Cho con một miếng cháy nhỏ xíu nữa thôi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi lifeshop, 31/7/2011.

  1. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863







    Cu Bi vốn là một đứa trẻ “dặt dẹo” từ bé. Hồi nó 2 tuổi mới được 11kg, ai nhìn vào cũng phải hoảng. Mặt dài như cái bơm, chân tay lằng ngoằng chỉ thấy toàn khớp là khớp.

    [​IMG]

    Mãi lên lớp Một con mới bắt đầu tăng cân. Một năm học con tăng những 8kg, lại khiến các bà mẹ khác ganh tị, vì hầu như đứa nào đi học lớp Một cũng “dậm chân tại chỗ”. Hóa ra, ông bà nội, bố mẹ và chú, toàn người lớn chăm Bi nên Bi như một “người lớn trong hình hài trẻ con”.

    Thay vì chạy nhảy, la hét, Bi “diễn thuyết”, đọc truyện, chơi cờ, xem bóng đá nước ngoài... Vào bữa, Bi ăn như người lớn. Cũng mấy cọng rau, cũng một bát canh nhỏ, mấy miếng thịt, miếng sườn, rồi kết thúc bữa ăn với nửa bát cơm trộn canh một cách nặng nhọc hoặc đầy nước mắt.

    Đi học, Bi như con chim sổ lồng. Bố mẹ không thể rời khỏi cơ quan lúc 5 giờ kém 15, Bi có thêm gần tiếng đồng hồ đá bóng, đánh cầu lông, đuổi nhau với bạn. Thế là, mỗi ngày mẹ phải chuẩn bị thêm cho Bi 2 chai nước. Và bữa tối, một mình Bi ăn bằng cả nhà. Năm nay lên lớp 4, bà nội phải áp dụng chính sách “chia xuất” để hạn chế khẩu phần ăn của Bi. Cho nên mới có điệp khúc “Cho con một miếng cháy nhỏ xíu nữa thôi” cho Bi ca hàng ngày!
    Mẹ Bi - Cầu Diễn, Hà Nội
    Theo Sức khỏe & An toàn thực phẩm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lifeshop
    Đang tải...


Chia sẻ trang này