Mới làm xong việc, đánh mắt qua cửa sổ, chút nắng nhạt xuyên qua đám lá lòa xòa, chợt nhớ bài thơ năm nào... "Em không còn “ngược đường, ngược nắng để yêu anh” Không những hờn ghen, bão giông, khắc khoải Em trở về giữa bộn bề, mê mải Lối em đi giờ ngược lối anh về. Anh thẫn thờ nhặt nắng dưới cơn mưa Đợi em về vẽ cầu vồng bảy sắc Cơn mưa phùn nhạt nhòa nước mắt Dáng em mờ nỗi nhớ xanh xao Em sẽ không còn ngược lại nữa sao ? Mà xuôi về chốn bình yên khác ấy Bàn tay anh vẫn gầy biết mấy Tấm lưng này không che gió nổi cho em Anh lắng nghe tiếng thở của đêm Tiếng em cười xa dần trong kí ức Anh ngược về lục tìm trong thổn thức Nông nổi một thời, nông nổi để mất em... "
Ðề: Chiều thơ.... "Nông nổi một thời, nông nổi để mất em... " Nếu thời gian quay trở lại có giữ em không???