Chông chênh

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi khanhchi2311, 25/7/2012.

  1. khanhchi2311

    khanhchi2311 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Có những giây phút không hiểu sao lại thấy mình mệt mỏi và cô đơn đến thế. Công việc, công việc, và công việc,… Một núi công việc trên đầu không biết phải sắp xếp từ đâu để làm cho kịp khiến đôi lúc cảm thấy sao mà áp lực. Cố gắng hoàn thành để làm gì? Để đạt loại tốt, để được sếp ghi nhận, hay để vững một chỗ đứng với đồng lương tàm tạm? Phấn đấu để làm gì nhỉ? Có phải vì gia đình, vì con cái, vì một núi những chi tiêu đợi sẵn hàng ngày…

    Nhưng lúc này đây, khi cảm thấy mệt mỏi, khi cái đầu muốn vỡ tung ra, khi cần một chỗ dựa hơn bất cứ lúc nào, thì lại thấy sao mà chông chênh thế? Mình đi về nhà, cả chặng đường về bỗng nhiên sao quá dài, với đủ hỗn độn khói xe, hơi người, bụi bặm khiến có lúc mình tưởng sẽ cho ra tất cả mọi thứ còn lại trong bao tử. Mình không còn muốn đáp lại tiếng chào của con. Leo lên giường nằm khi chỉ kịp cởi bỏ chiếc áo khoác. Chồng về, chắc cũng mệt nên chỉ kịp hỏi vợ sao lại đi nằm, bộ mặt bỗng nhiên trở lên hơi cau có khi mình nhờ đốt hộ vàng mã. Ừ, chắc … cũng mệt giống mình! Cô giúp việc có vẻ thông cảm và bảo đi mua cho mình viên thuốc giảm đau, còn chồng thì ngồi ăn cơm, không nói gì. Mình đau đầu ghê gớm, nhắm mắt lại, và không hiểu sao nước mắt cứ tràn ra. Ăn vội bát cơm, uống viên thuốc, rồi đi nằm. Con gái giãy nảy lên khi mình đề nghị con ngủ cùng cô giúp việc. Nhưng nghe mẹ nói, con cũng gật đầu, đầy quyến luyến, không quên dặn mẹ là con chỉ ngủ với cô hôm nay thôi. Con ôm mẹ đầy thương yêu và thông cảm. Lên giường rồi, vẫn không sao ngủ được vì quá đau đầu, vì tiếng tivi ồn ào, tiếng chồng quát con tắt bớt điện, tiếng con léo nhéo, phụng phịu xin bố để điện cho con tập vẽ mà không được đồng ý,…

    Tự dưng thấy lòng nghèn nghẹn và nước mắt chứa chan. Ừ! Chắc cuộc sống công nghiệp là như thế này đây, là làm việc và làm việc,… Là sự bận rộn và mệt mỏi đến nỗi con người ta không còn thời gian để quan tâm, chia sẻ và thông cảm với nhau. Có những khoảnh khắc bỗng nhiên thấy tất cả đều vô nghĩa. Công việc, tiền bạc, gia đình,… Có mà dường như chưa có. Cũng không hiểu mình đang có gì có thể gọi là giá trị. Phấn đấu vì cái gì? Nỗ lực vì cái gì? Mình chìm vào giấc ngủ, lòng vẫn chòng chành như con thuyền lạc giữa biển khơi…
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khanhchi2311
    Đang tải...


  2. Truongngocthuy

    Truongngocthuy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chông chênh

    Đồng cảm với mẹ nó, mình cũng đang trong tâm trạng giống mẹ nó. Thấy lạc lõng và cô đơn, tủi thân lắm mẹ nó ạ :(
     
    khanhchi2311 thích bài này.
  3. bethoi

    bethoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    1,518
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Chia sẻ với mẹ nÓ.........................................
     
    khanhchi2311 thích bài này.

Chia sẻ trang này