Minh la gv cap 2. La mot trong nhung gv tre trong truong, minh vua giang day, vua chu nhiem, vua kiem nghiem them rat nhieu viec khac...Vua muon dau tu that tot cho chuyen mon, vua muon chu nhiem that tot, cong viec khac cung ko bao gio dam bo be, cung muon danh nhieu thoi gian va cham soc cun con va ax o nha... Tren dau lai thoung truc lo lang khong bit luc nao thi chuyen di nghia vu vung 3 nac du truong minh da la vung 2 kha xa nha roi! â thay minh di lai xa xoi, cong viec vat va nen muon chuyen chominh ve lam cq hanh chinh nao do cho do vat va! Ma thuc su neu phai di vung 3 minh cung kong bit lam sao vi â da luon cong tac xa nha roi. Minh phan van qua! thuc suc minh cung rat yeu nghe, do la uoc mo va minh cung da phan dau het minh vi no. Nhung em hoc tro vung que tuy ngheo nhung tam long cua cac em voi minh cung khien minh vo cung xuc dong! Cho minh loi khuyen voi!
Mình thấy cách bạn tâm sự nghề nghiệp là biết bạn đã yêu nghề giáo rồi. Bạn ơi yêu gì thì cố theo cái đấy, vì khi yêu mà mình vất vả vẫn không thấy nản, thấy chùn bước đâu! Vì nếu bị đổi đi cũng đâu phải đổi luôn đâu, sẽ là một vài năm là bạn sẽ xin về gần nhà lại được mà. Về cơ quan hành chính thì bạn cứ thử vào chỗ topic chán việc mà đọc, khi đã không yêu cái gì thì nó luôn gây cho mình cảm giác nặng nề, dài lê thê và buồn bã lắm! Mình nói thật, đã trót yêu nghề giáo là khó dứt bỏ lắm bạn ah. Mấy lời mình san sẻ với bạn, hy vọng bạn cân nhắc cẩn thận, nghề nghiệp nó theo mình suốt cả cuộc đời. Có hạnh phúc nào mà không phải phấn đấu đâu!
mình thấy bạn đang tiến tới danh hiệu "giỏi việc trường,đảm việc nhà" rồi đấy.Mình nghĩ nếu bạn muốn làm được tất cả những điều mình mong muốn thì bạn phải có được sự ủng hộ của ông xã và gia đình,vì phần lớn mọi người vẫn nghĩ làm giáo viên thì có nhiều thời gian rỗi để lo việc gia đình nhưng mọi người đâu có biết để có 1 tiết dạy tốt trên lớp người giáo viên phải mất bao thời gian,công sức để soạn bài,đọc tài liệu nghiên cứu phương pháp dạy...;hay làm một người chủ nhiệm tốt thì cũng phải bận rộn như có con mọn,trăm thứ việc,nhất là vào đầu,giữa và cuối năm học thì giáo viên cũng bận lắm chứ.Đấy là chưa tính đến chuyện nhà,chăm chồng chăm con và gia đình chồng.Nếu như bạn không có sự thông cảm của chồng và gia đình thì mình nghĩ mong muốn của bạn khó thành hiện thực lắm.Chúc bạn vui và hạnh phúc.
