Các con yêu thương, Con được học yêu tổ quốc yêu đồng bào, con được nhồi quá nhiều ý niệm triết học trừu tượng của một chủ nghĩa được gọi là tuyệt đối đúng của nhân loại, con được nhét quá nhiều về sự thành công tột bậc của một chế độ đại diện giai cấp qua hai cuộc chiến. Con đã được nghe quá nhiều sự hận thù, chiếm đóng, tiêu diệt, chuyển quân, chiến dịch… Và hôm nay, con hỏi bố tổ quốc là gì, quê hương là gì. Quê hương tổ quốc, là mảnh đất con đang sống, chỉ đơn giản là mảnh đất có chủ quyền, có giá trị pháp lý và giá trị tài sản. Tổ quốc, không phải là cái nhà mình đang sống, vì mình có thể sửa xây tô quét, mình có thể cải tạo và mình cũng có thể làm mới hoàn toàn. Nhưng mảnh đất, nơi mình đặt chân lên, nơi mình chôn mình xuống, nơi mình sinh ra và tan biến, đó được gọi là quê hương. Trên mảnh đất đó, có thể có túp lều tranh, có thể có tòa cao ốc chọc trời kính màu sáng lóa, có thể có nhiều đứa con như con, tuy khác biệt về cân nặng cao thấp học vấn nghề nghiệp, nhưng cùng chung tiếng nói, cùng chung nguồn cội. Khi một anh hàng xóm quét rác qua mảnh đất mình, mình lẳng lặng quét dọn thông báo ngay cho tất cả thành viên trong gia đình, mình sẽ phải nói cho người ấy biết cách cư xử của thế giới văn minh và cảnh cáo hàng xóm đừng làm lại điều ấy. Nếu người hàng xóm lấn chiếm ranh giới đất mình, ta sẽ hãy dùng mọi nguồn lực và mối quan hệ để ngăn chận, nếu cần thiết, ta sẽ dùng cả gậy gộc dao kéo để nói chuyện phải trái với người hàng xóm gian manh. Chẳng có người hàng xóm tốt bụng nào thò chân vào nhà mình để giúp mình vô tư lợi, họ sẽ thậm thụt chút bổng lộc cho anh em con, đồng thời khích bác gây chia rẽ tình huynh đệ máu mủ của gia đình mình, để con không tin cha, vợ không tin chồng, anh em bằng mặt không bằng lòng, nồi da xáo thịt. Nếu ai hỏi con, mảnh đất của con hình gì, hãy dõng dạc trả lời bằng niềm tự hào nghìn năm “hình chữ S có dấu hai chấm”, đừng quên dấu hai chấm con nhé, đừng tự huyễn hoặc mình về tài nguyên rừng vàng biển bạc cũng đừng tự ti về sự nghèo khó lam lũ, khi mình biết giá trị của mình, đó sẽ là một tài sản và là vũ khí tối thượng. Nếu ta giàu có, ta sẽ mua thêm đất, thuê thêm điền trang, điều đó gọi là mở mang bờ cõi, để phồn vinh. Ta không thể và không nên dùng vũ lực gian xảo để xâm chiếm hoặc khai thác tài nguyên trên đất người khác vì điều đó gọi là xâm lăng xâm lược. Với mảnh đất này, ta xây nhà làm vườn, ta sống bình yên, điều đó gọi là thái bình an hòa. Xây kiểu nào, thiết kế kiểu nào, điều đó tùy thuộc vào văn hóa nguồn cội, tùy thuộc vào năng lực tư duy và khả năng cảm thụ thẩm mỹ. Người cha, cũng giống như là chính phủ. Chẳng có người cha nào không sẵn lòng giúp đỡ con mình, chẳng có người cha nào hằn học bịt miệng kiểm soát từng hành vi của con mình. Là một người cha, bố luôn sống cho con, làm vì con, thật lòng, không đắn đo không cần tôn vinh không cần bằng cấp giấy khen. Chẳng có người cha nào dạy con mình trở thành tội phạm, chẳng có người cha nào muốn chính mình trở thành kẻ tội đồ. Chẳng có người cha nào muốn con mình xấu hổ cúi mặt vì cha mình là kẻ tham lam đốn hèn nhu nhược ngu dốt. Bố muốn con hãnh diện vì bố và tự hào vì mảnh đất quê hương. Bố muốn con đi học thành tài về trở về mảnh đất của mình, xây dựng nó, mở