Đúng rồi đó chị, kiểu ông bà hay thương cháu lại dễ bỏ qua cho các bé nên các cô cậu ấy hay ỉ lại vào ông bà lắm. Bố mẹ có "thiết quân luật" mà ông bà bênh thì không ăn thua. Mong chị có nhiều bài chia sẻ cách dạy dỗ 2 bé nhà mình nữa ạ.
Nhiều lúc gửi bé cho ông bà trông mà ông bà toàn chiều, đòi gì được nấy, thành ra bé càng ngang bướng hơn. Nhà mình thì ông chiều quá thành ra cứ nói cháu hư tại ông hihi
không biết các mẹ thế nào chứ mình mắng con với đánh con cái là nó chạy tới ôm rồi con yêu mẹ lắm,bảo hư đánh nhé con lắc đầu rồi không,xong mình nói lại là nghe ngay.hì hì
nhà mình cũng thế đấy,xong mình cho bé đi học là là đỡ hẳn cơ mà cứ về nhà là lại được chiều.Mình nhiều lúc bực lắm ý
Với bé chưa đến 3 tuổi mà đã rất khó bảo thì cách nào là hữu hiệu. Mình đã thử rất nhiều cách nhưng đúng là "Bất lực hoàn toàn".
Bé nhà mình dạo này bắt đầu biết cãi ngang. Hic trước bé rất ngoan, đúng là không biết làm thế nào đây...
Từ 3 đến 5 tuổi là giai đoạn nổi loạn đầu tiên của trẻ. Trẻ rất ương bướng và ngang ngạnh và phản kháng với người lớn rất mạnh mẽ. Hai đứa nhà mình cũng vậy bạn ạ. Theo mình thì bạn nên chơi với con nhiều hơn, nhất là những trò chơi nhập vai như: cô giáo - học sinh; mẹ - con; ng xấu - kẻ ác (theo 1 bộ phim hoạt hình mà con thích xem). Ngoài ra, mình hay dùng những con búp bê (với con gái) và siêu nhân, người máy (với con trai) để tạo thành những nhân vật ở 2 phe tốt - xấu khác nhau để kể chuyện cho con. Con mình rất thích chơi cùng mẹ theo cách này. Những khi chơi như vậy, mình thường lồng câu chuyện dạy con vào. Ví dụ: Khi con chơi đồ chơi xong k chịu dọn, mình sẽ kể: bạn gấu bông có rất nhiều đồ chơi, nhưng bạn chơi xong thường vứt đồ chơi lung tung k chịu dọn, thế là đến đêm con chuột cắp mất, hôm sau bạn gấu bông k còn gì để chơi nữa. Rồi hỏi con: con có sợ bị chuột lấy mất đồ chơi như bạn gấu bông k? Nếu con vẫn k chịu dọn thì mẹ giấu đi rồi hôm sau nói: đấy con thấy chưa, con chuột đã cắp hết đồ chơi của con rồi. Đứa đầu thì vì chưa có kinh nghiệm nên mình thường la hét con, thậm chí nhiều khi k chịu đc stress còn đánh con. Đứa thứ 2 thì mình dùng tiểu xảo nhiều hơn. VD: con ko chịu uống sữa công thức, mình liền pha sữa với nước hơi nóng 1 chút, rồi thả 1 viên nước đá hình con gấu vào rồi giục con rối rít: "uống nhanh, uống nhanh, uống nhanh k đá tan hết :v" Khi tắm xong, con lại k chịu ra khỏi chậu tắm vì thích nghịch nước. Mình liền lấy tay che nút cao su thoát nước ở đáy chậu: "con không được mở cái nút này của mẹ, mẹ sẽ mở trước con" Con lập tức gỡ tay mình ra để tháo nút. Thế là nước trong chậu chảy ra. Mình lại lấy 1 cái gáo nhựa, múc nước đổ ra ngoài, vừa múc vừa nói: "mẹ sẽ dùng cái ca xinh đẹp này để đổ nước" con lại giật lấy để tự làm. Kết quả, nước trong chậu chảy hết chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Khi đó mình sẽ bảo con: "Hết nước rồi, thôi mình đứng dậy mặc quần áo, mai tắm mình lại chơi tiếp nhé :v".
Hi hi. Cảm ơn bạn. Ban đầu mình rất hay bị stress với con. Vì ông xã mình là bộ đội, 1 tháng chỉ đc về nhà có 2 lần. Một mình mình với 2 đứa con, sức khỏe mình cũng yếu nên mình hay có cảm giác bị quá tải. Về sau phải tự nghĩ cách để giảm áp lực cho mình và cũng khiến con hạnh phúc hơn.
Mình nghĩ cái quan trọng trong cư xử với con là bình tĩnh và kiên nhẫn. Cũng biết có những việc không nên cư xử với con như thế nhưng rồi lúc đó lại không giữ được bình tĩnh.
