Chồng Là Bạn Thân Truyện Mới

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhot, 22/10/2019.

  1. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    "Anh chê em sao?"

    Anh hôn má cô cưng chiều "Anh yêu em còn không hết làm sao chê em được"

    Làm sao anh có thể chê bai người phụ nữ đã chịu đau đớn, nay còn để lại sẹo để sinh con cho anh. Anh đau lòng, bất lực khi nhìn thấy vết sẹo này. Nó khiến anh cảm thấy mình đã vô dụng đến mức nào. Vợ chịu cực khổ mà mình còn nằm đó vô tri vô giác thêm gánh nặng cho cô.

    Nay anh đã tỉnh dậy thì sẽ không vô dụng như thế nữa. Sẽ là chỗ dựa của hai mẹ con cô.

    "Bây giờ mà mặc quần áo lại thì có hơi lãng phí không khí lãng mạn nhỉ?"

    Cô thấy hai người đã trần như nhộng mà anh vẫn cứ thẩn thờ ôm cô thì lên tiếng góp ý. Cô thừa nhận mình có hơi háo sắc. Nhưng phải xem lại là cô đang háo sắc ai. Háo sắc chồng mình là hoàn toàn hợp pháp.

    Anh nghe cô nói thế thì phì cười. Sao trước giờ anh không biết cô cũng có lúc bạo dạn thế này nhỉ?

    Anh cười gian tà "Anh đâu có ý định buông tha em"

    Nói rồi môi anh nhắm thẳng tới môi cô mà tấn công, không lệch một mi li mét nào. Cô cười ngọt ngào đáp trả nụ hôn của anh. Hai người môi lưỡi quấn quít mà hai tay anh cũng không an phận. Một tay trêu chọc nơi đẫy đà của cô. Tay kia dọc theo bụng cô mà đi xuống...

    Đến khi cô thở gấp, anh mới buông tha cho đôi môi của cô rồi hôn cổ và xương quai xanh của cô. Nhìn lại những dấu ấn đỏ hồng trên cổ của cô do lúc nãy anh tạo ra. Anh cảm thấy thành tựu.

    Cứ thế nụ hôn của anh dần đi xuống. Đến nơi có vết sẹo. Anh âu yếm hôn lên nó. Trong mắt anh vết sẹo của cô là đẹp nhất, nó đáng để anh nâng niu.

    Nhìn lại người con gái anh đã khao khát hơn mười năm nay. Luôn ở phía sau âm thầm theo dõi cô. Những lúc cô cười, anh vui. Những lúc cô khóc, anh đau. Đến nay đã hoàn toàn thuộc về anh. Hoàn toàn là người phụ nữ của riêng anh. Anh hạnh phúc. Nếu nói hạnh phúc là một cơn sóng thì có thể cơn sóng này sẽ nhấn chìm tất cả...

    Khi biểu tượng nam tính của anh đứng trước lối vào của cô, anh thì thầm bên tai cô "Anh vào, được không?"

    Cô ngại ngùng "Đã là bà mẹ một con rồi anh làm như em là thiếu nữ mới lớn..."

    Anh cắn nhẹ ngực cô "Nếu anh nhớ không lầm đây là lần thứ hai của em"

    Cô đấm vào ngực anh tỏ vẻ dỗi hờn "Đáng ghét"

    Còn không phải người nào đó là bê đê hay sao? Ai mà biết được một lần đã dính.

    Anh nhấn người xuống. Một giây sau liền nghe thấy một tiếng thở dốc. Không còn đau đớn vì bị xé rách như lần đầu. Nhưng cô vẫn rất gian nan khi chứa đựng anh. Nhìn đôi mày vì cố gắng chịu đựng mà nhíu lại. Anh xót xa. Anh hôn lên đôi mày của cô. Bên dưới luật động chậm rãi nhẹ nhàng. Nơi này trước nay luôn là của anh thì không cần phải gấp gáp. Đợi cô hoàn toàn thích ứng, không còn cảm thấy đau đớn khó chịu mà sẽ thay dần nó bằng cảm giác hoan lạc vui sướng...