rộng nó, làm cho nó giàu đẹp hơn. Khi con đi học ở nhà người khác, con sẽ học được nhiều điều hay điều lạ, mà không chắc mảnh đất này có thể dạy con đủ, đi cho mở mắt nhìn đời, đi cho hấp thụ túi khôn của thiên hạ. Con học ngành nghề gì cũng hay cũng được, nhưng nhớ quay về con nhé, quay về để tu sửa nhà mình đẹp hơn trên mảnh đất văn hiến, quay về để giúp những người nghèo như cô giúp việc nhà mình có đủ cơm ngon áo đẹp, quay về để mảnh đất này có chủ có hồn có sinh có toại. Vì nếu con thành công ở xứ người, họ sẽ hân hoan gọi con bằng những mỹ từ con nuôi, con đỡ đầu, con tinh thần, con kết nghĩa. Nhưng nếu con thất bại hoặc không có giá trị sử dụng cho họ, họ sẽ gọi con là đồ con hoang, con vô thừa nhận, con rơi. Ở nhà người ta, dù con là ai, con cũng chỉ là một đứa con ghẻ. Chỉ có trên mảnh đất này, con được gọi là con, là núm ruột, là đồng bào. Tương lai mảnh đất miếng vườn này, thuộc về con và những thế hệ sau con, nên nhớ, chẳng ai có quyền chiếm hữu và tư hữu mảnh đất này, nó không thuộc về bố, càng không thuộc về những gã hàng xóm gian manh. hãy giữ gìn và trân quí nó hãy ra đi và quay về con nhé.
Ðề: Cho Con - Bài Học Vỡ Lòng Xin lỗi Con Bữa cơm tối lạnh tanh. Bố xin lỗi hai con vì thái độ của bố hôm nay, im lặng, hằn học, nóng nảy, cáu gắt, gầm gừ… hai con như bị khủng bố tinh thần, im lặng ăn, im lặng học, im lặng ngủ, im lặng đi… một dòng không khí đặc quánh trĩu nặng đông cứng trong nhà mình tưởng chừng như có thể xắn ra được từng khối. Bố thương hai con quá, lại phải chịu đựng tính khí bất thường của bố, lại phải gánh vác sự mệt mỏi của bố. Vào phòng hai con, buồn quá, hai khuôn mặt ngủ bình yên như một sự tha thứ, bố ngồi vân vê từng ngón tay con gái, vuốt má con, luồn tay vào mớ tóc dày cứng của con trai. Bố muốn nói lên bằng lời, xin lỗi con, bố sẽ điều chỉnh. Bố biết các con sẽ cười và nhẹ nhàng cho qua, nhưng trong bố, chẳng có gì nhẹ nhàng cho qua. Chưa bao giờ con gái bị đánh đòn thực sự, một lần duy nhất bị phát vào mông bằng tờ báo cuộn lại, tiếng kêu to làm con gái giật mình khóc sưng cả mắt. Con trai vẫn bị bố bắt nằm sấp quất roi vào mông. Chưa bao giờ bố đánh đòn con vì sự tức giận của bố, bố phải đánh đòn con bằng lỗi của con, bố vẫn nhớ cảm giác vừa buồn vừa xấu hổ khi vào chợ mua roi mây để đánh đòn con !!! Có hai điều bố tuyệt đối không làm, không bao giờ làm, đó là đánh con trong lúc con ăn và trong khi con ngủ. Ngày xưa, bố ở nhà một mình, bố ngủ say trong cơn mưa đêm rầm rì gõ mái tôn, bố không nghe tiếng ông nội con gọi cửa. có lẽ ông nội con gọi cửa rất lâu, lâu đến nỗi phải dùng thanh sắt cạy cửa để vào, và dùng đúng thay sắt đó đánh thẳng vào người bố, trong lúc bố ngủ, một giấc ngủ trẻ con. Bố thức dậy trong sự la hét gầm rú, đòn roi tới tấp, mắt vẫn ngơ ngác chưa hoàn hồn, bàn tay hộ pháp quất tới tấp vào mặt, vào đầu, vào vai, bố ngã từ giường xuống đất, bố không hiểu để khóc, bố chưa tỉnh để biết đau. Trời ơi, sao bố ghét cái tuổi thơ của bố quá vậy, sao nó ám ảnh bố hoài vậy, sao nó không chịu buông tha bố, sao bố phải nhớ những gì không nên nhớ… Bố xin lỗi con, cả ngày hai đứa đi học, chỉ có buổi cơm tối bên nhau, bố đã để cảm xúc cuộc đời len vào hai con, để hai con sợ hãi, xa lánh, né tránh, bố càng thêm đau. Đêm, lại