Mình cũng không phải là giáo viên nhưng trong thâm tâm của mình nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề. Gia đình mình cả thảy có 7 người thì 4 người làm giáo viên. Mình rẽ sang một hướng khác nhưng khi đọc lời tâm sự của bạn mình lại chạnh lòng. Mình cũng yêu nghề giáo lắm. Cũng từng ước lớn lên sẽ làm cô giáo, sẽ theo cái nghiệp gõ đầu trẻ. Nhưng cuối cùng mình lại chọn con đường kinh tế. Uh, có thể là thoát nghèo đấy, có thể là sung sướng về vật chất hơn đấy, đủ đầy hơn đấy nhưng mình mất đi cái cảm giác hạnh phúc khi không được làm cái nghề mà mình đam mê. cái nghiệp giáo khi đã bén duyên với nó thì không có gì sánh bằng đâu bạn ạ. Cố gắng lên. Đấy là đam mê và cũng là hạnh phúc của bạn. Con đường bạn đang đi là con đường vinh quang nhất đấy Mình tin, với tấm lòng và tình yêu nghề như vậy, với những băn khoăn trăn trở và suy tư bạn chia sẻ ở đây thì bạn là một giáo viên tốt, một người vợ đảm đang và một người mẹ hiền đáng kính Chúc bạn thành công trên con đường mà bạn đã chọn
ban ui, ban wa khen rui! Duoc nhu loi ban noi thi minh con phai ...vat chan len co nua y chu! Dung la moi ng cu nghi gv nhan, ngay ca BMC minh cung nghi la con dau GV thi co nhieu thoi gian cham soc gia dinh, day do con cai bi gio moi bit la ko phai vay nen cung thong cam lam lam! ong x thay vo hom nao cung bai vo den khuya, hi, chac cung xot...Nhung cong viec nao chang co nhung dac thu va vat va rieng ban nhi?
Tâm sự với cô giáo trẻ nè, mình là giào viên trường THPT đc 8 năm rồi đấy. Ai ai cũng nói nghề giáo viên thật cao quý và có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc chồng con. Là phụ nữ như thế là quá hạnh phúc rồi, nếu mà lấy đc 1 ông chồng bộ đội thì ko những hạnh phúc mà còn sướng điên lên nữa. Vậy mà, tất cả đều ko như những gì mình nghĩ. Thứ nhất, học sinh bây giờ có thái độ và tinh thần học tập ko đc tốt như xưa. Thứ hai, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thì gviên ko ngừng học hỏi, tham khảo các tài liệu trong sách và trên mạng (nếu mà ko có kiến thức cập nhật ví dụ như đề thi, HS nó sẽ cho là cô giáo ko biết update) Chính vì thế ko có nhiều thời gian chăm sóc chồng con đâu. Thứ ba, lương của giáo viên thấp lắm, lĩnh 1 tháng lương chỉ đủ mua cho con 4 hộp sữa abbot và 2 bịch bỉm. Thứ tư, nếu là giáo viên bậc mầm non hoặc tiểu học thì còn đc phụ huynh quan tâm một chút, chứ còn giáo viên cấp 2 và cấp 3 thì…chỉ có niềm tin và sự gửi gắm từ các bậc phụ huynh thôi. Thứ…., …….. Cuối cùng, nếu bạn có quần áo đẹp (vdụ như quần bò, áo phông ko cổ, quần áo hơi hơi điệu và sexy một tí) cũng ko đc mặc khi đứng trên bục giảng đâu. Quy định của Bộ giáo dục là thế mà! Các mẹ có tin là như vậy không???
Chào cả nhà! Cho mình tham gia với nhé, mình cũng là giáo viên đây. Mình đang dạy ở 1 trường Đại học của Hà nội.
Mẹ mình là giáo viên, mình "bái phục" những ai là giáo viên!mình đang phải kèm nhóc con học, sắp vào lớp 1, càng thấy thấm thía làm giáo viên thật khó. Cố lên bạn ơi, bạn đang làm công việc vinh quang đấy
Mẹ mình cũng là giáo viên đã nghỉ hưu lâu rồi, mình cũng học sư phạm NN ra nhưng lại rẽ sang làm công ty nước ngoài hơn 10 năm sau khi ra trường . Sau này công việc lại liên quan đến lĩnh vực đào tạo nên vẫn thấy nghề này hữu ích và hấp dẫn.
