Trong hầu hết các phóng sự, thông tin về hội nghị G7, hay giới thiệu về mạng viễn thông 3G - thì hầu như từ các phóng viên cho đến những chuyên viên tin học... đều phát âm chữ G là GỜ - hội nghị Gờ 7 - Mạng viễn thông 3 Gờ - Thế nhưng, nếu xem đó là cách đọc đúng thì đài truyền hình VTV phải được đọc là Vờ Tờ Vờ - Nhưng không ai đọc như thế, mà vẫn đọc là Vê tê vê - đó là đọc tên mẫu tự - Nhưng đến khi đọc chữ G thì thay vì chịu khó uốn lưỡi để đọc là Giê - thì lại đọc cái âm của nó là Gờ ! và thế là chữ G chỉ còn biết khóc ròng vì đã bị mất cái tên ! Một cái chuyện có vẻ chỉ nhỏ như con thỏ, nhưng lại cho thấy một "lỗ hổng" khá lớn trong việc phát âm "chuẩn" tiếng Việt - Đặc biệt là ở các từ viết tắt. mà lại là phát âm trên đài truyền hình quốc gia - cả triệu người nghe và chắc không ít kẻ đọc theo ! chẳng hạn như từ WTO - có phát thanh viên đọc là Vê kép tê ô - có người lại đọc là đúp liu tê ô - nghĩa là Tây - ta lẫn lộn ! mà ai cũng nghĩ là mình đúng ( vì có đúng thì mới nói hoài mà không ai buồn sửa ! ) Hiện nay, tình trạng viết sai chính tả, chêm thêm các tiếng nước ngoài trong đối thoại đã và đang hủy hoại sự trong sáng của tiếng Việt - thì việc những phát ngôn viên - phóng viên - chuyên viên lẫn lộn giữa việc đọc tên và đọc âm các mẫu tự Việt Nam đã góp phần khá "tích cực" vào việc làm biến dạng tiếng nước ta ! Tiếng Việt còn - nước Việt còn thế mà giờ đây một đất nước thống nhất và đang trên đà phát triển lại có một tình trạng lộn xộn về ngôn ngữ như thế thì quả thật là ...!!!!!
Bác LeKhanh ơi !em nhờ bác viết cách đọc chuẩn cả bảng chữ cái Tiếng Việt được không ạ? Nhiều khi dạy con mà dạy sai thì nguy,mà trẻ hỏi chả nhẽ lại bảo hình như là thế? Xin cảm ơn bác !
Em rất yêu Tiếng Việt, muốn con trai mình cũng thế. Nhưng lúc sinh nhật 2 tuổi tự cháu hát hết bài chúc mừng sinh nhật bằng Tiếng Anh vì ở trường các cô giáo bật đĩa nhạc. Em cũng rất băn khoăn trong môi trường học tập như ở Việt Nam ta thì các cháu có thể viết đúng chính tả không. Sách giáo khoa thay đổi chương trình liên tục. Không biết nên dạy con theo chuẩn nào nữa.
con nhà con chuẩn bị đi học mẫu giáo,mà ngoài Bắc nhiều cô giáo nói ngọng lờ thành nờ (tùy thuộc từng địa phương), gia đình con ko thế nhưng con sợ khi đi học cháu sẽ học từ các cô. con cũng rất lo ông à!
Em thấy trong TV thì cách đọc A, bờ cờ hay A bê xê, đều được chấp nhận mờ bác. Thế nên thay vì đọc vờ tờ vờ, ta có thể đọc Vê tê vê, hoặc thay vì giê 7 ta đọc gờ 7. Chọn cách nào dễ đọc mờ bác. Trừ khi tiếng Việt ta chuẩn hóa 1 cách đọc thôi thì mới nhất nhất phải theo chuẩn mực đó. Đó là suy nghĩ của em về cách đọc mấy từ ở trên thôi. Còn Tiếng Việt ta thì nan giải rồi, "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt nam" mờ Bác. Em cũng cố gắng giữ gìn sự trong sáng của TV lắm, nhưng nhiều khi vẫn bị lây truyền Ví dụ: Đáng lẽ phải viết "mà Bác", thì em lại viết "mờ Bác". Cũng chả chuẩn gì Bác nhỉ. Thôi giữ được tí nào hay tí đó.