mất ngủ, lại phải uống thuốc, lại phải kiềm chế những cơn điên chợt đến chợt đi, đè nén những cơn đau chợt ẩn chợt hiện Sự ngu xuẩn của người lớn là đặt nỗi buồn không đúng chỗ. Con ơi, bố có thể là con thú đối với cuộc đời, nhưng bố luôn luôn và mãi mãi là bố của các con, luôn yêu thương và chăm sóc con vô điều kiện, không cần lý do, không cần suy nghĩ. Xin lỗi hai thiên thần của bố. Học Cùng Con Mười giờ rưỡi tối, con còn ngồi học bài, ngáp dài ngáp ngắn, cố gắng, cố gắng, phải làm cho xong số lượng bài nhà bài trường. Việc học của con bây giờ nặng nề quá, con trai học thêm, con gái học thêm. Các lớp học thêm do chính hai con chọn và quyết định, bố chỉ có việc chở con đi, đón con về và đóng tiền. Khi hỏi con lý do vì sao con chọn những lớp như thế, cả hai con đều đưa ra lý do chính đáng, có suy nghĩ, có cân nhắc. Bố vui vì hai con ngoan, có ý thức học tập, có định hướng tương lai, có kế hoạch và có quyết tâm. Bố vui lắm, nhưng cũng xót lắm. bài nhiều, học nhiều, di chuyển nhiều, hai con xoay như chong chóng giữa các lớp học, lùa cơm vội vã, giờ chơi ít lại. Bố chưa bao giờ yêu cầu hai con phải là người học giỏi nhất, phải đạt được điểm chín điểm mười, bố chưa bao giờ bắt buộc hai con phải là nhân vật đỉnh cao trong cộng đồng học tập. Bố chỉ muốn con vui với điều con làm, vừa sức mình, dung hòa giữa học tập và vui chơi giải trí. Bố muốn hai con phát triển về tư cách, nhân cách hơn là con mọt sách hoặc gà chọi. Bố muốn hai con học Lễ Nghĩa Nhân Văn hơn là quá tự tin để trở thành tự mãn tự kiêu. Đôi lúc nhìn con mệt mỏi, tóc bết gáy, mắt thẫn thờ, xót lòng, bảo con dừng, học vừa sức mình, con có thể ngưng bất cứ lúc nào, con có thể nghỉ bất cứ khi nào. Nhưng chính con lại động viên bố, cả hai đứa, bảo bố hãy yên tâm, con không sao, con theo được, con còn cố được. Bố chỉ còn sống một phần ba cuộc đời cho riêng mình, số còn lại đã là của các con. TUỔI TEEN Tuổi teen đến rồi, hân hoan.. “em ước mơ mơ gì tuổi mười hai tuổi mười ba…” Tuổi teen đến rồi, lấm chấm mụn, bay bay tóc, tung tăng hát, liu tiu buồn… Con gái của bố… Tuổi teen đã đến với con rồi, nó ùa vào nhanh ngỡ ngàng, nó vồ chập lấy con không một lời cảnh báo. Con đã biết tự chăm sóc da mặt, con thở dài hỏi bố sao tay con to, con biết tạo dáng khi soi mình trong gương, con vuốt tóc mình nhiều như mèo liếm lông… tuổi teen đến rồi đó. Tuổi teen chập chững làm người lớn, bố phải trông chừng và cảnh báo từng bộ trang phục khi con ra đường, đừng khó chịu với sự chăm chút tỉ mỉ của bố, vì bố đi giữa ranh giới thương yêu trong nhà và bảo vệ ngoài phố, vóc dáng của con đủ để nhiều cặp mắt bắt đầu ngoái nhìn, trí óc thơ ngây của con chưa đủ chín để triệt tiêu cái nhìn đó. Tuổi teen đẹp như nụ hoa hàm tiếu, vui đó buồn đó, vu vơ ngẩn ngơ dại khờ với những lý do viễn vông… Tuổi teen và những tháng năm sau đó, con sẽ gặp một loại vi rút lạ, mà cho đến nay nhân loại vẫn chưa tìm ra thuốc phòng ngừa. loại vi rút lạ này, sẽ làm con thăng hoa từ bình thường lên đỉnh cao hạnh phúc, sẽ làm con trôi tuột xuống vực sâu của buồn khổ, sẽ làm con khóc đó rồi cười đó… tất cả chỉ trong một cái chớp mắt. Con sẽ thổn thức… Con sẽ lo âu… Con sẽ ghen tức… Con sẽ tự hoàn thiện mình… Con sẽ hồi hộp… Con sẽ nhớ nhung… Con sẽ nghèn nghẹn