Em mới tham gia diễn đàn nhưng thấy nó rất bổ ích dù đang là sinh viên Bố mẹ em đều là giáo viên. Nghề này đáng quí lắm nhất là có nhiều học sinh cũ bố mẹ ngày lễ tết luôn đến nhà chúc tết. Em biết bố mẹ em hạnh phúc và tự hào như thế nào. Chúc chị công tác thật tốt
thấy các chị em xum vầy em cũng vui lây, mặc dù em vừa nộp đơn nghỉ việc ở trường rồi. em (đã từng) là GV đại học, và cũng đã từng vật vã trăn trở rất nhiều về nghề giáo trước khi đi đến quyết định ngày hôm qua. hôm nay em ngồi thẫn thờ một hồi mới sực tỉnh là giờ mình thất nghiệp rồi , ko còn cái "oai" của người gõ đầu trẻ nữa. em thực sự chưa hoàn hồn đâu, nhưng em vẫn quyết là bỏ. em không muốn sự lựa chọn an toan` với một cuộc sống (được cho) là "nhàn rỗi, nhiều thời gian chăm sóc gia đình" của GV nữa. vì thực tế hoàn toàn ko fair vậy. như hôm qua em đến trường, cấp trên chưa biết em xin nghỉ vẫn giao cho 35 tiết 1 tuân` đấy ạ. hic. thôi thì, em sẽ một lần lăn lộn với đời vậy...
Xin chào các mẹ! Mình cũng từng là một giáo viên đây. Nghe tâm sự của mọi người mà thấy sao giống mình thế. Đúng là làm nghề gì cũng có niềm vui và nỗi buồn riêng. Nhưng là một giáo viên mình thấy áp lực hơn các nghề khác. Để có một giờ giảng trên lớp thành công mình phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Là một giáo viên tiếng Anh thì còn vất vả hơn. Mình phải dành nhiều thời gian để trau dồi nếu không sẽ tụt hậu ngay. Tối tối phải cặm cụi chuẩn bị bài có khi chồng con đi ngủ rồi vẫn còn thức. Ngày nghỉ thì phải đi dậy thêm. Không đi thì tiền lương nuôi bản thân cũng chẳng đủ. Mọi người đâu biết rằng lương giáo viên cao chẳng qua là phải chăm chỉ đi dậy thêm thôi.Vì vậy nhiều lúc thấy người ta ngày nghỉ đi chơi cùng chồng con mà thèm. Nhưng những giây phút đứng trên bục giảng vẫn là những giây phút tuyệt vời đối với mình. Nhiều lúc gặp phải những điều không vui trong cuộc sống, nhưng bước vào lớp nhìn thấy những khuôn mặt học trò đáng yêu thì mọi nhọc nhằn dường như tan biến. Tiếng gọi "cô" thân thương làm sao!Vậy nếu bạn yêu nghề thì hãy kiên trì nhé! Còn mình đã quyết định rẽ sang ngả khác, vẫn là vì tương lai con em chúng ta nhưng ở một khía cạnh khác. Mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của các mẹ !
Mình thì cũng làm nghề gần giống nhà giáo, cũng phải giáo dục học sinh trong các trường ( nhưng không dượcđứng trên bục giảng mà thôi) Rất chia sẻ cảm thông với những tâm sự của các mẹ " đang iu" và " đã iu"nghề giáo. Cái được lớn nhất của nghề giáo, theo mình là: Các mẹ luôn được gần giới trẻ, hiểu và nắm bắt được những điều mà giới trẻ đang quan tâm, từ đó mà giáo dục con em mình cho tốt. Và các thầy cô giáo đều có phương pháp giáo dục, rèn nếp rất hay. Các bố,mẹ cùng trao đổi kinh nghiệm đi để diễn đàn có nhiều giáo viên "tại gia".
Bố mẹ mình bảo sau này nhất quyết không cho các cháu làm nghề giáo: vất vả, thu nhập thấp, "được" sự quan tâm từ quá nhiều phía... Điều này ông bà biết vì trong nhà có mình làm nghề giáo (dù trước kia mình rất thích nghề này)!
