anh em từng tí một. Đứa nào như thế nào tôi biết rõ quá mà. Chỉ vì sức mạnh của đồng tiền quá lớn...". Úp mặt vào lòng bàn tay, anh nghẹn ngào: "Tôi rất rõ sự tình nên nhiều lần đã gọi điện về khuyên nhủ Hùng không nên làm vậy nhưng Hùng một mực không nghe. Khi tới khách sạn để tìm nó nhưng không được, định ở lại vài ngày chờ gặp khuyên vài lời thì nó cho người nhắn rằng, nếu tôi không đi nó sẽ báo công an tới bắt vì... tôi mang thuốc lắc ở Mỹ về. Khi tòa thẩm vấn, nó còn một mực cho rằng tôi đã chết từ năm 1980". Tại phiên xử lần này giáp mặt với anh Thọ, Hùng vẫn một mực khẳng định không biết anh là ai. Chỉ đến khi tòa chứng minh được và yêu cầu Hùng phải thành thật, Hùng lạnh lùng: "Để tôi về hỏi mẹ tôi xem có phải ông ấy là anh tôi không đã...". Trong giờ nghị án, chỉ có mỗi hai vợ chồng Hùng ngồi lạc lõng giữa một bên phòng xử. Không ai nói với ai một lời nào. Anh Thọ nhìn hai đứa em ruột thịt của mình đau xót. Cuối cùng mọi chuyện trắng đen cũng được cơ quan pháp luật làm sáng tỏ, Hội đồng xét xử nhận định, vợ chồng Hùng đứng tên giùm nhà, vì nếu là chủ không bao giờ lại cho Cường toàn quyền quyết định cho thuê hay bán trong khi vợ chồng Hùng không có nhà ở. Lại càng không thể là chủ mà đi thuê lại nhà của Cường và hằng tháng báo cáo chi tiêu của khách sạn cho Cường. Ngoài ra, anh Trần Hữu Thọ khẳng định bố mẹ không thể có tiền cho Hùng vay được, vì chính anh phải lo mọi chi tiêu cho ông bà từ trước tới giờ. Còn nếu bảo đó là tiền thừa hưởng từ ông bà nội ngày xưa là địa chủ thì lại càng vô lý, vì từ đó đến nay đã qua bao nhiêu lần nhà nước đổi tiền và cải cách ruộng đất từ lâu nên không thể còn nhiều ruộng đất nữa... Tòa cũng nhận định thêm: "Hùng lúc đó buôn bán hàng điện tử trôi nổi cũng không thể dành dụm được 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tòa cũng nhận được tờ giải trình cùng các chứng cứ do vợ cũ của Cường gửi từ Mỹ, chứng minh năm 2000 họ đã mua căn nhà 29 Thủ Khoa Huân (quận 1) và nhờ anh trai Trần Hữu Hùng đứng tên giùm". Từ đó, tòa đã bác đơn yêu cầu của vợ chồng Hùng. Đồng thời công nhận quyền sở hữu căn nhà trên thuộc Trần Hữu Cường. Phiên tòa kết thúc, vẻ mặt Hùng lạnh lùng vô cảm còn Cường thì bối rối đến khổ sở. Nhìn theo dáng anh trai bước vội lên chiếc taxi cho đến khi mất hút, Cường ngậm ngùi, đôi mắt đỏ hoe: "Tôi quá đau vì chính thái độ và con người của anh ấy, nó như con dao sắc khoét vào tim. Hình như tôi đã bị cướp mất một thứ gì đó vô cùng quý giá...". Vũ Mai VNExpress