CHỒNG EM Giai đoạn 1: năm 20 – 30 tuổi Chồng em chẳng thích ăn quà, Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm. Cơm nhà rất dẻo rất thơm, Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà. Giai đoạn 2: năm 30 – 40 tuổi Chồng em đã biết ăn quà, Nhưng vẫn chủ yếu về nhà ăn cơm. Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm, Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà. Giai đoạn 3: năm 40 – 50 tuổi Chồng em chỉ thích ăn quà, Bây giờ rất ít về nhà ăn cơm. Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm, Chồng em giờ đã ít cơm nhiều quà. Giai đoạn 4: năm 50- 60 tuổi Chồng em chỉ thích ăn quà, Và giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm. Cơm nhà hết dẻo hết thơm, Chồng em giờ đã bỏ cơm chỉ quà. Giai đoạn 5: năm 60 – 70 tuổi Chồng em bỏ cả cơm, quà; Chỉ ăn được phở, cháo gà mà thôi. Chê quà, cơm hẩm mùi hôi; Phở bà hàng xóm kề môi húp liền. Giai đoạn 6: Năm 70 – 80 tuổi Chồng em tóc bạc như tiên, Phở ăn chẳng được, có tiền như không. Ngồi thèm nhìn ngó các ông, Trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao. Theo: http://kenhmeovat.com/chong-em/
Ðề: Chồng em! Thì đúng mà. Phụ nữ thời 20 tuổi như quả bóng đá. 22 cầu thủ đều muốn giành nhau một quả, mấy đồng chí dự bị cũng muốn vào sân tranh phần. Đến giai đoạn 30 tuổi tuổi phụ nữ như một quả bóng rổ, tuy đã kém hơn nhưng cũng có 14 bạn tranh giành. Đến giai đoạn 40 tuổi thì như quả bóng bàn, thằng này đùn đẩy cho thằng kia. Đến khoảng 50 tuổi thì như quả bóng chày, ai cũng muốn nó bay càng xa càng tốt. Đến 60 tuổi thì như quả bóng golf, chỉ còn 1 ông chơi và ông này muốn nó… xuống lỗ lẹ lẹ cho rồi. Chả nhớ đọc cái này ở đâu, nhưng thấy nó tương ứng với phản ứng của các ông chồng trong bài thơ của bạn.
Ðề: Chồng em! Chồng em bỏ cơm bỏ quà; Chỉ ăn được phở, cháo gà mà thôi. Chê quà, cơm hẩm mùi hôi; Phở bà hàng xóm kề môi húp liền.