Chiến thắng bản thân mình

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mẹ Khả Ly, 20/3/2008.

  1. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Mình không biết mọi người đã có bàn qua chủ đề này chưa ?

    Làm cha mẹ dễ hay khó, theo mình là vô cùng khó, và khó nhất là làm sao chiến thắng được bản thân mình để nuôi-dạy con cho tốt .

    Mình đã bao đêm thức trắng chỉ để suy nghĩ mình làm như thế này, thế kia có tốt cho con hay không ?. Ví dụ đơn giản là chuyện sử dụng tiền bạc và thời gian . Mình có kiên quyết tiết kiệm - không mua quần áo, mỹ phẩm mình yêu thích -để dành tiền đó cho con ăn học hay không ?, rồi mình có thể cứng rắn để chỉ vào Net trong khoảng thời gian nhất định, để dành ra thời gian chơi với con nhiều hơn không ?, mình có làm gương được khi dạy con một đều gì đó không ?.. . Mình đặt cho mình, cho gia đình một thời khóa biểu, kế hoạch chi tiêu mỗi tháng, và học cả cách cư xử, và cố gắng, thật sự là đấu tranh với bản thân mình hàng ngày, hàng giờ để thi hành sao cho đạt được 80 % cũng là mừng . Nhiều khi mình cảm thấy mất tự tin, mình hỏi mình cố gắng vì con như thế, rồi thời gian dành cho mình đi đâu ?, cuối cùng chỉ có câu trả lời là PHẢI HY SINH, bây giờ ưu tiên nhất là cho các con, cho gia đình, rồi sau đó mới tới mình ...Nhiều khi mệt mỏi lắm vì ở đây không có người giúp việc, lại không có nhà ngoại để nhờ vã, chồng lại đi làm đến tối mới về, tất cả đề chỉ một mình mình, mình có thể sắp đi làm trở lại, vậy mà cũng ráng bò bò leo leo lên được tới giờ.

    Nhưng lúc nào cũng phải tranh đấu với bản thân mình hết, không lúc nào nguôi .

    Mong gặp được người cùng cảnh ngộ .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Khả Ly
    Đang tải...


  2. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chị ơi. chị viết bài tham gia cuộc thi viết "Làm cha mẹ dễ hay khó" của diễn đàn đi ạ. Em nghĩ với những kinh nghiệm và nỗ lực mà chị đã PHẢI HY SINH chắc chắn sẽ có nhiều bài học cho các mẹ nhà mình đấy ạ :D.
    http://www.lamchame.com/forum/forumdisplay.php?f=83
     
  3. MeTieuMinh

    MeTieuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2008
    Bài viết:
    4,595
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    173
    Chị ạ, đọc được tâm sự của chị cũng chính là tâm sự của em, em cũng đang cố gắng chiến thắng bản thân mình đây để lo cho tương lai và hạnh phúc của con đây chị ạ. Em sinh năm 81, có lẽ còn ít tuổi so với chị, 1 năm ngày cưới của bọn em mới cách đây có 6 ngày thôi, bé con nhà em đã được 5 tháng vì bọn em xác định có con sớm nên đã có bầu trước, cũng một phần vì bố mẹ đẻ em rất thích có cháu sớm, một phần vì anh xã em trên băm nên em cũng muốn có con sớm cho anh xã vui. Nhưng khi cưới cũng là lúc em nghén, chính vì thế lẽ ra khoảng thời gian hạnh phúc nhất là thời gian sau khi cưới thì em lại rất mệt mỏi, vì đúng là hiếm người nghén như em, nôn nhiều đến mức nôn ra máu. Trước đây khi chưa lấy chồng thì lúc nào cũng mong ước sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở chỗ này chỗ kia, nhưng đến lúc đó thì chỉ nằm nhà. Cái tết đầu tiên của 2 vợ chồng lẽ ra được tung tẩy đi chơi thì lại phải ở nhà bế con, trước khi lấy chồng nhà em ở Nam định, nên tết về quê ăn tết cũng không đi chơi cùng anh xã được. Hôm tết 2 vợ chồng đã phải xin lỗi con để nói "giá chưa sinh con thì..." và cũng bởi vì kinh tế gia đình của 2 vợ chồng còn quá nhiều khó khăn.
    Nhà chồng em thì nghèo, lại chật, khi cưới nhau xong 2 vợ chồng phải đi thuê nhà để ở với thu nhập 15m đến 20m tháng ở vn thì 2 vợ chồng tiêu pha thoải mái, nhưng đến khi có con rồi, em ngồi nhìn lại mới thấy bao sự lo toan. Nghĩ đến một ngày không kiếm đủ tiền để thuê nhà, không kiếm đủ tiền để lo cho con... Rồi lại đặt cho mình kế hoạch chi tiêu mỗi tháng, kế hoạch kiếm tiền và tìm cho mình một chỗ nhẩy khi công việc hiện tại của mình không còn tốt nữa. Rồi lại quanh quẩn với suy nghĩ làm thế nào để giảm bớt chi phí sinh hoạt (hiện tại mỗi tháng chi phí sinh hoạt nhà em hết khoảng 14m) nên có giúp việc hay không có, nếu không có giúp việc mỗi tháng sẽ bớt được khoảng 2m chi phí, nếu không dùng internet mỗi tháng bớt được 300k... Rồi sau đó lại nghĩ, thôi thì cố gắng hơn trong công việc để kiếm thêm chút tiền thuê giúp việc để cho cuộc sống của mình nó thảnh thơi hơn, để có thời gian cho mình hơn 1 chút về nhà có thời gian chơi với con chứ không phải quanh quẩn với việc cơm cơm, nước nước, quần quần áo áo, và rồi thôi không cắt internet nữa để chồng ngồi nhà chơi game khỏi phải lang thang với bạn bè, nhậu nhẹt. Rồi lại gồng mình ra tính tính toán toán làm thế nào để kiếm cho con 1 mái nhà dù to dù nhỏ để khỏi phải đi thuê. Thôi thì dù sao cũng phải cố gắng vì sinh linh bé nhỏ mà chúng ta mới tao ra, để cho con mình có 1 tương lai tốt đẹp
     
