Rất đông vệ tinh vây quanh nhưng Hằng lại chọn Khánh làm bạn đời. Biết tin, lũ bạn tôi đều tiu nghỉu... Tôi gặp Khánh nhiều lần nhưng không có mấy ấn tượng. So với các đấng mày râu theo đuổi Hằng thì Khánh chẳng có gì nổi bật. Khánh cũng chẳng ga lăng như Nghĩa, cứ rảnh rỗi là í ới tụi tôi đi ăn nhà hàng. Có lần, Nghĩa lái xe đưa cả hội đi chơi xa, tiền ăn nghỉ, mua sắm anh lo tất. Anh còn nhớ chúc mừng sinh nhật của từng đứa trong nhóm bạn của Hằng. Còn Khánh, tôi cảm giác anh là mẫu người ít giao du, lại căn ke, chặt chẽ. Vậy mà Hằng không xem đây là vấn đề. Nó còn thật thà kể: “Đi ăn với anh ấy, đã gọi là phải ăn bằng hết mới thôi”. Chỗ bạn thân, tôi góp ý: “Giờ đang yêu mà thế, lấy nhau rồi có khi anh ấy quản cả tiền tiêu vặt của mày ấy chứ”. Hằng cười: “Chưa đến mức đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành thì vẫn chấp nhận được”. Bạn bè tôi cũng “đả kích” Hằng nhưng nó vẫn quyết định lấy Khánh. Tôi thấy lo cho tương lai không mấy sáng sủa của nó. Hằng cưới được nửa năm thì tôi cũng lên xe hoa. Khác với Hằng, ý trung nhân của tôi được bạn bè tán thưởng vì sự lịch lãm, hào phóng. Trong ý nghĩ có lúc so sánh chồng tôi với chồng Hằng, tôi thầm hãnh diện. Sau khi kết hôn, trong một lần nhóm tụ tập, tôi và Hằng ở trong hai trạng thái khác nhau. Hằng tươi tỉnh, hào hứng kể về cuộc sống sau khi lấy chồng. Anh biết lo toan, vun vén cho gia đình. Thu nhập của Khánh cũng khá nhưng anh ấy chi tiêu rất chừng mực. Trước khi cưới vợ, Khánh đã có một số vốn tích lũy cộng với tiền mừng đám cưới và dành dụm hàng tháng nên hai vợ chồng đã mua được một căn hộ chung cư. Hằng đang mang bầu nên đi làm về là Khánh xắn tay phụ giúp việc nhà để cô có thời gian thảnh thơi tập yoga, đọc sách. Mọi việc trong nhà ngay cả chọn bệnh viện mà Hằng sẽ sinh con Khánh đều lên kế hoạch nghĩ trước cho vợ nên cô không phải bận tâm. - Giờ chỉ lo sao ngày nhảy ổ mẹ tròn con vuông là được. Nhìn khuôn mặt Hằng đầy viên mãn, tôi biết nó đang thực sự hạnh phúc. Ngồi nghe Hằng kể, tôi lại thấy ngậm ngùi. Thứ mà tôi thường hãnh diện, tự hào về chồng khi còn yêu nhau lại trở thành ngọn nguồn cho những bất đồng, cãi vã khi đã là vợ chồng của nhau. Công bằng mà nói chồng tôi cũng là người kiếm được nhiều tiền nhưng rồi lại tiêu hết cũng vì tính hào phóng quá mức. Mỗi lần vào quán với đồng nghiệp, bạn bè dù thân hay không chồng tôi đều đứng lên trả tiền. Bạn tổ chức sinh nhật ở nhà hàng mời vợ chồng tôi và bạn bè đến dự, trong khi mọi người đang vui say thì anh ấy đi thanh toán. Đã mất tiền lại còn bị bạn trách. Đi công tác nước ngoài, đồng nghiệp gửi mua những món đồ lên đến tiền triệu nhưng anh cũng tặng luôn. Ở nhà cũng vậy, mua gì chồng tôi cũng mua nhiều. Có lần, vợ dặn về qua chợ mua cho mớ rau thêm để ăn kèm lòng lợn vậy mà chồng tôi xách về hẳn một túi. Để tủ lạnh ăn dần mãi không hết rồi lại phải bỏ đi. Kỷ niệm ngày cưới, chồng tôi mời vợ đi ăn nhà hàng. Khi tôi đến thấy la liệt thức ăn, tôi cứ nghĩ là anh mời cả bạn bè nữa hóa ra chỉ có hai vợ chồng. Ăn cố mãi không hết, tiếc của tôi gọi nhân viên gói mang về nhưng anh ấy cau có khó chịu nên thôi. Từ đó, mỗi lần đi ăn với chồng, tôi đều chủ động gọi món. Nhiều lúc cũng tự mình sắm sửa đồ đạc trong nhà vì sợ để chồng mua lại hoang phí. Cũng đã nhiều lần tôi góp ý với chồng nhưng anh ấy lại triết lý: “Cuộc sống ai lường được bất trắc, vậy thì sống ngày nào thì hãy sống cho thoải mái, chứ ăn bữa nay đã lo bữa mai cho khổ”. Rồi điều tôi lo sợ cũng đã đến. Công việc kinh doanh của anh gặp khó khăn, vướng vào nợ nần. Kinh tế gia đình cũng theo đó mà lao dốc. Lo lắng nhưng tôi cũng mừng vì biết đâu đây là cơ hội để anh thay đổi cách chi tiêu. Thế nhưng trong khi tôi phải tiết kiệm, tằn tiện từng đồng, cũng chưa dám sinh con vì sợ không lo nổi thì anh vẫn quen kiểu tiêu tiền vung tay quá trán. Thế là vợ chồng suốt ngày cãi cọ nhau. Anh trách tôi không thấu hiểu và chia sẻ nỗi khổ tâm của chồng trong cơn hoạn nạn còn tôi cũng không chịu được cảnh đang trong cơn cơ hàn mà chồng vẫn sống theo kiểu phong lưu. Giờ tôi mới nhận ra, không phải là tôi mà Hằng mới là người sáng suốt trong việc chọn chồng???