ngộp thở… Con sẽ bị chuyển sang đỏ hồng sang tím tái… Con sẽ thấy mình là một người khác, như thể con không còn là con… Loại virus có sức hủy diệt mãnh liệt đó, là cội nguồn cùa sự sống, là thăng hoa của cuộc đời, là niềm tin, là hy vọng, là động lực và cũng là phía bên kia của nỗi đau. Loại virus tự phát tán tự lây lan đó, sẽ làm con nhớ một người khác lạ nhiều hơn người thân quen, lắng nghe một người nay và thờ ơ với người xưa, con sẽ đặt bàn tay của con vào bàn tay người khác trongt tâm trạng lâng lâng hạnh phúc, muốn giữ nó mãi mãi cho mình, con sẽ có cảm giác nghẹn thắt khi xa, thời gian sẽ rất dài và rất ngắn, không gian sẽ rất hẹp và rất rộng, đất trời như nở hoa, chim muông như đồng ca, con sẽ cảm thấy như được sinh ra cho một người. Con sẽ mong chờ từng dòng email, chat chit quên thời gian, con sẽ lỗi nhịp đập trái tim khi nghe giọng nói của người đó, con sẽ ngong ngóng nhơ nhớ, con sẽ có những khoảnh khắc lãng đãng như đi trên mây.. Và cũng có thể con sẽ thất vọng, đau khổ, nỗi cô đơn buồn bã sẽ bóp nghẹt trái tim non yếu của con, con sẽ khóc những giọt nước mắt chảy vào trong, che dẫu nỗi đau, sẽ học cách quên và tìm đường tha thứ, con sẽ thấy vạn vật bỗng trở nên vô nghĩa, lời khuyên bảo của người thân bỗng trở nên giáo điều khô khan, con sẽ đi mà mỗi bước chân đều có cảm giác xé toạc nứt nẻ. Những điều bố vừa nói, nhân loại gọi là tình yêu đấy con ạ Con sẽ yêu, và trải nghiệm những cung bậc tình yêu, khi ấy, cuộc đời con sẽ khác, và con sẽ nhìn mọi sự dịch chuyển quanh con cũng rất khác. Và, bố mong con nhớ rằng, trước khi yêu người, xin con hãy yêu con. Chỉ với tình yêu vào chính mình, nó sẽ giúp con không trôi đến tận cùng vực thẳm và không vượt quá đỉnh thăng hoa. Chỉ với tình yêu chính mình mới có thể giữ con là con, và không tự hủy hoại mình, khi tình yêu muốn hủy hoại con. …
Ðề: Cho Con - Bài Học Vỡ Lòng Con ngày xưa, con ngày nay Khi con còn bé, bố lo cho từng bước chân, sợ con đi không vững Ngày con lớn khôn, bố lo từng bước đi, sợ con đi không về Khi con còn bé, bố chăm từng miếng ăn, sợ con ăn không được, phải tập cho con ăn nhiều món lạ, để thích nghi Ngày con lớn khôn, vững bước ra đời, bố lo con không được ăn, miếng ngon miếng tươi mới, sợ món ăn hẩm hiu như cuộc đời. Khi con còn bé, bố tập con nói ê a, tập con gọi tên cha, sợ con không nói sõi Ngày con lớn khôn, bố sợ con nói điều sai, lời nói buông ra không thu lại được, mất lòng mất tình mất yêu thương. Khi con còn bé, bố dạy con học điều tốt, từ gương người từ trang sách, để mong con vững tâm Ngày con lớn khôn, bố muốn con học cách tránh điều xấu, vì điều tốt khó tìm. Khi con còn bé, bố đếm từng ngày con rụng rốn, vì bố không muốn con bị vết thương nào trên người, sợ bị nhiễm trùng Ngày con lớn khôn, bố xót xa khi nhìn những vết xước vết trầy trên thân thể con, vì những bất cẩn do con hoặc do đời mang lại. Khi con còn bé, bố muốn con xin phép, những khi con làm điều khác lạ, những khi con đi khỏi nhà Ngày con lớn khôn, bố mong được con thông báo, vì con đã tự quyết được con đường con đi Khi con còn bé, mọi việc nhỏ to bố đều phải để mắt nhìn, con ở trong sự kiểm soát, để bố luôn biêt con an toàn Ngày con lớn khôn, bố lặng thầm hỗ trợ, khi nào con cần đến, con biết con luôn có bố. …..