    Cô nhìn thấy trên trán anh có một tầng mồ hôi mỏng vì chịu đựng. Trong lòng có một chút xót xa. Nếu một người đàn ông vì bạn mà nhẫn nhịn, khống chế dục vọng. Thì chứng tỏ anh ta yêu bạn rất nhiều. Một khi dục vọng lấn át lí trí, thử hỏi có mấy ai sẽ nghĩ đến người con gái dưới thân mà khống chế sức mạnh của mình?

    Cô chủ động ôm lấy anh, nhìn anh cười "Em không sao..."

    Anh hiểu ý cô, lúc này mới thoải mái vận động. Môi anh tìm đến môi cô. Hôn lên nó và thì thầm "Anh yêu em"

    Cô lưu luyến thốt ra bốn từ "Vũ, em yêu anh"

    ***

    Đã hơn hai tiếng trôi qua, hai bà cháu vẫn chơi cùng nhau. Bé con cũng nhớ mẹ nhưng không quấy khóc vì đã có bà nội. Bà nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa. Liền cho cháu nội ăn cơm rồi ru ngủ. Bà nhìn thấy căn phòng đã bị khóa trong thì mỉm cười thầm nghĩ: Thôi thì cứ để bọn trẻ ngủ bù khỏi ăn.

    _____________

    Lần đầu viết nên sương sương thôi nha gt;lt;
     
    Đang tải...


  2. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chồng Là Bạn Thân
    Chương 21

    Anh và cô tỉnh dậy đã là buổi chiều. Lúc này cô mới hốt hoảng, thầm nghĩ "Không biết mẹ chồng có giận không?"

    Cô mặc lại quần áo chỉnh tề, nhẹ bước xuống giường khi anh còn đang ngủ. Ra đến phòng khách, lại thấy hai bà cháu đang ngồi chơi với nhau.

    Mẹ anh thấy cô từ phòng ngủ bước ra thì mỉm cười niềm nở "Dậy rồi à con? Có đói bụng thì xuống bếp ăn cơm, mẹ có để phần cho hai đứa. Mẹ thấy hai đứa ngủ nên không gọi dậy"

    Cô thở phào nhẹ nhõm, vẫn là mẹ chồng tốt với cô "Không ạ, con không đói. Anh Vũ còn đang ngủ, khi nào anh ấy dậy con ăn cùng luôn."

    Bà thấy tình cảm của đôi trẻ ngày càng khắn khít thì vui mừng. Xem ra hiểu lầm năm xưa đã thực sự được xoá bỏ. Bà cũng đã có tuổi, mọi vui buồn sướng khổ trên đời đều đã trải qua. Đến thời điểm hiện tại, chỉ mong đứa con trai duy nhất của bà được hạnh phúc bên cạnh con dâu và cháu nội. Nếu tham lam hơn một chút, bà mong sau này con dâu của cô có thể sinh nhiều đứa con. Để chúng xúm lại chơi với bà, gọi" bà nội ơi, bà nội à..."

    ***

    Anh tỉnh lại đã thấy chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Anh cũng không muốn ngủ nữa.

    Ra đến phòng khách thì thấy ba người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời anh đang ngồi chơi với nhau. Anh hạnh phúc, thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái anh. Cho anh một gia đình đúng nghĩa.

    Cô thấy anh đã đi ra thì hỏi anh " Anh đói bụng chưa?"

    Anh thưa mẹ một tiếng rồi quay sang trả lời cô "Anh đói rồi"

    Cô và anh vào bếp ăn cơm.

    Đang ăn cơm, anh chợt nhớ ra điều gì đó "Đúng rồi, con chúng ta tên gì?"

    Suốt một tuần nay, anh chưa từng nghe cô gọi tên con bé lần nào. Khi nói chuyện với con cô cũng chỉ xưng mẹ, gọi con gái. Anh chưa từng nghe đến một cái tên nào cả.

    Cô đang ăn cơm bỗng khựng lại vài giây rồi trả lời "Em chưa đặt tên cho con"

    Anh ngớ người.