Mình đã từng ở trong tổ bộ môn được coi là "giàu" nhất trường vì là môn mà mọi học sinh luôn theo học phụ đạo, không bao giờ lo thiếu tiền nếu chịu khó "cày". Được thì được nhiều lắm bạn ah. Được: Tiếp xúc với giới trẻ, trong sáng, đáng yêu, vô tư. - Đồng nghiệp chỉnh chu, nghiêm túc. - Được gọi là thầy, cô khi ra đường. - Được học sinh thương yêu, ngưỡng mộ, các em quan tâm thăm hỏi. - Được ở nhà ngắm thiên hạ tất tả đi làm còn mình chưa đến giờ lên lớp. - Được biết trước lương, thưởng mình sẽ nhận, luôn là con số không gây bất ngờ. Mất: Mình thấy được gì là mất nhiều cái đấy luôn nhé, các bố mẹ xem thử nè: - Nhiều, rất nhiều học sinh cá biệt trong lớp đến trường với nhận thức lệch lạc, thái độ ngỗ ngáo với một lỗ hỏng đạo đức khó lấp đầy do bố mẹ dạy dỗ, do tác động xấu của môi trường xung quanh và không phải lúc nào nỗ lực uốn nắn các em cũng thành công. - Đồng nghiệp chỉnh chu, nghiêm túc quá nên đôi khi mình cứ thấy xã giao hơn tình cảm. Nói thật là ở đâu cũng thấy đấu đá nội bộ với nhau. Nhưng thà là môi trường khác, chứ môi trường giáo dục mình thấy thế nào ấy, nhất là các tổ có nhiều nữ như văn, sử, địa ... lúc nào họp xong đi ngang qua cũng thấy các cô đang có vẻ rất không vừa lòng nhau. - Là thầy cô ra đường khổ lắm các mẹ, đôi khi vội hay có va chạm gì tí thôi mà hình thức không lịch sự, phát ngôn vạ miệng tí là coi như công sức gầy dựng hình ảnh đổ sông đổ bể. - Lịch dạy có vẻ nhàn hạ, vì dù có 35- 40 tiết thì vẫn ít giờ thật tế lên lớp hơn cán bạn công tác ngành khác. Ngành nào muốn giỏi cũng phải nghiên cứu, đầu tư nên mình không so sánh là phải nghiên cứu thêm để dạy giỏi, tụt hậu ... . Mình chỉ nói khía cạnh "hành chính" là có quá nhiều việc không đáng phải tốn thời gian của giáo viên, từ họp tổ bộ môn, họp tổ chủ nhiệm, họp trường, chào cờ, soạn giáo án, tập văn nghệ, thi dạy tốt, giám sát vệ sinh, họp kỷ luật, học quân sự, đi dự giờ, thao giảng, trực trường (thật tế là đi rửa ly tách, dọn vệ sinh, châm trà cho giáo viên dạy xong ngồi nghỉ) .... Thêm nữa ngành khác nếu mệt mình có thể ngồi nghỉ, đau họng thì không nói, đau tay thì không viết, giày cao gót có thể lén để dưới gầm khi vắng khách, mưa thì mặc đồ ngắn, nóng mặt áo ngắn tay... Lúc năng lượng tràn đầy ta làm bù lúc thấy mình cạn kiệt. Còn vào ngành giáo bạn phải luôn bảo đảm mọi thứ vận hành một cách trơn tru, chỉ cần cỗ máy cơ thể sai lệch tí là chất lượng làm việc của bạn bị ảnh hưởng ngay. - Bạn hiếm khi bị trừ lương nếu bạn dạy tồi, nhưng bạn có dạy giỏi thế nào thì bạn cũng chỉ nhận được mức lương cào bằng thôi. Lễ, Tết nghe tiền thưởng mua sắm của hàng xóm mình thấy phiền lòng. Đang cười sảng khoái chỗ bờ sông, gió mát, tâm hồn phơi phới chỉ cần nghe "Em chào cô ah" là giật mình thon thót, nhích xa người yêu, khép chân, cười nhỏ nhẹ, lịch sự và đứng dậy cho nhanh. Hôm nay em là cô giáo trẻ, 20 năm sau em là cô giáo già. Em có thể thức thâu đêm soạn giáo án, em cũng có thể sử dụng nó đến 20 năm sau. Ôi mình cứ ước: Ước gì mình được là cô giáo khi đến trường. Ước gì mình là công nhân viên chức "quèn" gì cũng được khi hết giờ làm việc. Ước gì không phải dạy thêm, nhận tiền các em mà vẫn đủ nuôi con. Ước gì mình đủ tình yêu để theo đuổi ước mơ "Cô sẽ là tấm gương sáng cho các em noi theo"!