Trước đây, chẳng có ngày nào là con trai mình k bị mình mắng và tét vào mông. Nhưng giờ mình đã biết kiềm chế hơn. Khi nào cảm thấy máu chuẩn bị dồn lên não, mình quay mặt đi cố gắng hít thở đều để làm hơi thở chậm lại hoặc bỏ đi chỗ khác vài phút, như thế bản thân sẽ bình tĩnh hơn. Sau đó mới quay lại với con và nói chuyện với con mà không lên giọng. Không biết con bạn đã đi học chưa? Nếu con đi học tiểu học rồi, thì tối tối kèm con học nó mới là thử thách đỉnh cao của lòng nhẫn nại giành cho bố mẹ. Cố gắng nhắc nhở bản thân mình 1 vài lần rằng mình phải làm điều đó bạn ạ, là con sẽ cảm nhận được thái độ giao tiếp thiện chí của mình, con sẽ hợp tác hơn. Cố gắng để mang lại hạnh phúc cho con : ) )
Mình thì 1 bé đã đi học rồi nhưng trộm vía là mình không phải trải qua thử thách như bạn nói vì bé đã tự giác từ nhỏ. Bé thứ 2 mới làm mình đau đầu, phải gọi là siêu bướng mới đúng. Luôn làm ngược lại hoặc tìm cách trì hoãn khi bố mẹ yêu cầu, đặc biệt mình rất lúng túng trước những cơn giận thất thường của bé.
Tức là con bạn hay mè nheo đúng không? Ngoài bắc thì gọi là hay hờn lẫy. Bạn xem clip này nhé, mình thấy giảng viên này phân tích khá hay. Mình cũng tham khảo từ clip này.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, bé nhà mình cũng không hẳn là mè nheo mà là những cơn cáu giận thất thường ấy. Đôi khi chỉ vì lý do không đáng có mà ấy sẵn sàng lao vào cào cấu bố mẹ hoặc ném đồ chơi đi.
Điều này mình cũng đã gặp rồi: con trai mình từng đánh lại mẹ, tát thẳng vào mặt em, lao ra khỏi nhà theo cách để bố mẹ hiểu rằng con không thèm ở trong cái nhà này nữa, dùng búa đinh của bố đập hỏng cả ổ khóa... Sau khi suy nghĩ rất nhiều, thì mình thấy vẫn là do cách mình dạy con trước đó: luôn áp đặt 1 chiều, thiếu nhất quán và không lắng nghe con. Tức là bố mẹ luôn muốn con NGHE LỜI bố mẹ, chứ không lắng nghe bé, thường chỉ nhìn thấy bé có lỗi chứ k nhìn thấy cách dạy con của mình có vấn đề. Mình ví dụ thế này, khi dạy con học bài, khi dạy mãi mà con k hiểu, nhiều bố mẹ sẽ mắng con rất nặng lời như: sao mày ngu thế, dễ thế mà dạy mãi vẫn không hiểu à. Nhưng việc 1 đứa trẻ chưa hiểu bài khi nó mới đi học hoặc khi mới được học 1 bài mới là chuyện rất bình thường và không phải tại nó dốt. Chỉ những người làm bố mẹ như chúng ta: nhiều tuổi hơn nó, hiểu biết hơn nó, kinh nghiệm sống hơn hẳn nó, đã học đến trình độ cao hơn nó rất nhiều mà ko biết cách dạy cho nó hiểu mới là dốt thôi : )) Mình nghĩ, khi con bạn cáu giận, thì bạn hãy đợi khi cháu nguôi giận, rồi tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng đừng hỏi con bằng một giọng nói quá nghiêm túc, vì sẽ khiến con cảm thấy câu chuyện này rất nghiêm trọng, nếu nói ra có thể bị mẹ phạt. Khi bắt đầu chuyển từ cách dạy chủ yếu là mắng và tét mông sang cách mẹ con "đối thoại" như hiện tại, ban đầu con mình ko hợp tác. Mình liên tục phải khẳng định với con là con cứ nói đi, con nghĩ gì thì cứ nói, mẹ hứa là sẽ không mắng, không đánh con. Dần dần, khi thấy mình thực sự có thiện chí, con mới tin và cởi mở với mình. Nếu có thể, bạn kể rõ tình huống mà con bạn cáu giận, có thể mình sẽ giúp được bạn điều gì đó.
Bé nhà mình thì còn nhỏ, bé mới gần 3 tuổi nên đối thoại với bé là cả 1 vấn đề. Mình để ý thấy cảm xúc của bé biến đổi giữa 2 thái cực rất nhanh. Thông thường thì bất kỳ 1 hành động nào trái ý bé đều có thể khiến bé mất bình tĩnh.