Quá trình hình thành ngôn ngữ Việt là một tiến trình phức tạp vì xuất phát điểm của nó là nhu cầu giao tiếp giữa các giáo sỉ truyền giáo Tây Phương với dân bản địa - Các giáo sĩ đã phối hợp giữa âm của tiếng Hán việt với mẫu tự La Tinh để dần dần hình thành một loại ngôn ngữ mới - Từ đó đến nay, tiếng Việt chỉ được phổ biến và phát triển dựa trên một số những tự điển và qua cách dùng của các học giả, nhà văn ... mà chưa hề có một tổ chức nào đứng ra san định, chuẩn hóa cả. Thế rồi khi xẩy ra cuộc chiến 30 năm ( 1945-1975) thì ngôn ngữ Việt lại đi theo hai hướng phát triển và biến đổi khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam - bên cạnh đó lại có tình trạng phát âm theo tiếng địa phương ( nghe giọng nói có thể đoán biết người vùng nào - thậm chí là tỉnh nào ) và dùng các tiếng điạ phương - tiếng lóng ... Vì thế có khi cùng một nhân vật ( cha mẹ ông bà ) cùng một đồ vật, con vật lại có tên gọi khác nhau. Từ đó lại càng khiến cho việc dùng tiếng Việt trở nên đa dạng, phức tạp ! Cho đến nay - cũng đã hơn 30 năm kể từ ngày đất nước thống nhất - thì sự "chuẩn hóa" của tiếng Việt vẫn chưa được tiến hành một cách thực sự khoa học và nghiêm túc - mặc dù cũng đã có viện Ngôn ngữ học - đã có nhiều học giả - nhiều nhà ngôn ngữ viết ra những công trình lớn -bé để tìm đến sự chuẩn hóa - nhưng vẫn không đi vào lòng đại chúng được - vẫn không ai chịu ai - Sách vở viết một đằng, người dân nói và viết một nẻo ! Thế rồi lại thêm cơn hồng thuỷ tiếng nước ngoài - ngôn ngữ dùng trên mạng toàn cầu, ngôn ngữ của các cô cậu choai choai tràn ngập - từ cuộc sống đời thường đã xâm nhập vào cả hệ thống giáo dục - vốn dĩ đã rối rắm vì bao nhiêu cuộc đổi mới - hóa cũ ! Bên cạnh đó, còn có một sự tiếp tay ( vô tình hay cố ý?) của giới truyền thông ( từ TV - Đài phát thanh cho đến báo chí - cả báo in lẫn báo trên mạng ) sử dụng những từ thông tục, những từ lóng và dần dà biến những từ đó trở thành chính thống hồi nào không biết ! Đến khi nhìn lại thì đã có những sai lầm trong ngữ nghĩa không thể chỉnh sửa được nữa - đã có những danh từ Hán việt mà ý nghĩa hiện nay khác xa với nguyên nghĩa của nó ! Hiện nay, có một tình trạng khá buồn...cười ( buồn mà phải cười - cười rồi thấy buồn) là trong nước thì có hiện tượng sính dùng tiếng nước ngoài - dùng những danh từ ngoại nhập ( hay chế biến cho giống tiếng nước ngoài ) thay thế cho những từ tiếng Việt , và lấy làm hãnh diện vì điều đó - thậm chí có những gia đình cho trẻ em học ở các trường "được gọi là quốc tế" mải mê học tiếng Anh - cố gắng phát âm cho chuẩn ây bi xi - và rốt cuộc là trẻ em Việt - sống trên đất Việt, nói gioỉ tiếng Anh hơn tiếng Việt ! Trong khi đó, thì cộng đồng người Việt ở các nước trên thế giới ( Mỹ - Nga - Pháp - Canada - Úc .... ) thì lại cố gắng cho con học tiếng Việt, nói tiếng Việt tại gia đình để không quên nguồn gốc Việt Nam ! Có lẽ người ta chỉ quý những gì đã mất - sống trên đất Việt, chìm đắm trong nền văn hóa Việt, nên người ta đâm ra coi thường những giá trị văn hóa đã đem lại sự tự hào của nòi giống Tiên - Rồng ! Đã thế - ngay cả những người có trách nhiệm và thẩm quyền trong việc phát huy và bảo tồn những giá trị tinh hoa của tiếng Việt lại sa đà vào những hình thức bề ngoài - chỉ thích chạy theo những phong trào để nhắm vào những cái lợi trước mắt mà không hề nghĩ đến những hậu quả di hại đến những thế hệ đời sau. Họ hình như không nhìn ra, hay cố tình không ngó đến những cái lỗi tuy có vẻ nhỏ nhặt, tầm thường nhưng nếu với số lượng nhiều thì tác hại cũng không hề nhẹ chút nào ! Là những người làm cha mẹ - mang trên vai một trọng trách là nuôi dạy con cái nên người - nhưng không nên biến con thành người lưu loát tiếng Anh, bập bẹ tiếng Việt, không nên khiến con là người bấm bàn phím nhoay ngoáy mà viết một câu văn lủng củng "đầu Ngô mình Sở" Vì thế, ngay chính bản thân các bố mẹ cũng nên rèn tập cho chính mình cách diễn tả tư tưởng, viết một câu văn sao cho trong sáng - dễ hiểu - đúng chính tả - ngữ pháp (trong một chừng mực nào đó ) - đó là cách bảo vệ và phát huy tiếng Việt tốt nhất ! Nếu thỉnh thoảng, chúng ta chêm một vài từ lóng cho vui - hay viết trên diễn đàn với những từ "cực kool" đúng chỗ thì cũng không sao - Nhưng nếu xem việc đọc và phát âm tiếng Việt không chính xác là chuyện bình thường - hay chọn cách nào dễ nhất để đọc - và ai thích đọc ra sao thì đọc - miễn là hiểu được thì thôi - thì đến khi chứng kiến con cái chúng ta đọc hay viết một thứ tiếng Việt mà mình cần phải có một cuốn từ vựng bên cạnh ( hay có người thông dịch) may ra mới có thể hiểu phần nào thì thật là "trên cả tuyệt vời" nhỉ ?