Trời ơi chị viết hay và thấu đáo quá, viết ra cả cõi lòng em rồi:neutral: Em còn đang chưa vơi cơn tiếc, đọc những dòng này em nhẹ đi nhiều quá. Giờ em dang tìm việc mới nhưng thấy mông lung ghê cơ. Mà chị ơi, chị chuyển sang kinh doanh đúng ko ạ? Có kinh nghiệm nào chia sẻ cho em gái ko, em đang từ vô sản muốn thành bọn tư bản rồi:finga: Mang tiếng "tư bản" cũng được, miễn sao cuộc sống mình đủ đầy, vui vẻ:drinkers:
Quyết định đúng đắn, hihi, mình giống bạn này, bỏ rồi, thất nghiệp rồi, nhưng no vấn đề ... Yêu nghề thì yêu thật, nhưng ko có nghĩa phải hi sinh nhiều thứ để theo nghề, cuộc sống vẫn cần phải sống, bạn nhỉ!!! Ko biết khi cấp trên bạn biết có gây khó dễ gì ko, như mình, xin nghỉ thôi mà khó lắm, cho đến giừ mà vẫn chưa có được cái quyết định cho nghỉ đâu
Đọc những dòng tâm sự của các bạn mà tâm trạng mình buồn quá! Bao nhiêu năm đèn sách, gây dựng ước mơ và những ước mơ đó được nuôi dưỡng bởi sự kỳ vọng của ông bà bố mẹ. Vậy mà, khi trở thành 1 giáo viên với sứ mệnh là dạy cái chữ, cách làm người có ích cho xã hội…, chỉ sau 8 năm trong ngành mình đã rơi từ kỳ vọng xuống bậc thang thất vọng và chán nghề. Cách đây 2 tháng mình đã quyết định nộp đơn xin từ chức, từ cái gọi là “ cao quý” để sang một cái “ thị trường”. Rất nhiều đồng nghiệp, hàng xóm, người thân và học sinh sốc “cho rằng cô có voi đòi tiên, thiên hạ đang mơ ước, thậm chí bỏ ra hàng chục triệu đồng để xin vào cái nghề như cô, tại sao lại quyết định hâm hâm, điên điên như vậy” Tôi chỉ cười hi hi hô hô và đáp lại với tâm trạng sảng khoái “ cái mọi người nói cũng giống cháu cách đây 8 năm đấy ạ”. Vậy là, tôi đã rẽ sang một ngành khác, ở đây tôi thấy mình luôn được giao lưu trực tuyến với mọi người, được lướt mạng, được thanh lí, được tâm sự, được mặc quần áo đẹp sexy trước khi phải mặc đồng phục và được buôn dưa lê bán dưa góp, phát ngôn không phải nhìn trứớc ngó sau, không còn bị nghe là “giáo viên mà cũng nói bậy thế có”. Tự do! tự do!.......................................................................................................................................... Nhưng, Thỉnh thoảng học sinh mình dạy các khoá gọi điện, nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ, công việc của cô thế nào….tự dưng trong khoé mắt mình nó long lanh hình như có lệ sắp rơi thì phải, mình thấy nhớ lớp, nhớ trường, nhớ viên phấn …da diết, cái nghiệp của mình nó như muốn trỗi dậy, muốn cắn vào trong tim gan mình…… Dù sao, mình cũng thích thay đổi, bạn nào đang bị lương tâm cắn dứt hãy vào đây...