    Cô thấy vậy thì nói thêm một câu "Em đợi anh tỉnh dậy đặt tên cho con"

    Một câu đủ khiến anh đau đớn. Nếu anh không tỉnh dậy thì sao?

    Như hiểu được câu hỏi của anh, cô trả lời luôn "Nếu anh mãi mãi không tỉnh dậy, em sẽ tìm người đàn ông khác đặt tên cho con rồi để anh ta trở ba của con gái em"

    Nếu bình thường, khi nghe cô nói thế này, anh nhất định sẽ giận. Nhưng hôm nay anh không giận cô, ngược lại còn cảm thấy thương cô. Mấy ai có thể hiểu được hàm ý của câu "đợi anh tỉnh dậy đặt tên cho con"? Một mặt cô muốn đợi anh, đợi đến khi anh tỉnh lại cho dù là một năm hay mười năm nữa. Mặt khác cô lại mong anh sớm tỉnh lại, sớm một ngày thì tốt một ngày, vì đứa trẻ không thể nào không có tên. Cô mong anh sẽ vì hai mẹ con cô mà sớm ngày tỉnh lại. Đừng nằm yên như một khúc gỗ với hơi thở yếu ớt. Vì cô sợ, sợ một ngày hơi thở yếu ớt đó tắt đi. Anh cũng như thế mà rời bỏ cô. Bỏ lại cô một mình trên đời này.

    "Anh xin lỗi" Anh nói ra lời xin lỗi với cô cũng như với con. Một người chồng, người cha như anh thật thiếu trách nhiệm.

    Cô cười ngọt ngào "Xin lỗi xin phải gì chứ? Anh lo mà suy nghĩ một cái tên thật đẹp cho con. Em có công sinh còn anh chịu trách nhiệm đặt tên cho con. Được chứ?"

    Anh cười rồi suy nghĩ một cái tên "Em thấy cái tên Thiên Ân thế nào? Hay đặt tên cho con là Trần Thiên Ân được không?"

    Cô vẫn đang ăn cơm "Tùy anh. Con anh, anh muốn đặt tên gì cũng được."

    Anh cười "Vậy ngày mai anh lên phường làm giấy khai sinh cho con"

    Cô lại thở dài "Con bé sắp một tuổi mới làm giấy khai sinh, kiểu gì cũng bị phạt một khoản tiền cho xem"

    ***

    Hôm nay bé Ân được ba đến trường mẫu giáo đón. Vừa về đến nhà, con bé thưa bà nội đi học về. Sau đó liền chạy lên phòng tìm mẹ. Anh thấy con bé chạy thì sợ con vấp ngã nên cũng đi theo sau.

    Thấy cô đang ở trên giường may vá cái gì đó. Con bé liền chạy đến bên cô. Nó hỏi "Mẹ ơi, chồng là cái gì?"

    Cô nghe câu hỏi của con thì phì cười thành tiếng. Trời ạ, con bé mới năm tuổi, lại hỏi chuyện chồng. Cô nhịn cười hỏi lại

    "Sao con lại hỏi mẹ như thế?"

    Con bé thành thật trả lời "Bạn Nam nói sau này bạn ấy sẽ là chồng con, nên con hỏi mẹ, chồng là cái gì?"

    Cô lại suy nghĩ: trẻ con bây giờ cũng thật đen tối. Mới năm tuổi đã suy nghĩ đến mấy chuyện này. Tuy nhiên cô vẫn ôn tồn giải thích cho con hiểu

    "Đối với mọi người mà nói, chồng là người mà con yêu thương. Là người mà sau này con sẽ sống cùng họ đến hết cuộc đời. Họ cũng sẽ yêu thương và bảo vệ con. Vậy nên bạn Nam gì đó không được tùy tiện nói mình là chồng con nữa. Con hiểu không?"

    Con bé tinh nghịch trả lời "Dạ con biết rồi, lần sau con sẽ không để bạn ấy nói như thế nữa."