Trước hết, xin nói rõ tôi không phải là nhà ngôn ngữ học và cũng chưa có những nghiên cứu gì về ngôn ngữ cả - Đọc qua những tác phẩm như "Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt" của Cao Xuân Hạo - hay cuốn "Chúng tôi tập viết tiếng Việt" của Nguyễn Hiến Lê và Nguyễn Q. Thắng mới thấy cái sự lơ mơ của mình về tiếng Việt trong khi mình là dân "thuần Việt! " nên mới quan tâm đến những cái điều "nhỏ nhặt" như cái chữ G tội nghiệp này thôi. Nhưng dẫu sao thì cũng xin mạo muội đưa ra một vài hiểu biết của mình về cái gọi là danh xưng của con chữ và âm chữ. Những con chữ gọi là chữ quốc ngữ là do công sức của các giáo sĩ châu Âu đặt ra để tiện cho việc truyền đạo - từ giai đoạn phôi thai ( 1621) thì còn giống tiếng Tây rất nhiều ( unsai = ông sãi ( sư ) - unnghe = ông nghè , bafu = bà phủ ...) cho đến năm 1651 cuốn Tự điển Việt - Bồ - La ra đời, đánh dấu một giai đoạn quan trọng của tiếng Việt, vì đã giải thích về chữ - dấu và các loại từ ( danh từ - động từ - tĩnh từ ) và về ngữ pháp. trong tự điển này , lần đầu tiên bảng chữ quốc ngữ theo kiểu chữ La tinh được xếp theo thứ tự A - B - C. Đến năm 1838 - giám mục Taberd cùng linh mục Phan văn Minh và một số "chuyên gia" người Việt đã soạn thảo hai cuốn tự điển là "Tự điển An Nam - la Tinh và La Tinh - An Nam - in tại Ấn Độ. Đến đây tiếng Việt đã có một số lượng từ vựng là 4959 từ và cũng tương tự như những gì mà chúng ta đọc và viết ngày nay. Đến năm 1882 thì chính quyền Pháp chính thức đưa tiếng quốc ngữ vào dạy tại các trường và dùng trong việc hành chính - các học giả như Trương Vĩnh Ký , Huỳnh Tịnh Của bắt đầu dùng chữ quốc ngữ để viết văn. Từ năm 1838 - chữ quốc ngữ có 23 chữ cái : A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y so với tiếng Pháp, chữ Việt không có các chữ F J W Z nhưng có thêm chữ Đ và có thêm các nguyên âm có dấu là Ă, Â, Ê, Ô, Ơ, Ư - có các thanh điệu là sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và ngang. Đến năm 1988 cuốn Tự Điển tiếng Việt của Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam đề nghị thêm 4 chữ ( FJWZ ) thành 27 chữ Tiếng Việt là tiếng đơn âm, tất cả chữ đều không thay đổi Tiếng Việt chia làm hai nhóm là nguyên âm và phụ âm Các nguyên âm như : A, E, O, I, U thì chỉ có một cách đọc ( viết sao đọc vậy) nhưng với các phụ âm thì lại rắc rối ở chỗ là cách đọc chữ và đọc âm có khác nhau. B đọc là Bê âm là Bờ - C đọc là xê âm là Cờ - D đọc là Dê âm là Dờ - Đ đọc là Đê âm là Đờ - G đọc là Giê âm là Gờ - H đọc là Hát âm là Hờ - K đọc là Ca âm là cờ ( giống C nhưng đọc ngắn hơn - khổ chưa ? ) - L đọc là e lờ âm là lờ - M đọc là em mờ âm là mờ - N đọc là en nờ âm là nờ - P đọc là pê âm là pờ ( ngậm môi ) Q đọc là qui âm là quờ ! - R đọc là e rờ âm là rờ -S đọc là ét hay ét sì âm là sờ ( ngắn ) X đọc là ích hay