  4. lason

    lason Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Chán quá viết 1 bài rõ dài tâm sự với mẹ Khảly mà mất tiêu rồi .

    Cảnh ngộ của bạn giống mình quá .Mình đang chán nản đây .Mọi việc mình làm với con đều không có kết quả tốt .Lúc nào cũng phải gồng mình lên ,nghĩ hết chiêu này đến chiêu khác mong cải thiện tình trạng .Có những lúc 36 kế cũng không xong ,làm kế 37 thì không đành ....
     
  5. Nhimbao

    Nhimbao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    25/6/2007
    Bài viết:
    1,372
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    48
    Co minh cung hoan canh nhu ban day, nhung minh khac ban o cho minh phai nuoi con mot minh, chong minh da bo 2 me con minh di cach day 1 nam rọi. Bay gio minh phai tu lap het, tu phai kiem tien nuoi con, roi toi di lam ve, don con ve lai tat ta com nuoc don dep, tam rua an uong cho con, may minh con co ba ngoai de gui con di lạm. Nhieu luc ngoi nghi lai minh khong nghi rang minh co the lam duoc nhieu viec den vạy. Ban cung co gang len nhe, kho khan gi roi cung se vuot qua thọi. Chuc 2 me con ba gui
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Không phải chỉ làm cha mẹ mới phải chiến thắng bản thân mình, mà ngay cả những người độc thân và nhất là những người đang yêu - đã yêu ( mà chưa cưới ) mới lại càng phải chiến đấu để chinh phục chính bản thân mình ! Nói cách khác, bất cứ lứa tuổi nào, thì cuộc chiến để thắng chính mình là cuộc chiến khó khăn nhất, nhưng nếu đạt được lại là 1 thành công lớn nhất !
    Với bố mẹ - hay ở đây, là những người mẹ, trong đó có những người mẹ đơn thân ( nuôi con một mình) thì đây quả thực là 1 cuộc chiến vô cùng khốc liệt ( và lại không có đồng minh !) Có nhiều chị, bước vào cuộc chiến một cách tận lực vì lòng thương con mà không hề biết rằng cái giá phải trả là khá lớn ( sức khỏe và niềm vui !) Có thể, trong lứa tuổi thanh xuân, chúng ta có thể lướt qua được những buổi thức đêm, có thể vuợt qua được những nỗ lực trong công việc, với mong muốn là những đồng tiền kiếm được, sẽ đem lại hạnh phúc cho con ( con được uống sữa ngon, mặc quần áo đẹp, học trường tốt...) Nhưng rồi - nếu không tự chủ được, thì chính chúng ta sẽ bị cơn lốc của tiền bạc cuốn đi, uống sữa ngon chưa đủ, phải là sữa giá cao nhất, mặc áo đẹp chưa đủ, phải là những đồ thời trang nhất... Nếu không, thì chúng ta lại tự hành hạ bản thân mình là mình chưa hết lòng vì con ! ( và lúc đó thay vì chiến thắng bản thân, thì lại đánh mất bản thân luôn!)
    Nhưng rồi, khi đứa con đó lớn hơn 1 chút, ý thức về vai trò, vị trí của mình 1 chút thì chính bản thân nó, lại rơi vào 1 cuộc chiến còn khốc liệt hơn cả bố mẹ nó, bởi vì nó đã có những cái áo đẹp nhất, những thức ăn ngon nhất và được học ở những trường tốt nhất , thì cái tiêu chuẩn mà nó đặt ra ắt hẳn là phải cao hơn cả những cái nhất đó, và dĩ nhiên là nó không đạt được - thế rồi điều gì sẽ xẩy ra ?
    Bên cạnh đó, khi chúng ta đã hy sinh rất nhiều cho con, thì sẽ đến lúc chúng ta đòi hỏi con phải "biết ơn" ( một cách vô thức) chúng ta bằng sự vâng lời, bằng sự đi theo con đường mà chúng ta nghĩ rằng là tốt nhất cho nó - nhưng đó là sự chủ quan mà thôi , vì với chúng ta đó là điều tốt nhất, nhưng với thế hệ của đứa trẻ thì lại không phải thế - và xung đột trong quan điểm sẽ xảy ra và cả mẹ lẫn con đều là những người thua cuộc !
    Nói như thế, không có nghĩa là không khuyến khích các bà mẹ, các ông bố thôi đừng lo cho con nữa, mà chỉ mong rằng hãy lo cho con bằng sức lực của chính mình, trong khả năng mà mình có thể - dĩ nhiên là cũng phải có một chút cố gắng -nhưng chúng ta nên nhớ, cũng giống như đi học, lớp 1 chỉ là những nền tảng ban đầu, còn phải học tới lớp 12 thì nuôi con cũng vậy, không phải chỉ 12 năm mà có thể đến 18, 19 năm thậm chí có những "em bé có râu" 30 tuổi vẫn còn bám váy mẹ ( vì bà mẹ này cứ thích nuôi một em bé thôi) -
    Xin hãy đặt bên cạnh những nhiệm vụ phải làm, là những thú vui được hưởng - bên cạnh những thú vui tinh thần ( nhìn con chơi, con khỏe mạnh, con thông minh...) thì vẫn còn những thú vui có vẻ vật chất ( "vui vẻ" với ông xã, hay đi xem phim, nghe nhạc với bạn bè , chat chit trên mạng, đọc sách, đi shoping , đi spa ...) ngay cả khi tài chánh eo hẹp, chúng ta nếu biết "xoay sở" vẫn có thể tìm ra cho mình một số thú vui nho nhỏ - nếu muốn !
    Chính 2 yếu tố : Biết đánh giá cao những khả năng của bản thân và biết tự quý trọng bản thân mình ( giữ gìn sức khoẻ, tạo niềm vui cho mình ) sẽ đem lại cho chúng ta những nội lực cần thiết, và lúc đó sự chiến thắng bản thân sẽ không còn vất vả gian lao .
    Còn nếu như chúng ta không đạt được những gì mình mong muốn trong lúc này ( con cái chẳng thể nào trở thành thần đồng, ông xã thì lại thích làm đệ tử của "lãng ông" và nhà cửa thì lúc nào cũng như một buổi chợ chiều ) thì chúng ta vẫn cứ tự nhủ, chưa phải là tận số đâu - vì cuộc đời đâu mãi thế này, sẽ có lúc gió xoay chiều thôi, hãy cứ relax, relax thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà !
     
