[/URL][/IMG] “Việc chấp nhận rủi ro là một phương pháp học vô cùng hữu hiệu. Nó giúp chúng ta đối diện với thành công và thất bại. Thành công sẽ giúp chúng ta gia tăng lòng tự trọng. Còn thất bại có thể làm tổn thương chúng ta nhưng sẽ giúp chúng ta rút ra những bài học cho những lần sau. Trẻ em cũng vậy. Trẻ cần được dạy để có thể tạo ra những lựa chọn khôn ngoan và thỉnh thoảng trẻ cũng có thể mắc một số sai sót. Tất nhiên, trong trường hợp này, vai trò của người lớn là giúp trẻ giới hạn những rủi ro và tránh gây tổn thương cho trẻ. Cha mẹ không nên bảo vệ trẻ khỏi mọi rủi ro mà chỉ nên hạn chế để trẻ vẫn có thể tiếp thu những kinh nghiệm quý báu về sau”. Những tin tức về bắt cóc trẻ em hay tai nạn trẻ em thường được tìm thấy hàng ngày trên các phương tiện truyền thông đã khiến cho các bậc cha mẹ không còn cảm thấy an toàn khi để trẻ chơi ở ngoài nữa. Tuy nhiên điều đó không có tác dụng trong việc bảo vệ trẻ khỏi những rủi ro. Trẻ cần phải được dạy để chúng biết rằng cuộc sống luôn có những rủi ro và rủi ro cũng có hai mặt của nó. Ngoài khía cạnh tiêu cực của rủi ro như sự nguy hiểm, khả năng thất bại hoặc nguy cơ bị tổn thương, rủi ro cũng có mặt tích cực, ví dụ như sự mạo hiểm, táo bạo, dũng cảm, mạnh mẽ, tự tin và thành công. Nếu cha mẹ tạo ra một môi trường an toàn tuyệt đối, không hề có những thử thách cho trẻ thì “trẻ ít có kinh nghiệm trong việc đưa ra quyết định của riêng mình, ít cơ hội để đánh giá giới hạn của cá nhân và ít cơ hội để đạt được sự tự tin và lòng tự trọng thông qua việc đối phó các sự việc một cách độc lập” . Mỗi đứa trẻ đôi khi hành động như là để “mời gọi” tai nạn. Mặc dù cha mẹ đôi khi cảm thấy bực mình, lo lắng vì điều này nhưng đối với mọi đứa trẻ ở bất kì độ tuổi nào thì đó là một bước cần thiết để trẻ phát triển kỹ năng và cảm thấy tự tin về bản thân. Thông qua việc chấp nhận rủi ro, trẻ hiểu được ưu điểm và nhược điểm của chúng đồng thời học hỏi những điều bổ ích về thế giới bên ngoài. Lý do giải thích các trẻ nhỏ thường không nhìn thấy được các mối nguy hiểm đối với chúng là do kỹ năng vận động thường phát triển hơn so với khả năng nhận thức và tư duy của trẻ. Trẻ cũng thường bị thu hút bởi những yếu tố mang tính sợ hãi hoặc thử thách. Ví dụ, một đứa trẻ hai tuổi tỏ ra vui thích khi trèo lên một cái thang để với lấy thứ gì đó trên một cái kệ, nhưng đứa trẻ đó đồng thời cũng chưa đủ khả năng đánh giá khoảng cách để leo xuống hoặc chưa đủ khả năng để thấy những khó khăn trước mắt. Khi đối diện với rủi ro có nguy cơ tổn thương cao và cần có sự can thiệp từ cha mẹ, tốt nhất là cha mẹ nên tỏ ra bình tĩnh. Nếu cha mẹ thể hiện sự lo lắng quá nhiều, trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi bởi vì nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Điều này có thể làm trẻ mất tự tin hoặc tạo ra ức chế khiến trẻ không dám thử những điều mới mẻ hoặc gặp khó khăn trong tương lai. Cha mẹ cần chấp nhận rủi ro như là một cách phát triển bình thường đối với trẻ và đồng thời cũng cần giám sát vì lý do an toàn. Khi cha mẹ muốn khẳng định quyền kiểm soát, cha mẹ nên biểu hiện theo hướng cổ vũ hoặc khuyến khích. Ví dụ, thay vì cấm một đứa trẻ bốn tuổi chơi cầu tuột bởi vì nó quá cao, người mẹ có thể đứng bên cạnh bậc thang để xem trẻ leo lên, tiếp theo là hướng dẫn để trẻ trượt xuống dưới. Tương tự như vậy, nếu trẻ bị tai nạn, bị trầy hoặc bị bầm tím, cha mẹ tốt nhất đừng tỏ ra quá lo lắng. Bởi vì về lâu dài, những biểu hiện lo lắng của cha mẹ không thể xoa dịu một đứa trẻ mà nó chỉ làm cho trẻ trở nên lo lắng hơn. “Thông thường việc quá quan tâm và loại bỏ tất cả các mối nguy hại khỏi sân chơi của trẻ có thể vô tình dẫn đến việc loại bỏ tất cả các cơ hội cho việc chấp nhận rủi ro”. Cho nên, cần có sự cân bằng giữa yếu tố an toàn và thử thách cho trẻ. Và điều quan trọng là cha mẹ cần phân biệt rõ ràng giữa hoạt động với yếu tố rủi ro có thể chấp nhận được và hoạt động khác mang tính nguy hiểm. Picnictoy
Ðề: Chơi và tác dụng của việc chấp nhận rủi ro xã hội thời này làm sao mà biết đc, đưong nhiên các bậc cha mẹ cảm thấy cần bảo vệ con tránh xa các rủi ro khi còn càng bé, ko ai muốn chấp nhận rủi ro nào xảy ra với con mình cả, khi lớn các con tự biết cách, chứ ko thể để con nhận bất cứ rủi ro gì khi mà bố mẹ có thể ngăn chặn đc điều đó xảy ra với các bé
Ðề: Chơi và tác dụng của việc chấp nhận rủi ro cần chấp nhận rủi ro như là một cách phát triển bình thường đối với trẻ và đồng thời cũng cần giám sát vì lý do an toàn.
Ðề: Chơi và tác dụng của việc chấp nhận rủi ro Bài viết rất hay. Nên để trẻ chủ thộng thay vì thụ động do bố mẹ luôn bảo bọc.
Ðề: Chơi và tác dụng của việc chấp nhận rủi ro mình cũng đang hướng con theo kiểu của bài viết này, hướng con chủ động, chứ ko bảo bọc con và vẫn kiểm soát con để con cảm thấy được an toàn
Ðề: Chơi và tác dụng của việc chấp nhận rủi ro nếu không làm như thế bé sẽ trở nên không trưởng thành được, sẽ không sinh ra được tính tự giác cao
Ðề: Chơi và tác dụng của việc chấp nhận rủi ro Cái này thì đúng hoàn toàn, nên cho trẻ chơi an toàn và cho trẻ biết thất bại là 1 cách hay để dạy bé đấy ạ!
Ðề: Chơi và tác dụng của việc chấp nhận rủi ro theo mình bất cứ chuyện gì cũng có rủi ro của nó. phải biết chấp nhận rủi ro đó. cũng như mình khi tập chay xe, nếu cứ sợ té thì ko bao giờ chạy xe dc, phải ko các mẹ
Ðề: Chơi và tác dụng của việc chấp nhận rủi ro mình thấy cái này rât bổ ích, phải cho con tiếp xúc nhiều thì mới có thể thông minh