Các mẹ thân mến, Trước giờ em vẫn nghĩ đối nhân xử thế có gì khó đâu, vì việc gì cũng có chuẩn chung dựa trên tiêu chuẩn đạo đức và lý trí. Ấy vậy mà, khi chứng kiến ông chú ruột của chồng năm nay mới ngoài 40 tuổi, mà sống như 1 kẻ ăn bám-ăn hại-không biết suy nghĩ...(em hoàn toàn không muốn dùng những từ ngữ vô phép chút nào với thân phận cháu dâu-nhưng đến lúc này thì em thực sự không còn tôn trọng con người này 1 chút nào nữa!). Nhưng điều khiến em bực bội nhất lại là chồng em- bao bọc và chịu đựng chú ruột khiến em phát điên lên được mà không biết phải làm gì! Chuyện là thế này các chị ạ: - Ông chú chồng e: + Hoàn cảnh gia đình: vốn ở quê lúa, không học hành, nghề ngỗng gì. Mặc dù cũng 1 vợ 2 con lớn (Đại học và cấp 2) đủ cả, nhưng vợ và con đều coi thường. Theo như em biết thì trước nay lão không làm được cái gì nên hồn, ko kiếm được tiền nên vợ khinh ra mặt, con cái cũng không nghe theo. + Tính tình: Cái gì cũng có lý do của nó, ông ta suốt ngày đi chơi (cờ bạc, tổ tôm), rồi xay sỉn (mỗi năm trung bình 2 lần đi khâu mặt và trồng răng). Nói thì hay như vượn hót chim kêu, nhưng làm ai cũng biết như mèo mửa. Năm nay 40, 41 tuổi, nhưng nhìn như ông 70. - Còn chồng em đối với ông chú: + Bao bọc: bố chồng e vốn mất sớm nên ngoài bác ruột, chồng e coi chú như bố. Bác ruột thì rất đàng hoàng nên chồng em ít giúp đỡ hơn. Còn ông chú thì, như chồng em nói "có mỗi ông chú ruột nên phải lo cho chú". Thế là=>cuộc đời chồng em (và em) mang thêm 1 cục nợ! Kết cục là: Làm ơn: Thấy chú ở nhà ko có việc làm=>đưa chú ra công trình làm cùng (chồng e sau bao nhiêu năm nỗ lực cũng được lên làm Chỉ huy trưởng công trình nên cũng có tý quyền hành tuyển dụng, trả lương, cân đối tài chính). Chồng em hy vọng ngây thơ của là sẽ kiểm soát được chú, rồi thì hàng tháng chú lại có tiền gửi về cho vợ con nó đỡ khinh. Thế là: chú mới vào sợ chú nặng nhọc, chồng e cho làm nấu cơm ở công trường (chỉ nấu cho 8 người ăn), nhàn hạ mà trả lương 6 triệu/tháng (cao hơn 1 người công nhân nắng nôi vất vả ngoài công trường mà 1 tháng cũng chỉ được bằng ấy)=>ông ta làm 1 tháng ko chịu, kêu : "lương thấp". Trong khi bản chất là toàn lấy tiền chợ đi mua rượu, rồi lén chơi cờ bạc, thua tiền thâm hụt cả tiền chợ. Chồng em lại cho làm thủ kho, nhiệm vụ chỉ là ăn, ngủ và coi nguyên vật liệu. Lương 7 triệu. Lần này thấy làm được tận 6 tháng có vẻ rất thoải mái, rượu vẫn đều và cờ bạc vẫn đều, nhưng không thấy đòi đổi việc. Hóa ra... Báo oán: Cuối năm vừa rồi công trình của chồng em vào giai đoạn nước rút. Đúng lúc cần nguyên vật liệu hoàn thiện công trình thì mới té ngửa ra: vật liệu bị mất!!! Một phần rất lớn sắt thép, xi măng cao cấp (toàn loại đặc biệt và đắt tiền cả- phải nhập khẩu vì công trình của chồng e đặc thù là thi công ở sân bay, cụ thể là tuyến là đường hạ cất cánh - phải chịu lực ở mức tuyệt đối cao chứ ko phải chỉ là đường bộ thông thường)- Vậy mà một phần rất lớn nguyên vật liệu ấy không cánh mà bay! Khi công ty đo đếm thiệt hại thì lên tới 200 triệu đồng. Vì là người đứng đầu công trình, nên Tết vừa rồi, toàn bộ lương thưởng chồng em bị cắt vì vụ thiệt hại đó, công ty bắt ký Hợp đồng vay tiền để cho chồng em vay 50 triệu về quê ăn Tết.Cả chồng em và em stress nặng Tết vừa rồi vì việc ấy! Nhưng, quay trở lại nguyên nhân vụ mất đồ đó, em bực mình hơn nữa vì lý do mất cắp là do chính ông chú của em cấu kết với 1 ông chú rể (lại họ hàng của chồng em ) rút ruột trong 1 thời gian dài. Sự việc xảy ra mà chồng em không hề biết, bị người nhà đâm sau lưng mà chồng em không hay, đến khi người ngoài báo chồng em mới ngã ngửa! Đau kinh khủng. =>Chịu đựng: Nhưng vì không có chứng cớ, việc mất cắp nguyên vật liệu toàn bộ công nhân đều biết, nhưng chỉ mình chồng em không biết, nên chồng em đành chịu đựng, ko quy được trách nhiệm cho ai cả! Ai cũng bảo chồng em "tin người quá, thương người quá,..." mà chốt lại là (chua xót thay): ngu quá! Kết cục năm nay nhà em bị giáng xuống chỉ huy phó, cắt toàn quyền liên quan đến tài chính. Còn ông chú thì vẫn đang ung dung làm loanh quanh việc ở công trình mới của chồng em, ngày ngày coi 1 chiếc xe lu, nhưng vẫn chơi cờ đánh bài và uống rượu..Còn ông chồng của em thì ngày nào cũng than thở với em về ông chú (mà trong mắt em thật là khốn nạn), nhưng không thể đuổi vì "đuổi chú về chú biết làm ở đâu, nhỡ đi uống rượu tại nạn thì sao..." Phận làm cháu dâu, mà em điên đầu lên mất! Em không muốn bất lực như này các chị ơi! Em lo vì ông chú ăn bám đấy mà chồng em thân bại danh liệt mất, rồi con em không có nổi tiền mua sữa (6 tháng nay chồng em cũng chẳng có tiền gửi về cho mẹ con em rồi). Biết bao giờ chồng em mới tỉnh ngộ, mới bỏ cái cục nợ đấy đi đây???