    Cô xoa đầu con "Con gái giỏi lắm. Bây giờ về phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Bà nội đang chờ con đó"

    Con bé dạ một tiếng rồi đi về phòng của mình. Con bé vừa ra thì anh lại vào. Thấy cô, anh đi tới ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên má cô hỏi "Với mọi người chồng là như thế. Vậy với em, chồng là thế nào?"

    Cô xoay người lại, áp môi mình lên môi anh, thì thầm "Với em, CHỒNG LÀ BẠN THÂN."
     
  3. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chồng Là Bạn Thân
    Chương 22: Ngoại Truyện

    Vì lần trước, khi sinh Thiên Ân cô sinh mổ nên anh không cho cô sinh con nữa. Anh không muốn vết mổ đó lại bị rạch ra một lần nữa.

    Phụ nữ sinh mổ nghe có vẻ rất đơn giản. Nhiều người không hiểu còn nói rằng đồ đàn bà không biết đẻ. Nhưng có mấy ai hiểu được. Sinh con bằng phương pháp mổ sau này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ như thế nào. Lúc mới sinh xong, thuốc tê hết tác dụng cũng là lúc họ cảm nhận được thế nào là đau đớn thật sự, nhiều người còn đau đến mất cảm giác. Chưa kể đến mức độ nguy hiểm trên bàn mổ, dù là với mẹ hay với bé. Và hiện tại là vết sẹo thật dài ở bụng dưới.

    Yêu vợ, anh không muốn cô chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nhiều lần cô muốn sinh con, anh chỉ ôm lấy cô âu yếm "Sinh một đứa là được rồi, có Thiên Ân là đủ rồi"

    Cô cảm thấy hạnh phúc vì được chồng yêu thương. Chỉ là hơi buồn vì trẻ con trong nhà quá ít. Phải chi cô có thể sinh thêm vài đứa thì tốt rồi. Một mình Thiên Ân phải chạy show qua lại giữa bà nội và ba mẹ cũng thật cực khổ.

    ***

    "Chồng, mua que thử thai về cho em".

    Tiếng cô vọng ra từ nhà tắm khiến anh đang ngủ say cũng phải giật mình. Vội chạy vào nhà tắm xem xét tình hình.

    "Em làm sao?"

    "Đi mua que thử thai cho em đi, có lẽ là có thai rồi"

    Anh không vội chạy đi mua que thử thai mà ngược lại còn vệ sinh cá nhân, cứ như chuẩn bị đi đâu.

    "Anh không đi mua cho em à?"

    "Em cũng vệ sinh cá nhân đi, chúng ta trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra. Đôi khi que thử thai vẫn không chính xác"

    Cũng đúng, sao cô không nghĩ tới điều này? Thay vì thử thai có thể đúng có thể sai, chi bằng đến thẳng bệnh viện.

    "Em biết rồi"

    ....

    Sau khi kiểm tra xong, đến phần bác sĩ thông báo "Vợ anh có thai rồi, cái thai đã hơn năm tuần nhưng đợi đến tháng thứ ba anh nhớ đưa vợ đến đây kiểm tra lại"

    Lời nói của bác sĩ kia khiến hai vợ chồng vừa vui, vừa lo. Lo vì không biết bác sĩ nói vậy là có ý gì? Chã lẽ đứa bé trong bụng không được bình thường?

    Sau khi gọi điện cho mẹ rằng cô đã có thai. Anh và cô chuẩn bị về nhà.

    "Chồng à, tính sao?"

    Anh cười vuốt đầu cô, anh hiểu tại sao cô lại mất tự tin như thế này. Là tại vì lời nói của bác sĩ "Sinh nhé?"

    Cô gật đầu "Dạ" Được anh trấn an thì cảm thấy được an ủi phần nào. Mặc kệ sau này có chuyện gì. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô chắc chắn sẽ không bỏ con.

    ***

    "Chồng, hôm nay 20/10 sao anh không tặng quà gì cho em hết vậy?"