ích xì nhưng âm cũng là sờ ( dài hơi hơn chút - chán chưa ? ) T đọc là tê âm là tờ - V đọc là vê âm là vờ - Y đọc là y dài ( cái i ngắn và y dài này cũng lộn xộn lắm) Như vậy chúng ta đã biết tên và âm của các chữ quốc ngữ , nhưng khi nào thì nên đọc theo tên và khi nào thì nên đọc theo âm Tên là dùng để đọc từng chữ cái một ( ví dụ : A B C thì đọc là A bê xê chứ không đọc là A bờ cờ ) vì thế khi đọc một từ viết tắt ( đài truyền hình VTV thì đọc là đài truyền hình Vê Tê vê chứ không đọc là Vờ tờ vờ ! - Báo SGGP thì đọc là sờ giê giê pê chứ không đọc là sờ gờ gờ pờ ) Còn khi nào đọc âm ? đó là khi ta đánh vần ( giống như trẻ học lớp 1 vậy) một từ ( ví du: quả cam = đọc nguyên âm trước rồi ghép với phụ âm = u a oa quờ oa qua hỏi quả - a mờ am cờ am cam - văn học = á nờ ăng vờ ăng văn - o cờ óc hờ óc hóc nặng học ! ) Nếu chúng ta phân biệt được như thế thì với bất kỳ một từ viết tắt nào (ví dụ : báo HHT - báo TN hội CTĐ - tổ chức WHO thì ta đều nên đọc tên từng từ chứ không đọc âm ( báo Hát hát tê chứ không hờ hờ tờ - báo tê en nờ chứ không tờ nờ - hội xê tê đê chứ không cờ tờ đờ . Còn đối với WHO thì ta có hai cách đọc : Đọc theo tiếng Việt : Vê đúp hay vê kép hát o ( chứ không phải vê kép hát ô - hoặc đọc theo tiếng Anh : Đúp liu ây âu) và chọn cách đọc nào thì đọc cho đúng cách đọc đó - Điều đó tạm gọi là một cái chuẩn - còn chuẩn thứ thiệt thì còn phải chờ "bao giờ cho đến tháng 10" thôi ! ( tài liệu tham khảo : 100 năm phát triển của tiếng Việt - Phụng Nghi - NXB TP.HCM 1993 )
Bác LeKhanh cho em hỏi -vì em không cập nhật tin tức học của lớp 1 bây giờ:Nên em không biết vậy trong trường học tiểu học các cô giáo dạy đánh vần bây giờ như thế nào ạ? VD: Đánh vần từ Việt Nam: Sẽ đánh vần như thế nào ạ? Sẽ đọc là Vờ hay Nờ đúng không ạ? Vậy nhiều khi em thắc mắc các cô giáo dạy bây giờ thế nào ạ?
Chào bạn Tôi không phải là giáo viên nên cũng không biết các cô dạy thế nào ! có điều hỏi cháu bé ở nhà , thì cháu đánh vần thế này : i ê tờ iếc - vờ iếc viết nặng việt - a mờ am nờ am nam - như vậy là đọc nguyên âm trước rồi gắn thêm phụ âm - và dĩ nhiên là sẽ phát âm là vờ và nờ - vì đây là đánh vần nguyên một từ mà . Còn khi đọc một CON CHỮ - thì phải đọc là Vê và Nờ thôi ! ( hay Vê và EN nờ ) Như vậy, vẫn phải có sự phân biệt giữa việc đọc tên 1 con chữ và việc phát âm con chữ đó trong một Từ !
Vâng đúng là phải viết là : i ê tờ iết - vờ iết viết nặng việt Âm iếc và iết đọc giống nhau - nhưng nếu muốn chuẩn thì âm iếc đọc trầm hơn - còn âm iết thì đọc cao hơn xin lỗi cả nhà về lỗi chính tả này !
ơ em thấy là 2 âm này đọc khác nhau đấy chứ ạ, âm iết thì lúc kết thúc phát âm đầu lưỡi sẽ chạm vào hàm trên còn âm iếc thì không chứ ạ
Ðề: Chữ G không có tên Mình cũng đang đâu đầu về vấn đề dạy chữ cho con đây .......nó cứ ngọng ngịu hoài