Cảm ơn em nhé. Mấy hôm nay đăng lên lòng nặng trĩu mà không thấy ai nói gì, có em an ủi cũng thấy đỡ tủi hơn. Mẹ chồng chị cũng phận làm dâu nên cũng chỉ biết nín như chị, bởi vì bà nội chồng và các cô ruột chồng (em của ông chú ăn bám kia) cứ liên tục gọi điện nhắn nhủ bắt chồng chị phải lo cho chú... Nực cười mà cười cay đắng thôi phải ko em...đời nào cháu lại phải cưu mang chú trong khi cháu còn không lo nổi cho vợ con cháu chứ.
stress, c nhỉ? loại người mà ngay cả đến cháu ruột mình - người cưu mang, giúp đỡ mình mà còn nỡ đâm lén sau lưng thế thì bỏ đi rồi. giờ mặc kệ lão, thì cả họ lại xúm vào, nên em nghĩ người như chồng c chắc lại ko đành lòng đâu. Không thì, c bảo với anh cứ bơ lão từ từ, dần dần vậy. Lấy cớ vừa bị giáng chức nên cũng ko có quyền hành gì nữa, chỉ giúp được đến thế thôi. giờ lão có việc để làm, làm ko ổn bị đuổi về thì cũng kệ lão, ko giúp đỡ gì nữa. Nhưng em nghĩ quan trọng vẫn là chồng c thôi. Nếu anh vẫn mang tâm lý phải giúp đỡ, bảo bọc lão bất chấp những việc lão đã làm thì cũng khó. Lúc đó, em nghĩ c nên nói chuyện thẳng thắn với anh. Lão có gia đình, mình cũng có gia đình. Đôi khi, lòng tốt phải đặt đúng chỗ và nên có giới hạn, c nhỉ.
Mn nói đoạn này ''giờ mặc kệ lão, thì cả họ lại xúm vào, nên em nghĩ người như chồng c chắc lại ko đành lòng đâu"=> đúng ơi là đúng. Có những lúc mình cáu tiết lên cũng nghĩ:chẳng nhẽ mình lại nói thẳng vào mặt ông chú ấy (và cả những bà cô bắt nhà mình giúp)!!!
Uh, mình nghĩ ai cũng nhìn ra & muốn thế. Chỉ có chồng mình cưu mang bao bọc cứ ôm lấy nợ vào người nên mới ko làm được thế thôi. Chả nhẽ vì việc này mà mình đay nghiến chồng mình suốt ngày, . Cứ như quả bom nổ chậm ấy.
Vì chồng chị nặng phần trách nhiệm vơi ông chú quá nên mới thế. Em mà là chị chắc em điên lên em nói cho tam bành quá. hic. Đọc truyện thôi mà cũng đã thấy bực mình rồi! Giờ bị giáng chức, lương thưởng k có, vk con chưa lo cho được, mà cứ lo cho ông chú kia, mà ông chú ấy có chịu nghĩ là mình giúp, mình cố gắng giúp đâu. Đây cứ nghĩ điều hiển nhiên: mày là cháu tao, m phải giúp tao. Em là em chịu ak!
cơ bản là ck bạn ko thôi bao bọc ông chú đó nên mẹ ck và bạn phải vào cuộc cho ba năm rõ mười đi thôi.
xin chia sẻ với mn, như thế thì nản lắm nhỉ? mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Trường hợp nhà mn cũng khó vì chồng nhà mn nặng tình, sống nặng tình khổ thật đó
Chị nói chí phải luôn. Nhưng nặng tình nặng nghĩa với người có ơn đã đành, đằng này lại nặng tình kiểu mù quáng ý.
Ngưỡng mộ ck của mn quá. Con người đầy tình cảm. Còn chuyện ông chú thì chuyển tâm sự với ck cho chú ấy cv ko dính dáng gì đến ck bạn. Dưới sự quản lý của người khác cho dằn mặt mấy lần cho chừa.
Em cảm ơn chị nhé. Dù mây mù tăm tối chị vẫn thấy được tia sáng an ủi em. Hì. Chồng e cũng áp dụng cách đó rồi đấy chị ạ, để người khác quản lý ấy. Nhưng khi có sự vụ gì thì mình cũng là người đứng mũi chịu sào thôi. Kiểu "con dại cái mang" ấy ạ. (Ngược đời lắm mà nó lại đúng thế chứ...)