    Cô nhìn thấy anh đi làm về, trên tay không cầm bất cứ thứ gì. Cô có chút tủi thân, vác bụng bầu thật to như sắp sinh nhìn anh kiến nghị. Không cần anh phải tặng những món quà xa hoa, chỉ cần một nhành hoa hồng vài nghìn tiền lẻ. Vậy mà cũng không có. Đàn ông đúng là vô tâm như nhau.

    Bình thường cô chẳng để ý đến mấy ngày này, nhưng hiện tại cô đang có thai nên tâm trạng cứ lên xuống thất thường. Chẳng hiểu sao nhìn thấy anh vô tâm như vậy thì rất muốn khóc.

    Anh thấy cô như vậy liền đến ôm cô, đưa tay mình đặt tên bụng cô "Bà xã, quà của anh lớn như thế này em còn chưa vừa ý sao?"

    Tâm trạng đang tủi thân của cô liền chuyển sang tức giận "Cái gì? Anh nói đây là quà? Quà của anh có ý nghĩa quá nhỉ?"Nói đến đây cô gần như hét lên "Anh có biết ba đứa con của anh quậy phá đến mức nào không?"

    Chuyện là khi mang thai đến tháng thứ ba, cô đến bệnh viện kiểm tra lại như lời bác sĩ. Lần này ông khẳng định chắc chắn rằng cô mang thai ba. Lần trước vì cái thai còn nhỏ nên vị bác sĩ kia chưa dám khẳng định.

    Thế là cô mừng rỡ, còn anh thì lo lắng. Mang thai ba rất nguy hiểm.

    Anh vội ôm cô vào lòng "Anh xin lỗi, anh đùa quá trớn rồi. Hôm nay con lại đạp em nữa sao?"

    Cô gật đầu, chẳng hiểu sao một tiếng xin lỗi của anh liền khiến cô quên đi ủy khuất lúc nảy.

    Rồi anh xoa xoa bụng cô cưng chiều "Ba nói cho mà nghe nhé, hôm nay đạp mẹ thế này, sau này ba sẽ đánh đòn từng đứa"

    Cô cười "Được rồi, anh dọa như thế con sợ quá không muốn ra ngoài thì phải làm thế nào?"

    "Ai bảo nó làm vợ anh cực khổ"

    ....

    Tối đến, một bàn ăn thịnh soạn dưới ánh nến lãng mạn. Anh và cô đang ngồi đó. Lúc đầu anh còn định tối nay sẽ cho cô một bất ngờ, kết quả là anh phải bật mí sớm vì dáng vẻ ủy khuất lúc chiều của cô.

    Cô hạnh phúc.

    Đến khi đã ăn xong, anh tặng cô một đóa hoa hồng lớn cùng với một album ảnh từ năm cô mười lăm đến thời điểm hiện tại, cô đã ba mươi tuổi. Nhận được món quà, cô không khỏi bất ngờ. Những biểu cảm vui buồn, tức giận, hờn dỗi của cô đều được anh chụp lại.

    Cô thầm nghĩ kiếp trước mình đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được anh. Một người yêu cô đã được 15 năm mà tình cảm vẫn còn nguyên vẹn, không bị phai nhạt theo năm tháng dù chỉ một chút.

    "Vũ, bạn thân cũng là chồng của em. Cảm ơn vì em đã gặp được anh, cảm ơn vì chúng ta đã là bạn của nhau, cảm ơn vì anh đã yêu em... cảm ơn anh vì tất cả"

    Anh rời khỏi chỗ ngồi, đến bên cạnh cô, ôm lấy cô "Muốn cảm ơn anh thì em chỉ cần bình an sinh con, đã là lời cảm ơn thiết thực nhất rồi"

    ***

    Ngày cô vào phòng sinh, cũng là lúc anh cùng với ông bà hai nhà đứng ngồi không yên trước hành lang của phòng mổ.