  7. mityêu

    mityêu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/9/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Quan điểm của mình cũng y hệt bạn Le Khanh. Thật chí lý :)
     
  8. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28

    Xin chia sẻ với các bạn cùng tâm tư . Và xin cám ơn anh Lê Khanh .
    Mình cũng mong relax được như anh Lê Khanh nói, cố gắng nghĩ thế thử xem . Chỉ có điều tính mình làm cái gì, nghĩ cái gì cũng phải chu toàn đâu ra đó, không làm được không thể yên tâm, vì thế mới nói đến từ HY SINH .
     
  9. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Thái độ mong muốn sự hoàn hảo ( chu toàn đâu ra đó) là tinh thần của một người có trách nhiệm - trách nhiệm với công việc và những người chung quanh, điều đó rất đáng quý, theo tôi được biết thì người Nhật là một trong những nhóm người có ý thức rất cao về tinh thần trách nhiệm - Còn người VN thì lại thiếu về mặt này. ( nhưng hình như số người Việt Nam bị tâm thần hay phải tự tử về chuyện này ít hơn người Nhật ? )
    Nếu đứng về phương diện cá nhân, thì một người không chỉ cần có trách nhiệm với mọi người, với công việc, mà còn phải có trách nhiệm với chính bản thân mình - đó là trách nhiệm giữ cho mình luôn khỏe mạnh về thể xác, minh mẫn về tinh thần vì có như thế mới có thể có trách nhiệm với người khác được ( một người bị bệnh tâm thần thì không cần có trách nhiệm với bất cứ ai, kể cả chính mình vì họ đã đánh mất bản thân rồi)
    nếu chúng ta cứ phải buộc mình hy sinh cái tôi, hy sinh thời gian, sức lực và niềm vui ( vì cho rằng đó là sự ích kỷ ) đến một lúc thân xác tàn tạ, tinh thần suy kiệt thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về chuyện này ? chính chúng ta hay những người xung quanh?

    Hơn nữa, ở đời đâu có cái gì là tuyệt đối ? ngay cả việc phóng vệ tinh, phải chính xác từng tí một, vậy mà vẫn có thể sai sót dẫn đến tai nạn như thường - vì vậy, chỉ có thể đạt đến một mức độ nào đó về sự chu toàn, hay đó là cái ngưỡng mà mình có thể, tuỳ theo trình độ, tuổi tác và năng lực - chúng ta có quyền sai sót, chỉ cần biết là mình sai và có thiện chí sửa đổi để tránh sai sót trong điều kiện có thể , vì vậy khi chúng ta nỗ lực đến mức độ phải HY SINH - ( hy sinh sức khỏe, hy sinh thời gian, tiền bạc, chất xám ...và hy sinh cả những thú vui ) thì chúng ta tưởng rằng đã tròn trách nhiệm, đã đạt được sự hoàn hảo ( cho người khác )sau đó chúng ta được mọi người ca ngợi vì đã làm tròn bổn phận ( làm mẹ/làm vợ/làm công dân ...) nhưng sao chúng ta vẫn không được sự thoả mãn ? hài lòng ? bởi vì chúng ta đã không làm tròn bổn phận với chính bản thân mình, đã không tôn trọng chính mình ( đây là điều mà nhiều người cho rằng không tốt, ích kỷ , chỉ biết thỏa mãn cho bản thân.. điều đó chỉ đúng nếu thái quá thôi )