Ðề: Cho Con - Bài Học Vỡ Lòng Con Đã Lớn Rồi Con đã lớn rồi, tính tình nhiều thay đổi, con độc lập hơn, quyết đoán hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, Và con xa bố nhiều hơn Con đã lớn rồi, con biết dặn dò bố đừng cười đừng chào hỏi đừng ôm ấp đừng choàng vai đừng nắm tay, khi giữa chốn đông người Và bố vâng lời con Con đã lớn rồi, đã thay đổi, vì con muốn là con, không là ai khác, không còn là trẻ thơ Vì con, bố cũng sẽ thay đổi, Bố sẽ nhìn con từ xa, ngắm con khi con ngủ, hôn lén bàn chân con, vuốt trộm mái tóc con Bố vẫn đón đưa con ngày hai buổi, và thầm cảm nhận con đang ngồi xa ra Bố bắt đầu nhớ bàn tay con, vì hình như bố phải làm quen với cảm giác mới, cảm giác không được chạm vào con Bố bắt đầu thèm cảm giác choàng tay lên vai con, đôi vai tròn lẳn, chắc nụi, nhấp nhô theo từng nhịp chân bước Bố bắt đầu nhớ con, ngay cả khi bố đang ở bên con. Bố bắt đầu biết con cần khoảng không gian rộng hơn, thoáng hơn, bên ngoài tầm tay bố, để con lớn, để con tự khẳng định mình Thời gian gần đây con ít nói chuyện với bố, ít tâm sự, ít kể chuyện, ít hỏi những cậu hỏi vu vơi Bố sẽ im lặng đi bên con, bất cứ khi nào con cần, con biết con luôn luôn có bố Đêm giao thừa, con đi phố, bố ở nhà một mình, một ly rượu trên tay, một điếu thuốc trên môi, lặng im nghe tiếng đêm Bố không có càm xúc hoặc ký ức gì về đêm giao thừa, chỉ có chút buồn buồn không tên với chữ tết.
Ðề: Cho Con - Bài Học Vỡ Lòng Lặng Hai giờ sáng, đi vào phòng con, nhìn con ngủ, kéo chăn lên đắp, vén tóc xõa vào mặt, hôn con thật nhẹ, sợ con thức giấc, khe khẽ vân vê từng ngón tay con. Ngồi nhìn con ngủ say. Nằm gối đầu lên tay con, hít cái mùi chua chua của mồ hôi, ôi ôi của giầy vớ bẩn. Ôm con thật chặt, Nhóc ơi, bố thương con nhiều lắm, nhiều lắm. Nhóc trở mình. Nhích người ra, chỉ để lại bàn tay chạm vào vai con. Đêm yên lặng Không internet, Không nhạc, Không sách, Không TV, Không đèn, Ngồi trong bóng đêm. Chờ sáng.