Những bé tầm 2-3 tuổi thì chưa thể hiểu được mối quan hệ nhân - quả trong mỗi hành vi để bố mẹ có thể phân tích và chỉ ra cho bé biết được. Ở lứa tuổi này, các con đang rất tò mò về thế giới xung quanh, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn chạm vào. Trong khi các con còn quá nhỏ, mà thế giới xung quanh lại quá rộng lớn. Các con lại chưa biết cái gì thì được làm, cái gì thì không. Vì thế, khi bị người lớn quản thúc không cho làm việc này, không cho chạm vào cái kia, thì trong tiềm thức, các bé chỉ thấy bố mẹ cái gì cũng cấm, chứ không hiểu vì sao bố mẹ lại cấm. Rồi bản thân các con ở lứa tuổi này cũng bắt đầu ý thức được về cái tôi cá nhân của mình, biểu hiện là con sẽ thể hiện chính kiến của mình khi đồng ý hoặc không đồng ý cái gì, chứ không phải luôn nghe theo bố mẹ như giai đoạn trước đó nữa. Thế nên đây chính là nguyên nhân sâu xa mà con hay phản kháng giai đoạn này. Khi hiểu được nguyên nhân rồi, thì chúng ta sẽ tìm được cách để hướng dẫn bé: 1. Tìm cách để bé cảm thấy bố mẹ giống như những người bạn của mình, chứ không phải là những người chỉ biết ra lệnh: tham gia những trò chơi nhập vai như mình nói ở trên. 2. Thường xuyên khen ngợi con Không phải cứ đợi con làm được 1 việc gì đó ấn tượng thì mới khen, mà chúng ta nên khen từ những cái nhỏ. VD: con ngủ dậy đúng giờ; con ăn cơm nhanh (xong bữa ăn trong vòng 30 phút); con đi học mẫu giáo mà không mè nheo... Cho dù ngày nào con cũng làm được những việc đó thì ngày nào cũng phải khen bé, như thế bé sẽ cảm thấy hăng hái vì được khích lệ. Công thức dành cho lời khen là: Con + hành vi + vì... VD: Con vứt rác vào thùng rác như vậy là rất ngoan vì như vậy nhà mình sẽ được sạch sẽ. Ôi con quét nhà giúp mẹ thật là ngoan, mẹ thấy con càng ngày càng giống người lớn rồi đấy, con quét nhà xong nhà sạch hẳn ra nhé, giỏi quá. Nhưng phải trung thực khi khen con. Nghĩa là hành vi của con phải là hành vi đúng đắn thì mới khen. Nếu hành vi đó k đúng mà vẫn khen thì chính là đang khuyến khích bé hành động sai đấy ạ. 3. Thường xuyên nhắc nhở bé làm đúng những quy tắc chuẩn trong gia đình Khi con làm việc gì đó chưa đúng, thì đó là vì con chưa biết chứ chưa chắc đã là vì con muốn chống đối, nên bố mẹ nhớ thông cảm mà đừng vội la mắng con nhé. Đã là quy tắc thì không phải chỉ nhắc 1 lần là con nhớ, nên bố mẹ hãy kiên nhẫn nhắc nhiều lần mỗi khi thấy con làm chưa đúng. Khi con làm sai điều gì, chúng ta nhắc nhở phải hướng đến hành vi chứ đừng hướng đến con người. Ví dụ: thay vì nói: Con lại làm rơi thìa rồi (hướng đến con người) thì sẽ nói (Thìa lại rơi rồi. Thìa rơi xuống đất bị bẩn mất rồi. Không có thìa thì không ăn được cơm rồi) Như thế, con sẽ không có cảm giác bị chỉ trích. 4. Các bạn thử áp dụng cách tương tự của mình như trong comment trên (cách mình cho con uống sữa và dỗ cho con không vầy nước khi tắm xong ấy). Thay vì ép bé, khiến bé bị ức chế, thì hãy để bé thích thú tham gia những việc đó theo cách giống như những trò chơi vậy. 5. Lý do không nên la mắng bé Mỗi khi bị la mắng, cơ thể của con sẽ sản sinh ra chất Cortisol. Đây là một loại hormon chống stress. Nó làm tăng huyết áp, tăng đường huyết, có tác động tăng cường miễn dịch (chống viêm), chống dị ứng. Nó sản sinh theo bản năng tự vệ của cơ thể. Tuy nhiên, nếu ngày nào cơ thể cũng sản sinh ra chất này, thì sẽ khiến cơ thể dần bị nhiễm độc, ở trẻ em, sẽ dẫn đến sự chậm phát triển, còi xương, chậm lớn, kém thông minh. Do đó, nếu ta la hét ép con ăn, thì nghĩa là con đang ăn với Cortisol, la hét bắt con ngủ, cũng là ngủ với Cortisol, và nếu ta la hét con cả ngày, thì có nghĩa là con ngày ngày sống chung với Cortisol. Sau khi tìm hiểu được thông tin này, thì mình càng quyết tâm theo đuổi cách dạy con bằng kỉ luật không nước mắt. Vì mình muốn mình sẽ mang lại một tuổi thơ hạnh phúc cho con.