    Thực ra, khó có ai có thể quân bình nổi giữa hạnh phúc cá nhân, niềm vui riêng tư, sự thoả mãn lòng ham muốn của mình với hạnh phúc của mọi người, niềm vui của tập thể ...
    nên chúng ta phải chấp nhận một tình trạng mất quân bình ( trong mức độ chấp nhận được ) nghĩa là có những thứ, chúng ta phải hy sinh cá nhân một chút, nhưng cũng có những thứ chúng ta phải cho cá nhân được lấn sân một chút - có những lúc chúng ta phải làm việc hùng hục để chu toàn trách nhiệm với những người xung quanh, nhưng rồi sẽ phải có những lúc chúng ta phải được hưởng những thú vui cá nhân theo sở thích của mình - cuộc sống có lúc lệch bên này, có lúc lệch bên kia và đó mới là một cuộc sống quân bình ( một sự quân bình tương đối ).

    Hiện nay, những bạn trẻ ( kể cả các ông bố/bà mẹ trẻ ) đều tỏ ra thích thú với câu châm ngôn : làm hết sức, chơi hết mình ! Đó là quan niệm của Tây Phương, chúng ta nhìn vào sự tiến bộ của thế giới phương Tây và cho rằng, đó là kết quả của quan điểm trên - điều đó không sai, nhưng chính Tây phương đang phải trả giá cho chuyện đó và quan điểm mới nhất, tiên tiến nhất của Tây phương bây giờ lại là Sống Chậm ! đã có một khuynh hướng tìm về sự tĩnh tại, từ tốn của Đông Phương ( qua các phong trào tập Thiền, tập Yoga , tập Thái Cực Quyền và sử dụng các dược thảo, cách thư giãn của Đông Phương, thậm chí đi theo các tôn giáo có nguồn gốc từ Đông Phương ) của người dân Mỹ, và các nuớc Châu Âu ...
    vậy mà, chúng ta lại bỏ đi cái tài sản quý giá của mình, cái tư tuởng "tiên tiến" đó của Đông Phương để chạy theo cái khuynh hướng "làm kiệt sức - chơi kiệt lực " mà vẫn cứ tưởng, điều đó mới là tiến bộ, mới là văn minh ( nhưng khổ một cái là lại làm không tới nơi tới chốn, lại chơi theo kiểu nửa mùa - hô hoán thì nhiều mà hành động thì ít ! )
    Vì vậy, mong rằng các bà mẹ hãy cứ từ tốn ( từ từ mà tốn ) trong mọi chuyện, dạy con dạy chồng gì gì đi nữa thì cũng từ từ thôi - hãy giữ gìn lấy cái quý giá nhất của người phụ nữ , cái duyên dáng, cái dịu dàng ( và cả sự lười biếng sương sương ! ) để phái nam còn có cơ hội biểu lộ cái mạnh mẽ, cái quyết đoán, chứ cứ mong muốn một sự toàn hảo, ( cho bản thân và cho cả đức ông chồng ) thì đàn ông chúng tôi hụt hơi mất ( và có khi lại biến tướng giống mấy anh chàng ca sĩ, tài tử ẻo lả mi nhon vì các nữ ca sĩ lại cứ thích gai góc, mạnh mẽ, cá tính ... thì ...chết sướng hơn ! )
     
  10. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Cắt cơn nghiện làm việc

    Anh Lê Khanh ơi, đọc bài nào của anh em cũng thấy "sáng" ra, thấy mừng lắm .
    Rồi 1 đêm trôi qua thức dậy trông ánh bình minh, em vẫn thấy mình "bảo thủ" như cũ, lại chưa thông được . 2 vợ chồng em, chồng Nhật vợ Việt, nhưng ai cũng nói chồng này tính như người Việt -thoải mái, dễ chịu, cái gì cũng từ từ rồi tính, vợ này tính hệt người Nhật .

    Em không nghiện chơi bời, ăn uống, mua sắm mà là nghiện làm việc, ngay từ hồi còn là học sinh cấp 1, đã làm trong Đoàn trường, rồi cứ thế lên tới thời sinh viên, sinh viên năm thứ 2, vừa làm trong khoa, vừa đi học, vừa đi làm. Sang tới Nhật cũng vừa học, vừa làm, không ở không được . Em vẫn làm schedule cho mình mỗi ngày nhưng lúc nào cũng overtime vì công việc . Việc tham gia 4R đối với em không chỉ đơn thuần là sở thích mà còn là nơi em làm việc, sáng tạo, phát huy năng lực của mình, thông qua đó đem lại lợi ích cho mình, cho người, cái này có thể là do có ảnh hưởng từ thời em còn hoạt động trong Đoàn trường . Khi còn độc thân thì thôi không ai cản được em, em có thể ở lại một mình trong công ty để làm cho hết việc tới tối, mặc dù là sợ ma muốn chết, lể Tết cũng năn nỉ bảo vệ cho vô . Bây giờ có gia đình rồi, em đã xác định gia đình là quan trọng nhất, rồi sau đó mới tới mình, nhưng em cũng không thể nào bỏ được cái tật mê làm việc, làm việc nhà, hoạt động cộng đồng,...Nói thật nhiều lúc em cho con ăn trể hay để con ngủ thêm hoặc để con chơi một mình, để em ráng đọc cho xong tài liệu . Mặc dù chuyện đó không phải là trường kỳ, chỉ thỉnh thoảng mà thôi nhưng em vẫn cảm thấy thật có lỗi với con, tại sao em không thể chiến thắng được mình, tại sao em không thể làm đúng như schedule, nhất là tại sao không thể vì con mà bớt đi thời gian cho mình. Có điều là em luôn tỉnh táo anh Lê Khanh à, em biết dừng lại đúng lúc, nhưng dừng lại không có nghĩa là em cắt được cơn nghiện .