Ðề: Cho Con - Bài Học Vỡ Lòng Sợi Tóc Sáng, Chải tóc cho con. tóc con rụng nhiều, Xót Bác sĩ bảo tóc rụng là bình thường, rụng rồi sẽ mọc lại. Lúc mọc không thấy, chỉ thấy sáng nào tối nào cũng vài mươi sợi. Xót Bác sĩ bảo ngày con trưởng thành, tóc con sẽ nhiều hơn, dầy hơn, đẹp hơn. Biết thế, nhưng vẫn… Xót Ngày nào cũng nhìn tóc con rơi rụng, bất lực nhìn, mân mê sợi tóc trên tay, thương lắm nhóc ơi. Tóc màu gì? Vàng, nâu, đen, hoe, hồng, đỏ, ủng? Sai Tóc màu cầu vồng Mỗi sáng lóe bảy sắc màu trên tóc con, óng ánh ngay tầm mắt, trên đường đưa con đi học Mỗi sáng, tóc con đều khoe bảy sắc màu, lung linh, sóng sánh. Khi còn biết yêu, đã từng giữ lại một sợi tóc người ta rơi, đính vào trang giấy trắng, ghi lại ngày tháng vô tình. Vẫn ghét cùng cực sợi tóc vướng vào thức ăn. Ghét lắm ghét lắm, nói với chị giúp việc hoài, hết sức cẩn thận, đừng để tóc lẫn vào rau. Điên đấy. Vậy mà có lúc, vướng sợi tóc dài thật dài, đen thật đen. Không bực không giận
Ðề: Cho Con - Bài Học Vỡ Lòng Hẫng Vượt phải khi có thể, lách trái khi trống đường, bám đuôi xe tốc hành, núp bóng xe cấp cứu, lấn tuyến chen cầu phà… Tất cả những kỹ năng kỹ xảo kỹ thuật của một tay lái lụa được thi triển tối đa. Tốc độ cao nhất cho phép là 80km/g, chạy được khoản chục km là phải giảm xuống 50km/g, sau đó còn 30km/g, qua nội ô lại tăng tốc 80km/g. Có những đoạn chạy 100km/g Có những đoạn chạy 120km/g Phải có mặt lúc bốn giờ ba mươi phút. Bốn giờ ba mươi phút, giờ con tan trường, bố đã hứa bố sẽ đón con chiều nay. Bốn giờ hai mươi bảy phút, xe dừng trước cổng trường. Bố hân hoan với cảm giác chinh phục con đường dài, chiến thắng những cạm bẫy bấm lỗ thu bằng lái, giữ được lời hứa với con. Vì bố biết mình thường quên hay thất hứa. Hân hoan đứng đón con, trong cảm giác chao chao của tiếng xe tiếng gió tiếng tốc độ. Cổng trường mở, Con ùa ra Chào con, chào bố Dang tay, muốn ôm con vào lòng, thật chặt, muốn hôn lên đôi má bầu bĩnh của con. Con dừng lại, nhìn bố, thân ái và nghiêm lạnh, trong một quãng lặng, trong một khoản cách. Một khoản cách vừa đủ để bố không ôm Một khoản cách vừa đủ để bố nghe rõ “bố, con lớn rồi, đừng ôm con ngoài chỗ công cộng” …. Hẫng. ….. Mỉm cười…”ừ, bố quên là con gái cưng của bố đang lớn…” Bố biết con đang tuổi lớn, sẽ có những thay đổi tâm thể lý. Bố không thay đổi, bố vẫn muốn cười đùa ôm ấp cấu véo nhí nhố, để con vui, để con biết rằng sự thay đổi tâm thể lý đó không ảnh hưởng đến tình thương yêu của bố dành cho con, để con tin rằng sự lớn lên của con không phải là lý do, là tội lỗi, để bố phải giữ khoản cách với con. Con có quyền thay đổi, nhưng bố không được phép thay đổi. ….. Ba mươi phút lái xe về nhà, ba ki-lô-mét từ trường về nhà, cảm giác đảo chiều với ba trăm ki-lô-mét vừa qua. … Dõi bước
Ðề: Cho Con - Bài Học Vỡ Lòng Tự nhiên Sáng nay tự nhiên trời se lạnh, đưa con gái đi học, lúc này con cao rồi, chân dài rồi, không ngồi phía trước được nữa, con ngồi sau choàng tay ôm bụng bố, con bảo sao lúc này bố ốm thế, bụng bố teo ngắt rồi, ừ, sút tám ký trong vòng một tháng mà không teo mới là chuyện lạ. Se lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên lòng nhẹ bỗng, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về, không gồng mình được nữa rồi, không tránh né được nữa rồi, đành phải thả lòng mình thôi. Se