    Đến khi cô y tá đẩy ba đứa nhỏ từ phòng mổ đi ra và thông báo rằng phẫu thuật thành công tốt đẹp, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

    Ba đứa nhỏ đều là con trai, ba mẹ cô vui mừng không tả xiết. Ông là không có con trai nên mong muốn có một đứa cháu trai là điều dễ hiểu. Mẹ của anh nhìn ba đứa cháu được đẩy ra, lòng thầm cảm ơn cô thật nhiều "Cảm ơn con dâu của mẹ"

    Anh thì không có tâm trạng mà quan tâm ba đứa nhỏ. Chỉ lo cô nằm trong phòng mổ lạnh lẽo một mình. Liên tục hỏi về tình hình của cô.

    Ông bà nội ngoại hai nhà thống nhất với nhau đặt tên cho ở nhà ba đứa trẻ là Min Anh, Min Em và Min Út.

    ***

    "Vũ, dậy cho con bú đi, nó đói rồi"

    Cô đang ngủ thì bị tiếng khóc oe oe của ba đứa trẻ đánh thức. Cô lây lây gọi anh dậy cho con bú.

    Từ ngày có ba đứa nhỏ này, cấp vụ của anh trong gia đình tự nhiên rớt xuống một bật, trở thành vú em đẳng cấp.

    Anh còn ngái ngủ, nhưng vẫn đi pha sữa cho con. Sau đó dỗ từng đứa bú sữa no thì cho chúng ngủ "Bú no thì ngủ đi, đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ. Nghe chưa ba đứa?"

    Ba thằng nhóc này chẳng được tích sự gì. Được cái chỉ cần một đứa khóc, hai đứa còn lại sẽ khóc theo, tại thành một dàn hợp xướng oe oe.

    ***

    Đến cuối tuần, ba người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình là cô, mẹ anh cùng với Thiên Ân đi shopping mua sắm. Bỏ lại anh ở nhà cùng với ba đứa con trai nghịch ngợm. Chúng mới một tuổi nhưng nghịch ngợm đủ điều. Căn phòng của anh tự nhiên thành một bãi chiến trường do chúng gây ra. Đồ chơi bị chúng vứt đủ chỗ, chăn gối trên giường thì bị chúng giẫm đạp lên còn lấy cuốn lại xô xuống đất...

    Đến khi cả ba thấm mệt, anh đặt ba đứa nằm ngay ngắn trên giường đưa cho mỗi đứa một bình sữa để chúng nhâm nhi. Rồi anh bắt đầu bài diễn thuyết của mình

    "Ba nói cho ba đứa nghe, sau này đừng giống như ba. Đừng nghe lời vợ. Phận con trai 12 bến nước, đời ba đã khổ, các con đừng như ba..."

    "Đừng như ba thì phải giống ai?" Cô ở bên ngoài đứng nghe đã được một lúc còn tủm tỉm cười, cô đã về nhà từ lâu, chỉ là anh phải ở trên phòng nên không hay biết.

    Nhìn thấy cô anh liền cất ngay những lời đã nói cho con trai nghe, nở nụ cười nịnh bợ

    "Bà xã, em đi chơi có mệt không? Anh xoa bóp cho em nhé?"
     
  4. lam99xx9

    lam99xx9 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/10/2019
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    JUNO là thương hiệu giày thời trang nữ hàng đầu Việt Nam. Đến với JUNO, bạn sẽ dễ dàng chọn cho mình một sản phẩm giày hiệu chất lượng.Hiện nay đang có chương trình Khuyến mãi trong đó có chương trình đồng giá 99k bao gồm:
    Gày cao gót,búp bê, xăng đan, ví đồng giá 99k:
    http://bit.ly/2MRueou
    Giày túi đồng giá 149k:
    http://bit.ly/2MXFxMd
    Giày túi đồng giá 199k:
    http://bit.ly/36gcHOo
    Giày túi đồng giá 249k:
    http://bit.ly/2MULNUY
    Túi đồng giá 299k:
    http://bit.ly/2Wnjkdp
    Mời các chị em vào xem ạ♥
    (Lưu ý:Nếu vào link bị lỗi trắng mọi người ấn vào dấu 3 chấm góc trên bên phải và chọn mở bằng trình duyệt giúp mình nhé)
     

Chia sẻ trang này