    * Bàn thêm một chút về tình trạng đột quỵ hay tự tử ở Nhật . Nói thật nguyên nhân chính khiến họ như vậy không phải là nghiện việc mà là do từ áp lực xã hội ở Nhật . Không có việc làm là kể như ra ngoài đường mà sống . Ở Nhật hay có tình trạng LIST OUT trong công ty, nhất là các tập đoàn công ty lớn, các nhân viên làm việc không có kết quả tốt mấy thuờng được cho vào danh sách đen, và tới kỳ cần giảm chi phí là sẽ bị sa thải hàng loạt. Vì vậy nhân viên, nhất là những nhân viên mới vào và những nhân viên không tốt nghiệp từ những trường hàng đầu ở Nhật thuờng phải cố gắng hết mình. Ở Nhật cũng không có chuyện nhờ vả gia đình, họ hàng khi mình gặp khó khăn. Người Nhật đã được giáo dục từ nhỏ là sống độc lập, có trách nhiệm, hòa nhập cộng đồng, vì thế với những người quá khích, không tự chủ được, nói chung là có vấn đề về tinh thần, khi không chu toàn được bổn phận, họ không muốn làm phiền mọi người và tự kết thúc cuộc đời mình . Các học sinh cũng thỉnh thoảng có trường hợp tự tử khi bị áp lực từ chuyện học, từ chuyện bị quấy rối . Ở Nhật vẫn có những tổ chức của chính phủ hay phi lợi nhuận tư vấn cho trẻ em và công dân về tâm lý, nhưng cũng có thể với những người này, sự xấu hổ vì thất bại của mình, lòng tự trọng đã không cho
    phép họ bước chân vào Consulting Room .



    Xin chuyên viên rộng tình tư vấn cho em thêm chút nữa nhe . Tới khi thông được rồi nhất định hè vù về SG "nhậu" với anh.:partyman:
     
    architect thích bài này.
  11. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Có một câu nói khá nổi tiếng của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : Sống ở trên đời cần có một tấm lòng .... Bắt chước ông tôi cũng đưa ra một câu : Sống ở trên đời, cần có một sự đam mê !
    Tuy nhiên sự đam mê đó lại rất khác nhau ở mỗi người, mỗi dân tộc.
    Theo quan điểm của triết lý Đông Phương, thì mọi cái trên đời này đều bị chi phối bởi quy luật Âm Dương - và được chia ra; Âm thì ở dưới, Dương ở trên, nếu vận dụng vào trái đất, thì phía Bắc là Dương, phía Nam là Âm, phía Tây là Dương và phía Đông là Âm.
    nếu vận vào con người thì Nam là Dương, nữ là Âm. Nhưng do nguyên lý trong Dương cũng có âm và trong âm cũng có dương nên tất cả đều mang tính tương đối.
    theo nguyên tắc trên mà xét thì nước Việt ta thuộc phiá Đông và Nam ( Đông Nam Á mà) chính vì thế mà dân ta thuộc nhóm Âm Tính để có được những đặc tính như :
    Mếm mỏng, linh động, nhiều cảm tính, trực giác, có tính kiên nhẫn, có sức chịu đựng ... nhưng đồng thời cũng có nhiều hạn chế như thiếu quyết đoán, thiếu sáng tạo, chỉ nhìn gần không thấy xa, chỉ thấy chi tiết mà ít chú ý đến toàn bộ ... thích lệ thuộc, thích hưởng thụ, ngại dấn thân, khai phá ...

    Vì thế, cái mức độ đam mê của người Việt cũng không cao, thích thì làm và nếu gặp trở ngại cũng có thể dừng lại hay thay đổi sở thích ... điều này cũng có cái hay là không phải quá nỗ lực, nhưng cũng có cái dở là khó đạt được kết quả cao. ( cũng có khá nhiều người thì chẳng có đam mê gì !)
    Dĩ nhiên là cũng có nhiều người Việt rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng họ sẽ khó thích nghi được với nếp nghĩ, nếp làm của những người xung quanh, họ dễ bị những lời "bàn ngang, bàn lui " làm cho nhụt chí anh hùng ( mà vì họ cũng là người Việt nên cũng dễ bị lung lay !) trong khi ở tây phương họ thường dễ tìm thấy những người giống như mình.