lạnh, gió lùa, mây thấp, âm u, tự nhiên làm mình bảng lãng một sự lênh đênh phiêu bồng. Nửa muốn ngồi cafe góc phố, nửa muốn chạy xe loanh quanh, nửa muốn khép mình hoang vắng, nửa muốn trải lòng mênh mang. Se lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên nhớ, nhớ ngày đầu tháng, cầm tay con gái dẫn qua đường, đoạn đường nhiều xe, băng ngang nhà sách Nguyễn Huệ, con gái lẳng lặng rút tay ra, ngước nhìn bố, bố hiểu con bắt đầu lớn, bắt đầu muốn một mình, bắt đầu tự lập, bắt đầu xa bố rối, con nói nhẹ với bố “để con tự đi”, vâng, bố sẽ để con tự đi, bố chỉ theo con lẽo đẽo vô hình mãi mãi. Ngày đầu tháng 11, sắp sinh nhật con, đánh dấu sự “làm người lớn” của con bằng động tác nhẹ nhàng dứt khoát, rút tay con ra khỏi bàn tay bố khi băng qua đường. Bố tin rằng bàn tay con sẽ tìm về bàn tay bố, có thể, sau một phần năm thế kỷ nữa, hai mươi năm sau, khi con trưởng thành, sau khi bị dày vò bởi cuộc sống, sau khi bị bầm dập bởi cuộc đời, khi ấy, con sẽ quay lại tìm bàn tay cứng cáp thô ráp của bố, lại len lén chen tay con vào, mong Trời Phật cho bố còn sống đến ngày ấy để được cầm tay con. Se lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên thèm một điều thuốc đắng miệng. Nhớ vài tháng trước bố con mình đi chơi xa, con đang ngồi một góc vắng, bỗng đứng lên đi vội về nơi khác, bố bất chợt nhìn theo buột miệng hỏi vì sao, con không trả lời, kín đáo chỉ về người đàn ông đi chung đoàn đang hút thuốc. Bố bỗng ngớ người vì sao con không tránh bố, khi con không muốn mùi thuốc lá vướng vào tóc xuân, con nhẹ nhàng vuốt mũi bố cùng với câu trả lời nhẹ như hơi thở “con không bao giờ tránh xa bố”. Từ đó bố bỏ thuốc, chính xác là giảm hẳn, và chỉ hút khi thật sự cần, khi không có con bên cạnh, ví dụ như ngay lúc này. Se lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên nhớ da diết tiếng cười của hai con khi lục tung tủ áo để chọn những bộ đồ cần loại bỏ, gởi cho trẻ em nghèo vùng Tây Bắc đang rét. Con trai khoe rằng con để lại tám cái chemise, mỗi năm học một cái, có cả bảng tên phù hiệu. Bố trợn tròn mắt bảo con trai mình bắt đầu già rồi ư, bắt đầu sống với kỷ niệm rồi sao, con trai nheo nheo mắt nghiên nghiên đầu, mắt kính phản chiếu ánh đèn, thì thầm, “mai mốt khi con đi học đi làm ở xa, rất xa, mấy cái áo này làm bạn với bố”. Se lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên lòng chùng lại, nhớ cuộc điện thoại di động đầu tiên Mẹ gọi cho con, trong lúc con đang họp với ông to bà lớn, con ngưng cuộc họp, nghe ngay khi nhìn thấy chữ Mẹ hiện lên máy con, vẫn nhẹ nhàng lễ phép tôn kính như bao giờ cũng thế, dạ con đây Mẹ, có việc gì không vậy Mẹ, đầu giây bên kia chỉ thoáng như tiếng thở dài, “không có gì đâu con, tự nhiên Mẹ nhớ con”. Tự nhiên Mẹ nhớ con… tự nhiên như vũ trụ, tự nhiên như mưa nắng, tự nhiên như trời se lạnh sáng nay… sao con nỡ lòng nào hỏi Mẹ… Mẹ gọi có việc gì không. Se lạnh, gió lùa, mây thấp… tự nhiên muốn sống.
Ðề: Cho Con - Bài Học Vỡ Lòng những bài viết trên Hạnhem copy bên **********, bài viết của Bôcn. Đọc xong tự dưng trong đầu Hanhem chợt suy nghĩ:sau này ko biết mình có thời gian viết cho con những lời như thế ko? Tự nhiên thương ba mẹ, bà ngoại, 2 bác 1 cách thầm lặng: CÁM ƠN BA MẸ ĐÃ TẠO NÊN CON- MỘT CON NGƯỜI THẬT BÌNH THƯƠNG-NHƯNG THẬT HẠNH PHÚC. Cám ơn.