    Nhưng, điều đó ảnh hưởng đến việc làm chủ bản thân như thế nào? Đó là hãy quan niệm dựa trên tính linh động, mềm dẻo của người Việt ( hay người có tính Âm) thay vì dựa trên quan điểm của người Tây phương hay người Nhật Bản ( có tính Dương) . Với người Tây phương, làm chủ bản thân là phải rất nguyên tắc, phải chấp hành triệt để những kỷ luật do mình đặt ra, phải đúng giờ, đúng hẹn, đúng lịch trình - đã lập trình là cứ thế mà làm...
    làm chủ bản thân cũng là phải nghiêm khắc với những nhu cầu của mình nhưng khi giải trí thì cũng rất tích cực ( làm hết sức - chơi hết mình )
    Còn chúng ta thì sao, có phải làm chủ bản thân là cứ chiều theo những ham muốn, cứ dễ dãi với mọi nguyên tắc chăng ? Không, chúng ta vẫn cứ phải có những nguyên tắc như thường ( trong Âm cũng phải có Dương mà !) vẫn phải đúng hẹn, đúng giờ, vẫn phải làm được những gì đã hứa ...( có điều cái này bây giờ hơi bị thiếu, nhiều người hứa lèo quá , thôi ... vì là người Việt Nam mừ ! cho qua luôn !)
    Nhưng sự linh động ở đây sẽ là, chúng ta không buộc mọi người phải tuyệt đối chấp nhận những nguyên tắc của mình ( mẹ không buộc con, chồng không ép vợ và ngược lại ) còn làm chủ bản thân ở đây là chính mình cũng không buộc mình phải cứng nhắc với những nguyên tắc - phải tuân thủ triệt để những gì mình đặt ra, để rồi lại thất vọng cùng cực, oán trách chính mình khi không theo được những nguyên tắc ấy.
    Chúng ta phải tập làm chủ hoàn cảnh, làm chủ công việc theo ý mình, nhưng nếu rơi vào những hoàn cảnh, những công việc không làm chủ được, thì cũng nên không quá khổ sở, cay đắng, mệt mỏi, thất vọng... vì điều đó chính là chúng ta đã để hoàn cảnh, công việc làm chủ mình !
    Nói cách khác, làm được thì tốt, mà không làm được thì cũng không sao ! Có vẻ ba phải quá ! ( một câu nói rất hay cũng của Trịnh Công Sơn : thây kệ ! ) nhưng đó chính là sự tự chủ cao độ, không để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến mình. khi xây dựng kế hoạch, cũng không đặt chỉ tiêu cao, hãy cứ cố gắng nhưng nếu đạt được thì cũng không quá mừng, mà thất bại thì cũng không quá buồn...
    Nếu vận dụng điều này vào trong quan hệ vợ chồng, thì chúng ta cũng sẽ không quá đòi hỏi ở đối tác ( và chính bản thân) những cố gắng cao độ để làm hài lòng nhau, và nếu có những khuyết điểm, thất bại thì cũng không quá buồn để suốt ngày hành hạ, cay đắng nhau về những thất bại mà mình ( vợ/chồng mình ) đã gặp !
    Một điều quan trọng nữa là hãy biết "lắng nghe" chính bản thân mình - biết mình có ưu/khuyết điểm gì về trí về lực, biết mình có những đam mê gì, có những nhu cầu gì, có thể làm được cái gì.... Người ta thường chê trách những kẻ không biết lượng sức mình, con ếch mà cứ muốn to như con bò, chứ không ai phê phán những người vì yếu đuối, vì ngu dốt mà không làm được cái này, cái kia.
    Chỉ có điều, nếu biết là mình dở, mình yếu thì đó cũng là lúc mình không còn dở nữa, không còn yếu nữa ( còn nếu cứ huyênh hoang, đất nước ta rừng vàng bể bạc, nhân dân ta vĩ đại anh hùng thì chỉ là thứ dối người và dối mình và không bao giờ khá nổi - thế thôi)

    @Nhã Trang:
    Không biết những suy nghĩ này có còn giúp ích gì cho NT không ?
    Nhậu" với ai thì ngại, chứ với NT thì...tới bến luôn !
     
    Chip đại ca, architectQM thích.
  12. Mẹ Khả Ly

    Mẹ Khả Ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Anh Lê Khanh à, đọc các bài của anh, rất hay, cuối cùng em cũng đã thông ra một chút rồi, và em hiểu thêm rằng : "Chỉ có một tình yêu tha thiết mới giúp mình chiến thắng" phải không anh .

    Cám ơn anh thiệt nhiều !:)
     
  13. freewill

    freewill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/2/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em cảm ơn các anh các chị vì đã mở ra một topic rất hay như thế này. Chuyện gia đình, chồng con thật là phức tạp. Em có rắc rối nhỏ này muốn nhờ anh chị tư vấn: Ra trường là em lập gia đình và có con luôn nên chẳng giúp được gì cho bố mẹ đẻ cả. Lúc nào em cũng áy náy về chuyện này. Còn một chuyện nữa ạ: em vẫn còn trẻ nên chưa muốn sinh thêm nữa, nhưng mẹ chồng em thì cứ giục (Hic, bố mẹ chồng và em chồng em đã lên kế hoạch cho em năm sau sinh tiếp đứa thứ hai rồi ạ, đứa thứ nhất chưa đầy 1 tuổi!). Em rất phản đối chuyện này, nhưng em không muốn nói ra vì ngại va chạm. Chồng em thì rất khó xử vì một bên là mẹ, 1 bên là vợ. Em muốn tập trung chăm sóc tốt đứa lớn đã, tại vì sinh liền nhau thì thiệt thòi cho con quá. Còn 1 vấn đề nữa ạ: mẹ chồng em rất thích nuôi cháu (bà chỉ có 2 con), nên cứ đòi mang cháu về quê nuôi. Em thì không muốn xa con 1 chút nào, vì con em bé quá. Nhưng mà từ chối mãi thì sợ bà lại phật ý. Em cứ quanh quẩn mãi với mấy suy nghĩ này mà chưa thấy lối ra. Các anh chị làm ơn cho em một lời khuyên với nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều.
     
  14. MeTieuMinh

    MeTieuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2008
    Bài viết:
    4,595
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    173
    Theo mình thì bạn nên trao đổi thẳng thắn với chồng bạn và 2 vợ chồng thống nhất quan điểm để nói chuyện với mẹ chồng bạn, mình nghĩ nếu nhà bạn có điều kiện thì mới nên sinh 2 đứa liền nhau như thế nếu không sẽ vất vả cho cả 2 vợ chồng bạn mà lại khổ cho cả con. Mẹ chồng bạn muốn bạn sinh con, thế mẹ chồng bạn có giúp đỡ bạn về mặt kinh tế để bạn nuôi cháu hay không, nhỡ không may cháu ốm đau thì làm thế nào khi 1 nách 2 con? Còn vấn đề đưa con về nhà cho bà nuôi, thì nhà bà cậu ở đâu? mình nghĩ bạn nên phân tích cho bà hiểu, bà yêu cháu đến chơi với cháu và muốn gần gũi cháu, muốn nuôi cháu huống hồ là mình, là người đứt ruột đẻ ra ai muốn xa con bao giờ
     
  15. freewill

    freewill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/2/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thanks a ton. Em cũng muốn cương quyết lắm. Nhưng tại cái tính em nó cứ hiền hiền lành lành kiểu gì ấy, không dứt khoát được. Chị đã khuyến khích em rất nhiều. :)
     
  16. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chào bạn freewill
    Ngay cái nick của bạn cũng cho thấy là bạn mong muốn được cái gì, hãy cố gắng làm chủ bản thân thì mới có thể giúp cho cái will nó free được chứ !
    Những vấn đề của bạn là những big problems chứ không đơn giản đâu, vì có là 3 điều chính trong bất cứ 1 gia đình trẻ nào đều có thể gặp phải :
    1/ vấn đề báo hiếu cha mẹ
    2/ Vấn đề sinh con
    3/ Vấn đề quan hệ ông bà với cháu
    Thành thử chỉ dám góp ý với bạn chút chút thôi :
    1/có nhiều người "nhớn" hay có cái suy nghĩ là mình bỏ công nuôi con ăn học, bây giờ nó trưởng thành lại đi lo nuôi người ngoài ( vợ/chồng nhà nó !) ngược lại, nhiều người "nhỏ" cũng nghĩ rằng, phải biết quan tâm lo lắng cho bố mẹ, gia đình mình mặc dù cái gánh nặng gia đình nhỏ của mình cũng không phải là nhẹ.
    Chính vì điều đó mà nhiều gia đình nhỏ đã phải tan đàn xẻ nghé, hay chí ít là vợ chồng cứ cáng đáng nhau, thậm chí nghi ngờ nhau ( vì cho là đối tác chỉ biết lo cho bố mẹ của người đó ) - tất cả hình như không nhận ra rằng: Khi hai người lấy nhau, họ đã thành 1 gia đình và nhất là khi có con, họ đã trở nên bố/mẹ , là người chủ gđ thì phải lo cho gđ, là bố mẹ thì phải lo cho con cái - đó là nguyên tắc và cũng là nhiệm vụ hàng đầu ! Vì vậy, nếu có gì sơ sót trong việc quan tâm đến ông bà nội ngoại, thì đó cũng là điều bình thường, nếu vợ chồng vẫn biết lo cho nhau, biết quảnlý gia đình tốt, biết chăm sóc giáo dục con cái đàng hoàng - lẽ ra, là ông bà, phải biết động viên và mừng cho con cái mình đã có 1 gia đình để quan tâm, và hỗ trợ cho cái gia đình trẻ ấy ngày càng phát triển, đó mới là nièm vui và hạnh phúc khi thấy con cháu mình hạnh phúc, đằng này lại trách móc, buồn phiền khi nó không thèm ngó đến mình, vậy nếu như vì mình mà gia đình nó tan nát thì sao nhỉ ? ai khổ ? có phải chính con mình khổ không ?
    Dĩ nhiên , là nếu có điều kiện thì việc quan tâm đến ông bà cũng là điều cần thiết, nhưng nó phải xuất phát từ tình thương chứ không phải là một nghĩa vụ, là con thì chúng ta có nghĩa vụ với bố mẹ, khi lập gia đình riêng, thì nghĩa vụ với vợ chồng, con cái của mình phải là ưu tiên ( nhưng nếu chỉ biết lo vun vén cho gia đình mình mà bỏ rơi bố mẹ, thiếu sự quan tâm khi mình có điều kiện thì đó cũng là điều không nên )
    2/ Vấn đề sinh con : Có 2 quan điểm : Gia đình phải ổn định đã, có nhà cửa đàng hoàng rồi mới nên có con - và phải sinh con cách nhau càng xa càng tốt
    Có gia đình là nên có con ngay, như vậy mới dzui cửa dzui nhà, và sinh gần cho dễ nuôi
    Quan điểm nào cũng...đúng ! vấn đề là tuỳ hoàn cảnh gia đình thôi, nhưng đứng về phương diện tâm lý thì : Sau khi có gia đình, trong vòng 3 năm đầu nên có con, đó là đứa con của tình yêu ( có nhiều lợi thế về mặt phát triển của trẻ ) và sau khi có con độ 3 năm thì nên sinh đưá thứ 2 và sau 5 -6 năm nữa, nếu muốn có thể thêm đưá thứ 3 vậy là quân bình nhất ( nếu không thì 2 con là ổn, chứ 1 con thì không nên, con một sau này lớn lên có nhiều chuyện rắc rối lắm) - còn nếu sinh con quá gần thì nuôi cũng mệt thật ( ai sinh đôi thì biết liền ) nhưng nếu sinh quá xa, và nếu người mẹ trên 35 mà có con thì không tốt lắm ( về đủ thứ chuyện từ tâm lý đến sinh lý).
    3/ Chuyện ông bà muốn chăm sóc cháu : là điều đáng quý, đáng trân trọng và "kính nhi viễn chi" nghĩa là ông bà nên quan tâm từ xa, thỉnh thoảng đến thăm cháu, hay nếu có ở cùng thì cũng không nên quá gần gũi, đẩy đưá cháu của mình "xa" bố mẹ chúng, điều này không chỉ làm cho bố mẹ trẻ buồn ( chuyện nhỏ !) mà điều quan trọng là có nhiều ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ. Hãy giải thích nhẹ nhàng nhưng hãy hành động cương quyết !
    Nếu gia đình nào mà vợ chồng đồng tâm nhất trí, xử lý ổn 3 vụ này thì bảo đảm, đó là một gia đình hạnh phúc !
     
  17. MeTieuMinh

    MeTieuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2008
    Bài viết:
    4,595
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    173
    To Mrs LeKhanh qua các bài tư vấn của bác cho các mẹ trong diễn đàn, và vào website của bác em mới biết rằng bác là chuyên gia về tư vấn tâm lý. Bác có thể giới thiệu giúp em ở ngoài Hn nơi nào làm về tư vấn tâm lý và chữa bệnh tự kỷ được không ạ? Đây cũng là vấn đề đau đầu của gia đình em, em có một cậu em trai năm nay đang học cao đăng năm T2 nhưng tất cả mọi dấu hiện của nó làm em liên tưởng đến chứng bệnh đó.
     
  18. freewill

    freewill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/2/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cháu rất cảm ơn bác vì những lời khuyên quý báu. Hic, cuộc sống này đúng là không đơn giản tẹo nào, bác nhỉ?
     
  19. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ Tiểu Minh ơi, Tự Kỷ là một hội chứng ( một tình trạng mắc phải thường là do bẩm sinh) và đến nay CHƯA có một loại thuốc nào chữa khỏi ( cũng giống như các hội chứng khác ) mà chỉ có các phương pháp trị liệu thông qua giáo dục hành vi và tâm lý vận động để ĐIỀU CHỈNH cho trẻ Tự Kỷ có thể giảm lo âu, ổn định hơn, có khả năng giao tiếp tốt hơn - Ngay cả những phương pháp rất tốn kém của một vài phụ huynh có kinh nghiệm trong việc chăm sóc con mình, cũng chỉ thích hợp cho một số trẻ và chỉ làm giảm bớt các rối loạn hành vi và ngôn ngữ của trẻ thôi -
    Có khả năng là cậu em trai của chị là trẻ tự kỷ nhưng ở mức độ nhẹ và khi lớn lên, đã trở nên một người có một số hành vi, ngôn ngữ lập dị, kỳ cục - và chúng ta hãy chấp nhận nó, chính điều đó sẽ làm cho người Tự Kỷ bớt lo âu, bớt đi sự cô độc ( vì không ai hiểu mình cả ) điều này cũng chỉ có tác dụng giảm bớt phần nào thôi . Cậu em của chị đã học được đến trình độ Cao Đẳng là quá tốt rồi, vì nếu là 1 trẻ tự kỷ thì thường ít em nào có thể vào được cấp II . Hãy tìm xem cậu em có khả năng gì nổi trội hay không, và hãy giúp cậu tập trung
    phát triển khả năng đó, hơn là cứ đi tìm kiếm một phương thuốc ( chưa có) nhằm chữa trị ! ( Mrs Lê Khanh là bà xã tôi, gửi lời thăm chị đó ! )

    @Bạn Freewill : - cuộc sống mà đơn giản thì không còn là cuộc sống nữa ! Nhưng chính chúng ta, có quyền quyết định cho mình một cách sống đơn giản trong sự phức tạp của cuộc đời - đó là sự lựa chọn của tinh thần mà không một ai có quyền can thiệp vào!
     
    architect thích bài này.
  20. ME ARGAI

    ME ARGAI Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Anh Khanh ơi thôi thì để tránh nhầm lẫn hoài thế naỳ vì Mít tờ vớ Mít sờ cứ lẫn lộn hoài Em thấy anh nên cho thêm vaò Avarta của Anhlà ( Mr Lê Khanh) hay là hình giống như trên Blog đi .Em muốn kiếm cái gốc dừa giống Anh mà hổng dám vì sợ dừa rụng phải thì hết đời tươi đẹp này còn gì .He He .....
     

Chia sẻ trang này